Góc khuất phía sau cuộc đua vào vị trí Tổng Giám đốc IMF
Cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang nóng dần, sau khi Tổng Giám đốc đương nhiệm Christine Lagarde đệ đơn từ chức trong ngày 16/7.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde. Ảnh: THX/TTXVN
Trang Interpreter vừa đăng bài viết của tác giả Mike Callaghan, cộng tác viên của Viện nghiên cứu Lowy (Australia), trong đó phân tích về cuộc đua giành ngôi vị cao nhất tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và những góc khuất phía sau quy trình tuyển chọn vị trí này.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đệ đơn từ chức trong ngày 16/7 và bà Lagarde cho biết quyết định trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/9. Theo các nguồn tin thân cậy, quyết định này được đưa ra sau khi bà Lagarde ngày 2/7 vừa qua được chỉ định làm Chủ tịch mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
Năm 1945, khi thành lập hệ thống Bretton Woods – “cha đẻ” của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) – một thỏa thuận không chính thức giữa châu Âu và Mỹ đã được thông qua. Theo đó, chức vụ cao nhất của IMF sẽ do người châu Âu nắm giữ và vị trí tương ứng tại WB sẽ thuộc về người Mỹ.
Thỏa thuận này được duy trì trong suốt nhiều năm, bất chấp áp lực yêu cầu cấu trúc quản trị của các thể chế quốc tế này cần được thay đổi cho phù hợp với sự phát triển kinh tế thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh tầm quan trọng của các thị trường mới nổi ngày càng gia tăng.
Những tranh cãi và vận động hành lang về việc ai sẽ tiếp quản vị trí của bà Lagarde đã dần xuất hiện. Quan điểm phổ biến là vị trí đó lại thuộc về một người châu Âu. Thỏa thuận bất thành văn nêu trên đã được tiếp tục với việc bổ nhiệm ông David Malpass, một người Mỹ, nắm quyền Chủ tịch WB. Do đó, các chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ ủng hộ một người châu Âu lên nắm quyền tại IMF.
Các ứng cử viên châu Âu gồm có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sắp mãn nhiệm Mark Carney (công dân Canada, có hộ chiếu Ireland) và Benoit Coeure đến từ Pháp, thành viên Ban điều hành ECB.
Ngoài ra, còn có một số ứng cử viên khác như Chủ tịch ECB sắp mãn nhiệm Mario Draghi (người Italy), Tổng Giám đốc WB Kristalina Georgieva (người Bulgaria), Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank Jens Weidmann, và Giám đốc trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London Minouche Shafik (người Anh/Mỹ gốc Ai Cập), và nhiều nhân vật khác.
Một số ứng cử viên không phải là người châu Âu cũng đã được đề cập đến như những ứng cử viên tiềm năng. Agustin Carsten là một trong những cái tên như vậy. Ông Carsten (người Mexico) là Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).
Video đang HOT
Bên cạnh đó, còn có những cái tên khác như Tharman Shanmugaratnam, Chủ tịch Cơ quan quản lý Tiền tệ (MAS, ngân hàng trung ương) của Singapore, hay cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Raghuram Rajan…
Nhưng hầu hết các cuộc thảo luận về những ứng cử viên tiềm năng lại thường tập trung bình luận về quốc tịch của họ, mà không phải là những gì họ có thể đóng góp trong vị trí này. Ví dụ, khi đề cập tới Mark Carney, trọng tâm của câu chuyện là ông có đủ tư cách là người châu Âu hay không vì Mark Carney sở hữu hộ chiếu Ireland (giống như nhiều công dân Anh khác sẽ rời bỏ châu Âu trong một ngày không xa).
Hay một công dân Pháp khác là Benoit Coeure hoặc Bruno Le Maire có nên ứng cử khi cả hai Tổng Giám đốc trước đó đều là người Pháp? Hay ứng cử viên từ Trung Âu (Kristalina Georgieva) có thể nhận được sự ủng hộ từ phần còn lại của châu Âu? Tương tự, công dân Anh George Osborne có thực sự là một ứng cử viên châu Âu sau khi Anh rời EU (Brexit)? Vấn đề của Mario Draghi là ông đã 71 tuổi, vượt ngưỡng quy định của IMF.
Đối với những ứng cử viên không phải người châu Âu, bất lợi lớn nhất của họ chính là họ không phải là người châu Âu. Các thị trường mới nổi lâu nay không ủng hộ các ứng cử viên từ chính các thị trường mới nổi.
Khi Dominique Strauss-Kahn thôi giữ chức Tổng Giám đốc IMF vào năm 2011, đã có hai ứng cử viên lúc đó là bà Christine Lagarde và ông Agustin Carsten. Nhưng, ông Carsten đã không nhận được sự ủng hộ từ các thị trường mới nổi ngoài Mexico. Duy nhất có Australia và Canada là những nền kinh tế lớn ủng hộ Carsten. Thật khó để có được sự ủng hộ của các thị trường mới nổi cho một ứng cử viên như vậy trong “cuộc đua” này.
Trong khi cuộc đua vẫn đang diễn ra, IMF tiếp tục theo đuổi ảo tưởng về một quy trình tuyển chọn mở và dựa trên năng lực. Ban điều hành IMF “mơ” rằng mình sẽ đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải tổ công việc quản trị của IMF, năm 2016, Ban Điều hành IMF tuyên bố đã thông qua một quy trình mở để lựa chọn Tổng Giám đốc. Ban Điều hành sẽ lập ra một danh sách “rút gọn” và các ứng cử viên trong danh sách này sẽ được đánh giá dựa trên năng lực.
Sau đó, họ sẽ chọn ra một người, bằng cách đồng thuận hoặc bỏ phiếu đa số. Về mặt lý thuyết, điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế các thỏa thuận chính trị phía sau hậu trường sẽ được thực hiện trước khi Ban Điều hành IMF tiến hành việc lựa chọn của mình.
Mục tiêu của việc lựa chọn là xác định ai là người phù hợp nhất cho vị trí này, một vị trí khó khăn nhưng hết sức quan trọng. Chris Hafner, từ công ty dịch vụ chuyên nghiệp Grovelands, cho biết Tổng Giám đốc IMF phải là “một nhà truyền thông giỏi trong cả lĩnh vực chính trị và truyền thông, và có khả năng nhìn xa trông rộng về thị trường và chính sách tài khóa”.
Bà Lagarde được coi là một Tổng Giám đốc thành công, mặc dù vấp phải không ít chỉ trích.
Peter Doyle, một cựu nhân viên IMF, nói rằng người kế nhiệm của bà Lagarde sẽ phải giải quyết một mớ hỗn độn mà bà để lại, đặc biệt là khoản vay trị giá 56 tỷ USD cấp cho Argentina. Theo ông Doyle, tiêu chí chọn người đứng đầu IMF sắp tới là “không phải người châu Âu, không phải chính trị gia và không phải là người nghiệp dư”.
Mặc dù IMF còn rất nhiều thiếu sót, nhưng bà Lagarde đã chứng mình rằng người đứng đầu IMF phải có kỹ năng chính trị, ngoại giao và giao tiếp tốt và có sự hiện diện quốc tế quan trọng.
Tổng Giám đốc IMF có địa vị ngang với người đứng đầu một đất nước, và phải sánh vai cùng với các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế công nghiệp lớn, các thị trường mới nổi, cũng như các nền kinh tế nhỏ và nghèo nhất, và phải có các kỹ năng xây dựng sự đồng thuận trong mọi hoàn cảnh khó khăn./.
Theo Diệu Linh (TTXVN tại Sydney)
Chân dung người phụ nữ quyền lực nhất Liên minh châu Âu
Ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen đã được Nghị viện châu Âu bầu làm chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) sau nhiều tháng bàn bạc và bầu cử căng thẳng.
Với tỷ lệ phiếu sít sao, 383 phiếu thuận và 327 phiếu chống, Bà Ursula von der Leyen đã đắc cử chức Chủ tịch EC. Bà Ursula von der Leyen sẽ thay thế ông Jean-Claude Juncker vào ngày 1/11/2019. Bà là phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực này, đồng thời là người Đức đầu tiên nắm chức vụ này từ năm chục năm nay. Berlin chỉ nắm chức vụ này đúng một lần kể từ khi EC thành lập (năm 1958).
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen được Nghị viện châu Âu bầu làm chủ tịch Ủy ban châu Âu ngày 16/7
Mặc dù không chiến thắng áp đảo nhưng nhìn chung báo chí châu Âu đã dành những lời tốt đẹp nhất cho bà Ursula von der Leyen. Nhật báo La Croix của Pháp nhận thấy bà Ursula Von der Leyen "đắc cử trong gang tấc", nhưng tờ báo không khỏi trầm trồ trước tài hùng biện của chủ tịch EC tương lai, trong bài phát biểu bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh trước các nghị sĩ châu Âu.
Tờ Libération cũng bị mê hoặc. Theo tờ báo này, bà Ursula von der Leyen đã có một diễn văn rõ ràng, hùng hồn, sinh động, đầy tính nhân văn, có chỗ rất xúc động như khi bà gợi đến chương trình cho châu Âu hay thảm cảnh của những người di dân nhập cư... Tờ báo nói tiếp: Ursula von der Leyen, với dáng vẻ thanh lịch tuyệt hảo, đã cho thấy là bà tràn đầy năng lượng, tươi mát, tránh dùng ngôn ngữ khô cứng thường thấy ở các nhà lãnh đạo châu Âu.
Nhưng việc chiến thắng với số phiếu vừa đủ cũng báo hiệu những gì bà sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cũng bởi vậy sau khi được bầu, bà đã kêu gọi tất cả các nghị sĩ châu Âu cùng làm việc với nhau một cách xây dựng. "Đó là một trách nhiệm lớn và công việc của tôi bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta hãy làm việc cùng nhau một cách xây dựng", bà Ursula von der Leyen nói trong một bài phát biểu ngay sau cuộc bỏ phiếu.
Lời kêu gọi này không thừa thãi chút nào, vì có một số người không sẵn lòng làm việc với bà, như đã thấy qua tỷ lệ phiếu sít sao mà bà có được. Tóm lại, bầu không khí không mấy đoàn kết này dự báo những tuần lễ gay go trước mắt khi bà Ursula von der Leyen sẽ phải đề cử các thành viên trong Ủy ban và đưa danh sách ra trước Nghị viện để thông qua.
Sinh ra ở Brussels, bà Ursula von der Leyen có 7 người con và được đào tạo thành bác sĩ phụ khoa trước khi tham gia chính trường. Trong chiến dịch tranh cử, bà hứa sẽ thúc đẩy EU đóng một vai trò lớn hơn trong phúc lợi xã hội, để giải quyết vấn đề nghèo đói và nhấn mạnh rằng bà sẽ đứng lên vì quyền của phụ nữ. Trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu ngày 16/7, bà đưa ra một số cam kết quan trọng khác. Về việc di cư bất thường sang Liên minh châu Âu (EU), bà nói sẽ tăng lực lượng biên giới của EU lên 10.000 nhân viên vào năm 2024, nhưng cũng lưu ý rằng "chúng ta cần bảo vệ quyền tị nạn thông qua các hành lang nhân đạo". Bà cũng đưa ra một "chương trình tái bảo hiểm" của EU để củng cố các chương trình bảo hiểm quốc gia cho người thất nghiệp. Bà có thể sẽ hậu thuẫn cho việc tái thúc đẩy chương trình xây dựng lực lượng phòng vệ chung châu Âu. Chính trị gia gắn bó với lập trường xây dựng Liên minh châu Âu này cũng có thể thúc đẩy các bước tiến hướng đến một "châu Âu xã hội", một châu Âu vì lợi ích của người lao động, chống phân biệt, kỳ thị.
Nhân dịp này, tờ L'Express của Pháp cho rằng châu Âu chỉ có tương lai nếu khắc phục được 4 thách thức, gồm khủng hoảng dân chủ, bảo vệ môi trường, quyền tự do đi lại và khả năng cạnh tranh kinh tế.
Mặc dù có nhiều thách thức đang chờ đón phía trước nhưng nếu nhìn vào những gì bà Ursula von der Leyen đã trải qua để được bầu vào chức vụ quan trọng nhất châu Âu, chúng ta có thể hy vọng bà sẽ vượt qua được.
Còn nhớ, sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu cuối tháng 5/2019, EU đã tiến hành họp bất thường thượng đỉnh để chỉ định 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt. Chi phối toàn bộ quá trình chỉ định này là Pháp và Đức. Ban đầu, Đức bảo vệ nguyên tắc ứng cử viên do đảng về đầu trong cuộc bỏ phiếu nghị viện đề cử, nhưng Pháp chủ trương tạo điều kiện cho các nhân vật có uy tín đảm trách công việc. Mục đích của Pháp là không muốn phải áp dụng nguyên tắc "Spitzenkandidat" một cách tự động. Theo nguyên tắc này, chỉ có người đứng đầu các nhóm nghị sĩ trong nghị viện mới được quyền ứng cử làm chủ tịch EC.
Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định ủng hộ ông Manfred Weber, người Đức ở vùng Bayern, 47 tuổi, chủ tịch nhóm nghị sĩ Bảo thủ ở Nghị viện châu Âu, người đã đóng vai trò đầu đàn của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu trước đó, vào chức vụ chủ tịch EC. Tuy nhiên, ông Weber không được Pháp cũng như nhiều nước khác ủng hộ, vì ông bị cho là thiếu uy thế chính trị để gánh vác vai trò hàng đầu trong các định chế của EU. Từ mấy thập niên nay, nguyên thủ và thủ tướng chính phủ các nước châu Âu đều luôn chọn những người trong hàng ngũ của mình để cử làm chủ tịch EC. Theo họ, chỉ có một cựu thủ tướng mới có thể nói chuyện ngang hàng với các lãnh đạo châu Âu, và có thế mới làm được việc.
Chính bất đồng ý kiến nghiêm trọng nói trên đã khiến cho việc đề cử kéo dài, tạo nên cơ may cho những ứng viên khác, như bà Margrete Vestager, người Đan Mạch thuộc cánh tự do, hay Frans Timmermans, thuộc cánh tả người Hà Lan, hoặc là ủy viên châu Âu mãn nhiệm người Pháp Michel Barnier.
Theo đề nghị của Pháp, 4 ghế quan trọng nhất trong EU, gồm chủ tịch EC, chủ tịch Hội đồng châu Âu, chủ tịch Nghị viện, và Ngoại trưởng phải được chia đều 2 nam 2 nữ. Tổng thống Pháp nhấn mạnh là cần đặt đúng người đúng chỗ: Điều then chốt là những nhân vật ngồi vào các chức vụ trọng yếu phải chia sẻ cùng một dự án và phải là những người có uy tín, sáng tạo và có tài năng.
Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng ngày 2/7, các thành viên EU đạt đồng thuận về danh sách ứng viên vào các vị trí chủ chốt. Theo đó, nữ chính trị gia người Đức Ursula von der Leyen được Tổng thống Pháp giới thiệu ứng cử vào chức vụ chủ tịch EC, nữ chính trị gia Pháp Christine Lagarde vào chức chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, hai chức được coi là quan trọng nhất của EU. Thủ tướng Bỉ Charles Michel được đề cử vào chức chủ tịch Hội đồng châu Âu và chính trị gia Tây Ban Nha Joseph Borrell vào chức lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu. Trong số các đề cử vào những vị trí lãnh đạo chủ chốt của EU không có chính trị gia nào từ Đông Âu, cũng không có những người đứng đầu các đảng phái tranh cử vào Nghị viện châu Âu cuối tháng 5/2019.
Tuy nhiên, quyết định đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen gây thất vọng lớn trong một bộ phận chính giới Đức. Phe Xã hội - Dân chủ Đức trong liên minh cầm quyền cũng rất thất vọng về quyết định này, đặc biệt với lý do bà Ursula von der Leyen không tham gia vào cuộc tranh cử Nghị viện châu Âu. Nhiều tiếng nói chỉ trích việc các lãnh đạo châu Âu đã đề cử dàn lãnh đạo mới, bất chấp các lựa chọn của người dân trong cuộc bầu cử Nghị viện trước đó.
Theo Petro times
Tổng giám đốc IMF: Hậu Brexit, kinh tế Anh sẽ lao dốc Theo AP, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 10/2 đã cảnh báo rằng việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đồng nghĩa với việc nền kinh tế nước này "sẽ không bao giờ tốt như hiện nay". Bà Christine Lagarde, Tổng giám đốc IMF Bà Christine Lagarde đưa ra cảnh báo trên khi tham dự...