Giữ mãi lời yêu thương
P. yêu của anh, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ? Em có nhớ đến anh như anh luôn nhớ về em không? Ở đây, nơi mà anh chưa từng đặt chân đến, cuộc sống thật mới mẻ, thật lạ lẫm, nhưng lại chính là nơi anh nuôi ước mơ về tương lai của anh và của em.
Xa em, xa người anh luôn yêu thương nhất, anh cảm thấy trong lòng mình như có một khoảng trống mà không ai có thể bù đắp được. Hình ảnh của em lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh, ngay trong giấc ngủ anh cũng mơ thấy em, mơ về những ngày tốt đẹp nhất ta ở bên nhau, mơ về những ngày sắp tới, anh sẽ lại được gặp em, được ôm em trong vòng tay, được cùng em rảo bước trên con đường rải đầy hương hoa sữa Hà Nội. Đó quả là quãng thời gian hạnh phúc đối với anh. Và anh sẽ kể cho em nghe nơi anh đã tới, kể em nghe những ngày xa em anh buồn và nhớ em như thế nào. Và điều quan trọng nhất em sẽ được nghe là dù thế nào đi nữa con tim anh đã trao về em thì chỉ có mình em mà thôi.
Ngay đây, khi anh viết dành tặng cho em những lời này, con tim anh cung rung lên vì nhớ về người con gái anh yêu ! Thực sự bây giờ anh cung không còn biết nói gì nữa, bởi con tim anh sẽ nói hết những điều anh giữ bấy lâu nay.
Anh mong rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Với em, anh mong em sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc, cuộc sống luôn luôn ổn định tốt đẹp. Đừng lo nghĩ nhiều nha em. Anh sẽ yêu em và mãi chỉ có em mà thôi. Ngôi sao trong anh chính là em và tình yêu của em đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khoảng trống
Tưởng rằng thời gian có thể làm em quên được anh, nhưng không phải thế, tối nay em lại thấy giật mình khi vô tình nghe một ai đó hát bài hát mà em mà em vẫn rất thích, mặc dù khó nhưng anh đã cố hát tặng em.
"Tội tình" bài hát đó buồn đúng không anh? Buồn như chính em bây giờ vậy. Hàng ngày, em vẫn thường nghe nó nhưng không còn là do anh hát tặng em. Anh à, anh giờ thế nào, thời gian xa anh thật kinh khủng, thời gian đó quá là dài đối với em, nhiều khi em thấy cuộc sống thật vô nghĩa và chán nản. Em thấy mình cần một ai đó để trút bỏ hết những ấm ức em phải chịu đựng trong thời gian vừa qua. Em cần một bờ vai để có thể cho em điểm tựa để em thấy mình thật yếu đuối và lúc đó em chỉ có thể nghĩ đến anh, nhắn tin rồi lại xóa, bấm số máy của anh rồi em lại tắt và em cứ thế một mình trong những ấm ức những giọt nước mắt mặn chát và những ý nghĩ mâu thuẫn nhau.
Giờ đây những ý nghĩ về anh thật mâu thuẫn, em vừa thấy yêu lại vừa ghét anh nữa. Em biết rất rõ lý do vì sao anh và em phải xa nhau, anh biết và em biết nhưng không ai có đủ can đảm để nói với nhau. Cả hai như đang chạy trốn một điều gì đó, em biết trong cuộc sống này chúng ta sẽ mãi không bao giờ thuộc về nhau vì anh đã có điểm dừng chân của mình và chúng ta không thể vượt qua cái ranh giới đó.
Anh à, em nhớ anh nhiều lắm, em cũng không biết mình đang viết gì trong trạng thái nửa say nửa tỉnh này nữa, lẽ ra em phải thấy vui trong những buổi liên hoan như thế này mới đúng, nhưng hình như em chưa thể quên anh chưa thể trở lại được như xưa một người luôn cởi mở và vui vẻ, hồn nhiên và yêu đời.
Thời gian sẽ làm em bớt nhớ về anh, nhưng nó không thể làm em quên được anh, sống hạnh phúc bên gia đình của mình anh nhé, còn em, em sẽ lại cố để vẫn là mình, để cuộc sống không còn tẻ nhạt có ý nghĩ hơn lúc này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ảo ảnh tình yêu Trong suy nghĩ của anh thì em là người con gái bản lĩnh và lạc quan lắm phải không anh? Anh nghĩ em có thê vượt qua tât cả sao anh, anh có biêt đã bao đêm em khóc vì nhớ anh vì hờn giân anh, anh có biêt em khao khát được gặp anh đên nhường nào không? Chính anh đã mang...