Góc đàn ông: Được có bồ, được bênh vực bồ rồi các ông ạ
Tổn thương vợ ư, ta đâu phải là vợ mà biết. Khi tình cảm đã không dành cho vợ thì khoảng cách xa dần thì càng không thể biết, khi đó nỗi đau đớn buồn tủi của vợ sao ta thấu được nữa.
Hoan hỉ mà thốt lên thế, chứ chuyện có được thế không thì còn phải bàn. Số là mạng méo đang rùm benh chuyện ông kim cương thạch bích gì đó bênh bồ. Các ông nghe chắc cũng lạ, bênh bồ- bênh bồ, trời ơi, nếu xét góc độ đàn ông với nhau thì tày đình rồi chứ còn gì nữa. Lén lút trót lỡ có bồ với một số ông nhẹ dạ, cũng đã mặt cắt không ra máu khi bị lộ, thế mà người đàn ông trọc phú kia lại có thể vỗ ngực với cả làng cả họ rằng tôi có bồ nhí đấy, giờ đây tôi yêu cô ấy hơn vợ tôi. Cô ấy không có lỗi gì cả, cô ấy không có lỗi gì hết. Vợ tôi à, tôi không cần nhắc ở đây.
Phải, phải, cổ nhân nói rồi tình yêu thì làm gì có lỗi. Có lỗi hay không thì chỉ họ thấu với nhau, phải nói đúng hơn là có tình yêu hay không mới đúng. Nhưng có thể vỗ ngực nói lớn như vậy quả thật nên xem xét có phải một đấng “anh hào” hay không. Khi mà cuộc cách mạng “không sợ vợ khi có bồ” vẫn đang âm ỷ cháy, mà chưa ai thắp lên được cả. Dù gì thì cánh đàn ông phải hoan hỉ đi mới đúng.
Trong giới đàn ông trên thế gian, có bồ thì rồi nhưng dám bênh bồ cũng là điều xưa nay hiếm
Bỏ qua chuyện nội tình đúng sai thế nào, ai phải ai trái ra sao . Nhưng một lần nữa, có lẽ nhiều đàn ông đã thắp lên được hi vọng về ngọn lửa đã nói ở trên. Khi có có vợ rồi, mà ta có thêm một cô bồ khác, thì ta vẫn có quyền bênh vực “người yêu bé nhỏ” của mình. Bất chấp danh phận thế nào, miễn là ta thấy ai đúng, ta thương ai nhất, quan tâm ai nhất lúc ấy thì cứ thế mà bênh, mà xin lỗi.
Vì tình yêu ta có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Chứ không cần “đóng cửa bảo nhau” với vợ, rồi trong lúc bức xúc vì bị phát hiện mà lỡ tay lại đấm vợ vài cái mất công các bà ấy lại gọi cảnh sát tới gô cổ thì mệt. Hoặc vợ có nhịn nhục cho qua chuyện thì cả đời lại mang tiếng vũ phu, hoặc nữa là vợ không làm rùm benh lên để ly hôn thì lại phải lén lún với nhân tình, phát mệt cả người. Cứ công khai cho thiên hạ biết, rồi đường ai nấy đi, rồi cưới người cần cưới thế là khỏe nhất .
Video đang HOT
Vợ là người đầu ấp tay gối bao năm, nhưng tình cảm cũng không phải là hố đen của vũ trụ, nên nghĩa vợ chồng cũng cạn là đương nhiên. Nhưng cạn với cô này, để đầy với cô khác cũng là dĩ nhiên ở đời vậy đó. Vậy thì cứ xét chi điều thủ tục.
Tổn thương vợ ư, ta đâu phải là vợ mà biết. Khi tình cảm đã không dành cho vợ thì khoảng cách xa dần thì càng không thể biết, khi đó nỗi đau đớn buồn tủi của vợ sao ta thấu được nữa. Ta hết tình cảm, nhưng vợ hết chưa. Hay người đàn bà thường nặng tình luyến nghĩa mà không thể nào dứt ra được, thường nặng tình luyến nghĩa mà rạn nứt đó nhưng khát khao hàn gắn thì vẫn vuông tròn. Mà mặc kệ, đã hết tình cảm thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Tốt nhất đừng nghĩ tới sẽ chẳng phải quan tâm bận lòng thêm mệt. Vợ rồi cũng mặc vợ, lẽ dĩ ở đời đầy ra đó thôi.
Nhưng mà thôi, bút sa thì gà chết. Hoan hỉ nên cảm xúc đi hoang, coi như góp một tiếng nói để biết cánh mày râu không hề đơn độc. Có bao nhiêu ông có bồ cũng đang lăm le vùng dậy bênh bồ hay không, thì chờ hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà khó khả thi quá. Thật như bắc thang lên trời. Như chuyện tày đình, như sét đánh ngang tai. Không mấy ai dám làm, càng không ai dám nhân rộng. Ngoài kia, nghĩ tới vợ đang lăm le trước cửa để hỏi tội cũng đã là “bão nỗi đầy trời rồi”. Có đội trời đạp đất đến đâu, thì chẳng mấy ai dám làm cái chuyện tày đình trên khi chưa cầm trong tay tờ giấy ly hôn hết cả.
Thế mới nói, trong giới đàn ông trên thế gian, có bồ thì rồi nhưng dám bênh bồ cũng là điều xưa nay hiếm. Rất hiếm.
Theo Phununews
Vì bênh vực tôi, vợ đã lĩnh trọn cái tát trời giáng của mẹ mình
Tiền điện nước Lâm đóng, tiền ăn Lâm đưa, thi thoảng còn mua cái này cái kia biếu bố mẹ vợ vậy mà vẫn bị mang tiếng là kẻ ăn bám, lười biếng. Nhiều lúc ấm ức lắm nhưng vì Thùy nên Lâm cắn răng chịu đựng.
Sau câu nói ấy, Thùy lĩnh trọn cái tát trời giáng từ mẹ mình. (Ảnh minh họa)
Lâm học chung một trường với Thùy, nhưng trên Thùy hai khóa. Thùy là cô gái thùy mị, xinh xắn và là con gái duy nhất của gia đình giàu có. Có biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi, cưa cẩm vậy mà Thùy lại chọn Lâm, một chàng trai chân chất quê mùa, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.
Sau hai năm đi làm, có được chút vốn liếng trong tay, Lâm quyết định ngỏ lời cầu hôn với Thùy. Lâm còn nói rõ rằng cuộc sống hôn nhân mới đầu sẽ vô cùng khó khăn, vất vả nhưng Thùy đã chẳng ngại ngần đồng ý luôn. Thùy nói khổ cực thế nào Thùy cũng chịu đựng được hết, miễn rằng có Lâm bên cạnh Thùy là được rồi.
Ngày dẫn Lâm về giới thiệu, Lâm đã bắt gặp ngay ánh mắt coi thường và dè bỉu của bố mẹ Thùy khi Lâm giới thiệu và bản thân và hoàn cảnh gia đình mình. Lâm đã tính chia tay nhưng vì thấy Thùy quá đau khổ, lại dùng nhiều tâm sức níu kéo nên Lâm không đành lòng. Rồi một ngày nọ, mẹ Thùy tìm tới Lâm, bà nói sẽ đồng ý để Lâm lấy Thùy với một điều kiện, Lâm phải chấp nhận ở rể. Mặc dù biết trước sẽ bị coi thường, khinh rẻ với thân phận ở rể nhưng vì Thùy, Lâm đã bỏ qua lòng tự trọng của mình, miễn sao Thùy được hạnh phúc.
Mới kết hôn được 2 tháng, nhưng hai tháng qua ở nhà vợ thực sự là khoảng kí ức kinh hoàng của Lâm. Bố mẹ vợ Lâm giàu có là thế nhưng lại vô cùng keo kiệt, bủn xỉn, tính toán chi li đến từng thứ nhỏ nhặt vô cùng. Lâm dùng cái gì cũng bị soi mói, từ điện, nước, dầu gội, kem đánh răng... Biết ý, tháng nào Lâm cũng đưa một nửa tiền lương của mình cho bố mẹ vợ nhưng hình như vẫn chưa đủ. Trong mắt bố mẹ vợ, Lâm vẫn chỉ là một kẻ ăn bám mang thân phận ở rể.
Bố vợ Lâm thì còn đỡ chứ mẹ vợ Lâm thì ngày nào cũng mỉa mai, châm biếm Lâm:
- Đàn ông con trai mà lại ăn bám nhà vợ.
Lâm ở nhà vợ cũng đâu có ăn không ngồi rồi. Lâm chẳng nề hà bất cứ việc gì ngay cả rửa bát, lau nhà, giúp Thùy nấu nướng, dọn dẹp. Tiền điện nước Lâm đóng, tiền ăn Lâm đưa, thi thoảng còn mua cái này cái kia biếu bố mẹ vợ vậy mà vẫn bị mang tiếng là kẻ ăn bám, lười biếng. Nhiều lúc ấm ức lắm nhưng vì Thùy nên Lâm cắn răng chịu đựng. Chờ khi kinh tế khá giả hơn, có thể lo cho Thùy một cuộc sống tốt hơn, Lâm sẽ chuyển ra ngoài ngay lập tức. Nhưng chưa kịp đợi đến ngày đó thì...
Hôm ấy công ty tăng ca, Lâm đã gọi điện thông báo trước cho Thùy, dặn Thùy nhắn lại với bố mẹ vợ. Thế nào mà Thùy lại quên mất. Vậy là vừa bước chân vào tới cửa, Lâm đã nhận ngay cái lườm cháy tóc của mẹ vợ cùng câu nói:
- Mày đã đi ở rể còn không biết nhục hay sao mà bắt ông bà già này phải đợi cơm mày. Không có cái nhà này thì mày chẳng có chỗ mà chui đâu.
Lâm nóng mặt nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thùy đã chạy ra:
- Anh ấy có nhờ con nhắn lại với bố mẹ nhưng việc bận quá nên con quên mất. Mẹ làm gì mà phải mắng nhiếc anh ấy quá đáng như vậy? - Thùy tỏ thái độ giận giữ
- Á à, cái con ranh này, tao nuôi mày lớn thế này để mày vì cái thằng kia mà cãi lại tao vậy mà. Đồ con hư thân mất nết. Cút, cút ra khỏi nhà tao ngay.
Sau câu nói ấy, Thùy lĩnh trọn cái tát trời giáng từ mẹ mình. Ngay lập tức, Thùy kêu Lâm lên phòng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của bố mẹ Thùy. Còn Lâm, Lâm không dám nghĩ vì mình, Thùy lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Dù Thùy tỏ ra rất bình thường, nhưng càng thế, Lâm càng thương Thùy nhiều hơn. Cuộc sống trước mắt tuy sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng Lâm sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc nhất cho Thùy, không phụ lại tình cảm của Thùy. Rồi sẽ có ngày, Lâm chứng minh cho bố mẹ vợ thấy, ông bà đã sai như thế nào.
Theo Một Thế Giới
Vô phúc lấy phải chồng nhu nhược Càng ngày tôi càng cảm thấy thất vọng vì tính nhu nhược của chồng. Anh chẳng thể làm chỗ dựa cho tôi cả về vất chất lẫn tinh thần... Hai vợ chồng tôi cưới nhau được gần 10 năm, có với nhau hai mặt con. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng đã từng là bạn, rồi yêu nhau. Ngày ấy còn...