Gom đủ thất vọng rồi, vậy đành buông tay thôi
Thực ra trong trái tim tôi vẫn còn thương người ấy, nhưng chính họ đã làm tôi thất vọng quá nhiều. Vì vậy, tôi chọn từ bỏ.
Có ai từng hiểu cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình chưa? Điều đó còn tồi tệ hơn cả khi cô đơn lúc chỉ có một mình. Ảnh minh họa: Hùng Mạnh.
Tôi từng nghĩ tôi và người đó là duyên phận, vì vậy tôi luôn cố chấp để được ở bên người ấy, ngay cả khi họ làm tổn thương mình. Một lần thua thiệt, hai lần thua thiệt, nhiều lần thua thiệt tôi vẫn tìm lý do để bào chữa cho người ấy.
Người ấy đến muộn, tôi dỗi một chút rồi nghĩ rằng người ấy bận.
Người ấy bỏ qua tôi, tôi dỗi một chút rồi nghĩ rằng còn bao nhiêu mối bận tâm, công việc bộn bề.
Video đang HOT
Người ấy thất hẹn với tôi, tôi dỗi một chút rồi nghĩ rằng cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, đừng làm cho nhau thêm đau đầu.
Thế nhưng, ngay cả một lời giải thích, người ấy cũng không còn dành cho tôi nữa. Tôi cam tâm tình nguyện làm kẻ ngốc lâu như thế đấy, cuối cùng cũng gom đủ thất vọng để buông xuôi một đoạn tình cảm.
Có ai từng hiểu cảm giác cô đơn trong chính tình yêu của mình chưa? Điều đó còn tồi tệ hơn cả khi cô đơn lúc chỉ có một mình. Trong tình yêu này, tôi dường như không còn là chính mình nữa. Hy sinh quá nhiều cho người mình thương, nhưng rồi chợt nhận ra, sự hy sinh ấy cũng chẳng đáng để người ấy cảm động.
Tôi bước 1 bước, người ấy lùi 99 bước, càng cố gắng, càng cách xa nhau. Hóa ra, cho đến khi nỗi thất vọng được gom lại càng ngày càng lớn, thì chúng ta cũng có đủ dũng khí để buông tay. Tôi thua rồi, thua thời gian, thua áp lực, thua người ấy. Thua vì ngay cả một cơ hội, một ý nghĩ để tiếp tục cũng không còn.
Chúng ta dại khờ nhiều quá. Những tưởng thanh xuân dồn hết tình yêu cho một người thì ắt hẳn được người ta trân trọng, nhưng vốn dĩ không đúng người nên chi bằng kết thúc sớm. Tôi chợt nhận ra chúng ta có thể ngốc nghếch nhưng đừng tốn cả tuổi xuân để ngược đãi chính mình. Không biết rằng đã bao lần tôi vì người ta mà khiến mình khổ sở, không biết bao lần tôi muốn người ấy vui mà tự làm đau mình. Tôi nghĩ rằng yêu thì phải vui tươi, thế nhưng nhiều lúc không cảm nhận được rằng mình đang yêu, đến một hơi ấm cũng không có.
Trên đời này rốt cuộc cũng chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu cũng chỉ là đi cùng nhau một đoạn đường. Đến một ngã ba, ngã tư nào đó thì chúng ta rẽ một hướng, còn người kia rẽ hướng khác. Mỗi lần như thế chắc hẳn không tránh khỏi sự trống trải, hụt hẫng, nhưng rồi chắc chắn tôi sẽ bước nhanh hơn. Người đó từng là duyên phận nhưng là duyên phận của một đoạn đường ngắn ngủi.
Sau những đổ vỡ, chỉ mong trái tim được chữa lành, tôi cũng mệt rồi, không muốn yêu nữa. Chí ít là bây giờ không muốn. Tôi cần thời gian để nhìn lại mình, nhìn lại cuộc tình bị người ấy bào mòn hết sạch, để rồi cất thật kỹ vào sâu trái tim, không để người ta làm mình đau thêm một lần nữa.
Những người từng tổn thương như tôi và bạn, xứng đáng được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc ấy rất khó để có được. Còn đối với người làm chúng ta thất vọng quá nhiều, thì từ bỏ đi, bởi càng nắm càng đau, càng cố càng không thể nhìn thấy tương lai. Duyên phận thực sự chính là gặp người nhất định yêu ta, ngay cả khi chúng ta đang trong giông bão…
Theo Tiin
Tôi thất vọng trước sự trong trắng, nhí nhảnh giả tạo của người yêu
Giờ đây khi biết tỏng và "đọc" được sự dối trá, xấu xa trong từng cử chỉ của em. Tôi không sao xua đuổi được cảm giác mình bị lừa gạt.
Người yêu tôi rất chân thành và luôn khẳng định tôi là mối tình đầu là người yêu duy nhất của cô ấy. Tôi tin tưởng và say sưa trong cảm giác thỏa mãn của một thằng con trai cũng lần đầu biết yêu. Tôi đã xác định tình cảm với em là nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Nhưng rồi, tình cờ tôi lại phát hiện ra em là một người sống thực dụng và giỏi lừa dối.
Thì ra trước đây em đã có vài mối tình, thậm chí đã từng sống như vợ chồng. Nhưng cuối cùng chẳng có ai đưa em đi hết con đường cả. Thế rồi em gặp tôi. Nhưng điều kinh khủng nhất là em vẫn tỏ vẻ nhí nhảnh, trong trắng trước mặt tôi như thể coi tôi là một thằng ngốc.
Điều kinh khủng nhất là em vẫn tỏ vẻ nhí nhảnh, trong trắng trước mặt tôi như thể coi tôi là một thằng ngốc (ảnh minh họa)
Giờ đây khi biết tỏng và "đọc" được sự dối trá, xấu xa trong từng cử chỉ của em. Tôi không sao xua đuổi được cảm giác mình bị lừa gạt. Có lẽ điều làm tôi thất vọng không hẳn vì quá khứ đen tối của em mà chính là cách mà em giả tạo dùng để che giấu nó.
Tôi rất yêu bạn gái và đã từng an ủi bản thân rằng chẳng riêng gì em, hầu hết những cô gái có quá khứ đen tối thì đều như thế. Họ đều có tâm trạng lo lắng, không muốn thú nhận với người yêu. Và rằng đôi khi họ không cố tình lừa gạt mình nhưng vì cảm giác xấu hổ, vì sợ không được tha thứ nên họ mới trở thành kẻ dối trá như thế.
Nhưng dù có tự động viên như thế nào thì ấn tượng với tôi về em cũng không thể trở lại như cũ. Tôi không biết mình có nên nói thẳng thắn cho em rằng tôi đã biết hết hay là cứ lẳng lặng chia tay với em trong không khí hòa bình.
Bảo
'Không ai thiếu ai trên đời mà không sống nổi cả' Không ai thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi cả, em và anh cũng không ngoại lệ. Em sẽ đi con đường của em và sẽ sống tốt hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh! Hai năm qua chúng ta đã từng vui vẻ, hạnh phúc biết bao cũng từng cãi vã, giận hờn có những lúc tưởng chừng chúng...