Giữa chúng ta còn một khoảng cách vô hình
Vì con gái có giác quan thứ sáu nhạy bén trời ban nên em đã hiểu ra. Anh quen em khi anh đang khổ sở vì mối tình cũ.
***
Buổi chiều nắng nhạt lãng đãng đầu hè ấy, em nhận được tin nhắn làm quen của anh: “Tùng cho anh số điện thoại của em. Chắc em cũng nghe rồi, nó giới thiệu em cho anh. Nếu em khó chịu thì không cần rep lại đâu”.
Nói nhỏ cho anh biết là em cũng nhận được không ít tin nhắn làm quen đâu nhé, nhưng kiểu chưa tiến đã lùi như anh là lần đầu đấy. Nên em mới vờ trêu chọc anh như thế: “Em cũng không định trả lời cơ mà tài khoản của em còn dư nhiều quá nên rep lại đó”.
Chúng ta đã bắt đầu như vậy, từ những tin nhắn trao đổi dời dạc suốt ba ngày trời. Bản thân em còn không nghĩ mình có thể kiên trì đến thế. Thật kỳ là là em lại mong chờ những tin nhắn lơ là chẳng ăn nhập gì của anh.
Buồi gặp mặt đầu tiên vượt ngoài mong đợi. Anh cao lớn, rắn rỏi đậm chất quân nhân. Anh không bảnh trai xuất sắc nhưng lại ưa nhìn. Giọng trầm và có vẻ ít nói. Từ nhỏ em đã luôn mơ về một chàng trai trầm tính và gọn gàng còn anh lại quá tuyệt vời. Em đã bị thu hút ngay từ lần đó.
Mình không chỉ là bạn từ lần thứ ba rồi bên nhau sau năm lần gặp gỡ. Mọi chuyện quá suôn sẻ nên em cứ nghĩ chúng ta là định mệnh. Anh tốt với em. Gọi em dậy mỗi sáng, chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Mang bữa sáng đến những ngày em ngủ lười. Nhiều lần đón em về lúc tan việc. Anh nói anh phải trực nhiều nên mình chỉ gặp nhau đôi lúc, nhưng anh kiên nhẫn vô cùng nghe em kể những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối.
Em chợt nhớ về nụ hôn đầu của chúng mình. Hôm đó anh cứ nhìn em mãi đến nỗi em phải hỏi anh làm sao vậy. Anh không trả mà chỉ kẽ đặt nụ hôn lên môi em. Nụ hôn hồng phớt. Em đặt tên cho nó như vậy vì dù quá đỗi nhẹ nhàng vẫn làm đôi má em ửng đỏ. Cả trời sao sáng trong nụ cười anh. Tất cả những gì em mơ về một mối tình em đều có.
Nhưng có một điều em vẫn luôn băn khoăn, sao anh luôn trầm tư đến vậy. Em đã cho rằng tính anh vốn thế hay cũng có thể vì công việc của anh nói ít làm nhiều cho đến lần anh đưa em đi gặp vài người bạn. Không còn đôi chân mày đăm chiêu suy nghĩ, anh hoạt bát đúng lứa tuổi đôi mươi. Hình như đó mới đúng là con người anh, còn giữa chúng ta luôn có một khoảng cách vô hình.
Video đang HOT
Một tuần trước em cùng anh đi giải quyết vài công chuyện, anh đứng cạnh và kêu em đọc số tài khoản trong phần tin nhắn anh Tùng gửi đến. Anh cho em đặc quyền dùng đồ của anh. Điện thoại, áo khoác và một vài thứ khác. Em đã rất vui vì chuyện đó nhưng lần này thì không hẳn. Em tình cờ đọc được tin nhắn giữa anh và anh Tùng thời điểm mình trước khi mình quen nhau một tháng: “Sao mày khổ vậy? Tao có con em làm cùng công ty ngoan mà cũng xinh. Mày tiến đi”. Anh Tùng đã nhắn cho anh như vậy kèm theo số điện thoại của em. Ba lần. Có vẻ như anh miễn cưỡng làm theo.
Tối đó em lên Facebook của anh xem lại. Anh không có nhiều hoạt động trên trang cá nhân nên em cố gắng đọc thật kỹ từng bình luận. Đơn giản vì con gái có giác quan thứ sáu nhạy bén trời ban nên em đã hiểu ra. Anh quen em khi anh đang khổ sở vì mối tình cũ.
Anh vẫn tốt với em. Vẫn đón em rồi kiên nhẫn nghe em nói. Chỉ mình em nói trong những câu chuyện của hai ta. Em nhận ra là em biết về anh quá ít. Trái tim em mở rộng cửa cho anh bước vào nhưng em lại chẳng thể đặt chân vào thế giới của anh. Anh chưa sãn sàng cho điều đó vì anh đến với em lúc cô đơn.
Mình dừng lại thôi anh nhé. Em biết người ích kỷ là em và anh lại nhận về phiền muộn. Nhưng anh ơi, em cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Em cũng mong muốn có một tình yêu đủ đầy và đẹp đẽ.
Mùa hè mình bên nhau vẫn đong đầy kỷ niệm. Chẳng ai biết được tương lai nhưng phải sống cho hiện tại nên em quyết định chia tay. Để anh đối với em mãi đẹp như thế và em đối với anh là những ký ức ngọt ngào.
Cảm ơn anh!
Xin lỗi anh!
dưa hấu
Theo blogradio.vn
Đừng quá kén chọn, đàn ông chỉ cần có 3 điều này là đáng để lấy làm chồng
3 câu chuyện ngắn sau đây sẽ giúp chị em dễ dàng tìm được người đàn ông lý tưởng nhất của đời mình.
Câu chuyện 1
Có một cô gái lúc nào mở miệng ra cũng đều nói, càng lớn càng khó kiếm được người yêu. Cô luôn nói rằng thần ái tình chắc bỏ quên mình rồi, hoặc không có hoàng tử phù hợp với mình.
Ngày trước, cô có thích một chàng trai ở trường học, nhưng không bao giờ dám mở miệng tỏ tình. Mối tình đơn phương này khiến cô cảm thấy đau khổ nhất. Năm tháng qua đi, mỗi khi nhớ lại mối tình cũ, cô luôn tự nhủ nếu thích một người nào đó bây giờ thì sẽ chủ động nói ngay.
Rồi cô bước vào tuổi 27, vẫn sáng đi chiều về, cuối tuần trùm chăn cày phim. Nhiều lúc cô cảm giác như mình đã quá kén chọn nhưng rồi tặc lưỡi nghĩ rằng không nên quá dễ dãi trong tình yêu. Đôi lúc, cô cũng cảm thấy sốt ruột khi bạn bè mình cứ lần lượt lên xe hoa, còn mình vẫn ngồi đây lẻ bóng qua năm tháng.
Những lúc buồn buồn vu vơ về tình yêu, cô thường tìm gặp anh họ của mình để dốc nỗi lòng. Người anh họ này thân với cô từ nhỏ, lúc nào cũng đối xử tốt với cô và coi cô như đứa em gái bé bỏng. Trong mắt cô, đây là mẫu đàn ông lý tưởng nhất để cô kết hôn.
Cô tự nhủ, nếu gặp một người đàn ông mà biết rõ hết tất cả tính tốt tính xấu của người yêu và vẫn chấp nhận, không bao giờ chê bai người yêu mình mập, xấu và luôn có mặt lúc người yêu đang buồn như anh họ của cô, chắc chắn đó sẽ người chồng tuyệt vời nhất.
Câu chuyện 2
Trong một buổi họp lớp cũ, mọi người gặp lại cô sau nhiều năm mất liên lạc, ai nấy đều ngạc nhiên vì thấy cô vẫn trẻ đẹp như ngày nào. Mọi người xúm lại hỏi cô bí quyết thì cô chỉ đáp vỏn vẹn 2 chữ "nhờ chồng".
Câu trả lời của cô khiến nhiều người tò mò hơn về người đàn ông có thể khiến cho cô hãnh diện và tự hào đến như vậy. Sau khi nghe cô kể, mọi người biết được chồng cô không phải giàu có gì, 2 vợ chồng sống trong một căn nhà nhỏ. Hằng ngày chồng đi làm, tối về nhà với vợ con, tuyệt nhiên không bao giờ cô tỏ ra ghen tuông với bất kỳ người phụ nữ nào đi cùng với chồng. Cô tin tưởng chồng tuyệt đối.
Để một người vợ có thể tin tưởng chồng mình tuyệt đối như vậy không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được. Ngay từ lúc yêu nhau, chồng cô đã chủ động cắt đứt hoàn toàn với những người phụ nữ khác đang muốn nhăm nhe tán tỉnh mình. Anh khẳng định chủ quyền ngay mình là người đã có người yêu. Khi đi làm, anh tuyệt nhiên không bao giờ để cho bất kỳ người phụ nữ nào có cơ hội mập mờ hay nhen nhóm tình cảm với mình. Tất cả đều có khoảng cách nhất định.
Chính vì những lý do ấy mà cô yên tâm để chồng đi công tác xa, làm thêm về trễ mà không bao giờ nhắn tin hỏi han gì cả. Bên cạnh đó, chồng cô lúc nào cũng coi vợ là trên hết, thường xuyên mua mỹ phẩm, dẫn vợ con đi chơi, đời sống hôn nhân gia đình luôn ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.
Câu chuyện 3
Từ lâu cô luôn ngưỡng mộ bố của mình và thầm mong cưới được một anh chồng bằng một nửa của bố thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Cô thường xuyên nói với mẹ mình rằng "mẹ tu mấy kiếp mới được gặp bố đấy nhé".
Trong gia đình, bố cô không bao giờ ngại giúp vợ công việc nhà, từ giặt giũ quần áo, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ...thậm chí nhiều hôm mẹ cô mệt, bố cô vẫn xông xáo ra chợ mua từng con cá mớ rau rồi đem về nấu tươm tất, đến bữa chỉ gọi nhẹ "em ơi ra ăn cơm thôi".
Hằng ngày bố cô đi làm 8 tiếng ở công ty, cuối tuần là lại kiếm cái này cái kia để sửa chữa, dọn dẹp. Chưa bao giờ cô thấy bố mình to tiếng với mẹ bao giờ, lúc nào cũng "em ơi, em nói thế là sai rồi". Chuyện tình của bố mẹ cô có kể nguyên ngày đêm cũng không hết chuyện.
Nhiều lần nói chuyện với bố, cô tâm sự mình chưa gặp được người đàn ông của mình. Lúc đó, bố cô chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo vấn đề đó không phải do cô quyết định, tất cả phải nhờ đến cái duyên. Bố cô khuyên rằng, nếu cô thấy thích một ai đó, hãy chủ động đến nhà người đó, nếu thấy phòng ốc sạch sẽ mà do tự người ấy dọn dẹp, hay tự tay nấu nhiều món cho người yêu của mình ăn. Đó mới là người đàn ông nên chọn làm chồng.
Theo 2sao.vn
Mất nhiều năm không quên được người yêu cũ: là chúng ta cố chấp hay yếu đuối? "Thời gian sẽ giúp bạn quên đi người yêu cũ", nghe có vẻ dễ dàng nhưng thật sự không như vậy. Và cái giây phút vô tình chạm mặt sau khi chia tay lại càng làm cho vết thương lòng lần nữa đau nhói. Đã từng gắn kết thì khó có thể xóa bỏ... Khi ta yêu một ai đó cũng là lúc...