Giúp đỡ cô gái bên đường, nhờ thế mà 3 năm sau được cứu mạng
Khi xe đang lăn bánh trên đường bỗng dưng anh đi chậm lại khi thấy 1 cô gái đứng co ro bên đường, anh nghĩ bụng:
- Trời nóng như đổ lửa sao cô này lại cứ sun lại như lạnh lắm ấy nhỉ, làm gái mà thế này thì ai dám ngủ cùng.
Anh nhếch mép cười định lao xe đi nhưng khi lướt qua anh thấy 1 khuôn mặt khá nhợt nhạt như sắp ngất đến nơi đã thế cô ấy còn có mái tóc đen dài cuốn hút và đôi chân dài miên man rất đẹp. Phanh két xe anh dừng lại bên đường:
- Này cô em, cô ốm hay sao thế, có muốn lên xe không??
Cô ta đứng 1 lúc rồi tặc lưỡi lên xe, nhìn cô ấy vừa run vừa vã hết mồ hôi anh đoán chắc cô ta bị cảm lạnh.
- Làm nghề này lao lực quá cũng không tốt đâu em à, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ. Ốm thì nghỉ ngơi sao cứ phải cố thế này, đêm nay ở cùng anh nhé.
Cô gái nghe xong chỉ nhìn ra cửa số đôi mắt vô hồn rồi gật đầu chứ không hồi đáp gì. Qua gương anh nhận ra đó là 1 người con gái xinh đẹp, dù làm gái bán hoa nhưng có nét kiêu sa nhất định. Anh nghĩ bụng:
- Cũng phải, giờ gái dịch vụ nhan nhản em nào chả xinh tươi vì không xinh thì đại gia nào nó sờ mó tới cơ chứ.
Anh chép miệng tiếc rẻ cho những cô gái bán rẻ thân phận vì mấy đồng tiền. Nhưng chẳng phải anh cũng vài lần đi gái rồi sao, ngẫm ra anh cũng chẳng cao quý gì. Anh tự nghĩ rồi nhếch mép cười 1 mình, hôm nay tâm trạng anh không được vui nên muốn đổi gió, không ngờ lại gặp phải 1 em ốm yếu thế này.
Đến khách sạn lấy chìa khóa xong, anh dìu cô ta lên phòng, đáng lẽ gái phải dìu khách nhưng giờ thật nực cười khi giờ đây cô ta dựa hết vào người anh như thể không còn chút sức lực nào. Lên đến tầng 3 anh bế bổng cô ta đến cửa rồi vất vả tra khóa vào. Ném cô nàng lên giường anh lao vào hôn, cởi áo ra và chiêm ngưỡng bầu ngực căng tròn đó. Cô ấy nằm im không phản kháng cũng không hào hứng gì, nước mắt ứa ra:
- Sao thế cô có chuyện gì à, hay mệt.
- Tôi mệt, mệt lắm…
Cô khóc nấc lên, anh buông tay ra:
- Ừ thế nằm nghỉ đi, tôi đi tắm. Xem như hôm nay tôi xui xẻo vậy.
Đi tắm ra anh thấy cô ấy nóng ran mồ hôi cứ thế ứa ra, anh lại lóc cóc đi mua thuốc và đặt lễ tân 2 bát phở gà. Đáng lẽ anh có thể bỏ mặc cô ta ở đó trả tiền khách sạn rồi về nhưng lương tâm anh níu giữ anh ở lại. Tỉnh dậy cô thấy quần áo mình đã bịt lột sạch trên người chỉ còn đồ lót:
- Tối qua… anh đã làm gì tôi.
- Giá mà tôi có thể làm gì cô, cô ốm với sốt cao quá nên tôi cởi đồ ra lau người cho cô vì tôi thấy hồi nhỏ mẹ vẫn hãy làm thế. Cô uống thuốc đi, phở tôi mua tối qua nguội rồi nên tôi gọi bát mới cho cô rồi đấy. Cô ăn đi.
Video đang HOT
- Cảm ơn anh, thật sự anh chưa làm gì tôi chứ??
- Chắc tôi xui xẻo, chẳng mấy khi rủ gái bán hoa vào khách sạn thế mà lại gặp 1 cô ốm yếu thế này nên phải làm người tốt.
- Gái… gái bán hoa??
- Lần sau cô đừng cố nhé, mệt cứ nghĩ chứ gặp thằng nào vũ phu đêm nó hành cho mấy hiệp thì còn gì là người nữa. Cô gái nghe được liền phì cười:
- Tôi biết rồi.
Cô rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
- Anh quay người đi tôi muốn thay đồ.
- Ừ.
Anh quay đi, còn cô gái đó ôm đồ khỏa thân đi vào nhà vệ sinh, lau qua người rồi mặc đồ lại. Anh cười 1 mình:
- Làm gái còn ngại người ta nhìn thấy cơ thể cơ đấy, cả đêm tôi lau người cho cô mấy lần rồi còn gì.
Ăn sáng uống thuốc xong, cô gái đó chìa cho anh 1 danh thiếp:
- Cảm ơn anh đêm qua đã giúp tôi, nhưng tôi không phải gái bán hoa. Tôi làm liều lên xe anh vì quá mệt và không đủ sức đứng ngoài đường nữa. Hôm qua là ngày tôi và bạn trai chia tay, đây là danh thiếp của tôi có gì cần anh cứ gọi nhé, tôi sẽ mời anh 1 bữa để hậu ta.
- Ơ… tôi… tôi xin lỗi tôi cứ tưởng cô là…
- Không sao, cảm ơn anh rất nhiều.
Cô bước ra khỏi đó bất giác mỉm cười, lên taxi cô thở phào nhẹ nhõm:
- Ít nhất trên đời này vẫn còn người tốt.
Còn anh nhìn vào tấm danh thiếp rồi lắc đầu:
- Làm thiết kết thời trang thảo nào cô ấy xinh thế ăn mặc cũng đẹp nữa, đặc biệt bộ đồ lót thì siêu gợi cảm.
Sau đo anh có gọi cho cô vài lần nhưng thuê bao, cô ra nước ngoài học 2 năm nên không ai liên lạc được. Anh nghĩ mình bị lừa nhưng vẫn bỏ tấm danh thiếp vào ví rồi quên đi cô gái ấy. Trong 2 năm đó anh cũng yêu 1 vài cô nhưng chẳng đi đến đâu, 30 tuổi anh vẫn là chàng trai độc thân vui tính.
Ảnh minh họa
Mọi việc cứ thế cho đến 1 hôm anh bị tai nạn rất nặng khi vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Nhìn anh bê bết máu ai cũng hoảng sợ, điện thoại vỡ nát, nên người đi đường lục ví anh tìm xem có số người thân hay của ai đó không thì họ tìm thấy tấm danh thiếp của cô. Sau 3 cuộc gọi cô nhấc máy:
- Ôi may quá, có người bị tai nạn nhưng điện thoại anh ta bị hỏng, chúng tôi không biết gọi cho ai. Thấy danh thiếp của cô nên gọi cho cô, cô có thể đến đây được không tình hình anh ấy nguy kịch lắm.
Cô ú ớ, nhưng rồi cũng lao đến, vì nghe giọng họ không có gì là đùa giỡn, lại còn có cả tiếng xe cấp cứu nữa. Đứng trước anh cô sững sờ:
- Là anh ư?? Anh vẫn giữ danh thiếp của tôi tại sao anh không 1 lần gọi.
Cô thanh toán viện phí rồi nín thở chờ đợi, sau 4 tiếng phẫu thuật cuối cùng anh cũng qua cơn nguy kịch. Cô mừng đến bật khóc, những ngày anh nằm bất động cô là người duy nhất chăm sóc. Ai cũng tưởng cô là vợ của anh, tỉnh dậy anh cứ ngỡ là mơ khi thấy cô rạng rỡ ngồi trước mặt:
- Sao mình lại thấy cô ấy nhỉ, chẳng lẽ là mơ.
- ANh không mơ, là em đây thật may là anh đã mở mắt ra.
Cô nhìn anh mỉm cười, tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Anh không nghĩ nhờ tấm thiếp năm xưa mà giờ anh được cứu mạng và gặp lại cô gái ấy như vậy. Anh càng không tin mình đã có thể tìm được định mệnh của cuộc đời mình, lúc này anh thực sự tin vào 2 từ &’ duyên phận’.
Theo Iblog
Ông nội để lạc mất cháu bị con trai đánh gãy chân,3 năm sau người bố tìm thấy con nhưng...
Nhưng rồi tới tối mịt hôm ấy và cả ngày hôm sau vẫn không thấy tin tức gì của bé Hải. Thái lồng lên như 1 con thú điên đuổi việc bà ô sin và đánh bố đẻ tới gãy chân.
Nhưng rồi tới tối mịt hôm ấy và cả ngày hôm sau vẫn không thấy tin tức gì của bé Hải. Thái lồng lên như 1 con thú điên đuổi việc bà ô sin và đánh bố đẻ tới gãy chân (Ảnh minh họa)
Ông Minh chỉ có mình Thái là con trai duy nhất và vợ chồng Thái cũng chỉ sinh được có mình bé Hải là con, vì sau khi sinh bé Hải xong thì vợ Thái bị u buồng trứng phải cắt bỏ không sinh con được nữa.
Trước đây Thái học xong đại học rồi lấy vợ thành phố thì ông Minh vẫn ở quê làm ruộng, mà ai cũng biết rằng Thái đối xử với bố đẻ mình rất tệ bạc. Bằng chứng là từ ngày lấy được vợ phố Thái không hề về nhà thăm bố 1 lần nào, quê luôn công sinh thành dưỡng dục của người bố. Ông Minh đã 1 mình gà trống nuôi con bao năm, nhờ có sự hi sinh của ông thì Thái mới có ngày hôm nay...
Khi nào nhớ cháu thì ông Minh tự bắt ô tô lên chơi với cháu 1-2 ngày rồi về. Mà thực ra con trai với con dâu cũng đâu có giữ ông ở lại nhà, ông lên thì phải gọi báo trước cho con trai, sau đó Thái bảo bác giúp việc mở cửa cho ông vào chơi với con. Chừng 1 tiếng thì bảo bác ấy khóa cửa lại, ông Minh thì ra ngoài ngủ trọ rồi tự về. Thái ông cho bố ở lại vì vợ không đồng ý.
Ảnh minh họa
Mấy năm nay đều như thế rồi, dù con trai bạc đãi nhưng ông và bé Hải lại rất quyến luyến nhau nên 1 tháng ông không bắt xe lên thăm cháu 1 lần là ông không chịu được. Nhiều người trong làng bảo ông chẳng việc gì phải khổ sở như vậy nhưng ông chỉ cười: "Thằng bé nó quý tôi lắm, không gặp nó đời tôi cũng chẳng có niềm vui nào nữa". Ai nghe ông nói mà cũng thương ông vô hạn, và trách Thái là đứa con bất hiếu.
Cứ ngỡ ông sẽ duy trì cái niềm vui nhỏ nhoi là lên chơi với thằng cháu nội như thế cho tới cuối đời thì không ngờ lần ấy lại xảy ra chuyện động trời. Hôm ấy ông Minh cũng lên chơi với cháu như thường lệ khi nó vừa học xong lớp 1 và được học sinh giỏi. Hai ông cháu đang chơi trong nhà thì thằng bé thấy bên ngoài người ta bán diền, nó bảo ông mua cho nó.
Ông mua cho cháu xong thì thằng bé lại muốn ông đưa ra công viên thả diều. Cháu đòi quá ông phải nói khó với bà ô sin cho đi, bà thương 2 ông cháu nên nói sẽ giấu Thái và để ông đưa bé Hải đi 1 giờ. Nhưng chẳng ngờ cái lần ra công viên duy nhất ấy ông Minh đã để lạc mất đứa cháu nội.
Ông cuống cuồng đi tìm mà chẳng thấy cháu đâu, ông đành phải gọi điện cho Thái để vợ chồng con trai đi tìm cháu ngay. Nhưng rồi tới tối mịt hôm ấy và cả ngày hôm sau vẫn không thấy tin tức gì của bé Hải. Thái lồng lên như 1 con thú điên đuổi việc bà ô sin và đánh bố đẻ tới gãy chân. Ông Minh được người dân quanh đó đưa đi viện, Thái không 1 lần vào viện thăm bố. Ông Minh không dám trách con trai mình vì ông là người có lỗi.
Từ ngày để lạc mất cháu, ông Minh ngày đêm hân hận tột cùng, ban đầu ông muốn đi tìm cháu nhưng vì bị gãy chân nên không đi được. Sau đó thì sức khỏe của ông cứ thế yếu đi dần, ông chẳng thể đi đâu ra khỏi căn nhà cũ kĩ của mình được nữa vì ông đã bị lú lẫn mất rồi. Vợ chồng Thái vẫn chẳng 1 ngày về thăm bố già, việc sinh hoạt của mình ông Minh phải nhờ tới sự giúp đỡ của đứa cháu ở gần đó.
Ai cũng thương cho người đàn ông ấy, đang khỏe mạnh minh mẫn là thế sau khi làm lạc mất cháu nội, lại bị con trai đánh giờ ông trở thành 1 ông già lú lẫn chẳng còn nhớ rõ cả tên mọi người trong làng hay anh em bên cạnh nữa. Thi thoảng người ta thấy ông lang thang ở đường làng, vừa đi vừa gọi tên bé Hải. Mọi người thương tình lại dắt ông về nhà. 1 lần buổi sáng mọi người đi chợ sớm thì phát hiện 1 người đàn ông gục dưới mép sông.
Người ta xuống xem mới tá hỏa là ông Minh, ông ấy đã không còn thở nữa vì gục xuống nước quá lâu rồi. Gần 3 năm sau ngày để lạc cháu, ông Minh qua đời, đưa ông ra đồng chỉ có dân làng và họ hàng, mọi người có báo nhưng Thái không về để tang bố. Thái không bao giờ tha thứ cho bố mình vì tội đã làm lạc mất đứa con trai duy nhất của anh ta.
Nhưng rồi, 1 tháng sau Thái bất ngờ nhìn thấy 1 đứa trẻ lang thang trên đường giống y như bé Hải, nó đi về con ngõ hẻm ấy. Thái vội vàng đuổi theo và rồi anh đã gọi to: "Hải ơi!!". Thằng bé bất giác quay lại khiến Thái sung sướng tột cùng. Đúng là thằng Hải rồi, nó đúng là con anh rồi.
- Hải ơi, bố đây mà, bố Thái của con đây mà. Về với bố mẹ đi con.
- Con không về, con ghét bố vì bố đã đánh ông. Con ghét bố.
Nói rồi thằng bé chạy một mạch đi bỏ mặc Thái chết đứng ở đó. Hóa ra năm đó thằng bé lạc ông 1 ngày nhưng may mắn ngày hôm sau được bác xe ôm chở về nhà. Lúc về thì cũng là lúc nó chứng kiến cảnh bố đánh gãy chân ông, nó sợ hãi tột cùng nên đã bỏ chạy đi luôn.
Sững sờ mất 10 phút Thái mới tỉnh táo chạy theo tìm con, nhưng thằng bé đã mất dạng. Giờ anh phải tìm con ở đâu bây giờ.
Theo blogtamsu
Bị chồng đuổi đi vì sinh con gái, vợ mang hết tiền giúp bà cụ lạc đường và cái kết Chị giật mình quay ra. Một bà cụ đáng thương đang cầu xin sự giúp đỡ của chị. Hoàn cảnh của chị bây giờ còn có thể giúp đỡ được ai nữa đây. Nhưng ít ra chị còn có sức lao động... Con cái là lộc trời cho, có ai chọn được con được cái cho mình đâu. Huống chi, sinh con gái,...