Giữ lại đứa con với anh… tôi điên?
Ngay khi biết cha nó là một người bội bạc tôi đã đến bệnh viện, tôi chỉ muốn từ bỏ ngay cái thai, như để từ bỏ tất cả, để quên ngay nỗi đau tôi phải chịu. Tôi thấy mình thật ác…
Tôi gặp anh trong một cuộc hội thảo, ngồi kế bên tôi nhưng không gây được sự chú ý nhiều bởi anh rất đỗi bình thường như bao người khác. Nhưng khi anh bắt đầu hỏi chuyện tôi, thì đã thu hút tôi thật sự, một giọng nói đầy nam tính, mạnh mẽ, trầm và ấm. Chúng tôi trao đổi số điện thoại…rồi những lần gặp gỡ, đi chơi tôi và anh yêu nhau từ bao giờ. Nếu hỏi vì sao tôi lại yêu anh, chắc từ chính giọng nói ấm áp, sự trững trạc của anh làm tôi tin tưởng. Thời gian hạnh phúc chẳng tày gang…
Anh đã ruồng bỏ tôi khi biết tôi có thai với anh. Đau đớn làm sao khi mà tôi mới chỉ thông báo cho anh ta biết việc mình có thai, chưa hề đòi hỏi trách nhiệm gì vậy mà anh quất ngựa truy phong bỏ lại tôi với cái thai gần 2 tháng. Anh như bốc hơi khỏi cuộc đời này, chuyển nhà trọ, tắt điện thoại…tôi thấy thất vọng và chẳng muốn tìm gặp lại con người như thế nữa.
Tôi có thể quên một người như thế, nhưng đứa con tôi phải làm sao. Nói thật với các bạn, ngay khi biết cha nó là một người bội bạc tôi đã đến bệnh viện, tôi chỉ muốn từ bỏ ngay cái thai, như để từ bỏ tất cả, để quên ngay nỗi đau tôi phải chịu. Nhưng khi ngồi chờ đến lượt mình vào, thấy những người phụ nữ khác hân hoan vui vẻ khi làm mẹ, rồi nhìn những đứa trẻ mới sinh…tôi thấy mình thật ác khi muốn hủy hoại chính con ruột của mình, dù cha nó có là ai, đã làm tôi đau khổ như thế nào thì con vẫn là con của tôi, tôi đâu thể chỉ vì mình, vì bị phản bội mà cướp đi quyền được sống của con. Lẳng lặng ra về, với một quyết tâm sẽ giữ lại con cho riêng mình.
Người ủng hộ tôi cũng có, nhưng người phản đối tôi thì nhiều hơn. Nhất là bố mẹ tôi, nhất quyết không đồng ý cho tôi giữ lại đứa con, không phải vì không thương con, thương cháu, tôi nghĩ việc ông bà ngăn cản tôi cũng chỉ vì thương tôi, vì sợ sẽ làm lỡ dở cả cuộc đời con gái. Nếu tôi bỏ cái thai tương lai phía trước vẫn còn rộng mở với tôi chứ giữ lại sẽ là cả một chuỗi ngày vất vả, khổ sở sau này đối với một người mẹ độc thân.
Video đang HOT
Nhìn mẹ khóc lóc, van xin tôi. Chửi mắng tôi không nghe, hai ông bà già nói như xin con gái mình, tôi thấy đau đớn lắm. Đối mặt với dư luận xã hội tôi không lo, nhưng khi về nhà đối mặt với bố mẹ, những người yêu thương, chăm lo cho tôi từ bé. Rồi sự mong mỏi của bố mẹ đặt vào tôi, đứa con duy nhất của ông bà…tất cả như kéo tôi sụp đổ.
Những người bạn hiểu tôi thì cảm thông, sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ quyết định cuối cùng của tôi. Còn những người không hiểu cho tôi là gàn dở, là điên khi quyết định dại dột như vậy. Mọi người bảo những cánh cửa cho tương lai tốt đẹp sẽ đóng lại với tôi khi tôi quyết định giữ lại đứa con, cuộc đời sẽ rẽ sang một hướng khác.
Tôi đang rất hoang mang, liệu quyết định của mình có đúng không?
Theo Phununews
Biết vợ có con với người khác mà tôi vẫn yêu cô ấy
Phụ nữ chỉ vì một phút yếu lòng dễ sa ngã, cái đó tôi dễ thông cảm. Tôi thật sự không biết có thể bỏ qua cái nỗi nhục nhã này cho cô ấy hay không.
Năm nay tôi 34 tuổi, hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Tôi là con độc đinh trong một gia đình khá giả nên rất được chiều chuộng. Cũng vì điều ấy, tôi đã nhiễm cái thói ăn chơi nên sống buông thả. Vợ tôi rất được gia đình tôi ủng hộ. Em là cô gái xinh đẹp, có học thức, em sống khéo léo nên đi đâu tôi cũng hãnh diện vì vợ tôi.
Vợ có con với người khác khi tôi bỏ bê cô ấy
Tôi đã đọc trộm nhật ký của vợ mình và biết được cô ấy rất hối hận, chỉ vì một phút yếu lòng mà gây ra tội.
7 năm là thời gian chúng tôi hạnh phúc nhất. Chúng tôi sinh được một cháu trai kháu khỉnh, không may cháu bị tăng động giảm chú ý, nhờ hiểu biết và gia đình có điều kiện kinh tế nên đã can thiệp kịp thời cho cháu. Cháu cũng hòa nhập được vào môi trường với các cháu bình thường nhưng vẫn chậm so với mọi trẻ khác.
Khoảng hai năm gần đây, tôi bỏ bê vợ tôi, không quan tâm tới vợ. Do kiếm tiền dễ dàng, tôi sa lầy vào chốn ăn chơi, suốt ngày bar, sàn, gái gú. Rồi một ngày vợ tôi báo có thai, tôi thật sự hoài nghi cái thai ấy (lý do tôi không tiện nói) nhưng tôi vẫn để vợ đẻ và một cháu trai nữa chào đời.
Cháu được 8 tháng tuổi, tôi quyết định đi thử ADN và sự thật tôi không thể ngờ tới, một người mà bao nhiêu ông bố bà mẹ đều mong có một người con dâu như vậy lại làm cái điều không được phép làm.
Tôi rất yêu vợ và thương con, vợ tôi cũng rất yêu tôi. Cái sai đầu tiên là do tôi đã bỏ bê cô ấy. Phụ nữ chỉ vì một phút yếu lòng dễ sa ngã, cái đó tôi dễ thông cảm. Tôi thật sự không biết có thể bỏ qua cái nỗi nhục nhã này cho cô ấy hay không. Gia đình mọi người đều biết. Bố mẹ tôi mới đầu cũng sốc lắm nhưng vì thương cháu nên khuyên tôi bỏ qua và làm lại từ đầu. Mỗi lần tôi nhìn vào thằng bé thứ hai là tôi chạnh lòng. Tôi thương nó thật sự.
Vợ có con với người khác khi tôi bỏ bê cô ấy.
Nó vô tội. Nụ cười của nó mỗi khi nhìn tôi làm tôi đau đớn quá. Khi đêm về, một mình trong căn phòng vắng, cái tôi trong con người tôi lại dấy lên nỗi căm hờn. Một thằng đàn ông có đầy đủ tất cả như tôi lại phải chịu cái nỗi nhục nhã như vậy thật không cam tâm. Thật sự tôi như một con người có hai bộ mặt.
Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu bỏ qua cho cô ấy vì con thì suốt cả cuộc đời này tôi phải chịu đựng nỗi dầy vò tinh thần rồi có thể sẽ đánh mất mình, vì bản tính tôi hay nghĩ ngợi. Còn nếu bỏ đi tìm hạnh phúc mới thì tôi lại không muốn vì tôi yêu và thương cô ấy rất nhiều.
Tôi đã đọc trộm nhật ký của vợ mình và biết được cô ấy rất hối hận, chỉ vì một phút yếu lòng mà gây ra tội. Cái quan trọng là cô ấy vẫn rất yêu tôi, không muốn rời xa tôi. Nhìn thấy hai đứa trẻ thơ, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi phải làm sao đây?
Theo Blogtamsu
Tôi đã lừa dối chồng khi nói cái thai là của anh Tôi đã 'xin con' từ người bạn quen biết trên mạng và nói dối chồng đó là con của anh. Tôi lấy chồng đã được 4 năm rồi. Chồng tôi có bề ngoài rất phong độ và đáng tin cậy. Anh ấy làm cho một công ty về xuất nhập khẩu. Hồi đầu khi mới biết, tôi nể phục anh. Tiếp xúc càng...