Giữ lửa tình để “xa mặt” không “cách lòng”
Nếu không biết cách giữ lửa cuộc tình, khoảng cách có thể làm hai bạn mất nhau.
Không phải mọi cặp đôi yêu nhau và kết hôn đều có điều kiện được ở gần nhau. Vậy, làm thế nào để hai người “xa mặt” nhưng không “cách lòng”? Câu hỏi này không dễ tìm câu trả lời nhưng cũng không phải là không thể có.
Hiểu rõ mục tiêu của sự chia xa
Khi một cặp đôi phải xa nhau, cả hai người đều phải xác định rõ mục tiêu rằng xa nhau thế này, được và mất gì.
Ví như việc chồng đi công tác xa nhà và nhận được mức lương “cao chót vót” hoặc có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp thì rõ ràng, việc phải xa nhau không phải là vô ích.
Trong cuộc sống, nếu chỉ có tình yêu thôi không phải là tất cả bởi rõ ràng là ở thời đại này, bạn không thể chỉ sống bởi tình yêu. Vì thế, những sự hy sinh nhất định vì tương lai là không tránh khỏi. Vấn đề là hai bạn đối xử với nhau như thế nào trong thời gian xa nhau.
Luôn tin vào người mình yêu, đây có lẽ là điều quan trọng nhất để có một mối quan hệ tuyệt vời dù hai người không thường xuyên được ở bên nhau. (Ảnh minh họa)
“Hào phóng” lời yêu
Có thể khi ở gần nhau, cả hai bạn không dành cho nhau nhiều lời nói ngọt ngào, yêu thương nhưng khi đã xa nhau, hãy nhớ rằng việc hai bạn hào phóng dành cho nhau những lời nói yêu thương, thậm chí “điên rồ” là rất cần thiết để giúp “giữ lửa” cho tình yêu.
Đừng ngại nói những câu kiểu như: “Nếu ở bên anh/em lúc này, em/anh sẽ không để cho anh “yên” đâu”, hay chỉ đơn giản là “Anh/em yêu em/anh hơn tất cả”.
Biết tận hưởng giá trị của tự do
Nhiều chàng trai, cô gái trẻ tuổi đã biết tận dụng “hết cỡ” khoảng thời gian khi không có “một nửa” của mình ở bên cạnh. Không phải là để “ăn nem, ăn chả” gì, chỉ đơn giản là được sống thoải mái đúng như họ mong muốn, những điều mà nhiều khi, có người yêu, vợ/chồng bên cạnh lại khó thực hiện.
Nếu bạn biết tận dụng hết thời gian “độc thân” dành cho những việc có ích, những mối quan hệ cần chăm chút khác thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn nhiều và bạn sẽ không còn nhiều thì giờ để ngồi không mà u sầu, buồn nhớ.
Đừng ngại nói những câu kiểu như: “Nếu ở bên anh/em lúc này, em/anh sẽ không để cho anh “yên” đâu”, hay chỉ đơn giản là “Anh/em yêu em/anh hơn tất cả”. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
“Hâm nóng” ngay khi có điều kiện
Khi có điều kiện gần nhau thì hãy dành tất cả thời giờ để chăm chút nhau. Nếu thường xuyên phải xa nhau thì chỉ vài giờ ở bên nhau cũng quý và cũng đủ để bạn “hâm nóng” mối quan hệ của mình.
Sex là không thể thiếu và ngoài ra còn có thể chăm chút nhau bằng việc quan tâm tới từng sở thích nhỏ của người kia, cùng nhau xem phim, đi nghỉ, nấu nướng… Tất cả những việc làm đó sẽ khiến hai bạn gần nhau hơn và khi xa nhau cũng không thể quên.
Giữ vững niềm tin
Luôn tin vào người mình yêu, đây có lẽ là điều quan trọng nhất để có một mối quan hệ tuyệt vời dù hai người không thường xuyên được ở bên nhau.
Niềm tin luôn đi kèm với niềm hy vọng và phải có niềm tin, tình yêu mới có thể vượt qua những khó khăn, thử thách. Khi cả hai người cùng đặt niềm tin ở nhau thì dù xa mấy, mối quan hệ của họ cũng bền vững.
Theo VNE
Cuộc tình là trái đắng không tên
Em đi chậm lại, ngắm nhìn anh từ phía sau, sao anh cô đơn vậy? Em muốn chạy đến ôm anh, nhưng em không thể...
- Alô!
- Ừk! Anh đây!
- Mình chia tay anh nhé!
- Em nói linh tinh gì vậy?
Phong giọng run run không còn tin vào những gì mình đang nghe nữa.
- Em nói chúng ta chia tay thôi, anh hiểu chứ?
- Lí do?
Anh nhận thức được những gì mình đang nghe, anh hốt mất cô, anh không hiểu lí do vì sao mà cô nói vậy. Hết yêu anh sao? Hôm qua cô với anh còn đi chơi rất vui với nhau mà?
- Em hết yêu anh rồi Phong ạ!
- Chỉ vậy thôi sao em?
- Vâng.
- Vậy chúc em hạnh phúc! Anh yêu em.
Cúp máy, Phong đau nhói con tim, cuộc tình 3 năm chỉ bằng một câu nói "Em hết yêu anh rồi". Anh không níu kéo cô, đơn giản vì anh đã hứa với cô sẽ không níu kéo cô lại khi cô nói chia tay, và ngày đó đã đến, anh nên chấp nhận sự thật.Anh thả mình xuống giường, anh khóc, khóc cho mối tình 3 năm đầy ắp những kỉ niệm đẹp, những giấc mơ cho tương lai và những lời hứa đầy son sắc. Là anh không giữ được cô hay là cô đã có người khác? Từng giọt nước mắt lăn xuống gối, những giọt nước mắt của một thằng đàn ông, anh vô dụng, anh yếu đuối.
Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, vì vậy, anh chúc cô hạnh phúc bên tình mới, mong cô sống tốt, nếu người đó mang đến hạnh phúc cho cô vì cô là một cô gái rất tốt, cô sống bằng tình cảm, cô rất chân thật. Ôm trọn những kỉ niệm quã qua, Phong chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ có hình ảnh của cô.
Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, vì vậy, anh chúc cô hạnh phúc bên tình mới, mong cô sống tốt, nếu người đó mang đến hạnh phúc cho cô vì cô là một cô gái rất tốt, cô sống bằng tình cảm, cô rất chân thật. (Ảnh minh họa)
Hoa cố gắng lấy hết dũng khí để nói lời chia tay anh, cô biết anh sẽ rất đau khổ, cô cũng vậy. Nhưng vì anh, vì hạnh phúc, vì tương lai của anh, cô phải rời xa anh. Cô yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng cuộc sống đâu có giống cuộc đời? Số phận chớ chêu buộc cô phải rời xa anh mãi mãi. Con tim cô tan nát, cô khóc, cô gào tên anh, ôm xiết vào lòng bức ảnh của anh, cô biết mãi mãi cô không còn được gặp anh nữa. Cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh trên tay, cô ghét cha cô tại sao lại truyền cho cô căn bệnh này chứ? Cô ghét bản thân mình sao lại không chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn, giai đoạn cuối của căn bệnh. Cô chỉ còn sống được 2 tháng nữa. Số phận của cô sao ngắn ngủi vậy?
Ước mơ sánh bước bên anh cùng chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào nhà thờ, nấu những bữa cơm gia đình, sinh những đứa con đáng yêu cho anh, nuôi chúng lớn, mong một gia đình hạnh phúc, giản đơn còn chưa thực hiện được sao ông trời lại bắt cô đi vậy? Xa anh là nỗi đau lớn hơn cả căn bệnh này, cô sao chịu đựng được mọi thứ khi không có anh bên cạnh, không còn anh chăm sóc, không còn anh nhắn tin, trò chuyện, rủ cô đi chơi, đi ăn kem, hát cho cô nghe nữa,...? Cô buộc phải đẩy anh ra xa cô, cô sẽ tập sống cuộc sống ngắn ngủi khi không có anh, anh vô tình chấp nhận lời chia tay mà không níu cô lại, anh giữ lời hứa với em đúng không anh? Em yêu anh...
*******
Ngày qua ngày, Phong vẫn bước đi trên con đường xưa nhưng chỉ có điều đã không còn có cô bên cạnh nói cười với anh. Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật rằng anh đã để cô ra xa anh mà không 1 lần níu kéo, anh phải sống cuộc sống mà không có cô, cô đơn biết bao, nhớ cô biết bao cô có hiểu không? Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ tiếng nói của cô, nhớ ánh mắt của cô,... mọi hình ảnh như thước phim quay chậm lại quá khứ. Nhưng anh vẫn phải sống tốt hơn để nhìn thấy cô hạnh phúc bên tình yêu mới.
Bất chợt chiếc điện thoại đổ chuông, 1 số máy lạ, anh tắt máy và tiếp tục bước đi. Lại một hồi chuông vang lên, vẫn số máy đó:
- A lô!
- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Trương Quỳnh Hoa đúng không ạ?
- Hoa?
Anh ngạc nhiên xen lẫn lo lắng:
- Hoa, Hoa có chuyện gì? Mau nói cho tôi biết...
Hoa cố gắng lấy hết dũng khí để nói lời chia tay anh, cô biết anh sẽ rất đau khổ, cô cũng vậy. Nhưng vì anh, vì hạnh phúc, vì tương lai của anh, cô phải rời xa anh. (Ảnh minh họa)
- Cô ấy đang trong tình trạng rất nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi, anh hãy đến bệnh viện XX phòng số XY...Vội cúp máy anh rất hỗn loạn, cô bị sao? Cô vẫn khỏe mạnh vui tươi cách đây 2 tháng mà? Hoa, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, đợi anh chút nữa, anh đang đến đây. Cuống cuồng vẫn không làm được việc gì cả, anh tự trách mình. Đón hết chiếc taxi này đến taxi khác vẫn không được. Anh chạy, cố gắng hết sức mình chạy thật nhanh để đến bệnh viện, đôi chân mỏi rã rời, nhưng vì Hoa, vì người anh còn yêu rất nhiều, anh đã chạy mà quên đi mệt mỏi, tìm được đến cái phòng của Hoa, anh xông cửa vào. Nhưng... cái gì thế này? Sao trên người cô lại được chùm tấm vải trắng?
- Hoa... - Anh gào thét tên cô....Một lần nữa nước mắt anh lại rơi vì người con gái anh yêu lại sao lại nằm đây. Khẽ gỡ nhẹ tấm vải trắng xuống, vẫn khuôn mặt thanh tú đó, làn da đó, nhưng sao giờ đây lại nhợt nhạt vậy? Bất giác anh đưa tay sờ lên mái tóc, lên trán, rồi từ từ xuống đôi mắt, mũi và đôi môi của cô. Giọt nước mắt anh rơi trên gò má của cô, nhẹ nhàng anh hôn lên khuôn mặt đó, nụ hôn nhẹ dường như quên lãng.
- Em mở mắt ra nhìn anh đi, sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang hạnh phúc bên tình yêu mới sao? Hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi em?
- Xin lỗi.... Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng...cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, và cô ấy nhất quyết không chịu phẫu thuật...- Một bác sĩ lên tiếng:
- Người dân thấy cô bị bất tỉnh trên đường A và đã đưa cô ấy đến bệnh viện...khi đó cô ấy đang rất nguy kịch, điện thoại của cô chỉ lưu số của anh, chúng tôi nghĩ anh là người nhà của cô nên báo cho anh luôn, nhưng cô ấy đã đi quá vội...
- Bệnh... bệnh...ung thư sao? Em bị ung thư sao Hoa? Sao không nói với anh? Em rời bỏ anh là vì lí do này ư? Sao em lại để cả 2 chịu đau khổ như vậy? Trả lời anh đi em?
Ước mơ sánh bước bên anh cùng chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào nhà thờ, nấu những bữa cơm gia đình, sinh những đứa con đáng yêu cho anh, nuôi chúng lớn, mong một gia đình hạnh phúc, giản đơn còn chưa thực hiện được sao ông trời lại bắt cô đi vậy? (Ảnh minh họa)
Đã 2 tháng rồi anh nhỉ, em nhớ anh lắm! Anh à, em muốn gặp anh lần cuối, muốn nhìn thấy anh cười, muôn nghe giọng nói của anh biết bao. Sức khỏe em đã yếu dần, em sẽ đi về một nơi rất xa mà không có hình bóng của anh, em sẽ rất nhớ anh đó. Hôm nay em muốn nhìn thấy anh lần cuối, em biết anh sẽ đi trên con đường ngày xưa chúng ta thường đi. Em bước xuống phố, đi theo côn đường A, thấp thoáng bóng anh. Em đi chậm lại, ngắm nhìn anh từ phía sau, sao anh cô đơn vậy? Em muốn chạy đến ôm anh, nhưng em không thể... Em thấy chóng mặt quá, anh dừng lại đi anh, hình ảnh anh mờ ảo, thấy anh lần cuối em vui rồi! Anh hạnh phúc nhé anh! Em yêu anh!
*******
Đặt bó hoa trước nấm mộ của cô, Phong đứng ngắm khuôn mặt cô trong ảnh, giờ đây hình ảnh cô trong anh là một kí ức buồn và nó sẽ không bao giờ nhạt phai. Anh mãi yêu cô, trong tim anh luôn có một góc nhỏ để chứa hình ảnh cô, kỉ niệm, kí ức buồn sẽ chôn chặt trong tim. Khẽ thì thầm " Anh yêu em" trong gió, anh bước đi với nụ cười thật tươi trong bức anh trên nấm mộ của cô...
Theo VNE
Người vợ của lính Hương biết, với tình yêu mà anh dành cho cô, cô sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả những ngày xa cách sau này. Hương tỉnh giấc sau tiếng chuông báo thức. Cô ngẩng lên nhìn tờ lịch đỏ trên tường hiện con số để cô biết rằng hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới. Thoáng một chút...