Giữa cha mẹ và cái thai, tôi không biết nên phải chọn ai
Tôi không biết bố mẹ tôi sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào, gia đình tôi sẽ ra sao?
Năm nay tôi 22 tuổi , vừa mới tốt nghiệp ra trường, công việc làm thêm tạm bợ chỉ đủ cho tôi trang trải cuộc sống qua ngày. Trong một năm qua đây là cú sốc thứ hai trong đời, tôi hoàn toàn tuyệt vọng và bế tắc. Tôi trải qua mối tình đầu từ khi còn học lớp 11, đến bây giờ cũng hơn 5 năm, trong suốt những năm tháng ấy, tôi và anh đã gắn bó trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống.
Những tưởng ra trường hai đứa sẽ có một gia đình hạnh phúc bởi tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Rồi một ngày tôi phát hiện ra anh phản bội tôi, người yêu mới của anh thông báo đã có thai, và anh không muốn bỏ đứa trẻ. Tôi thật sự choáng, chỉ mới đêm giao thừa năm vừa rồi anh còn bảo nhất định sẽ lấy tôi làm vợ vậy mà giờ đây anh lại trở mặt với tôi rằng: “Yêu thôi chứ không cưới”.
Trước kia tình cảm của tôi và anh sâu đậm bao nhiều thì khi chia tay nó lại nặng nề nhẫn tâm bấy nhiêu. Làm sao tôi có thể chịu đựng được một kẻ phản bội khốn nạn như vậy, người mà tôi đã hết lòng yêu thương và hy sinh tất cả cho anh? Tôi chia tay anh từ tháng 4, tôi mất hai tháng rơi vào tình trạng khủng hoảng, và phải sử dụng thuốc trầm cảm để vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy. Nhưng tôi thật sự vẫn chưa thể nào dứt hoàn toàn với anh.
Thế rồi tôi quyết định quen một người, là bạn, là đồng nghiệp của anh. Tôi muốn anh biết đến mối quan hệ này bởi thật sự tôi muốn chấm dứt hoàn toàn với tình cũ. Người mà tôi quen, biết rất rõ mọi chuyện của tôi, anh ấy cũng đã có một đời vợ, một đứa con trai 2 tuổi nhưng đã ly dị vì vài lý do. Tôi chưa bao giờ xác định đi quá xa với mối quan hệ như vậy, đơn thuần lúc ấy, tôi tìm được sự đồng cảm chia sẻ từ người ấy.
Ảnh minh họa: Photosearch.
Vì không xác định gì cho tương lai nên cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều về đời sống riêng tư của anh. Tôi chỉ muốn mượn bờ vai ấy để vượt qua con bão lòng. Cả tôi và anh đều biết chúng tôi cần gì ở nhau. Nhưng một lần không kiềm chế được nên chúng tôi có đi quá giới hạn, tôi cứ nghĩ mình vô sinh, và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con vì suốt hai năm tôi và người yêu cũ đều qua lại với nhau, không dùng bất kỳ biện pháp gì nhưng chưa một lần tôi có thai cả. Vậy mà sao với anh lại có thể dễ dàng như vậy?
Tính đến nay cái thai của tôi đã được 9 tuần tuổi. Tôi đã nói chuyện nhưng anh đều im lặng rồi ậm ừ để đấy. Hai lần tôi đến bệnh viện xin bỏ cái thai, nhưng bác sĩ không làm cho tôi vì những lý do khác nhau. Nếu tôi cố tình bỏ đứa bé, có lẽ sẽ không bao giờ làm mẹ được nữa, tôi thật sự hoang mang không biết phải làm gì lúc này. Tôi chờ câu trả lời của anh từ khi thai mới được 5 tuần tuổi vậy mà anh vẫn im lặng. Tôi quyết tâm đi tìm anh để cho con tôi một câu trả lời.
Người giúp tôi tìm đến nhà anh không phải ai khác chính là người yêu cũ của anh. Đến đấy rồi tôi mới biết thêm được rất nhiều chuyện. Tôi thật sự sốc trước thái độ, phản ứng của anh và gia đình, chuyện giữa anh và người yêu cũ của anh nữa. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cũng đang mang thai đứa con của anh, được 4 tháng, anh cũng đã dẫn cô ấy về ra mắt gia đình, nhưng cô ấy không chịu cưới vì cô ấy không muốn lấy một người như anh ta. Đến lúc ấy tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của anh thôi, nhưng không ngờ mọi thứ lại trở lên hỗn độn thế này.
Trước lúc ra về anh ta còn lôi tôi ra để nói chuyện, với thái độ của anh tôi không kìm chế được đã tát anh một cái. Cái tát đó làm anh điên lên rồi lao vào đánh tôi, khi người yêu cũ của anh vào can thì anh cũng liên tiếp đánh cô ấy, còn định giết hai bọn tôi nữa. Tôi không còn lời nào để diễn tả được viễn cảnh ấy.Trên đường về cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của hai người, cô ấy hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Và cô ấy cũng nói hết sự thật với tôi, cô ấy không có thai, cái thai là cô ấy tự bịa ra để xem thái độ của anh ta và gia đình. Khi biết chuyên của tôi cô ấy bức xúc và chỉ muốn giúp tôi thôi.
Thế là chuyện này giờ chỉ mình tôi quyết định. Tôi thật sự không muốn bỏ đứa con này, đêm nào tôi cũng mơ một giấc mơ khủng khiếp, tôi sợ mất con, đứa trẻ có quyền được sống. Nhưng làm sao tôi có thể sinh con ra và lo cho con được. Gia đình tôi có ba chị em gái, bố tôi gia trưởng và cực kỳ khó tính, gia đình tôi hiện tại không hề hạnh phúc chút nào, mẹ tôi tháng 8 vừa rồi bị tai biến, tưởng chừng như gục rồi, kinh tế thì đang khó khăn.
Tôi không biết bố mẹ tôi sẽ tiếp nhận chuyện này như thế nào, gia đình tôi sẽ ra sao? Ê chề, nhục nhã, rồi tai tiếng cho bố mẹ, hai em tôi cũng sẽ khổ khi mà tôi quyết tâm sinh đứa bé. Tôi thật sự rơi vào bế tắc, không biết làm thế nào nữa. Cái thai thì ngày càng lớn. Con tôi, gia đình tôi, tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Cuộc đời tôi chẳng còn gì để nói nữa cả. Cái mà tôi mong đợi chỉ là đứa trẻ sinh ra bình an. Tôi nợ bố mẹ cả một đời, sẽ chẳng bao giờ trả được hết. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên làm sao để giải quyết việc này?
Theo VNE