Giữ em đi
Chiều bận chút việc còn dang dở, em phải về muộn hơn ba mươi phút. Chừng ấy thời gian thôi cũng đủ khiến đường về nhà mình tắc nghẽn.
Ảnh minh họa
Em hoàn toàn bất lực khi mắc kẹt trong cả một đám đông hối hả, vội vàng, đang cố về nhà cho kịp bữa tối. Tất cả mọi người đều ngán ngẩm, thở dài khi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi nơi mình đang đứng. Em khóc dở khi cứ vô tình bị người trước, người sau cuốn đi theo một con đường không định trước.
Trời tối mịt, đèn đường không có, cảnh vật xung quanh hoàn toàn lạ lẫm với em. Em không thể hình dung ra nên đi tiếp thế nào. Em mất phương hướng. Em gọi điện cho anh hơn chục cuộc điện thoại, nhưng anh không nhấc máy. Anh vẫn vậy, trong những lúc em cần anh nhất, thì chẳng mấy khi gọi được cho anh. Tủi thân, em khóc.
Và ngay khi bình tâm lại được, thì em đã lại lạc đường thêm nữa. Em quay sang tìm một người đi đường để hỏi. May thay, có một anh cùng đường với em và hứa sẽ đưa em về đến gần chung cư nhà mình. Giây phút ấy, em như người chết trôi vớ được cọc, à không, nói lãng mạn hơn một chút, thì em thấy mình là nhân vật nữ chính trong các phim siêu anh hùng. Ít nhất, trong thời điểm đấy, anh ấy là người hùng với em.
Em phút chốc quên đi những công việc không tên còn đợi mình ở nhà, quên đi người chồng cằn cỗi lúc nào cũng chỉ biết hỏi vợ những câu đại loại như: “Tối nay ăn gì?”, “Áo quần của anh đâu?”, “ Sao nền nhà bẩn thế?”… và tận hưởng khung cảnh nên thơ đang có.
Nghĩa là, em đang say nắng người bạn đường bên cạnh. Bởi người ấy nhẹ nhàng thăm hỏi, thi thoảng lại chỉ cho em thứ này thứ kia, không coi em là một người phụ nữ đã có chồng, mà đối xử với em như một cô gái xinh đẹp, ngây thơ vô cùng. Rồi em thấy có lỗi với anh quá, khi tự dưng trái tim em lại rộn ràng vì một người đàn ông khác.
Anh chàng đẹp trai ấy khiến em lâng lâng, khiến em như tìm gặp lại trái tim non nớt của mình bốn năm về trước, từ cái thuở chưa quen anh, vẫn đang ngồi lựa lựa những vệ tinh xung quanh để xem ai là hợp với mình nhất. Nếu em gặp anh chàng này hồi đấy, thì chắc là anh không có cửa để làm chồng em đâu.
Video đang HOT
Nhưng anh là chồng em rồi, nên em thật là sai khi còn ngồi đây lựa thêm chi nữa. Em nên biết bằng lòng với hiện tại, và cố gắng để không phá vỡ gia đình mà em đang có. Em là của anh, em phải có trách nhiệm với điều này, em biết. Nên dù trái tim em đang xôn xao, đang muốn nán lại những cảm xúc mà mình đang có, thì cũng phải cố mà dừng đi thôi.
Em quay sang cám ơn người bạn đồng hành, bảo rằng đoạn đường này em quen lắm rồi, và em đã có thể về nhà một mình. Chồng em đang đợi. Nghe vậy, người ta dành cho em một nụ cười đầy thân thiện rồi nói tạm biệt. Nụ cười, ánh mắt ấy, lại khiến em thêm lần rung rinh nữa. Em tự hứa, xuyến xao như vậy là đủ rồi. Em phải về với thực tại.
Em say nắng, lỗi của em. Nhưng anh biết không, nếu anh quan tâm em hơn một chút, thương em hơn một chút thì mọi chuyện đã không tệ đến vậy. Em muốn trong những câu chuyện của cuộc đời em, anh là nhân vật nam chính chứ không phải ai khác. Nên em ước gì anh có thể nhấc điện thoại mỗi khi em cần, bớt cộc cằn đi một chút, giá như biết giúp đỡ em trong việc nhà, đừng ỷ lại tất cả vào em. Và đừng khiến em cô đơn ngay cả khi đang ở bên cạnh anh.
Anh đừng làm em chán anh như thế nữa. Đừng gào lên: “Em đi đâu mà giờ này mới về?”, khi em vừa cố gắng lắm mới có thể vứt bỏ được những hoang mang để quay trở về với anh. Gần mười cuộc gọi nhỡ của em mà anh cũng không gọi lại lấy một lần. Và bếp núc thì vẫn nguội tanh như vậy để đợi em lao vào nấu bữa tối, dù đã rất muộn.
Ngay giờ phút này, em lại muốn đi hoang. Nhưng, anh làm ơn giữ trái tim em lại đi, được không?
Theo Dân Trí
Bữa tối 1,8 triệu đồng và cuộc tình dang dở của tôi
Bữa tối 1,8 triệu đồng đó và những bữa tối sau này nữa khiến tôi cảm thấy buồn vì sự khác biệt giữa anh và tôi...
Tôi bỗng thấy buồn vì sự khác biệt giữa anh và tôi... (Ảnh minh họa)
Vẫn thường nghe bạn bè nói về những anh chàng kém ga lăng trong tình yêu, tôi tự nhủ những anh chàng đó sẽ không bao giờ lọt vào mắt mình. Nhưng gặp anh có lẽ là duyên số mà tôi muốn tránh cũng không được. Là sinh viên năm ba, tôi vẫn vừa đi học vừa xin làm bán thời gian ở một tiệm café có nhiều khách nước ngoài lui tới để trau dồi vốn ngoại ngữ.
Tôi gặp anh ở đó và thực sự tôi thích anh không phải ở vẻ bề ngoài khá điển trai mà do sự dịu dàng và thông minh ở anh. Anh là từng đi du học và sống nhiều năm ở nước ngoài, anh thành thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh nên giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập.
Từ những lần trao đổi kiến thức như vậy, tôi và anh yêu nhau dù tôi vẫn còn ngập ngừng vì gia cảnh nhà anh khá giàu có. Nhưng anh luôn động viên tôi rằng bố mẹ anh dễ tính lắm, cũng vươn lên từ hai bàn tay trắng nên không có chuyện phân biệt. Vì thế mà tôi đã dũng cảm mở trái tim đến với anh.
Chính thức là một đôi nên ngoài việc gặp nhau ở quán, chúng tôi dành thời gian đi ăn, đi xem phim cùng nhau. Đến giờ tôi vẫn còn nguyên cảm giác bối rối mỗi lần nhắc tới buổi hẹn hò đầu tiên ấy.
Tới khi thanh toán, hành động của anh làm tôi thực sự giật mình. (Ảnh minh họa)
Anh và tôi cùng học tiếng Pháp nên anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng chuyên món Pháp để dùng bữa tối. Thú thực, từ bé tới lớn, tôi chưa bao giờ bước chân vào một nhà hàng nào sang trọng như thế. Lúc đó, tôi có cảm giác mình như cô bé lọ lem, đặt chân tới mảnh đất của hoàng tử vậy.
Chúng tôi đã trò chuyện rất vui, cùng thưởng thức bữa tối. Anh cũng không quên kéo ghế và cắt thức ăn giúp tôi. Tới khi thanh toán, hành động của anh làm tôi thực sự giật mình. Anh xem hóa đơn rồi đưa tôi và nói cùng chia tiền bữa tối, mỗi đứa 900 ngàn. Mặt tôi lúc ấy không giấu nổi sự hoảng hốt nhưng vẫn vô thức nói vâng và loay hoay lấy ví.
Tôi không có thói quen mang nhiều tiền và thực tình cũng không có nhiều để mang theo. May mắn là hôm đó tôi mới lĩnh lương nên vẫn đủ để trả bữa ăn chia đôi. Vào giờ phút lẽ ra phải tràn ngập sự lãng mạn ấy, tôi bất giác nghĩ tới khoản tiền thuê trọ đầu tháng. Nhưng tôi cũng trấn an chính mình rằng việc chia đôi tiền ăn đó là đúng. Mình yêu người ta chứ có phải yêu tiền của người ta đâu mà phải băn khoăn.
Nhưng sau hôm đó, chúng tôi vẫn chia tiền ăn như thế nên tôi tìm thêm việc biên dịch để có thêm thu nhập và cũng là một cách luyện kỹ năng. Tuy nhiên, số tiền tôi kiếm được không đủ để chi trả cho những lần đi vào quán ăn nhà hàng sang trọng. Thế là, dù muốn gặp anh, tôi buộc phải viện lý do học hành để từ chối.
Thời gian gặp gỡ giữa chúng tôi ít đi khiến anh nghĩ rằng tôi thay đổi. Anh thường gọi điện hỏi tôi không hài lòng về anh điều gì à? Vì sao trở nên lạnh nhạt với anh như vậy? Tôi không dám trả lời thẳng anh rằng, tại em không thích những nơi sang trọng, tại em không đủ tiền để chia tiền khi đi với anh.
Thấy anh có vẻ buồn, tôi liền hẹn gặp anh và nói rằng, mấy hôm trước tôi bận thi, hôm nay tôi sẽ bù lại cho anh bằng cách đưa anh đi chơi một ngày. Tôi đưa anh đi công viên, anh chê chỉ có trẻ con và người nhà quê mới vào đó. Đến bữa trưa, tôi đưa anh tới quán ăn vỉa hè, anh không chịu ngồi xuống, anh bảo quá bẩn và ồn ào.
Tôi tủi thân nói vậy thì đi về, coi như tôi không mời anh nữa. Anh miễn cưỡng ngồi xuống, tùy tôi gọi món nhưng không hề động đũa và cũng chẳng vui vẻ trò chuyện như những lần khác khiến tôi hiểu rằng anh không phù hợp với những nơi thế này.
Tôi bỗng thấy buồn vì sự khác biệt giữa anh và tôi nhưng điều làm tôi thất vọng nhất là anh vẫn cứ chia đôi dù số tiền hôm đó chưa tới 50 ngàn chứ không phải 1,8 triệu đồng và tôi cũng đã nói mình mời.
Tôi không hiểu văn hóa chia tiền đó ở nước nào nữa nhưng đây là Việt Nam và anh là người yêu của tôi. Tôi không gắn sự ga lăng với tiền nhưng tôi cảm thấy không thể thích nghi nổi kiểu đi ăn là phải sòng phẳng. Hôm đó tôi đã rất xấu hổ với chị bán hàng vì cầm 22 ngàn của anh để trả tiền ăn.
Liệu tình yêu của chúng tôi có tiến xa được nữa không? Nếu chúng tôi kết hôn với nhau, anh có suốt ngày tiền anh tiền em - lý do khiến biết bao cặp vợ chồng tan vỡ không đây?
Tôi yêu anh không phải nhà anh giàu có hay đẹp trai và cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành cô nàng đào mỏ. Tôi cũng không biết anh có hiểu tôi không, có biết được hoàn cảnh của bạn gái mình không nữa!
Theo Afamily
"Lấy cô tôi tưởng sẽ được hồi môn 2 tỉ chứ?" Nhiều lần chồng Thư cứ bóng gió chì chiết: "Bố mẹ cô coi thường tôi hay sao mà không cho tôi đứng tên cùng vợ?". Hoặc anh bảo: "Lấy cô tôi tưởng sẽ được 2 tỉ chứ, ai ngờ chỉ được hơn 3 triệu". Lấy chồng mới chỉ được 3 tháng nhưng đến nay cuộc sống của Thư (Vân Canh, HN) chẳng khác...