Anh gọi tôi là “cave”
Khi bị ngứa ở vùng kín, anh đổ lỗi cho tôi đi chơi với trai về lây bệnh sang cho anh.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống!
Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình và có một bé gái rất đáng yêu. Vợ chồng tôi cũng trải qua một thời gian tìm hiểu nhau khá dài, từ khi hai đứa còn là đồng nghiệp của nhau, cho tới thời gian hẹn hò khoảng hơn một năm thì thành chồng thành vợ.
Những tưởng cuộc sống vợ chồng cứ thế bình lặng trôi đi, nào ai ngờ được hạnh phúc của gia đình tôi lại đang trên bờ vực thẳm. Hằng ngày chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến 10 giờ tối mới về nhưng khi về đến nhà cũng chẳng thèm nói với mẹ con tôi một câu (anh ấy cố tình thực hiện chiến tranh lạnh trong gia đình). Khi tôi chủ động nói chuyện thì anh vẫn giả vờ như không nghe thấy và im lặng lên nhà tắm rửa, thay đồ đi ngủ, đôi khi anh có đáp lại nhưng chỉ nói những lời nặng nề, gay gắt.
Tôi tìm đủ các phương án để khắc phục tình trạng đó trong gia đình nhưng dường như tôi đã thực sự bất lực. Vì mọi sự cố gắng đều ở phía tôi, còn anh ấy vẫn tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như người dưng nước lã.
Tôi cảm thấy rất đau khổ và hụt hẫng khi anh nói thẳng với tôi rằng: “Cưới nhau được hai năm nhưng chưa ngày nào tôi thấy hạnh phúc cả“. Rồi anh đi xem bói về, chỉ tay thẳng vào mặt tôi nói rằng: “Tao nói cho mày biết, tao sẽ có đến 2 đến 3 vợ, còn mày cũng phải trải qua 2 đời chồng”. Tôi đã rất ngỡ ngàng trước câu nói đó của anh và bảo rằng: “Đấy chỉ là những lời nhảm nhí, anh tin làm gì chứ? Anh nghĩ như vậy thì chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình thôi”… nhưng chồng tôi vẫn cương quyết: “ Thầy này nói gì là chuẩn câu đó”.
Tôi càng bất ngờ hơn khi chính chồng đã khuyên tôi “nên tìm cho mình những người bạn mới để tâm sự”. Tôi không hiểu tại sao chồng mình lại có suy nghĩ như vậy nữa? Tuy là vợ chồng nhưng chưa một ngày nào anh ấy quan tâm, lo lắng cho mẹ con tôi. Con tôi đau ốm cũng một mình tôi chăm sóc, còn chồng thì cứ biệt tăm biệt tích, chẳng bao giờ hỏi han con mình một câu, hay động viên, mua cho con một món quà nho nhỏ.
Có những lúc tôi chán nản nên tâm sự với mẹ chồng về chuyện gia đình thì mẹ chồng gạt phăng: “Tính nó như thế đó, chứ nó chẳng nghĩ gì đâu”. Thấy mẹ chồng không quan tâm nên tôi cũng ngại không dám chia sẻ gì thêm.
Cuộc sống gia đình tôi càng ngày càng giống địa ngục, vợ thì lầm lũi cả ngày, rồi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, còn chồng thì ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến tận khuya mới trở về nhà. Vừa về đến nhà thì anh đã vội vã đi ngủ, chẳng cần biết mẹ con tôi sống chết ra sao… Càng nghĩ đến chuyện gia đình, đầu óc tôi càng muốn nổ tung ra. Chưa bao giờ tôi thấy chồng chủ động chia sẻ với mình một chuyện gì, kể cả công việc lẫn quan hệ vợ chồng. Tôi có mở miệng hỏi han thì anh ấy lại lảng đi chỗ khác.
Khi mới lấy nhau, anh ấy luôn nghi ngờ tôi “ đi với trai” (vì trước khi yêu anh, tôi cũng đã yêu một người và dâng hiến tất cả cho tình cũ. Người ấy cũng làm ở công ty với tôi nhưng do vì hoàn cảnh nên anh ta đã bỏ rơi tôi để về quê lập nghiệp). Dù biết đó là chuyện quá khứ nhưng chồng tôi vẫn để bụng và hễ tôi có đi đâu với bạn bè một chút là anh ấy lại nghi ngờ tôi lăng nhăng, ngoại tình.
Tôi biết mình có lỗi với chồng nên từ sau ngày cưới, tôi đã dồn hết tình cảm của mình để chăm sóc chồng con, vun vén cho hạnh phúc gia đình. Từ khi làm vợ anh, trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ đến một người đàn ông nào khác ngoài chồng mình nhưng dường như tất cả những gì tôi dành cho anh vẫn chưa thể tạo dựng được niềm tin nơi anh. Khi tôi đi đâu, mua gì anh cũng phải gọi điện thoại mấy lần để tra khảo xem đang ở đâu và đi với ai.
Có những hôm, tôi về nhà muộn khoảng 5 phút do sếp cho họp đột xuất nhưng anh ấy vẫn lấy cố tình gây sự với tôi. Anh ấy không nghe tôi giải thích một lời mà đã tìm mọi lý do để mắng nhiếc tôi “lăng nhăng, vớ vẩn”. Không những thế, suốt ngày anh ta kiểm tra điện thoại của tôi xem có số lạ nào nhắn tin không? Nếu có thì anh ta tra khảo số của ai. Khi tôi bảo của bạn, anh ấy vẫn không tin và gọi lại cho bằng được để kiểm chứng.
Video đang HOT
Khi chồng không còn yêu thương thì việc níu kéo anh liệu có còn ý nghĩa? (Ảnh minh họa)
Khi thấy danh bạ điện thoại của tôi chỉ có số chồng, chị em gái, bố mẹ thì anh ấy lại bảo: “Mày xóa hết số lạ đi rồi hả?” và tôi có giải thích thế nào thì anh ấy vẫn không tin tôi.
Có một lần, khi cả hai vợ chồng đều đã đi ngủ thì có một số máy lạ gọi đến máy tôi. Lúc tôi nghe máy thì đầu dây bên kia không nói gì mà vội vàng tắt máy. Tôi cất điện thoại định ngủ tiếp thì anh ta lại kéo tôi dậy để tra khảo xem số đó là ai? Sao gọi xong lại tắt máy? Tôi bảo: “Em không biết. Chắc là họ gọi nhầm số nên đã tắt máy” nhưng anh ấy vẫn không tin và còn lấy điện thoại của mình để gọi lại số máy đó.
Vừa gọi, anh ấy còn trừng mắt quát tôi: “Đó là thằng người yêu cũ của cô gọi, chứ còn ai nữa?”. Tôi hỏi, “Thế họ đã nói gì với anh mà anh lại bảo vậy?” thì anh ta giận dữ bỏ đi chỗ khác.
Từ ngày làm vợ anh, tôi không còn bạn bè, không còn bất cứ mối quan hệ nào với những người quen cũ, chỉ biết mỗi công việc và gia đình. Tôi chỉ có anh và con là hai người quan trọng nhất, vậy mà tại sao anh vẫn không chịu hiểu và thông cảm cho tôi mà còn nghi ngờ tôi lăng nhăng, ngoại tình bên ngoài?
Có lần, tôi bị ngứa ở vùng kín nên muốn kiêng cữ chuyện vợ chồng để khỏi lây cho anh thì anh lại chửi bới: “Chắc đi chơi với trai chán rồi nên không cần chồng nữa chứ gì?”. Thấy anh ấy nói vậy, tôi lại căn răng chịu đựng để chồng “yêu”, đến khi anh ấy bị ngứa thì lại mắng chửi tôi: “Mày là đồ cave. Mày đi ngủ với trai về lây bệnh cho tao”. Rồi anh ta tiếp tục mắng mỏ: “Thật nhục nhã khi lấy một con cave về làm vợ. Số phận tôi sao nghiệt ngã quá!”.
Tôi đau khổ, nhục nhã vô cùng khi bị chồng khinh bỉ, mắng mỏ như vậy. Nhưng dù tôi có giải thích thế nào thì anh ta cũng không chịu nghe mà còn chửi mắng tôi thậm tệ. Khi không chịu đựng được nữa, tôi đã nhờ đến sự can thiệp của bố mẹ chồng.
Trước mặt bố mẹ anh, tôi đã nói hết những gì mà tôi đã phải chịu đựng anh trong suốt thời gian qua. Tôi cũng hỏi ý kiến của anh là bây giờ muốn xử lý mọi chuyện như thế nào thì anh ta chẳng nói gì, chỉ ngồi im một chỗ như tượng vậy. Tôi cũng đề cập đến chuyện ly hôn để giải thoát cho cả hai nhưng bố mẹ chồng tôi không cho phép.
Tôi đã xin phép bố mẹ chồng cho tôi về nhà mẹ đẻ một thời gian để nghỉ ngơi, cũng như để chồng tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi việc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và thật lòng tôi biết mình rất yêu chồng, tôi không thể xa rời được anh ấy. Tôi nghĩ chuyện vợ chồng đi đến ngày hôm nay một phần cũng là do tôi không giữ được sự trong trắng cho đến khi lấy anh nên anh mới có phản ứng và ghen tuông như vậy.
Trước đây, khi chúng tôi chưa cưới nhau, một số bạn bè anh đã nói với anh rằng: “Mày giống như con trâu, nhau lại cỏ của người khác” hay “ Có đứa được ăn ốc, còn mày phải đi đổ vỏ”. Khi biết anh phải chịu đựng những lời dè bỉu từ bạn bè, tôi rất thương anh và hận bản thân mình. Tôi cũng nói với anh rằng: “ Nếu như anh không vượt qua được những điều tiếng đó và không thể tha thứ cho em thì chúng mình chia tay sẽ tốt hơn”. Nhưng anh ấy không chấp nhận và vẫn một mực muốn cưới tôi làm vợ.
Sau một tuần ở nhà mẹ đẻ suy nghĩ về mọi chuyện, tôi cảm thấy thương đứa con nhỏ dại khi chưa hiểu được mọi chuyện đã phải chịu cảnh xa bố hoặc xa mẹ. Hơn nữa, bố mẹ hai gia đình cũng khuyên nhủ hết lời nên tôi đã cho qua mọi chuyện và tha thứ cho anh.
Những tưởng anh sẽ thay đổi… nhưng tôi nào đâu ngờ được, giờ đây tôi lại phải hứng chịu một nỗi đau khác khiến tôi suy sụp hoàn toàn.
Anh không thèm nghi ngờ tôi nữa mà quay ra quan hệ với người con gái khác. Anh ấy công khai nhắn tin hẹn hò với người con gái đó, rồi còn hứa hẹn: “Khi nào anh học xong, anh sẽ bỏ cô ta để cưới em làm vợ” (hiện tại, chồng tôi đang học thêm một bằng kỹ sư nữa).
Những dòng tin nhắn sướt mướt đó như hàng ngàn nhát dao cứa vào trái tim tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn, tủi nhục vô cùng. Trước đây anh ấy cũng đã từng phản bội tôi nhưng tôi đã chủ động tìm cách khuyên nhủ hai người nên chấm dứt mối quan hệ để vun vén cho gia đình và họ cũng đã đồng ý. Nhưng lần này, dù tôi tìm mọi cách để khuyên nhủ và kéo chồng về bên mình thì anh ta vẫn tỏ vẻ coi thường, khinh bỉ tôi. Anh còn nói rằng: “ Sau khi học xong, tôi sẽ đi làm xa. Khi đó cô sẽ được sung sướng, tự do. Vì thế nên cứ hãy tôn trọng khoảng trời riêng của tôi đi”.
Bạn trẻ cuộc sống à! Tôi phải làm sao đây? Tôi đang nhìn thấy cuộc hôn nhân của mình đang trên bờ đổ vỡ. Tôi không biết phải làm sao để bảo anh ấy quay về với gia đình nữa?
Liệu tôi có nên gặp người con gái kia để khuyên nhủ họ rời xa chồng mình không? Và nếu cô ấy yêu chồng tôi, vẫn một mực chờ anh ấy bỏ vợ để hai người lấy nhau thì tôi biết làm sao đây? Tôi đã cố gắng gìn giữ hạnh phúc gia đình, tìm mọi cách để chồng quay về với vợ con… nhưng khi anh ấy đã chán vợ, không còn sợi dây tình cảm với con thì liệu việc níu kéo chồng quay về có còn ý nghĩa nữa không?
Xin các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất để giúp tôi vượt qua nỗi đau này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo 24h
Dụ thiếu nữ lên Hà Nội bán quần áo để bán dâm
Thấy đứa con gái bị dẫn giải ra xe bít bùng, người mẹ khắc khổ chạy theo nước mắt lưng tròng, còn "tú bà" teen ngoái lại nói với "6 năm tù không sao đâu mẹ".
Bị cáo Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Ngọc Lan đứng trước vành móng ngựa.
Mới 4 rưỡi chiều, nhưng bầu trời mùa đông đã sẩm tối rất nhanh. Dù phiên tòa xét xử đã kết thúc nhưng những người cha, người mẹ còn cố nán lại trao đổi với luật sư. Những đứa con của họ, nạn nhân bị hại mới 15 tuổi còn các bị cáo cũng 15,16 tuổi. Vụ án khép lại với những dư âm còn đọng lại đầy xót xa...
Dụ thiếu nữ lên Hà Nội bán quần áo để bán dâm
Đầu tháng 4/2011, Hoàng Thị Loan ( SN 1996, trú ở xóm La Dây, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Lan quen biết nhau do cùng làm việc tại khách sạn Hữu Nghị, TP. Thái Nguyên.
Tháng 5/2011, Loan nghỉ việc và bỏ xuống Hà Nội hành nghề mại dâm. Do nhu cầu cần tìm gái phục vụ cho việc dẫn dắt gái bán dâm, Loan đã điện thoại cho Lan nhờ tìm người với giá 500.000 đồng/người.
Dù đang nuôi con nhỏ, nhưng Lan vẫn đồng ý và đã tìm gặp cháu T.T.K.N. (SN 14/4/1996, trú tại tổ 1, đường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên) rủ xuống Hà Nội bán quần áo thuê. Nghe lời Lan nói sẽ có thu nhập cao, N. gật đầu đồng ý.
Bắt được mồi, Lan điện cho Loan thông báo và thỏa thuận tiền công đưa N. về Hà Nội là 700.000 đồng. Số tiền nhiều hơn lời đề nghị trước đó của Loan do Ngọc đang cần tiền trả tiền phòng trọ.
14h ngày 16/11/2011, Lan đưa cháu N. lên xe ô tô khách xuống nhà nghỉ Huy Hoàng II (ở Bồ Đề, Long Biên, HN) theo lời hẹn với Loan. Khi đưa N. cho Loan, Lan đòi tiền công nhưng Loan không có tiền trả nên khất và bảo Lan ở lại Hà Nội đợi. Tại đây, Loan và Lan thay nhau đe dọa, bắt cháu N. giao cấu với Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1974) và làm gái mại dâm tại nhà nghỉ Huy Hoàng II. Ngày hôm sau, Loan tiếp tục đưa N. đi bán dâm cho khách cùng mình tại nhà nghỉ ở Kim Mã. Sau đó, Loan đã trả cho Lan 650.000 đồng. Nhận được tiền, Lan về Thái Nguyên, còn N. tiếp tục ở lại Hà Nội. Hai ngày sau, N. đã liên lạc với bạn trai là Dương Văn Vũ báo mình đang bị ép bán dâm tại nhà nghỉ Huy Hoàng II. Vũ ngay lập tức sang nhà N. báo tin và cùng gia đình cháu N. về Hà Nội đến công an phường Bồ Đề, quận Long Biên trình báo. Ngày 18/11, Hoàng Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tú bà tuổi teen ngoái lại trò chuyện với mẹ trong giờ nghị án
Những giọt nước mắt muộn màng
Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều ngày 4/12/2012 tại TAND TP.Hà Nội, khi được hỏi ban đầu đối tượng Loan còn tỏ ra quanh co nói rằng "không nhớ sự việc đã xảy ra ngày hôm đó" và cho rằng việc N. đồng ý đi bán dâm là tình nguyện. Nữ tú bà tuổi teen này một mực cho rằng không đe dọa, bắt ép hay đánh đập N. trong những ngày ở nhà nghỉ Huy Hoàng II nhưng có buông lời chửi rủa. Gương mặt tú bà trẻ tuổi xinh xắn nhưng có phần dạn dĩ dù vẫn còn đâu đó vẻ mặt của đứa trẻ mới lớn.
Lời khai trước tòa của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết tối ngày 16/11, dù phải đi một quãng đường dài xuống Hà Nội nên rất mệt, khi Loan bảo N. đi tiếp khách. N. đã từ chối nhưng Loan vẫn ép buộc. Đặc biệt Loan đã ép N. phải sang phòng bên quan hệ tình dục với Nguyễn Ngọc Toàn. Khi N. trở về, Lan có hỏi N. "có quan hệ tình dục với Toàn không". N nói "Có. Mới đầu thì không nhưng sau đó ông nói quan hệ với ông, mai ông cho em điện thoại mới". " Loan còn bảo N. đi tiếp khách nhiều lần ở nhà nghỉ Huy Hoàng. N. có bảo nếu phải tiếp nhiều khách, em sợ lắm, em muốn về Thái Nguyên", bị cáo Lan nức nở trình bày. Thi thoảng, cô ngoái lại nhìn cảnh chồng ôm đứa con thơ đứng ngoài cửa tòa mà không nói nên lời. Ánh mắt đờ đẫn, chồng Lan cũng cố nhoài người cho con được gặp mẹ trong mấy phút tòa nghị án. Đối diện với gia đình bị hại, Lan vùng mình ôm chân mẹ cháu N. xin tha thứ " Cô ơi cháu xin lỗi... Cô nói một lời với tòa đi. Gia đình cháu thế này, cháu sống sao nổi".
Chỉ vì mấy trăm nghìn đồng ít ỏi, Lan đã tự đẩy mình vào vòng lao lý. Án tù 10 năm vì tội "môi giới mại dâm" dài đằng đẵng. Giờ đây chồng phải xa vợ, con thơ thiếu vắng vòng tay chăm sóc ân cần của mẹ. Đến lúc nhận ra lỗi lầm thì tất cả đã muộn màng...
Tuổi đời còn quá trẻ, nhưng đã sớm phạm tội, nhờ những tình tiết giảm nhẹ, Hoàng Thị Loan nhận 6 năm tù giam để lại nỗi đau cho người mẹ khắc khổ vốn vất vả vì gánh nặng gia đình. "Con dại cái mang. Mong rằng nó cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, xã hội", mẹ Loan trầm tư.
Theo xahoi
Những chuyện bi hài khi mại dâm về... làng Không may, con của anh T. nhìn thấy cha đến chỗ "không đàng hoàng" liền về mách mẹ. Vợ anh T. tức tốc huy động 2 bà vợ của 2 người kia kéo đến tiệm Sao B. Họ ào vào tiệm và bắt quả tang 3 ông chồng đang được 3 nhân viên kích dục. Quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa thị...