Gỡ nút thắt cho cuộc hôn nhân bế tắc
Một năm, hai năm rồi ba năm bước vào cuộc hôn nhân với anh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc. Nhưng 4 năm, 5 năm sau, cuộc sống không có tiếng con trẻ trong gia đình thật trống vắng và lạnh lẽo làm sao.
Ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy mến cô gái xinh xắn và giỏi giang này. Anh bày tỏ tình cảm nhưng bị cô từ chối. Sau này anh mới biết lý do cô không dám đến với anh vì cô bị bệnh u nang buồng trứng, khó có khả năng làm mẹ. Nếu có sự can thiệp của y học thì khả năng ấy chỉ là 10 -15%.
Khi biết sự thật ấy, anh càng yêu cô nhiều hơn. Anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà cô phải gánh chịu. Anh luôn nói với cô rằng: “Có thể em không có khả năng làm mẹ nhưng em vẫn có quyền yêu và được yêu. Bên cạnh em sẽ luôn có anh đồng hành và sẻ chia mọi khó khăn trong cuộc sống!”.Câu nói ấy đã xua đi tất cả những băn khoăn, mặc cảm trong cô, dẫn bước đưa cô đến với anh.
Tình yêu của anh và cô đã trải qua bao sóng gió. Có những lúc tưởng chừng như không thể vượt qua vì thẳm sâu trong lòng mình, cô vẫn chưa hết mặc cảm. Ban đầu, bố mẹ và họ hàng nhà anh phản đối ghê lắm. Nhưng dưới sự thuyết phục và cương quyết của anh ròng rã trong suốt 3 năm, gia đình anh cuối cùng đã phải nhượng bộ.
Cuộc sống khi yêu nhau cái gì cũng đẹp cả, khó khăn thử thách nào cũng không ngăn được 2 trái tim yêu thương. Có khi những cản trở đó lại làm tình yêu thêm thi vị, thêm thắm thiết. Nhưng cuộc đời không chỉ có hai con tim trẻ hòa chung một nhịp đập mà còn có những mối quan hệ ràng buộc khác nữa. Anh đâu phải của riêng cô, anh còn có gia đình của anh nữa. Khi về làm dâu nhà anh, cô mới ý thức sâu sắc được điều này.
Sự ra đời của hai đứa con bé bỏng thực sự đã tháo gỡ nút thắt trong cuộc hôn nhân đang lâm vào bế tắc của gia đình cô (Ảnh minh họa).
Một năm, hai năm rồi ba năm bước vào cuộc hôn nhân với anh, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc. Nhưng 4 năm, 5 năm sau, cuộc sống không có tiếng con trẻ trong gia đình thật trống vắng và lạnh lẽo làm sao. Cô biết rằng anh không nhắc đến nhưng anh không hạnh phúc trọn vẹn với việc vợ không sinh được con.
Bố mẹ chồng, dưới sức ép của anh cũng miễn cưỡng chấp nhận cô nhưng đâu có thể bắt ông bà vui vẻ với một cô con dâu chẳng thể sinh được một đứa cháu nào, cho dù cô con dâu ấy có tuyệt vời, có thảo hiền thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần sang chơi với vợ chồng con trai, ông bà lại thở vắn than dài về nỗi buồn không có cháu bế. Khi không có mặt anh, mẹ anh còn nói ra những lời cay độc, mắng mỏ cô. Cô cũng chỉ biết cúi đầu câm lặng.
Khi đại gia đình nhà anh có công việc quây quần về đông đủ, ai cũng dắt theo con cái, nói cười vui vẻ mà vợ chồng cô chỉ có một mình. Những lúc như vậy mới lạc lõng và khổ đau làm sao.
Họ hàng nhà anh thì nói thẳng chẳng kiêng nể vào mặt cô: “Không đẻ được thì cho chồng đi kiếm đứa con đi chứ, cứ giữ khư khư chồng thế để chết già với nhau à?”. Hàng xóm láng giềng, có người thông cảm thì chép miệng tội nghiệp, còn người ác ý thì xầm xì, nhìn ngó, châm chọc, chê bai. Những “tiếng bấc tiếng chì” không ngớt vang lên bên tai cô.
Video đang HOT
Vợ chồng cô sau khi chạy chữa khắp nơi thì đã phải nhờ đến phương pháp y học tiên tiến nhất là thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng cô đã làm 4 lần mà đều hỏng cả. Lần đầu tiên, lần thứ hai thất bại, anh còn động viên cô cố gắng lần sau. Nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 lại thất bại nữa, anh đã chẳng còn có thể thốt lên lời hoặc có thể anh đã quá thất vọng và chán nản rồi.
Cô biết anh sẽ không bỏ rơi cô trong hoàn cảnh này. Anh thương cô nên không trách móc gì, nhưng lúc này chính cô là người lạc lõng và buồn nhất vì không thể mang lại tiếng cười trẻ thơ trong căn nhà nhỏ.
Tạo hóa ban cho mỗi gia đình những sinh linh bé nhỏ để người trong cuộc thấy cuộc sống đáng yêu hơn, sống nghị lực và phấn đấu nhiều hơn để tạo dựng một tương lai tốt đẹp cho con trẻ. Nhưng bốn, năm năm rồi chỉ có 2 vợ chồng cô vò võ đi về, đến chính anh cũng thấy nản dần. Người đàn ông kiên định muốn bên cô cả đời cũng đã bị tác động bởi gia đình, bạn bè và bởi miệng lưỡi thế gian.
Mỗi khi thấy anh nhìn những trẻ con với ánh mắt sáng ngời và trìu mến, lòng cô không khỏi đau thắt lại. Đã không ít lần, cô nghĩ đến chuyện giải thoát cho anh, để anh đến với người xứng đáng với anh hơn cô.
Sự khắc khoải, lo âu và buồn phiền theo cô vào trong từng giấc ngủ chập chờn. Những chiều lặng, những đêm trống vắng cô thèm nghe tiếng khóc trẻ thơ đến quặn lòng. Những nỗi niềm ấy nếu không phải người cùng cảnh ngộ thì không ai có thể hình dung nổi.
Cuộc sống không phải mãi không có va chạm, những lúc va chạm thì con cái chính là sợi dây ràng buộc, gắn kết vững chắc nhất. Do không có con nên mỗi khi vợ chồng cãi vã, dạo gần đây anh nhiều lần sẵn sàng bỏ nhà đi. Cô luôn phải xuống nước gọi thì anh mới về.
Cô và anh đã bàn đến phương án xin con nuôi, nhưng con nuôi dẫu sao cũng không phải máu mủ ruột rà. Gia đình anh và cả anh nữa đều chưa muốn thực hiện phương án ấy. Đó chỉ là cách cuối cùng khi mà mọi cách khác đều vô hiệu mà thôi.
Cô cũng quyết định rồi, lần thứ 5 thụ tinh trong ống nghiệm này mà không thành thì cô sẽ trả lại tự do cho anh. Tuy đau đớn nhưng đó là cách giúp cô thanh thản phần nào và giúp anh tìm được hạnh phúc khác.
Cứ thế 7 năm kết hôn, lần thứ 5 làm thụ tinh trong ống nghiệm, anh và cô hồi hộp đến thắt lòng mong chờ kết quả. Và hạnh phúc thực sự vỡ òa khi các bác sĩ thông báo bước đầu đã thành công. Giờ chỉ còn phải theo dõi, tiêm thuốc và giữ gìn. Những tháng đầu của thai kì trôi qua cả trong sự vui sướng vô cùng và nỗi lo lắng tột bậc của anh và cô, chỉ sợ lỡ có chuyện gì xảy ra thì hy vọng vừa được nhen nhóm lại vỡ tan tành mất.
Ba tháng sau, cô đi siêu âm lại, thai nhi phát triển bình thường. Và bất ngờ hơn nữa, trong bụng cô không phải có một phôi thai mà có đến 2 đứa trẻ đang tượng hình.
Đủ ngày đủ tháng, cô may mắn sinh ra 2 đứa trẻ khỏe mạnh và đáng yêu. Anh và cô ôm nhau khóc òa lên như những đứa trẻ. Hai bên gia đình cũng không ai cầm được nước mắt. Sau gần 8 năm cưới nhau, anh và cô đã chính thức có những đứa con của riêng mình.
Phải thức khuya trông hai con khóc quấy đến gầy rộc cả người nhưng trên khuôn mặt của anh và cô luôn nở nụ cười rạng rỡ và ngời sáng. Hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi được nâng niu, chăm sóc những thiên thần do chính mình sinh ra!
Sự ra đời của hai đứa con bé bỏng thực sự đã tháo gỡ nút thắt trong cuộc hôn nhân đang lâm vào bế tắc của gia đình cô. Cô mỉm cười nghĩ: “Hóa ra ông trời đã không phụ lòng người. Biết bao chịu đựng, nỗ lực của mình vì tổ ấm thân yêu này đã được đền đáp xứng đáng”.
Theo afamily
Anh khước từ em - cô gái trinh nguyên
Anh lạnh lùng từ chối em vì trong tim anh đã khắc sâu hình bóng của một người con gái khác.
Em ứa nước mắt khi anh nói những lời lạnh lùng: "Em mặc áo vào!". Em có cảm tưởng mình có thể chết ngay vì câu nói đi. Tim em thắt lại, nghẹn đắng cổ họng. Anh giống như một kẻ nhìn em bằng ánh mắt vừa khinh thường, vừa thương hại.
Em đã muốn hét lên và tự hỏi sao anh không phải là một thằng đàn ông tồi, một gã đàn ông chỉ cần quan trọng thỏa mãn được cái gọi là dục vọng chứ không cần nghĩ về trách nhiệm phía sau đó. Tại sao anh không thể ôm em vào lòng dù cho yêu thương chưa từng tồn tại? Tại sao anh lại từ chối em, từ chối tình yêu và cả thể xác của một cô gái...vẫn còn trong trắng!
Em yêu anh! Em không biết phải dùng những từ ngữ như thế nào để nói về tình yêu đó. Nó có sự mạnh mẽ đủ để em dám chấp nhận dành cho anh tất cả những gì thiêng liêng nhất của cuộc đời mà không đòi hỏi một vị trí trong lòng và trong đời anh. Nhưng tình yêu đó cũng yếu đuối tới độ một ánh mắt vô tình của anh cũng có thể giết chết em. Có thể gọi tình yêu mà em dành cho anh là sự si mê, thậm chí là lầm lỡ. Bởi chỉ có kẻ lẫm lỡ mới yêu không toan tính một người...đã thuộc về người khác!
Anh yêu chị ấy: Em biết! Anh trân trọng chị ấy hơn tất cả những người con gái khác trên đời: em cũng biết. Nhưng tất cả những gì em biết không đủ để em có thể quên được anh. Sự đạo mạo, đĩnh đạc, phẩm chất đáng quý của một người đàn ông như anh cứ làm em muốn quên hết tất cả danh dự chỉ để được bên anh. Bên anh như một người thừa thãi vì tình yêu của anh không dành cho em!
Biết anh đã yêu người con gái khác nhưng em vẫn mơ về một ngày được hạnh phúc bên anh (Ảnh minh họa)
Anh khước từ những lời nói yêu thương của em, anh giữ một khoảng cách đúng mực với em để em không cảm thấy bị tổn thương quá nhiều nhưng cũng không cho em một tia hi vọng nào về tình yêu. Đó là cách mà anh từ chối tình yêu. Em giống như một đứa trẻ hiếu thắng, càng không có được món đồ chơi mình thích càng quyết phải giành giật cho bằng được. Em bất chấp sự từ chối của anh, bất chấp việc anh đã có một người để ở bên mỗi khi thấy mệt mỏi với cuộc đời, em vẫn quyết tâm theo đuổi anh đến cùng.
Ai cũng nói rằng em đẹp. Em tự tin là thế. Em tin rằng một ngày nào đó, nhan sắc và tình yêu mà em dành cho anh sẽ có thể khiến anh thay đổi ý định. Em chấp nhận là kẻ thứ ba xấu xa, chấp nhận là người có lỗi với chị với hi vọng được anh yêu. Em đơn phương nhưng miệt mài trên con đường tình chỉ có mình em đó. Có đôi lúc em đã nản chí, đã mệt mỏi và muốn buông xuôi nhưng giấc mộng về một tổ ấm có anh và có em lại cho em động lực để bước đi trong vô vọng.
Thế rồi ngày anh cưới, anh trao cho em tấm thiệp hồng. Một màu hồng chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Màu hồng của tấm thiệp cưới như giết chết giấc mơ hồng về tình yêu mà em mong đợi bấy lâu. Em còn có thể làm gì được nữa khi anh nguyện bên người con gái khác cả đời. Và điều cuối cùng em muốn làm là được bên anh, được là người đàn bà của anh, dù chỉ một lần...
Căn phòng khách sạn được em trang trí như một phòng đêm tân hôn. Em nghĩ nó là một niềm an ủi với cô gái yêu đơn phương hơn 3 năm trời như em. Em có thể sẽ được ở bên anh chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi. Nhưng điều đó đủ để xoa dịu trái tim đã mệt mỏi vì yêu anh này. Anh đến khách sạn theo như lời hứa hẹn. Có lẽ đó là ân huệ cuối cùng anh có thể làm cho em trước khi anh chính thức là chồng của một người phụ nữ khác không phải là em.
Tình yêu của những ngày vụng dại khi yêu một người đã thuộc về người khác (Anrhh minh họa)
Anh ôm chặt em vào lòng, không nói lời gì. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm em thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn nhiều. Anh biết hơn 3 năm qua em đã rong ruổi với tình yêu vô vọng này. Em biết, ở tận cùng sâu thẳm trái tim anh có một chút nào đó cho em, dù rất nhỏ thôi. Em ghì chặt tấm thân trong trắng vào anh, nhắm mặt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào...
Anh lặng lẽ khoác lên mình em một chiếc áo mỏng: "Mặc áo vào đi em! Hãy dành điều đó cho một người đàn ông yêu em hơn chính bản thân họ. Sẽ có một ngày nào đó em hối hận vì trao điều đó cho một kẻ như anh. Cũng giống như anh lúc này, anh sẽ hối hận nếu nhận điều đó từ em. Rồi em sẽ lại yêu, yêu sâu sắc và cuồng nhiệt hơn thế. Đừng chỉ nghĩ rằng tình yêu này là dấu chấm hết cho mọi cảm xúc của con tim, sẽ có người đàn ông thuộc về em".
Anh rời đi khỏi khách sạn để lại em giữa căn phòng được trang hoàng đầy những hoa hồng và nến. Trống rỗng, tổn thương, tuyệt vọng và nỗi nhục nhã ê chề là tất cả những mớ cảm xúc ngổn ngang còn lại trong em. Em thấy xấu hổ không phải vì tình yêu này bị từ chối mà vì anh có thể lạnh lùng từ bỏ em dửng dưng đến vậy.
Em rời khách sạn với một nỗi đau chằng chịt trong tim. Có lẽ anh nói đúng, em đã sai rồi. Em đã để tình yêu này vượt quá giới hạn mà nó cần dừng lại. Em sẽ lại yêu, không phải yêu anh mà là yêu người khác. Cảm ơn anh đã giữ cho em điều thiêng liêng nhất để em dành cho người đàn ông yêu em. Cảm ơn anh đã cho em biết rằng hãy trân trọng bản thân mình và yêu thật nhiều người thuộc về mình chứ không phải mê mải giành giật một thứ hạnh phúc quá xa tầm tay.
Theo Eva
Bất lực khi nghĩ cách giữ chồng Lướt trên diễn đàn, chị Ngân cười buồn khi đọc những dòng tâm sự, chia sẻ về cách giữ chồng. Với kinh nghiệm của chị: đó là con số 0. Hồi mới yêu Tuấn, chị Ngân cứ ngỡ rằng: "Tình yêu sét đánh và duyên số nên mới vậy". Ngày đầu hai người gặp nhau, chị không ngờ anh lại kém mình những...