Gom tiền bán rau nửa năm để bất ngờ lên thăm chồng học xa nhà rồi đứng hình khi cánh cửa ấy hé mở
Tay xách nách mang một đống đồ, chị hân hoan gõ cửa phòng anh. Rồi chị chết đứng khi người mở cửa cho chị là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng mát mẻ.
Anh chỉ là một anh cán bộ xã quèn, thu nhập một tháng chắc chẳng đủ tiền mua rau. Gia đình anh cũng không hề khá giả vậy mà chị vẫn chấp nhận yêu và lấy anh. Chị không quan trọng trong tay anh có gì, thứ mà chị để ý duy nhất là tình yêu của anh dành cho chị. Chị tin rằng nếu cả hai thực sự chân thành, hiểu nhau, cảm thông thì khó khăn gì cả hai vợ chồng cũng đều vượt qua được hết.
Cuộc sống hôn nhân của chị những ngày đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, đầm ấm. Anh làm cán bộ xã nên đi suốt ngày, gần như chẳng giúp được chị bất cứ công việc gì. Từ việc đồng áng, chăn nuôi cho tới việc nhà cửa. Tất cả đều do một tay chị cáng đáng hết. Vậy mà chị chẳng hề than vãn lấy nửa câu. Vận tận tình chăm sóc cho anh, lo lắng mọi chuyện. Lúc nào đi làm về anh cũng ôm chặt lấy chị mà nói rằng anh yêu chị nhiều lắm và đời anh thật may mắn khi lấy được chị.
Anh chị vẫn chưa có kế hoạch sinh con vì hoàn cảnh gia đình vẫn còn khó khăn quá. Rồi một ngày anh nói với chị:
- Anh muốn đi học nâng cao. Học nâng cao về rồi thì chức vụ của anh trong làng xã sẽ khá hơn. Anh không còn phải làm cái chân lon ton nữa mà được chuyển hẳn thành cán bộ. Cuộc sống của vợ chồng mình cũng sẽ đỡ vất vả hơn em ạ! – Anh thủ thỉ với chị
Chị tin rằng nếu cả hai thực sự chân thành, hiểu nhau, cảm thông thì khó khăn gì cả hai vợ chồng cũng đều vượt qua được hết. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Lấy được một người chồng có ý chí như vậy, chị cũng thấy nở mày nở mặt. Nhưng anh đi học xa sẽ cả môt vấn đề to lớn, khó khăn có thể sẽ chồng chất hơn. Nhưng chị vẫn đồng ý. Chị xúc động vừa khóc vừa mỉm cười, ôm chặt lấy anh.
Anh đi rồi, ở nhà chị sẽ phải lo thêm nhiều việc hơn. Ngoài những việc chính, chị còn mượn lại sào vườn của mẹ chồng để trồng rau, kiếm chút tiền tiết kiệm lên thăm anh. Bởi nhiều lần chị muốn lên thăm anh lắm nhưng ngặt nỗi đường xá thì xa xôi, muốn đi thì phải có tiền, hơn nữa số tiền chính hàng tháng làm rõ, chị phải lo cất đi để còn gửi lên cho anh ăn học. Vì vậy, muốn thăm anh, chị sẽ dùng tiền riêng của mình. Anh đi học bận rộn nhưng chẳng ngày nào quên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị và của mọi người. Chẳng vậy mà khi người ta nói chị cẩn thận vì chồng đi học xa thì chị chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, chị tin anh.
Ở quê, rau cỏ nhà ai cũng đầy vườn. Nên rau chị trồng rau, toàn phải mang đi đổ cho mấy cửa hàng trên thị trấn. Đạp xe đạp lọc cọc mà chị chẳng hề thấy mệt khi cứ nghĩ tới ngày sắp được gặp anh. Rồi ngày ấy cũng đến. Sau nửa năm bán rau vất vả, chị cũng tích cóp được một số tiền khá khá. Chị hồ hởi chuẩn bị đồ lên thăm anh nhưng không gọi điện báo trước cho anh biết vì chị muốn anh bất ngờ. Chị còn chọn đúng ngày cuối tuần vì anh thường nói ngày cuối tuần anh được nghỉ.
Chị đứng hình, lẽ nào chị nhầm. Nhưng đây chính xác là địa chỉ của anh kia mà. (Ảnh minh họa)
Nhưng…
Tay xách nách mang một đống đồ, chị hân hoan gõ cửa phòng anh. Rồi chị chết đứng khi người mở cửa cho chị là một cô gái trẻ ăn mặc vô cùng mát mẻ.
- Chị tìm ai mà vô duyên thế, vợ chồng tôi còn đang ngủ. – Cô ấy gắt lên
Chị đứng hình, lẽ nào chị nhầm. Nhưng đây chính xác là địa chỉ của anh kia mà. Hay anh đổi địa chỉ mà quên báo cho chị biết trước. Và chị đã có lời giải đáp ngay sau đó khi anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi đi ra. Nước mắt chị liền rơi xuống, giác quan trở nên tê dại. Cách đây vài phút chị còn tưởng tượng ra nhiều thứ hạnh phúc lắm, vậy mà bây giờ thì sao , chỉ là những đắng cay, tủi nhục, xót xa. Anh đã phản bội chị còn chị thì cứ vững tâm đặt niềm tin vào anh.
Chị quay người bước đi mà chẳng để ý tới tiếng anh gọi. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Ở làng quê của chị, phụ nữ ly hôn bị xem là chuyện nhục nhã và sẽ bị người đời cười chê vào mặt, chị phải sống nốt quãng đời còn lại như thế nào đây?
Theo Một thế giới
Nửa năm vợ chồng ngủ chay vì anh chẳng còn tin tưởng tôi
Chúng tôi hay cãi vã, ngủ riêng và gần như không quan hệ. Chồng không tha thứ cho tôi, còn tôi luôn nghĩ mình chẳng làm gì xấu, trừ tin nhắn với người cũ.
Tôi gần 40 tuổi, có 2 con, vợ chồng tôi kết hôn đã 8 năm, chúng tôi rất hiểu và yêu thương nhau, dù đôi lúc có cãi cọ vì những bất đồng trong cuộc sống. Tuy nhiên về cơ bản anh thường nhường nhịn là chính nên tôi thấy khá thoải mái. Chồng cũng chia sẻ việc nhà, tôn trọng mọi sở thích hay nhu cầu cá nhân của tôi và ngược lại, tôi cũng đối xử với chồng rất tốt vì yêu anh và yêu cả gia đình chồng. Chúng tôi đã có nhà lầu, xe hơi tại TP HCM dù chưa đủ giàu sang. Về kinh tế, tôi và chồng không phụ thuộc nhau, hàng tháng có bao nhiêu tiền anh đưa hết cho vợ chi tiêu cho con cái và gia đình. Anh làm trưởng phòng của một doanh nghiệp nước ngoài, lương khoảng 30 triệu/tháng, thu nhập của tôi cao hơn chồng. Do làm trong lĩnh vực kinh doanh nên tôi có nhiều nguồn thu từ cả các khoản hoa hồng, doanh thu của doanh nghiệp.
Một năm trước gia đình tôi xảy ra chuyện lớn. Một ngày đi làm về thấy chồng buồn bã, anh cứ buồn như vậy mấy ngày liền nhưng tôi hỏi lại không nói, mặt chỉ ủ dột. Sau đó không chịu được, một tối anh hỏi tôi: "Em với anh Minh có mối quan hệ với nhau thế nào" làm tôi rất bất ngờ. Minh vốn là một "người cũ" của tôi. Thời điểm đó tôi mới 22- 23 tuổi và vừa ra khỏi trường đại học nên chưa có kinh nghiệm trong tình yêu. Chúng tôi duy trì mối quan hệ kiểu "có tình cảm với nhau" được khoảng 3 tháng thì tôi chủ động chấm dứt vì không thể chấp nhận được bản thân mình do biết Minh đã có vợ. Tôi rất đau khổ và dằn vặt vì mình có tình cảm với người đã có gia đình nên quyết tâm dừng lại. Tôi phải trốn chạy bằng những chuyến đi công tác xa để chấm dứt mọi sai lầm. Mối quan hệ đó ngoài việc anh có gia đình ra thì rất trong sáng, chúng tôi cũng không có quan hệ quá giới hạn với nhau, chỉ vài cái nắm tay, ôm hôn. Thực tế thì sau này chồng mới chính là người đầu tiên tôi quan hệ, chồng biết rõ chuyện này. Bản thân tôi không phải người coi trọng trinh tiết nhưng nói như vậy để biết tôi không phải người dễ dãi quan hệ hay dễ để yêu ai đó.
Cách đây mấy năm, khi tôi nằm nhà sinh con với đủ thứ tai ương ập đến với mẹ con tôi, tôi nhiều lúc rơi vào trầm cảm, muốn tự tử. Một đêm vào internet thấy Minh nhắn tin hỏi thăm nên mọi cảm xúc trong tôi ùa về. Lúc đó tôi đang trầm cảm nặng và khi thấy tin nhắn của Minh thì mừng vui biết mấy. Thời điểm đó Minh đang đi Mỹ du học để nâng cao trình độ, lại học đúng nơi ngày xưa chồng tôi đã du học. Lúc đó tôi có nhắn tin cho Minh nói nhớ và những ngày qua với tôi thật kinh khủng. Tôi muốn đi làm lại, muốn được ôm anh một cái và kể cho anh nghe những điều tồi tệ đã diễn ra khi tôi mang bầu nằm nhà (tôi và con bị tai nạn giao thông tưởng chết, cơ thể tôi cũng bị biến dạng sau tai nạn). Thế nhưng Minh không nói gì vì biết tôi đang stress nặng, tôi cũng chỉ nói như vậy vì lúc đó không bình thường. Rồi tôi đi làm lại, mọi việc trở lại quỹ đạo của nó, tôi với Minh không có gì.
Tôi cũng nghĩ đơn giản và không còn nhớ về chuyện từng nhắn tin như thế với Minh. Cùng với đó từ ngày yêu chồng và cưới anh đã 10 năm nay chúng tôi thường xuyên dùng chung mạng xã hội, điện thoại. Chồng tôi có thể thoải mái xem điện thoại hay email của tôi vì tôi nghĩ mình chẳng có gì bí mật. Ai dè chính vì sự cẩu thả đó đã khiến một ngày rảnh rỗi, chồng ngồi đọc hết tin nhắn cũ của tôi và phát hiện ra việc tôi đã nhắn tin như thế. Khi chồng hỏi tôi về mối quan hệ đó, tôi choáng mất vài giây rồi kể đầu đuôi sự thật. Thế nhưng anh không tin dù tôi đã xin lỗi rằng mình sai, không được nhắn tin như vậy; anh cho rằng tôi dù có stress, trầm cảm cũng không được viện lý do, dù quan hệ hai người không còn gì nhưng sẽ khiến chồng nghi ngờ.
Đã một năm trôi qua kể từ ngày chồng biết chuyện đó, mối quan hệ của tôi và chồng rất tệ. Chúng tôi thường xuyên cãi vã, ngủ riêng và gần như không quan hệ. Chồng không tha thứ cho tôi, còn tôi luôn nghĩ mình chẳng làm gì xấu (trừ tin nhắn đó ra) nên không chấp nhận được chồng. Nhiều lần cãi vã, chồng bắt đầu lôi chuyện đó của tôi ra với ý tôi lăng nhăng, lừa dối anh. Lần gần đây nhất cách đây một tháng anh cũng mang chuyện đó ra xúc phạm tôi dù ngày xưa anh không bao giờ như vậy. Còn tôi, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng có bồ và thường gặp ác mộng về chuyện đó. Tôi chán ngán và cũng không muốn trò chuyện, quan tâm tới chồng nữa, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa. Về nhà hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, trừ với con.
Tôi và chồng cứ nói chuyện là cãi vã, xỉa xói nhau. Bao yêu thương khi xưa giờ đã trôi đi đâu mất. Chồng đổ lỗi cho vợ lăng nhăng, hay chửi bới anh, tính cách khó chịu, còn vợ nói chồng cố chấp, lười biếng. Chồng nói ngày xưa anh chiều tôi, làm mọi việc cho tôi vì anh yêu và tin, còn giờ tình yêu mất mát rồi nên không đủ lớn để chấp nhận con người ích kỷ của tôi. Tôi không chấp nhận được chồng tối ngày về nhà lướt web, điện thoại, có hôm đi đến 2 giờ sáng mới về và không nói gì. Chúng tôi ngủ riêng nửa năm nay và không hề có quan hệ. Trước đây tôi là chủ tài khoản gia đình nhưng nửa năm nay anh đòi tự cầm tiền lương và chi tiêu, tôi cũng đồng ý. Thế nên tiền đứa nào đứa ấy tiêu, các khoản chung thì cùng chia nhau chi.
Sau một năm rồi giờ tôi đã thấy mình kiệt sức và muốn buông xuôi. Mối quan hệ cứ trượt dài, dù nhiều lần hai vợ chồng có hẹn nhau nói chuyện nghiêm túc để giải quyết nhưng cả chục lần nói chuyện xong đâu lại vào đó. Chồng tôi giờ không cố gắng nữa, không chia sẻ với tôi mọi chuyện từ tiền bạc, kế hoạch kinh doanh, việc nhà. Chúng tôi như 2 người sống trong một nhà và cùng có trách nhiệm với con. Đỉnh điểm, anh còn lấy sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giấu tôi đi đầu tư bên ngoài. Đó là tiền xương máu của tôi và chồng suốt những năm tháng tuổi trẻ (mà phần tôi đóng góp nhiều hơn), bị tôi phát hiện chồng cũng chẳng mảy may thấy có lỗi mà cho rằng do ngỏ lời nhưng tôi không đồng ý nên anh mới giấu. Giờ ô tô, tài khoản chứng khoán của chúng tôi anh đều đứng tên một mình, tôi lo một ngày anh gặp rủi ro cũng sẽ gán nốt.
Tôi rất buồn, vẫn rất yêu chồng, không tơ tưởng đến ai nhưng chồng đã đổi thay. Thực chất tôi và chồng độc lập về tài chính, chỉ chung hai đứa con, tôi có một nỗi khổ khác là một trong hai đứa con tôi bị down nên phải chăm sóc cả đời cho con rất cực nhọc. Xin mọi người cho tôi ý kiến, liệu chồng đã hết yêu tôi thật và anh đã có bồ? Chúng tôi nên kiên trì hàn gắn hay là chia tay? Tôi không bao giờ níu kéo người đã cạn tình. Xin cảm ơn mọi người.
Theo Vnexpress
10 năm vợ tôi luôn phải sống trong nỗi hoảng sợ khủng khiếp mà tôi không hề hay biết Sống với nhau đến 10 năm, cùng có hai đứa con ngoan ngoãn, biết nghe lời. Vậy mà, suốt 10 năm chung sống ấy tôi luôn là một ông chồng vô tâm vì không biết vợ mình luôn phải sống trong một nỗi sợ khủng khiếp. Tôi và vợ quen nhau từ ngày vừa ra trường. Cả hai cùng hớt hải đi tìm...