Giúp việc đòi tăng lương, mẹ chồng tôi chỉ vào góc bếp nói một câu làm chị ấy xấu hổ đỏ bừng mặt
Tại sao người giúp việc lại mắc những lỗi nghiêm trọng thế được.
Tôi sinh lần thứ 2 thì được cặp song sinh đáng yêu. Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải thuê một người giúp việc chăm sóc bé, bởi mẹ chồng không trông coi nổi các cháu.
Chị Huế, hơn tôi vài tuổi và làm giúp việc cho gia đình tôi được gần 2 năm nay. Chị ấy nhanh nhẹn, không để bụng và vui tính nên gia đình tôi ai cũng quý.
Dường như được gia chủ cưng chiều nên đôi lúc tôi thấy chị tự nhiên đến khó chịu. Có lần tôi đang dọn dẹp đồ trong phòng, chị Huế đẩy cửa vào và hỏi có bộ đồ nào bỏ đi không cho chị xin ít để mặc. Tôi rất khó chịu khi người khác vào phòng không gõ cửa nhưng không muốn mâu thuẫn với giúp việc nên những lần sau vào phòng là tôi chốt cửa hoặc mở toang.
Một lần khác mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện với bà thông gia, chị Huế đang nấu nướng dưới bếp liền chạy lên buôn chuyện với các bà, kết quả nồi thịt cháy khét.
Ngày hôm kia, cả nhà tôi đang ăn cơm và mẹ chồng hỏi về chuyện vợ chồng tôi tăng lương tổng được bao nhiêu. Mẹ hỏi chúng tôi cũng không giấu giếm làm gì, tôi nói tính cả vợ và chồng tăng thêm được gần 10 triệu. Nghe xong mẹ mừng lắm và chúc mừng chúng tôi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Chị Huế tay đang cầm miếng xương sườn gặm, cũng vui vẻ chúc mừng chúng tôi được tăng lương. Sau đó chị bảo bản thân làm việc từ 5h sáng đến 10h đêm, thậm chí đêm còn phải tăng ca như cho các con tôi uống sữa, thay bỉm hay ru ngủ vậy mà 2 năm nay lương không tăng đồng nào.
Còn công việc của vợ chồng tôi làm có 8 tiếng một ngày, thứ 7, chủ nhật nghỉ mà năm nào cũng được tăng lương. Chị muốn chúng tôi tăng thêm cho chị ấy chút xíu lương cũng được.
Nghe chị nói cũng hợp lý, trong lúc tôi đang phân vân, chưa biết trả lời thế nào thì mẹ chồng bức xúc chỉ vào góc bếp và nói:
“Nhiều lần tôi cũng định tăng lương cho chị lắm nhưng cái tội cẩu thả nói bao lần không chịu thay đổi. Nấu ăn xong phải khóa van bình ga vào, bếp từ nấu xong cũng phải rút phích ra, nói rất nhiều lần rồi mà cứ như nước đổ đầu vịt. Thức ăn còn dư phải cho vào tủ lạnh, chị cứ để ngoài rồi thiu ăn đau bụng cả nhà có ngày. Còn nữa, bớt đi buôn dưa lê với hàng xóm và nấu cháo điện thoại đi. Nếu sửa được những tật xấu đó thì sẽ tăng lương”.
Nghe những lời mẹ tôi nói, chị Huế xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí nói sẽ thay đổi và sửa chữa. Một người giúp việc mà mắc nhiều lỗi trong công việc thế, theo mọi người có nên tăng lương không?
Về làm dâu 4 năm nhưng mẹ chồng vẫn chỉ coi tôi là người dưng, khi biết nguyên nhân, tôi phải cúi đầu xấu hổ
Những lời mẹ chồng nói khiến lòng tôi đau thắt.
Tôi lấy chồng xa quê, nhà chồng cách nhà tôi gần 200 cây số. Lúc quen và yêu chồng hiện tại, tôi cũng vấp phải sự phản đối của chính bố mẹ đẻ vì không muốn con gái đi lấy chồng xa. Thế nhưng, thời điểm đó, tôi vẫn nhất quyết chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục bố mẹ đành chấp nhận cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Về phần nhà chồng tôi, cả bố và mẹ đều là giáo viên về hưu, nên rất chú trọng và khắt khe về nề nếp sống. Nhất là mẹ chồng tôi, mặt bà khá khó tính lại ít nói, nhưng một khi đã nói điều gì thì rất chuẩn mực nên mọi chuyện trong nhà dù lớn hay nhỏ đều do bà quyết định. Làm dâu một gia đình gia giáo, nề nếp như vậy quả thật không dễ dàng.
Bởi vậy sau đám cưới, tôi sợ ở chung gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn nên dù nhà chồng chỉ cách công ty khoảng 20km nhưng tôi vẫn bàn với chồng thuê nhà trên đó và lấy lý do là tiện cho công việc, tránh phải đi lại nhiều.
Dù không sống chung nhưng tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người con dâu. Những lần về thăm, bố mẹ có nói gì thì tôi vẫn nhẫn nhịn nghe theo, bởi tôi luôn muốn gia đình hòa thuận. Biết bố mẹ già, tiền sinh hoạt cũng chỉ phụ thuộc vào lương hưu nên hàng tháng tôi đều gửi về cho ông bà 5 triệu để chi tiêu.
Thời gian tôi mang thai con đầu lòng, cứ thấy tôi về là mẹ lại chuẩn bị rất nhiều món ăn dinh dưỡng cho tôi. Tuy nhiên, món mẹ nấu không hợp khẩu vị nên tôi ăn rất ít. Thậm chí, có lần tôi phải lén nấu lại, điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của mình không là không thể nuốt nổi. Dù không thích đồ ăn của mẹ chồng nấu nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn với mẹ nửa câu. Bởi tôi nghĩ, mẹ chồng là người khó tính và khắt khe bà chăm sóc tôi như vậy đã là quý rồi. Tôi nên đón nhận bằng thái độ biết ơn, chứ không nên phàn nàn để gia đình không vui, tình cảm mẹ con rạn nứt.
Ảnh minh họa
Ấy thế mà trong một lần vợ chồng tôi đưa con về quê chơi, tôi đã nghe chính miệng mẹ chồng nói với cô hàng xóm rằng tôi chỉ là người dưng. Hôm đó, cô hàng xóm qua chơi, thấy tôi đang dọn dẹp nhà cửa cô liền khen mẹ chồng tôi có nàng dâu tốt, không bù cho nhà cô có nàng dâu nói nhiều, cô làm gì cũng bị con dâu cấm cản, góp ý.
Lúc ấy, mẹ chồng tôi thở dài mà nói: "Con dâu muốn tốt cho bà thì nó mới góp ý. Chứ con dâu nhà tôi tuy hiếu thảo, ngoan ngoãn nhưng cứ như người dưng. Từ ngày về làm dâu đến nay, nó luôn giữ khoảng cách với vợ chồng tôi, tôi có làm sai nó cũng không góp ý, cả tháng không về cũng chẳng đả động gọi điện hỏi han mẹ chồng lấy một câu". Đứng ngoài nghe được những lời mẹ chồng nói, lòng tôi đau thắt, liền vào phòng chốt cửa lại rồi khóc bên trong.
Chiều hôm ấy, tôi đem những ấm ức trong lòng ra nói với chồng. Chồng tôi nghe xong liền gọi bố mẹ đến ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, sau đó anh kể lại chuyện tôi đã nghe được mẹ chồng và cô hàng xóm nói chuyện khiến cả tôi và mẹ phải xấu hổ.
Anh kể ra những đóng góp của tôi cho gia đình và việc tôi nhẫn nhịn để gia đình được yên ấm chứ không phải như bà nghĩ. Anh còn trách mẹ không nên nói xấu con dâu với người ngoài khiến tôi vô cùng cảm kích.
Chồng tôi nói xong, mẹ chồng liền quay sang xin lỗi vì đã nói những điều không hay về tôi. Mẹ cũng nói vì ông bà chỉ có một người con trai nên luôn mong có con dâu để tâm sự, nhưng tôi lại giữ kẽ quá khiến bà buồn rầu mà lỡ lời. Nhìn thấy mẹ chồng thật thà chia sẻ, tôi cũng phải xấu hổ xin lỗi mẹ.
Sau khi tháo gỡ được khúc mắc, chồng tôi mới nói rằng: "Chúng ta đã là người một nhà thì cứ tự tin, thoải mái mà trò chuyện tâm sự cùng nhau. Có gì khó chịu thì cứ nói thẳng ra để tìm cách giải quyết, như vậy mình vừa thoải mái mà người kia cũng biết đường sửa đổi".
4 năm về làm dâu tôi luôn nhún nhường vì sợ bố mẹ chồng khó tính khắt khe, giờ muốn thay đổi thật không dễ dàng. Nhưng chồng tôi nói đúng, phải cởi mở, biết chia sẻ thì gia đình mới êm ấm được.
Nghe giọng điệu của cô hàng xóm mà tôi khó chịu, chẳng ngờ mẹ chồng lại lên tiếng đáp trả Tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vì sợ mang tiếng hỗn hào nên đành im lặng. Sau khi tốt nghiệp, bằng sự nỗ lực và chăm chỉ của bản thân, tôi đã được nhận vào làm kế toán ở một công ty trên thành phố với mức lương ổn định. Khoảng 2 năm sau, tôi được gặp chồng của mình trong bữa...