Giữ gìn tình cảm bằng cách yêu chậm
Càng đốt cháy giai đoạn, cảm xúc càng nhanh tắt. Biết cách đi từng bước , hai bạn sẽ hiểu nhau sâu sắc hơn.
Một người giữ chặt, một người nương
Nếu cả hai cùng quan tâm nhau quá đà thì sẽ đến lúc cả hai người đều thở dài ngao ngán và tự rời xa nhau. Nên áp dụng quy luật cân bằng: Khi người ấy “dư”, bạn phải “thiếu” và ngược lại. Chẳng hạn như người ta quan tâm bạn quá nhiều thì nên giả vờ “bơ” đi một chút. Khi người ta bắt đầu lờ bạn thì bạn ra vẻ hỏi han quan tâm. Xuân Thùy (lớp 11 trường THPT B) chia sẻ: “Mình từng trải qua cảm giác này. Vô cùng thú vị. Điều đó khiến mình phải vắt tay lên trán mỗi đêm để đoán xem hắn nghĩ gì, và mình tin hắn cũng thế”.
Quan tâm ít nhưng đủ
Người ấy bị… muỗi cắn, bạn hỏi han. Người ấy bị cảm một chút, bạn cũng xót. Như thế dễ khiến người ấy “bỏ của chạy lấy người”. Hãy quan tâm khi thật sự cần. Có những lúc bạn cần im lặng quan sát, có những lúc bạn cần chọc cười người ta, hoặc động viên người ta bằng cách kể chuyện của mình. Không nên tỏ vẻ thương cảm, quan tâm, bảo bọc. Điều này dễ khiến đối phương ỷ lại và tình cảm thiếu đi sự cân bằng.
Video đang HOT
Không nên nói nhiều
Cách giết chết tình yêu nhanh nhất là nói đi nói lại những lời có cánh. Ai cũng có thể nói theo cách của mình, nhưng những người nói nhiều thường làm ít và khiến người xung quanh hụt hẫng. Nói ít lại, âm thầm lặng lẽ quan tâm đôi khi sẽ đáng giá hơn rất nhiều, và người ấy cũng trân trọng tình cảm của bạn hơn. Hãy nhớ, chỉ nói khi cần thiết và đừng hứa hẹn. Tránh dùng những từ như “yêu, nhớ, thích, chờ mong…” vì nó tạo cảm giác nhàm và mất đi sự thú vị.
Chơi trò “trốn tìm”
Thi thoảng hãy biến mất một khoảng thời gian ngắn, ít nhất 2 ngày và tối đa 1 tuần. Điều này sẽ giúp bạn F5 bản thân, khiến đối phương biết mong nhớ, và cả hai xác định được mình cần gì. Chỉ mới biết nhau mà đã bên nhau mãi thì đối phương không muốn “tiến tới” với bạn nữa đâu.
Hành động lạ
Chẳng hạn như bình thường bạn ăn mặc nhạt nhòa, nhưng hôm nay bỗng đẹp hẳn ra và đi ngang người ta bỗng… nháy mắt. Hay mọi hôm bạn và đối phương vẫn cãi nhau chí chóe, hôm nay bạn lại nháy mắt với người ta rồi tảng lờ đi, giả vờ e thẹn và hiền lành. Điều đó bắt đầu tạo nên một lực hút và sự dò đoán. Tình yêu sắp đến, nhưng nhờ những hành động lạ này mà nó đi chậm lại bởi sự băn khoăn từ đối phương.
Tình yêu đi chậm luôn khiến ta háo hức mong chờ. Còn một tình yêu đến quá nhanh sẽ để lại những điều tiếc nuối. Càng đi chậm càng tốt, bạn nhé! Chỉ cần cả 2 đừng bỏ lỡ cơ hội dành cho nhau là được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ hiền
Gần nửa năm kể từ ngày bị tai biến, một hôm, sau khi ăn sáng xong, anh Quân thấy mọi vật xung quanh tối sầm lại. Điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ là tiếng la thất thanh của chị Liên: "Ôi trời ơi! Anh làm sao vậy?".
Sau cơn tai biến mạch máu não, anh Quân trở lại cuộc sống với bao khó khăn. Di chứng căn bệnh khiến cánh tay phải của anh bị liệt, sức khỏe giảm sút. Mỗi ngày ngồi ở nhà nhìn cảnh vợ loay hoay cơm nước, cắm hoa rồi giao hoa cho khách, lòng anh nặng trĩu nỗi buồn. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc, anh Quân cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ. Đôi lần, anh tưởng mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua thực tại phũ phàng khi trở thành một người tàn phế. Chính Liên - người vợ tần tảo đã vực dậy, dắt anh qua mọi khó khăn.
Gần nửa năm kể từ ngày bị tai biến, một hôm, sau khi ăn sáng xong, anh Quân thấy mọi vật xung quanh tối sầm lại. Điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ là tiếng la thất thanh của chị Liên:"Ôi trời ơi! Anh làm sao vậy?". Khi anh tỉnh lại, chị đang nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Anh bật khóc khi biết mình bị bệnh động kinh thứ phát, một di chứng của tai biến. Theo lời dặn của bác sĩ, từ đó trong giỏ xách của chị Liên lúc nào cũng có hai trái chanh và một cái thìa. Sợ anh lo lắng, chị động viên: "Căn bệnh này dễ trị lắm. Bác sĩ dặn em, mỗi lần anh bị động kinh, em chỉ cần cho anh ngậm cái thìa để anh khỏi cắn vào lưỡi và vắt lát chanh vào miệng anh là ổn". Từ đó, cứ cách một đến hai tuần, anh lại bị co giật. Mỗi khi tỉnh lại, chị luôn ở bên cạnh, nắm bàn tay anh thật chặt. Chị luôn mỉm cười để anh không cảm thấy sợ hãi. Những tháng sau, dường như chị Liên đã quen với những cơn động kinh bất chợt của chồng, chị khéo léo xử lý như một y tá chuyên nghiệp.
Lại một thử thách khác đến. Cả tuần liền, đêm nào anh Quân cũng thức trắng. Dù chị Liên đã tìm mọi món thuốc dân gian như chè hột sen táo tàu, canh nhãn lồng... nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Chị lại chật vật đưa anh đến bệnh viện. Sau nhiều lần xét nghiệm máu rồi chọc tủy, một lần nữa chị bàng hoàng khi biết kết luận của bác sĩ. Anh bị chứng "đa hồng cầu", một trong những căn bệnh hiếm và khó điều trị nhất. Suốt đoạn đường về nhà, anh biết chị đã khóc thật nhiều. Anh cứ ngỡ sau căn bệnh này, chị sẽ bỏ anh mà đi. Nhưng không, chị vẫn luôn bên cạnh anh. Sáng sớm, chị thức dậy cùng anh đi tập thể dục. Mỗi tuần đều đặn, chị đưa anh đến bệnh viện tập vật lý trị liệu. Sau khi phẫu thuật, anh đã quên hầu hết chữ viết, con số, chị Liên lại trở thành cô giáo bất đắc dĩ. Chị dạy anh viết chữ, đánh vần, cộng, trừ, nhân, chia. Khi anh dần khôi phục ngôn ngữ, chính chị lại là người chủ động khuyên anh đi học tin học để cải thiện trí nhớ. Mỗi ngày bên anh luôn có một cô giáo nhiệt tình nhắc nhở việc học, anh không bao giờ có cảm giác cô đơn. Cánh tay phải của anh không thể nhanh nhẹn như trước nhưng cũng bắt đầu cầm nắm được các đồ vật trong nhà.
Mỗi lần tái khám, nhìn chị chen chúc xếp hàng chờ tên chồng, anh không cầm được nước mắt. Dù cả ngày vất vả với công việc buôn bán, cơm nước, nhưng buổi tối chị vẫn tranh thủ chở anh đến những quán nước quen thuộc. Chị luôn muốn tạo cho anh niềm vui dù bất kỳ ở nơi đâu. Vì vợ, mỗi ngày anh tự hứa sẽ cố gắng tập luyện để nhanh chóng hồi phục. Chị cho anh niềm tin, một ngày nào đó, cánh tay phải của anh sẽ mạnh mẽ như xưa, để lại làm chỗ dựa vững chắc cho chị.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gái xấu đâu cần phải ga lăng? Đàn ông kệ xác vợ mình, chỉ ga lăng với "gái" là chuyện thường. Nhưng đừng tưởng "gái" nào cũng được các anh xắn tay áo lên giúp. Xấu thì đừng hòng. Tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội một ngày tháng 6 nắng gắt, một phụ nữ trẻ đi xe máy đèo hàng vào đến sân thì ngã. Xung quanh rất nhiều...