Góc nhỏ t.uổi thơ của tôi
Mặc dù có nhiều trò không cố định theo quy luật, nhưng cũng có những trò được mặc đinh theo một mùa hoặc một dịp nhất định.
Ví như trò vỏ kẹo chẳng hạn, trò đó thường được đám trẻ trong làng chơi sau dịp tết vì khi đó chúng mới tìm và có được vỏ kẹo làm vốn để chơi, chứ ngày bình thường những đ.ứa t.rẻ thôn quê chúng tôi chỉ năm thì mười họa mới được ăn kẹo.
***
Sinh ra trong một làng quê nghèo, thế nhưng những đ.ứa t.rẻ trong xóm tôi chẳng thiếu những trò chơi, thậm chí là nhiều trò chơi nữa là đằng khác. Các trò chơi cứ theo mùa nối tiếp nhau, khi thì trò dây thun thịnh hành, khi thì trò ảnh, trò vỏ kẹo, trò giấy, b.ắn bi… Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao đang chơi vui như vậy mà tự nhiên bọn trẻ trong xóm lại quyết định chuyển sang chơi trò khác một cách chóng vánh đến vậy, bỏ lại sau cái trò chơi đang thịnh hành nhất làng mà chẳng hề nuối tiếc gì. Để rồi một năm sau, thậm trí lâu hơn một năm trò đấy mới lại quay lại thời kì đỉnh cao của nó.
Mặc dù có nhiều trò không cố định theo quy luật, nhưng cũng có những trò được mặc đinh theo một mùa hoặc một dịp nhất định. Ví như trò vỏ kẹo chẳng hạn, trò đó thường được đám trẻ trong làng chơi sau dịp tết vì khi đó chúng mới tìm và có được vỏ kẹo làm vốn để chơi, chứ ngày bình thường những đ.ứa t.rẻ thôn quê chúng tôi chỉ năm thì mười họa mới được ăn kẹo.
Năm ấy nghĩ mình nắm bắt được quy luật thịnh hành của “thị trường” trò chơi, tôi đã ủ mưu lượm, nhặt được rất nhiều vỏ kẹo xanh, đỏ, vàng sặc sỡ đủ màu cất trong một túi to mà ước chừng nếu như có xui xẻo lắm, bị chơi thua thì tôi vẫn đủ số vỏ kẹo đến khi cả lũ chán trò vỏ kẹo và quyết định sang một trò chơi khác. Tuy nhiên quả là người tính không lại với trời, năm đó lũ trẻ chẳng hiểu vì cớ gì mà quyết định bỏ qua trò chơi vỏ kẹo để nhảy cóc sang một trò chơi khác, số vỏ kẹo tôi lượm được đành phải đóng túi cất đi mong năm sau bọn trẻ con trong làng không bỏ rơi trò vở kẹo một lần nữa, để tôi có cơ hội được trở thành người giàu có trong đám trẻ con làng.
Ảnh minh họa: Đức Trí
Khi mùa đu (xoan) đến, người lớn chỉ quan tâm mùa hoa đu là mùa của muỗi. Muỗi nhiều kinh khủng, đêm ngủ không mắc màn, hay sơ sểnh để chân thò ra khỏi màn thì xác định sáng ngày hôm sau thức dậy bàn chân sẽ chi chít những vết muỗi đốt, mà chúng tôi thường trêu nhau gọi là chân nở hoa. Anh em tôi có thói quen lười mắc màn, nên hôm nào mẹ cũng dọa “Không mắc màn muỗi nó tha chúng mi đi”. Vì vậy hai anh em đành phải mắc màn vì sợ chẳng may ngủ bị muỗi tha đi thật thì lạc mất, thế nhưng có mắc màn hay không thì tôi vẫn bị muỗi chích như thường vì tôi ngủ toàn khi thì thò đầu, khi thì thò chân ra khỏi màn.
Video đang HOT
Đến bây giờ tôi vẫn không thích mắc màn khi ngủ nó mang lại cho tôi cái cảm giác vướng víu, bí bách lạ.
Mà thôi, đấy là chuyện của người lớn còn lũ con nít chúng tôi khi hoa đu bắt đầu nở cũng là những dấu hiệu đầu tiên của mùa s.úng b.ắn đu đang đến rất gần, đứa nào đứa nấy rỉ tai nhau những bụi tre, bụi trúc có những đoạn tre, đoạn trúc đẹp để chặt chuẩn bị làm s.úng. S.úng b.ắn đu thực ra tôi nhìn bọn chúng làm cũng rất đơn giản chỉ cần chọn một cành trúc hay tre gì đó có rỗng ruột cỡ bằng chiếc đũa hoặc lớn hơn ít, sau đó chặt lấy cái cái khúc đấy nhưng phải đảm bảo còn nguyên hai mắt, tiếp đến dùng dao, nếu có cưa là tốt nhất để chặt, cưa hai mắt của đoạn tre ấy đi. Một mắt thì bỏ đi một mắt thì gắn chiếc đũa vào thế là đã hoàn thành chiếc s.úng b.ắn đu huyền thoại.
Nhìn cách làm quả thật đơn giản thế nhưng suốt những năm tháng của t.uổi thơ tôi chưa một lần tự tay làm được cái s.úng nào cho ra hồn, cũng may những đ.ứa t.rẻ trong xóm thương tình làm giúp nên điều đó với không trở ngại nhiều lắm, tính hậu đậu, vụng về của tôi chắc được hình thành và thể hiện từ bé thì phải. Mỗi lần b.ắn s.úng thì cho những miếng đu đã được cắt đôi, cắt ba hoặc để nguyên quả, tùy vào kích thước của quả đu và kích thước của cái cái lỗ của đoạn tre làm s.úng, sau đấy đẩy chiếc đũa được gắn vào một mắt của đoạn tre vào là có thể b.ắn được. Trò chơi b.ắn đu thường được chúng tôi chia ra làm các phe, số lượng từng phe tùy thuộc vào số trẻ con tham gia sau đó tiến hành nả đạn vào nhau như trong mấy cái phim b.ắn n.hau cảnh sát hình sự mà chúng tôi xem được trên ti vi, cảm giác chơi trò chơi thật kịch tính và hồi hộp.
Ảnh minh họa: Le Thang
Những quả đu bé bé vậy thôi thế nhưng khi được lên đạn cho chiếc s.úng tre thì lực “sát thương” cũng lớn lắm nó gây rát rát, hơi đau có lẽ chính vì điều đấy nó lại càng thêm kích thích của lũ trẻ chúng tôi, tuy nhiên cũng vì tính “sát thương” như vậy nên người lớn thường cấm tiệt chúng tôi sau vài lần chơi, thế là trò s.úng b.ắn đu nhanh chóng bị phế truất nhường ngôi vị thịnh hành cho trò khác. Những cái s.úng b.ắn đu thì chúng tôi không giữ lại như những trò chơi khác để lại công cụ chơi, mà thường cũng vứt đi luôn khi trò kết thúc vì tre, trúc trong làng khi ấy mọc nhiều chẳng bao giờ lo thiếu thốn, ngày ấy nếu có một điều gì đó hư cấu nhất được kể thì đó là việc một ngày những bụi tre trong làng sẽ biến mất, ấy vậy mà giờ đây những bụi tre đã biến mất theo thời gian.
Còn ti tỉ những trò trơi khác trong suốt những năm tháng t.uổi thơ, nhờ những trò chơi ấy mà những đ.ứa t.rẻ thôn quê chúng tôi lớn lên với một đời sống tinh thần phong phú bù đắp cho những thiếu thốn về vật chất, khiến cuộc sống luôn vui tươi. Đó là những trò đã chứng kiến và tạo lên những tình bạn vượt thời gian, là thứ giúp chúng tôi tìm được những người bạn tri kỉ của mình để rồi nhiều năm sau khi đã lớn lên dù đi khắp muôn nơi vẫn luôn nhớ về chốn chôn nhau, cắt rốn thân thuộc ấy.
Đình Trung
Theo blogradio.vn
Tôi vẫn muốn báo hiếu dù mẹ đã bỏ rơi mình
Dù mẹ từ chối nhận t.iền nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn nhờ người quan tâm đến mẹ. Có lẽ, ngày xưa mẹ bị dồn vào bước đường cùng, mới bỏ ba con tôi để theo người khác.
Tôi có một t.uổi thơ rất cực khổ, bây giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình. Quê tôi ở một vùng thường xuyên phải gánh chịu thiên tai bão lụt, Nhà nào cũng nghèo đến mức ăn bữa nay lo bữa mai chứ ít khi nghĩ đến chuyện tích lũy.
Không chịu được cuộc sống vất vả, mẹ đã bỏ hai cha con tôi để đi theo người khác. (Ảnh minh họa)
Năm tôi lên 10 t.uổi, lũ về cuốn trôi hết tài sản, mẹ tôi không chịu nổi cực khổ đã bỏ lại hai cha con tôi để theo người khác. Người đàn ông đó về quê tôi xây cầu chống lũ, cầu xây xong thì tôi cũng không còn mẹ nữa.
Ba tôi đ.au đ.ớn, hận mẹ đến tột cùng rồi lao vào nhậu nhẹt. Bốn năm sau, ông mất để lại mình tôi bơ vơ. Tôi chỉ còn một người cô bà con nhưng gia cảnh cũng không khấm khá hơn. Cô cưu mang được vài tuần chứ không thể nuôi tôi mãi được.
Tôi nghe người làng kháo nhau, đất Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chăm chỉ là có cái ăn. Tôi xin làm lơ xe để theo người ta vào miền đất hứa. Ở đây, tôi đã lăn lộn đủ thứ nghề để kiếm sống từ nhặt rác, bán vé số, rửa chén thuê đến phục vụ cà phê, quán ăn, phòng trà.
Năm 20 t.uổi, tôi trổ mã thành một chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai. Lúc đó, tôi đang làm phục vụ cho một phòng trà ở quận 1. Nhờ thế, tôi mới quen biết vợ tôi bây giờ.
Cô ấy là con của một gia đình giàu có, có địa vị xã hội. Còn tôi không có gì ngoài tình yêu dành cho cô ấy. Gia đình phản đối quyết liệt, vợ vẫn không chịu rời bỏ tôi. Vợ bị đuổi ra khỏi nhà, chuyển đến phòng trọ ở với tôi.
Sau đó, vợ mang thai nhưng nhà ngoại vẫn một mực không chấp nhận. Đến khi con gái 2 t.uổi, bi bô biết nói gọi ông bà ngoại thì ba mẹ vợ mới mủi lòng đồng ý. Nhà vợ cho chúng tôi vốn làm ăn, cho quản lý công ty kinh doanh nhà hàng khách sạn của gia đình.
Hiện tại, tôi đã làm chủ một khách sạn riêng lớn bậc nhất thành phố. Khi cuộc sống khá giả, tôi thường nghĩ về quê hương và những ngày khốn khó. Việc đầu tiên tôi làm là trở về quê, xây cất mộ phần cho ba đàng hoàng.
Về quê sau mấy chục năm biền biệt, tôi biết được tin tức của mẹ. Mẹ đã đưa hai đứa con với người chồng sau về làng sinh sống sau khi tôi bỏ làng đi mấy năm. Cuộc sống rất cực khổ, mẹ đau yếu bệnh tật còn các em không có nghề nghiệp, nợ nần chồng chất.
Tôi muốn gặp mẹ một lần nhưng bà luôn tìm cách né tránh. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi xây mộ cho ba, mẹ đến nhưng chỉ đứng từ xa nhìn lại. Hàng xóm kể, thỉnh thoảng vẫn thấy mẹ ra mộ thắp hương cho cho ba. Nhìn mẹ như thế, tôi không nỡ lòng thờ ơ dù đã từng hận mẹ vô cùng.
Tôi nhờ người quen chuyển cho mẹ 500 triệu để chi trả nợ nần và ổn định cuộc sống. Nhưng mẹ không nhận mà gửi lại số t.iền bởi xấu hổ vì đã bỏ rơi ba con tôi. Tôi muốn gặp mặt mẹ một lần nhưng bà luôn tìm cách né tránh. Trở về thành phố, lòng tôi vẫn canh cánh những suy nghĩ về mẹ.
Mẹ không nhận t.iền của tôi nhưng bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn nhờ người quan tâm đến mẹ để cuộc sống đỡ khó khăn phần nào. Bởi khi ra đời bươn chải, tôi mới hiểu được cảm giác bị dồn vào bước đường cùng là như thế nào. Có lẽ, ngày xưa mẹ cũng thế mới bỏ ba con tôi để theo người khác. Tôi đã không còn oán trách mẹ như trước nữa.
Thái Huy
Theo phunuonline.com.vn
Tết của những người trưởng thành Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác được đón gió xuân dưới cảm nhận của một đ.ứa t.rẻ ngây thơ. Chiều 29, 30 Tết, bố mẹ chuẩn bị mua sắm bao nhiêu là thứ: mứt tết, bánh kẹo, hoa quả, cành đào, cành mai, câu đối đỏ, đèn nháy,... và đặc biệt là lá rong, đỗ xanh, thịt lợn,... để gói...