Gọi người yêu là “vợ”… và những thay đổi
Một trái tim làm từ hoa hồng, Thảo thận trọng bước tiếp, một bàn tiệc chứa đầy thức ăn. Cô ngỡ ngàng nhìn người đàn ông đang lúi húi cắt hành trong bếp.
Mồ hôi lướt nhẹ xuống khuôn mặt anh, chiếc tạp dề lấm lem dầu mỡ. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước ra cửa. Còn anh, vẫn chăm chú nêm gia vị với một sự thích thú…
Bắt đầu và kết thúc, tình yêu không phải lúc nào cũng vẹn nguyên dư vị ban đầu. Nhiều cặp tình nhân cho rằng đến một lúc nào đó tình yêu sẽ phải đến giai đoạn “bão hòa”. Lúc mới yêu có bao điều mới mẻ, tim anh đập rộn ràng mỗi khi gặp cô, anh không tiếc thời gian chỉ để nghĩ cách làm cô vừa lòng. Cảm giác chinh phục thuở ban đầu chính là niềm hứng khởi, là nơi khởi nguồn cho một tình yêu. Nhưng liệu cảm xúc đó còn giữ được cho đến khi nó tìm được bến đỗ cuối cùng? Giống như món soup vậy, bạn vẫn muốn tiếp tục ăn khi nó đã nguội lạnh, hay chỉ có hứng thú lúc nó ở trên bếp, nóng hổi và nức hương thơm.
10 giờ tối, Thảo vẫn không rời mắt khỏi mâm cơm lạnh tanh. Hai chiếc ghế trống, đôi đũa xếp ngay ngắn, cô đã không tưởng tượng đến cảnh mình ngồi một mình đuổi ruồi trong đêm khuya thế này. Còn nhớ khi chưa lấy nhau, cô luôn trông chờ những bữa tối anh đến. Cô thích nhìn anh nhặt rau, tỉ mỉ như sợ rau bị thương tổn. Có anh là chồng, cô sẽ hạnh phúc. Cô luôn mơ tới điều đó.
Anh lầm lũi bước vào phòng ngủ hai người. Thảo không buồn nhìn anh nữa. Cô muốn thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này. Ánh nến trên bàn đã tắt, chỉ còn sáp nến nhỏ giọt vào đĩa. Háo hức bao nhiêu để rồi hụt hẫng, cô chỉ muốn chấm dứt những ngày tháng im lặng chán chường này. Cô chỉ muốn hồi tưởng lại chút ngọt ngào thuở mới yêu nhau. Cô đòi hỏi quá nhiều ư? Cánh cửa đóng sầm lại, món soup nguội lạnh đìu hiu bên ngọn nến tàn. Anh lặng người nhìn bóng cô khuất sau cửa. Anh đã từng níu chặt tay cô lúc giận dỗi, anh đã từng nài nỉ khi cô đòi chia tay, khi ấy cô là người yêu. Nhưng giờ đây, anh đứng yên không bước, phải chăng tình yêu đã nhạt màu khi cô là vợ?
Đừng đề soup “ngán tận cổ”
Video đang HOT
Nhạt nhẽo, vô vị, nhiều người khẳng định những cảm xúc ấy chỉ xuất hiện khi tình yêu đã chết. Nhưng đôi khi đó lại là cách tình yêu chững lại để tiếp thêm năng lượng. Nếu ngày này qua ngày khác, vẫn nguyên liệu ấy, vẫn mùi vị ấy, bạn có thấy “ngán tận cổ” món soup mình từng cho là tuyệt nhất khi ăn lần đầu? Tình yêu cũng vậy, một bó hoa lãng mạn cho lần gặp gỡ đầu tiên, không có nghĩa nó sẽ tiếp tục lãng mạn cho những lần sau nữa. Nếu tình yêu cứ cũ mèm dần như thế, vậy ai còn dám đón nhận cái bắt đầu?
Anh ngắm nghía “trái tim nhân tạo” làm bằng hoa hồng trên nền nhà, nhưng con tim trong cơ thể anh lại rộn lên những cảm xúc khó tả. “Cô ấy sẽ phản ứng ra sao?”, “Còn giận chuyện tối qua không?”… Anh hồi hộp, lo lắng, anh nghĩ những cảm xúc ấy anh đã bỏ quên từ ngày gọi “người yêu” là “vợ”.
Anh nhận ra không phải tình yêu mất đi mà chính anh đã vô tình với nó. Anh bối rối mở cửa cho Thảo, ngập ngừng nói: “Anh đã hâm lại món soup nhưng mùi vị có chút thay đổi… Em vẫn sẽ ăn nó chứ?”. Cô bước qua trái tim trên nền nhà và nhẹ nhàng đi về phía con tim thật sự nơi anh.
Không phải chỉ khi mới yêu, người ta mới có quyền lãng mạn, mới phải “hao tâm tổn trí” cho tình yêu mới mẻ. Mà tình yêu luôn cần được hâm nóng dù ở quãng đường nào của cuộc đời. Sự chăm chút, sáng tạo đó luôn là cách khiến tình yêu không bị khô cằn, nhàm chán. Món ăn tên gọi tình yêu có thể cũ, nhưng cách nêm gia vị, cách thêm bớt nguyên liệu… sẽ làm cho nó có những hương vị khác nhau, mà ta vẫn cứ muốn ăn dù bản chất món ăn không hề thay đổi.
Theo STT
Cái dại khi dùng vợ bẫy tình đàn ông
Gã nóng mặt, cố kìm mình, nhón gót nhẹ nhàng tiến về phía cửa. Tiếng rên rỉ từ phía phòng ngủ dội vào tai gã nhức nhối. Mắt hằn lên lồng lộn, gã xông vào phòng.
Gã nghĩ ngấm nghĩ ngầm thế nào rồi tức tối hất văng cái bát cơm đang ăn dở vào xó bếp, một tiếng "choang" rất to làm con mèo tam thể đang nằm liếm láp gần đó giật nảy, xù lông và kêu "meo meo" khiếp đảm. Thằng cu con cũng buông bát cơm xuống bàn, không dám ngước lên nhìn bố, nó bắt đầu mếu máo khóc. Gã thất vọng nhìn thằng bé, định bụng mắng mỏ vài câu cho bõ tức nhưng lại kiềm chế được và lầm lũi đi về phòng mình, nằm dài ra giường. Giờ này, vợ gã đang say sưa chè chén với ai...
Gã sinh ra trong gia đình đông con, kinh tế chật vật. Không được ăn học đến nơi đến chốn, gã nối nghiệp bố làm nghề mộc. Cần cù, chịu khó lắm cuối cùng gã cũng mở được một xưởng mộc của riêng mình. Rồi gã lấy vợ. Vợ gã là giáo viên cấp một, không quá xinh đẹp nhưng rất có duyên và ưa nhìn. Có gia đình và một cái xưởng mộc, cuộc đời đang bắt đầu mỉm cười với gã, thì hỡi ôi, thiên hạ bắt đầu đua nhau chuộng dùng nhiều loại vật liệu cũng bền, đẹp lại hợp thời khác ngoài gỗ. Công việc ít dần, thợ thuyền bỏ việc. Gã một mình ôm xưởng mộc, cả ngày gã ra ra vào vào như người mất hồn. Thế rồi trời xui đất khiến thế nào gã nảy ra một sáng kiến, kế hoạch đó mà thành công, gã sẽ độc quyền sửa chữa và đóng mới bàn ghế, các đồ dùng khác của trường học nơi vợ gã đang làm việc. Và vợ gã sẽ đóng vai trò rất to lớn trong mưu đồ của gã. Nghĩ là làm, gã bàn với vợ về kế hoạch. Vừa nghe xong, vợ gã đã lắc đầu quầy quậy. Gã lúc thì nịnh nọt, lúc làm mặt tội nghiệp khiến cuối cùng vợ gã cũng xiêu lòng. Được chồng khởi xướng và thúc giục, vợ gã liền bấm bụng làm liều...
Ông hiệu trưởng tuổi ngoài 40 trong khi khí thế vẫn còn đang hừng hực thì bà vợ già đã bắt đầu xuống sắc. Thời trai trẻ ông trót lấy một bà vợ nhiều hơn mình 5 tuổi, lại đẻ cho ông liền 3 cô con gái. Sẵn đang chán nản và bất mãn, gặp cái nhìn đưa đẩy của vợ gã, như "mỡ để miệng mèo", ông ta lao vào chẳng cần suy tính trước sau, đã sập ngay vào cái bẫy tình giăng sẵn. Gã hết lời khen ngợi và ra sức cưng chiều vợ khi những hợp đồng béo bở cứ lần lượt chui tọt vào cái xưởng mộc của mình. Gã đã không nghi ngại thấy ánh mắt vợ có điều gì khang khác...
Gã chua chát nghĩ về việc đã dùng vợ để đi bẫy tình đàn ông... (Ảnh minh họa)
Từ ngày cặp với ông hiệu trưởng, cái tủ quần áo của vợ gã cũng bắt đầu đầy lên những váy dài, váy ngắn. Vợ gã tự dưng thấy mình được những hai người đàn ông chiều chuộng thì đâm ra tự mãn. Nhưng mối quan hệ mèo mả gà đồng của vợ gã cũng chẳng dừng lại ở mình ông hiệu trưởng, vợ gã bắt đầu nhen nhóm những mối quan hệ khác. Tất nhiên gã mù mờ chẳng biết. Chỉ có những thay đổi bên ngoài của vợ làm gã chóng mặt. Mỗi hôm một bộ cánh mới, gã nhìn vợ chợt chột dạ thấy mình ngượng ngập khi đứng cạnh. Mỗi khi những suy nghĩ đen tối tìm về nơi cái đầu óc "sáng láng" của gã, gã lại gạt đi, tự nhủ: "Vợ có làm gì, âu cũng là vì mục đích kiếm việc về cho chồng. Miễn thành công là tốt, vợ thích thế nào mình cũng chiều". Cứ nhìn cánh thợ lúi húi làm cả đống việc, gã lại rất đỗi hài lòng thấy mình chẳng khác nào thiên tài.
Gã chắp tay đi đi lại lại ngắm nghía những chiếc cửa gỗ của các phòng học vừa thay mới hoàn chỉnh, miệng cười mủm mỉm nghĩ đến những con số "0" dài loằng ngoằng trong bản hợp đồng đã ký, bỏ qua số lẻ, cũng đã lên đến hàng chục triệu. Gã rửa tay chân, miệng huýt sáo vang đi xuống phòng hiệu trưởng bàn việc nghiệm thu. Cửa phòng đóng, hiệu trưởng đi vắng. Gã lang thang qua các lớp học để giết thời gian. Giờ này vợ gã đang lên lớp. Gã ngước mắt lên lớp vợ tít trên tầng 3 của tòa nhà, thấy lũ trẻ nô đùa ầm ĩ. Gã phấn chấn sải chân bước những bước dài leo liền hai bậc cầu thang một để lên khoe vợ. Vợ đâu không thấy, lớp đang giờ tự học, không có giáo viên nên ồn ào như một cái chợ. Gã quày quả đi xuống, leo được vài bậc cầu thang, gã chợt giật thót,... chạy vội về nhà.
Đập vào mắt gã là đôi giày cao gót của vợ để kế bên một đôi giày da đàn ông. Gã nóng mặt, cố kìm mình, nhón gót nhẹ nhàng tiến về phía cửa. Tiếng rên rỉ từ phía trong phòng ngủ dội vào tai gã nhức nhối. Mắt hằn lên lồng lộn, gã với tay lấy cái ấm pha trà lăm lăm xông vào phòng. Đôi gian phu dâm phụ giật mình, buông vội nhau ra, hốt hoảng khi nhìn thấy gã. Bị sốc đến tột độ, gã không kịp đập cái ấm trà xuống đất thì nó đã tuột khỏi bàn tay run rẩy của gã, tự vỡ. Gã lao vào tóm cổ ông hiệu trưởng thụi cho một quả đâm. Ông ta ngã dúi dụi, vừa đau vừa xấu hổ chạy vội ra ngoài. Gã toan chạy đuổi theo rồi lại dừng lại, gã quay nhìn về phía vợ đau xót. Bàn tay giang ra định hình một cái tát nhưng rồi lại yếu đuối nắm lại, đập thùm thụp xuống nền nhà. Gã khóc vật vã đau đớn như một đứa trẻ. Vợ gã không nói gì, lẳng lặng mặc quần áo rồi đi xuống bếp nấu cơm, bỏ lại gã lăn lộn một mình trong phòng ngủ.
Đầu óc quay cuồng, gã tự vỗ vào đầu thùm thụp. Gã chua chát nghĩ về việc đã dùng vợ để đi bẫy tình đàn ông, để cuối cùng chính vợ gã tự nguyện rơi thẳng vào bẫy.
Thằng cu con đi học về nhào vào ôm cổ bắt bố cõng, làm gã bừng tỉnh. Gã gồng mình, gạt nước mắt. Gã quyết định nhìn thẳng vào sự thật để sửa chữa lại sai lầm của mình, gã nghĩ bụng và quyết định nhanh chóng: "chỉ cần vợ dừng lại và cũng sửa chữa...". Cõng con vào bếp, gã run rẩy gượng nở một nụ cười méo xệch với nó... Bữa cơm tươm tất đã dọn sẵn trên bàn nhưng không thấy vợ. Gã ngẩn tò te thả thằng bé xuống đất, đưa mắt nhìn ra ngoài, vừa kịp lúc vợ gã leo lên chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn. Cô ta mặc một chiếc váy đẹp, giày cao gót và đầu bóp keo xoăn tít. Thoang thoảng trong phòng vẫn còn mùi nước hoa thơm xộc lên mũi làm gã nghèn nghẹn... Gã lẩm bẩm, mắt trợn lên bất lực: "Không phải lão hiệu trưởng!".
Theo STT
Gió chuyển mùa Trái tim tôi như ai bóp nghẹt thở khi thấy chồng và người cũ nắm chặt tay nhau bước ra từ nhà nghỉ... Có một lần thôi khi người ta phản bội Còn mong gì chắp nối kỷ niệm xưa? Trái tim tôi như vỡ vụn khi biết, anh vẫn đi về với người xưa. Chúng tôi lấy nhau được 6 năm và...