Gọi điện cho chồng đang đi công tác, tôi dựng tóc gáy vì nghe thấy ai đó gọi tên con trai mình, hóa ra sự thật còn khủng khiếp hơn thế
Sau giây phút sợ hãi là cảm giác tủi thân đến cùng cực, tôi thật đáng thương quá…
Tôi mới 33 tuổi thôi nhưng nhìn qua gương giống như U40 vậy. Tàn tã, bệ rạc và hằn sâu sự khắc khổ lên từng nếp nhăn. Ít ai biết tôi đã trải qua những chuyện kinh khủng và đau đớn nhường nào.
Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi còn trẻ, năm ấy tôi mới 26 tuổi. Tôi mang thai đứa con trai đầu lòng chỉ sau 2 tháng làm đám cưới. Bé trai được gần 1 tuổi thì tôi tiếp tục mang thai tiếp một bé gái khác. Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng nghĩ tôi may mắn lắm, bởi lẽ lấy chồng mới vài năm mà đã “hoàn thành nhiệm vụ” – 1 trai 1 gái. Phải nói sau khi đẻ xong, tôi thấy hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm. Giờ nhiệm vụ chỉ cần cố gắng kiếm tiền, nuôi con thật tốt mà thôi. Chồng tôi cũng rất hạnh phúc. Anh ấy là con trưởng nên coi như tôi cũng giúp anh ấy thực hiện nghĩa vụ sinh con nối dõi tông đường.
Nhưng cuộc đời đâu có cho gia đình chúng tôi được bình yên…
Năm tôi 31 tuổi, bé trai nhà tôi học mẫu giáo, còn con gái vì quá nhỏ nên ở nhà bà ngoại trông nom. Trong một lần đón con đi nhà trẻ về, tôi đã gặp tai nạn kinh hoàng. Viết đến đây tôi không kiềm lòng được. Quá đau đớn, con trai tôi đã vĩnh viễn không thể đón bình minh lần nữa. Với bản thân mình, tôi cũng mất khả năng sinh con vì chấn thương của vụ tai nạn ảnh hưởng tới tử cung.
Tôi như muốn chết đi cùng con nhưng không thể. Tôi vẫn còn chồng, còn một đứa con gái. Tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm như vậy được mặc dù bản thân đau đớn đến tột độ.
Mất con trai, chồng tôi cũng mất đi nguồn sống. Một thời gian sau, mọi chuyện cũng nguôi ngoai đi phần nào. Điều tôi lo lắng tiếp theo là làm sao để chồng tôi tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đẻ con nối dõi tông đường đây. Ấy vậy nhưng vì anh không đề cập, vả lại tôi thì yếu ớt nên có nhiều lúc quên bẵng đi mất.
Video đang HOT
Khoảng thời gian sau khi con trai tôi mất tầm nửa năm, tôi thấy chồng đi công tác nhiều hơn. Hỏi thì anh ấy bảo mình được thăng chức nên các sếp tin tưởng giao phó nhiệm vụ quan trọng. Tôi cũng yên tâm hơn nhiều, thôi thì hi vọng công việc sẽ khoả lấp nỗi đau mất con của vợ chồng tôi. Nào ngờ, tất cả chỉ là một màn kịch mọi người ạ.
Vài hôm trước, tôi gọi điện cho chồng khi anh ấy đang đi công tác ở thủ đô. Thường tôi sẽ liên lạc với anh sau 5 rưỡi chiều vì biết lúc đó anh mới được tan làm. Anh vẫn trò chuyện bình thường, cho tới khi tôi nghe thấy giọng một người phụ nữ sang sảng đầu giây bên kia “Bin ơi đi tắm thôi con!”
Giọng nói này to lắm mọi người ạ, cảm giác chỉ cách chồng tôi vài bước chân thôi. Nhưng điều đáng nghi hơn nằm ở việc Bin chính là tên gọi con trai đã khuất của tôi. Ngày xưa ở nhà tôi với chồng gọi bé bằng biệt danh này. Thoáng chốc, tôi bỗng dựng tóc gáy… Tôi có nghe nhầm không, hay đây là ảo giác? Bởi với tư cách là một người mẹ mất con, tôi hiểu bản thân nhiều lúc ảo tưởng vẫn còn có sự xuất hiện của con trên cõi đời này.
Bần thần một lúc, tôi đã thấy chồng tôi dập máy. Giờ đây suy nghĩ lý trí, tôi bắt đầu cảm thấy sinh nghi và gọi lại cho chồng rồi chất vấn anh ấy. Quả nhiên tình huống sơ suất của người phụ nữ kia đã khiến chồng tôi phải khai toàn bộ sự thật. Ra là sau khi mất con, anh biết tôi không thể sinh nở được nữa nên đã đi tìm một người phụ nữ khác và đẻ con trai. Ai oán hơn là đứa con trai ngoài giá thú của anh còn có biệt danh y hệt như con trai tôi. Chồng tôi có kể lể rằng vì vẫn còn nhớ thương cu Bin nên mới đặt tên bé thứ hai như vậy.
Anh nói anh muốn tôi tha thứ, vì thực sự trong lòng anh vẫn còn yêu tôi nhưng bị ràng buộc bởi trách nhiệm con trưởng. Tôi sững sờ, đáp lại rằng bản thân cần thời gian suy nghĩ thấu đáo chuyện này.
Đêm hôm đó tôi không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh gia đình họ hạnh phúc với nhau là tôi thấy tủi thân đến phát khóc. Tôi và con gái rồi sẽ như thế nào đây? Và liệu người phụ nữ đầu dây bên kia có chấp nhận để chồng tôi trở về với vợ không?
Hãy cho tôi xin lời khuyên… Tôi đã chuẩn bị sẵn giấy, bút để viết đơn ly hôn. Giờ điều tôi cần là một quyết định…
Cô gái duyên dáng tìm bạn trai cao trên 1,7 m
Mình sinh năm 1989, lớn lên trong một gia đình trí thức ở Hà Nội.
Hà Nội đang bước vào những ngày cuối thu đẹp nhất trong năm. Bầu trời trong xanh với ánh nắng theo làn gió heo may nhè nhẹ, lan tỏa vào từng ngõ phố. Thời tiết dịu mát đi khiến con người sống chậm lại hơn và bất chợt nhận ra mùa thu cũng đã nhuộm lấy cả trái tim mình. Hàng ngày, trên đường trở về nhà, mình rất hay tự hỏi, những người xung quanh là ai, họ đang đi đâu và có ai đang chờ đợi họ ở phía trước? Cũng giống như giữa bao nhiêu độc giả hàng ngày viết bài đăng lên báo, nếu các bạn có tò mò một chút về mình, hãy kiên nhẫn đọc tiếp đến cuối bài nhé.
Mình tự thấy bản thân là một cô gái duyên dáng, hài hước, luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Mình thích trò chuyện, quan tâm, chăm sóc những người xung quanh, yêu trẻ con và người già. Vì từ nhỏ mình đã sớm phải trải qua những nỗi buồn đau trước sự ra đi của những người thân ruột thịt và trở thành con một trong gia đình nên mình bất đắc dĩ trở thành một cô gái mạnh mẽ và nghị lực. Sự nghiêm khắc và cầu toàn đối với chính bản thân cũng trở thành nhược điểm khiến mình đôi lúc khắt khe và khó tính với cả người khác. Nhưng dần dần, mình cũng ngày càng hiểu ra tầm quan trọng của sự bao dung vì "bạn không thể thay đổi đối phương, mà chỉ có thể đón nhận họ như đón nhận ánh sáng và bóng tối của thế giới này".
Mình luôn biết ơn ông trời khi đã cho mình gặp được "những quý nhân" luôn yêu thương và hết lòng hỗ trợ mình. Nhờ đó, mình đã có cơ hội được đi du học và hiện tại có công việc ổn định trong môi trường quốc tế.
Trong tình yêu, ông trời cũng cho mình làm quen và gặp được nhiều chàng trai tốt. Nhưng sự thận trọng, kỹ tính và có phần cầu toàn của mình có lẽ là một phần nguyên nhân khiến những mối quan hệ đều dừng lại ở mức bạn bè mà không thể có kết thúc trọn vẹn. Dù sao mình cũng thật lòng cảm ơn những mối duyên dang dở đã qua đi, vì nó cũng dạy cho mình phải cố gắng để có sự thấu hiểu và bao dung hơn nữa trong việc đối nhân xử thế.
Mình không biết ai trong các bạn là chàng trai đang bắt mình phải chờ đợi quá lâu thế này (cười), nhưng mọi chuyện đều diễn ra vào đúng thời điểm của nó phải không các bạn? Mình không vội vàng vì nghĩ người ấy cũng giống mình, cần thời gian để trưởng thành trong suy nghĩ, tính cách, vun đắp cho ước mơ của bản thân để có thể trở thành những con người độc lập và tự tin.
Khi bài viết này được đăng lên, có lẽ sẽ có hàng triệu độc giả của VnExpress từ khắp nơi trên thế giới có thể đọc được. Mình e rằng sẽ không thể trả lời cẩn thận tất cả email của các bạn, nên mình xin đưa ra một số mong muốn của bản thân về người ấy để tiết kiệm thời gian quý báu của các bạn.
- Một người đồng hành nghiêm túc, có trách nhiệm, yêu thương gia đình, biết chia sẻ, sống lạc quan và bao dung. Không ham mê rượu chè, cờ bạc, thuốc lá.
- Trình độ: Đại học trở lên, có nghề nghiệp ổn định
- Ở Hà Nội hoặc có nơi sinh sống ổn định tại Hà Nội
- Có những điểm tương đồng về hoàn cảnh gia đình.
- Tuổi tác: từ năm 1991 đến năm 1978.
- Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn
- Chiều cao: 1,7 m trở lên
Không biết các bạn có nghĩ mình quá tham lam hay ảo tưởng ở người ấy hay không? Nhưng chẳng ai đánh thuế những giấc mơ phải không các bạn? Có thể người ấy của mình sau này lại là người không hội tụ tất cả những mong muốn mình nêu ra trên đây. Nhưng mình nghĩ bản thân và người ấy sẽ hạnh phúc hơn khi được sống là chính mình, điều chỉnh bản thân nhưng không có nghĩa phải cố gồng mình lên để làm vừa lòng người còn lại.
Nếu bạn không chê một người nhiều lời như mình, thì hãy viết đôi dòng thư cho mình nhé. Mình rất cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và cầu chúc cho các bạn luôn bình an, hạnh phúc. Trân trọng.
Đừng bao giờ bỏ cuộc Mình là kiểu người không mấy mặn mà với những thể loại phim ảnh, sách truyện ngôn tình, vì mình nghĩ, cổ tích vẫn chỉ mãi nằm trên trang giấy, tốt nhất là không xem để bớt ảo tưởng. Nhưng rồi chính cuộc đời cũng lại thật thú vị khi 'cho mình cơ hội' trải qua một loạt biến cố. Tác giả Thanh...