Giữ gìn là đúng nhưng hãy ăn hỏi đi, được không, rồi ra Bắc với chồng tương lai và cưới?
Thời gian tìm hiểu, anh về quê con 2 lần, còn con thì chủ trương giữ giá, không đi ra quê với anh, vì trong thời gian đi, con và anh làm sao giữ được?
Hình ảnh minh họa
Cô kính mến!
Con là cô gái miền Tây lên Sài Gòn học đại học, ở lại săn việc và rồi cũng ổn định cô ạ. Vừa đi làm, con đã đem em trai của con lên để ôn tập thi vô một trường cao đẳng nghề ở đây. Hai chị em mướn nhà, con lo cho em hết, ba mẹ con là nhà nông, tuổi chưa cao nhưng đủ thứ bệnh, ba bị tiểu đường, mẹ cao huyết áp và viêm khớp mãn tính. Cũng bởi làm nông cực quá.
Rồi con gặp anh, một người Bắc. Anh cũng có bố mẹ ở quê, anh vào đây một mình, cũng rất có hiếu với bố mẹ, cũng có hai em còn tuổi ăn học để chăm lo bằng những đồng tiền anh kiếm được. Anh hơn con 6 tuổi, năm nay anh 33 nè cô. Con cảm động bởi anh có hiếu, cũng như anh đánh giá cao con ở chỗ biết thương ba mẹ mà đem em trai theo để chăm lo.
Thời gian tìm hiểu, anh về quê con 2 lần, còn con thì chủ trương giữ giá, không đi ra quê với anh, vì trong thời gian đi, con và anh làm sao giữ được? Con có nói chuyện điện thoại với bố mẹ anh, em gái út của anh. Ban đầu anh rất ga-lăng, đi chơi đi ăn, anh bao cả hai chị em con. Con cũng tâm lý, đôi lần con để em con ở nhà, chỉ có hai đứa con với nhau. Anh có vẻ bứt rứt vì con “đổ bê tông”, con không cho anh có cơ hội vượt qua giới hạn.
Với lại, con thấy anh có vẻ gia trưởng. Con không mô tả không ví dụ được nhưng con lo không hợp lắm. Anh cũng ở nhà thuê với bạn, qua cách nói, anh chi li sòng phẳng với người bạn ấy quá. Con sợ lâu dài, không hợp, chồng và mình khác nhau quá, quê chồng ở xa quá, đi lại khó khăn, tốn kém hoài.
Với lại, nếu anh trở chứng, anh kéo vợ ra ngoài đó sống cho gần bố mẹ anh thì khi đó con làm sao? Năm nay con cũng đã 27, một người như anh vừa vặn trang lứa, cũng tốt đúng không cô? Chần chừ hoài cứng tuổi, yêu phải một đứa trẻ hơn, suốt ngày lo ghen, lo giữ chồng, còn mệt nữa, đúng không cô?
Video đang HOT
———————
Cháu thân mến!
Cháu 27 tuổi, gặp một cậu chàng 33 chưa kết hôn lần nào, nghe đã thấy xứng đôi vừa lứa. Cháu là người nghiêm túc hiếm có, gái 27 vẫn giữ gìn chữ trinh cho ngày hôn lễ. Vì vậy mà cháu hướng tới một người cũng không kém nghiêm túc, làm ăn xa, kiếm tiền về giúp bố mẹ nuôi hai em. Về mặt lý tưởng sống, lẽ để sống hai cháu đã gặp nhau, ấy là nền tảng.
Bây giờ chuyện trai Bắc gái Nam cũng rất phổ biến rồi. Gái Nam còn lấy chồng ở xa hơn cháu nữa kia mà, cô không nói Đài Loan hay Hàn Quốc, cô nói ở châu Âu, châu Úc, Canada, Mỹ… Phàm khi đã là phụ nữ thì thuyền theo lái, hãy xác định như vậy đi để sau này khi đã cưới, ở Bắc hay ở Nam không thành vấn đề. Cô ra Bắc cô thấy người ta trở về ngoài ấy rất đông, công việc nhiều, cơ hội lớn, thu nhập khá, đã qua cái thời miền Nam và Sài Gòn là duy nhất lối ra.
Vấn đề là nên xem kỹ tính cách. Trai Bắc đa số gia trưởng vì ý thức hệ truyền thống ở đó còn đậm, trai trưởng ôm bố mẹ già (không ôm trực tiếp thì ôm qua tiền, quan thăm hỏi, chăm sóc), sau này ôm cả bàn thờ gia tộc. Vì gánh nặng tâm linh đó nên sản sinh ra những con người căn cơ, tháo vát và có máu chỉ huy.
Có sao không? Sao mình lại ngại người giỏi, người khó tính? Cô không thấy ngại trong khi cô biết họ hoạt khẩu, có trách nhiệm với vợ con (ít nhậu), nghiêm túc với đời sống gia đình. Cháu cần hào sảng, phóng khoáng nhưng coi chừng người ấy ưa bạn bè, bia bọt, làm ăn lớn và cũng rất dễ về mo, phá sản.
Yêu là duyên, cưới nhau là có nợ. Như bao người, bố mẹ ở xa thì phải dành dụm. Một người kỹ với đồng tiền thì không lo họ bừa bãi. Cô thấy gái Nam giỏi bếp núc, thơm thảo, chồng quý mà khi đã quý thì vợ có nhiều quyền, nói chồng nghe. Lấy nhau còn phải gây dựng để có khi đón bố mẹ vào nữa ấy chứ.
Nói chung, khi đã yêu thì cứ đi đến hồi kết, trời không bao giờ ghét bỏ những người vì yêu nhau mà đi với nhau mỗi ngày. Giữ gìn là đúng nhưng hãy ăn hỏi đi, được không, rồi ra Bắc với chồng tương lai và cưới? Có câu, cám treo heo đói, đàn ông con trai họ khó chịu, vả lại, không thử sẽ không biết hợp một phần hay hòa hợp toàn phần, cháu nhé.
Theo netnews.vn
Lần theo địa chỉ món quà chồng gửi, tôi bàng hoàng phát hiện mình bị lừa mấy năm nay (P2)
Tôi đã bế con bỏ đi vì không chịu đựng nổi mẹ chồng nữa.
Cuộc sống sau sinh của tôi không dễ dàng gì. Chưa tròn tháng, tôi đã phải đeo bao tay để tự giặt đồ cho mình và con. Mẹ chồng tôi chê đồ đẻ với đồ sơ sinh bẩn nên không giặt, cũng không cho vào máy giặt. Cơm canh mẹ chồng nấu, tôi cũng không ăn được nên đành tự xuống bếp. Có ai đời, bà đẻ mà mẹ chồng cho tôi ăn toàn cá kho mặn, đồ chiên xào hôm này qua hôm khác. Có hôm bà đi đám tiệc còn để mặc tôi ăn mì tôm.
Cám cảnh, tủi thân, tôi thường hay gọi điện khóc lóc với chồng. Anh khuyên tôi cứ nghe theo lời mẹ chồng, đừng cãi lại kẻo càng làm căng thẳng mối quan hệ. Anh bảo tôi ráng chịu đựng thêm 4 năm nữa rồi anh về, lúc đấy gia đình sẽ êm ấm hơn. Nghĩ chồng cũng một thân một mình ở xa, khó khổ làm việc kiếm tiền nên tôi cố nuốt đau khổ xuống, im lặng mà sống với mẹ chồng.
Hết thời gian nghỉ sinh, tôi phải đi làm lại và nhờ mẹ chồng giữ cháu hộ. Thế nhưng mẹ chồng tôi ra giá: 3 triệu cho việc giữ cháu và nấu ăn cho tôi. Nghe mẹ chồng nói, tôi thật sự thấy cay đắng lẫn tức giận. Tôi đã dùng tất cả vốn liếng để trả nợ cho bà. Cũng vì bà mà vợ chồng tôi phải xa nhau, con tôi ra đời chưa được nhìn thấy bố. Thế mà giờ bà lại đòi hỏi tiền bạc để giữ chính cháu mình.
Nghe mẹ chồng nói, tôi thật sự thấy cay đắng lẫn tức giận. (Ảnh minh họa)
Tôi nói lại: "Nếu vậy thì mẹ trả tiền mà con đã bỏ ra trả nợ cho mẹ đây?". Mẹ chồng tôi nghe tôi xẵng giọng đòi tiền như thế thì tru tréo lên: "Á à, mày láo. Dám cãi lại mẹ chồng à? Ai nuôi chồng mày lớn tồng ngồng thế này. Giờ nó đi làm tiền cũng gửi về cho mày chứ tao có cầm đồng nào đâu. Mày đưa tiền thì tao giữ cháu, không thì tự lo, không nói nhiều".
Tôi tức sôi gan, bế con đi tìm chỗ gửi. Mối quan hệ với mẹ chồng cũng căng thẳng như dây đàn, chỉ chực chờ đứt. Mỗi ngày đi làm về, tôi đón con rồi về nhà, vào phòng ở trong đó. Tôi chán nản đến độ không muốn nói chuyện với mẹ chồng nữa.
Và mối quan hệ ấy cũng đứt thật khi tôi nhận được món quà của chồng mình.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Khi người chuyển phát nhanh đến, tôi nhận được món quà bất ngờ mà lâng lâng hạnh phúc. Cầm món quà trên tay, tôi cứ cười mãi vì đây là lần đầu tiên anh tặng quà cho tôi.
Thế nhưng mẹ chồng tôi lại cay cú nên xỉa xói đủ điều. Đi ra đi vào bà đều nói nuôi con dã tràng, nuôi lớn rồi nó chỉ chăm lo cho vợ. Bố mẹ già cũng chưa từng mua cho một hộp sữa mà dám bỏ cả triệu mua váy áo cho vợ. Tôi nghe đến phát bực mình.
Không chỉ thế, mẹ chồng tôi còn đánh cả con gái mới hơn một tuổi của tôi. Con bé còn nhỏ, lại lẫm chẫm tập đi, tò mò khám phá nên làm vỡ hai cái chén trong bộ chén mẹ chồng tôi mới mua. Chỉ nhiêu đó thôi, mẹ chồng tôi đã tru tréo lên: "Cái thứ không biết điều, mẹ thì keo, con thì phá". Rồi vỗ đen đét vào mông con tôi mấy cái.
Tôi chỉ tay mắng luôn mẹ chồng là điêu ngoa, đanh đá, sống hung ác, không dưỡng đức cho con cháu. (Ảnh minh họa)
Nghe con bé khóc thét lên. Tôi chạy xuống nhà bếp, vội chụp ôm con lại. Bao nhiêu tức tối suốt hai năm dồn nén nay nổ tung cả. Tôi chỉ tay mắng luôn mẹ chồng là điêu ngoa, đanh đá, sống hung ác, không dưỡng đức cho con cháu.
Mẹ chồng tôi cũng chẳng vừa, bà lấy chổi đánh đuổi mẹ con tôi đi. Ngay trong đêm, tôi đã gom vài bộ quần áo của mình và con rồi rời khỏi căn nhà bạc bẽo tình người ấy. Cũng may, tôi vẫn còn giữ lại địa chỉ gửi quà của chồng. Tôi sẽ đến nơi anh ở để ở cùng anh. Dù bố mẹ tôi cũng ở miền Nam nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi buồn lòng.
Oái oăm, đau đớn thay, chuyến đi định mệnh này đã lần nữa cắt đứt sợi dây vợ chồng của chúng tôi.
Theo Trí thức trẻ
Vợ nói không muốn mất tôi lẫn người tình Tôi phát hiện em nói dối rất nhiều, nhắn tin tình cảm với nam đồng nghiệp người nước ngoài. Tôi và em là người miền Trung vào Nam lập nghiệp. Chúng tôi học chung lớp, yêu và cưới nhau được 3 năm. Khi đi khám thì được biết em bị lạc nội mạc tử cung, phải mổ và sau này khó có con....