Gọi trăm cuộc chồng không về đưa đi đẻ, xách làn ra ngõ tôi bật khóc nhìn thấy 1 người
Có 1 chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi. Tôi tưởng là chiếc mình gọi nhưng khi nhìn rõ người từ trên xe bước xuống thì tôi không khỏi sững sờ.
Cách đây 1 tuần, vào lúc 10h tối, tôi bỗng thấy nhâm nhẩm đau bụng. Còn cách ngày dự sinh vài ngày nên tôi đoán chắc đó là dấu hiệu mình sắp sinh em bé. Tôi lập tức gọi điện thoại cho chồng về đưa vợ đi đẻ.
Cuộc gọi đầu tiên, nghe vợ thông báo thì anh ta gắt gỏng bảo tôi tự gọi taxi vào bệnh viện. Anh ta có phải bác sĩ đâu, đi theo cũng giúp ích được gì. Rồi ngắt máy ngay lập tức khi tôi còn chưa kịp nói gì.
Tiếp theo đó tôi gọi cả trăm cuộc mà chồng cũng không nghe máy. Tôi đoán chắc anh ta đã để chế độ im lặng mất rồi. Quá cay đắng và tủi thân, tôi chỉ biết bật khóc nức nở. Nhưng những cơn đau bụng vẫn đều đặn truyền đến khiến tôi không còn thời gian để buồn. Tôi đứng dậy xách làn đựng đồ sơ sinh đã chuẩn bị từ trước rồi ra ngõ chờ taxi.
Tiếp theo đó tôi gọi cả trăm cuộc mà chồng cũng không nghe máy. Ảnh minh họa
Có 1 chiếc taxi dừng lại trước mặt tôi. Tôi tưởng là chiếc mình gọi nhưng khi nhìn rõ người từ trên xe bước xuống thì tôi không khỏi sững sờ. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Chị ấy không ai khác chính là vợ cũ của chồng tôi!
- Đưa chị xách cho. Lên luôn chiếc taxi của chị đi rồi báo hủy chuyến kia. Để chị đưa em vào viện chứ đẻ đứa đầu lại có một thân một mình thì biết đường nào mà lần.
Lúc ấy mới biết vừa nãy chị và chồng cũ đều có mặt trong bữa tiệc sinh nhật một người bạn chung. Chị đứng gần anh ta nên biết được cuộc gọi của tôi, bèn đến xem tôi có cần gì không. Chị bảo anh ta và nhóm đàn ông rủ nhau đi tăng hai tăng ba rồi, đêm nay sẽ không về đâu nên tôi đừng mất công ngóng trông.
Video đang HOT
Tôi làm sao có thể ngờ được trước đây chính tôi là người cướp chồng của chị nhưng hiện tại trong lúc tôi khó khăn nhất chị lại là người duy nhất có mặt giúp đỡ tôi.
Khi trước tôi chen chân vào gia đình chị cũng vì vô tình, bị anh ta lừa rằng vẫn độc thân chưa kết hôn. Tôi ngây thơ và dại dột tin vào những lời đường mật và sự ga lăng tâm lý của anh ta. Để đến khi biết anh ta đã có vợ con đề huề thì đã yêu anh ta đậm sâu không thể dứt ra được.
Chị ấy hiện tại là vợ cũ của chồng tôi, sau khi biết tôi bị lừa thì đã đến gặp nói chuyện rất nhẹ nhàng, thẳng thắn. Chị bảo vì nghĩ cho hai đứa con mà sẽ chấp nhận tha thứ cho anh ta một lần. Khuyên tôi hãy đi tìm hạnh phúc khác, anh ta không xứng đáng để tôi trao gửi cả đời đâu. Do chị có quá nhiều ràng buộc nên mới không dễ dàng ly hôn, nếu không chẳng đời nào chị muốn giữ người đàn ông như thế bên cạnh mình.
Chị bảo tôi rất giống em gái chị. Cô ấy cũng từng như tôi vướng vào một gã đàn ông có vợ rồi tự hủy hoại đời mình, sinh con ra nhưng gã đàn ông kia không nhận con, suốt ngày u uất, đau khổ, lấy nước mắt rửa mặt. Chị không muốn cuộc đời tôi cũng bị hủy hoại như thế. Lúc ấy tôi lại nực cười tới mức bật khóc xin chị hãy nhường người đàn ông đó cho mình vì tôi rất yêu anh ta không thể sống thiếu anh ta được.
Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy không hiểu sao nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Ảnh minh họa
Cuối cùng họ ly hôn, anh ta chọn tôi. Đơn giản bởi tôi trẻ trung và hiền lành biết nghe hơn, còn chị cứng cỏi mạnh mẽ khiến nhiều lúc anh ta cảm thấy mình thua kém vợ. Vậy mà khi đó tôi còn thầm đắc ý và tự cho rằng mình là kẻ chiến thắng.
Sau khi về chung một nhà tôi mới thấm thía lời khuyên của chị. Lúc yêu đương anh ta chiều chuộng tôi bao nhiêu thì khi về làm vợ anh ta vô tâm ích kỷ, coi vợ như osin. Anh ta đi miết tối ngày, đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà không cho phép vợ được can thiệp. Cái đêm tôi đi đẻ mà anh ta cũng không thể bỏ được cuộc vui để về chăm sóc vợ.
- Không phải chị thương em mà chị thấy thương đứa bé vô tội, không muốn để nó phải xảy ra điều gì bất trắc. Chị cũng đã làm mẹ mà…
Chị ấy nói như vậy rồi ở bên tôi cả đêm hôm đó. Sáng hôm sau khi tôi đã mẹ tròn con vuông và mẹ đẻ tôi ở quê lên thì chị mới ra về. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định viết đơn ly hôn và cũng gọi điện để cảm ơn chị về tất cả. Khi nào sức khỏe tốt hơn tôi nhất định sẽ gặp trực tiếp để cảm ơn chị lần nữa. Chị là người phụ nữ thật sự tuyệt vời khiến tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ.
Chồng già nên ngại sinh con
Khi em tỏ ý muốn sinh em bé, anh bảo ngại tiếng khóc trẻ con, ngại cha già nuôi con mọn. Anh hay than mỏi mệt.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em cũng gần 40 tuổi mới dọn về chung sống với người chồng gần 60 tuổi. Anh ly hôn từ lâu và có hai người con đã trưởng thành.
Khi về với nhau, gia đình coi em như "theo không người ta" - nhưng em vẫn quyết làm theo ý mình. Vì cho đến nay, anh vẫn luôn thương yêu và chiều chuộng em. Anh còn cấp vốn cho em kinh doanh nhỏ. Có điều, trong quan hệ với các con, anh cho tiền khi con gái lấy chồng và con trai xin khi cần, anh hoàn toàn không cho em biết cụ thể như một quan tâm kinh tế chung của vợ chồng.
Đặc biệt khi em tỏ ý muốn sinh em bé, anh bảo ngại tiếng khóc trẻ con, ngại cha già nuôi con mọn. Anh hay than mỏi mệt. Nhiều lúc em nghĩ đến chuyện phải ly hôn, nhưng tình cảm vợ chồng và sự lo toan của anh ấy vẫn tốt nên em rất khó quyết định.
Chị có thể chia sẻ để em biết mình nên làm thế nào không ạ? Em cảm ơn chị.
Phạm Thị Thanh (TP.HCM)
Em mong có con nhưng anh ấy lại kiên quyết không chịu - Ảnh minh họa
Thân gửi Thanh,
Chuyện của em có vài ý cùng xuất hiện cần phải suy nghĩ: đó là việc anh ấy giữ cho mình mối quan hệ với các con riêng, khiến em là người vợ cảm thấy mình "đứng ở bên ngoài" - không được hòa chung tình cảm như một người mẹ trong gia đình. Hay đó đơn thuần chỉ là kế hoạch tiền bạc tài chính trong nhà?
Thứ nữa là, anh không hiểu hết nỗi mong mỏi làm mẹ của em. Có khi anh thấy "đã đủ rồi". Đủ cả sự lo toan vất vả chăm nom con cái và cả niềm vui làm cha. Cũng có thể anh nghĩ rằng lấy em khi cả hai đều không còn trẻ, thì chỉ tập trung chăm sóc nhau lúc tuổi già. Có khi anh đã nghĩ thế ngay từ đầu, khi yêu và lấy em về làm vợ.
Như em cho biết, tình cảm vợ chồng vẫn tốt - vậy loại trừ khả năng "anh ấy không muốn có con là không yêu vợ". Hãy cho anh thấy niềm khao khát làm mẹ là rất tự nhiên và thiêng liêng của phụ nữ. Có con, em mới cảm nhận hạnh phúc đủ đầy - chứ không phải vì muốn ràng buộc vật chất, muốn anh "đừng cho riêng con mình".
Việc anh ngại là do điều gì? Do quan niệm? (Mình có đủ rồi, trải qua rồi, vất vả cả đời rồi). Hay lo điều kiện kinh tế? Hay có vấn đề sức khỏe? "Thường kêu mỏi mệt", là do anh yếu thật, hay chỉ là lý do để né tránh?
Tôi không chia sẻ với em theo cách chẩn đoán điều trị y khoa, vì đó là lĩnh vực khác. Tôi chỉ chia sẻ dưới góc nhìn tâm lý và đời sống xã hội. Ngày nay xuất hiện những quan niệm... lười kết hôn và không sinh con. Nhiều lý do lắm, trong đó có cả ý nghĩ kiểu "con cái là... con cái, không phải bạn đời như chồng vợ". Nuôi một đứa con cho đầy đủ thành người đòi hỏi nhiều nỗ lực hy sinh. Sinh ra là một chuyện, nuôi dạy mới phi thường. Thậm chí nhiều người còn có ý nghĩ "không đưa trẻ con vào thế giới nhiều hiểm họa và... không cần chúng".
Chồng em đã lớn tuổi, nếm trải đủ sướng khổ của chuyện nuôi con, đã "hoàn thành nghĩa vụ", nay cần "giảm áp" là điều có thể lý giải được.
Vì vậy em cần giữ gìn xây đắp tình thương yêu, thông cảm, sao cho anh ấy vì yêu mà thấu hiểu khát vọng làm mẹ của vợ, để có thể... dũng cảm thêm lần nữa. Chuyện sinh con không thể chỉ hiểu là bí quyết nhanh thụ thai, hoặc "đánh lừa chuyện chẳng muốn" như kiểu... "gài độ", thì chả có ý nghĩa gì.
Chắc em cũng đồng ý rằng, chỉ có tình thương và sự thông cảm mới "làm nên chuyện" và sẵn sàng đón nhận tin vui. Ý nghĩ "định ly hôn" chứng tỏ sự gắn kết của em còn chưa thật bền chặt. Tại vì em "theo không" hay là có ràng buộc chính thức pháp lý - điều này cũng góp phần cho sự quyết định lâu bền - yếu tố cần để sinh ra con trẻ.
Chúc em may mắn và mau có tin vui.
Đắng cay nuôi con người khác 10 năm Câu chuyện của tôi có lẽ đắng cay nhất mà cuộc đời này có thể có, mỗi sáng thức dậy tôi lại thấy ám ảnh. Tôi và vợ từ vùng quê nghèo khó đi lên, luôn muốn làm việc cật lực để vươn tới cuộc sống tốt hơn. Khi mọi thứ đầy đủ lại có cảm giác bất an, tôi biết mình không...