“Giữ chồng” Nên hay Không?
Thích nhau không khó, yêu nhau mới khó. Yêu nhau không khó, gắn bó với nhau mới khó. Lấy nhau không khó, giữ được nhau mới khó. Vậy phải làm sao để “giữ chồng”?
Tôi là một người phụ nữ đã có 2 con nhỏ, đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời, đặc biệt là trong hôn nhân, nhưng giờ gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi thấy gần đây trên các trang báo và mạng xã hội , diễn đàn xôn xao chuyện tố cô này cướp chồng, cô kia giật chồng, rồi đánh ghen, đau khổ,… Đây chỉ là những suy nghĩ của tôi chứ không mang ý khuyên bảo hay dạy dỗ ai cả. Vì ai cũng biết, rằng: Thích nhau không khó, yêu nhau mới khó. Yêu nhau không khó, gắn bó với nhau mới khó. Lấy nhau không khó, giữ được nhau mới khó.
Tại sao phải “giữ chồng”?
Tôi hỏi câu này, chắc chắn có người cho tôi là ngớ ngẩn, vì nếu không giữ chồng, chẳng lẽ dâng “người đàn ông của cuộc đời mình” cho kẻ khác?
À, một khi các bạn đã nói đến phải giữ, tức là sẽ rất dễ mất, thì các bạn đang ví chồng như một chiếc chìa khóa hay một đồ vật gì đó? Không! Chồng là người đầu gối tay ấp với ta hàng ngày và hy vọng là suốt cuộc đời cơ mà. Vậy thì nên nói là giữ hạnh phúc gia đình thì đúng hơn nhé!
Nếu đã nghĩ đến chuyện phải “giữ”, chỉ có thể là 2 trường hợp:
Một, bạn không tự tin vào chính mình. Đồng ý là không ai hoàn hảo nhưng sao bạn không nghĩ đến chuyện giữa bao người con gái, chồng bạn lại chọn bạn để gắn bó cuộc đời? Và nếu đã xác định như vậy thì chẳng thể vì thân hình hay nhan sắc thay đổi mà chồng bạn đã đối xử khác với bạn, họa chăng là do bạn thay đổi tính cách khiến cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt.
Hai, do những “cám dỗ” bên ngoài. Điều này thì ai cũng có thể vướng phải chứ chẳng riêng gì chồng bạn. Có cô nào dám vỗ ngực khẳng định rằng không có những phút giây xao động vì một người đàn ông khác (chưa nói đến mức độ cao hơn). Và bởi là “chuyện bình thường ở huyện” nên các chị em chọn cách “phòng bệnh hơn chữa bệnh” vậy.
Video đang HOT
Nhưng cũng phải nói thêm, ở cái nguyên nhân khách quan này, nhiều người hay quy chụp mọi tội lỗi cho “người thứ 3″ nhưng tôi thì không nghĩ lỗi thuộc về cô ta. Bởi chỉ có thể do hai vợ chồng mà thôi. Nếu người vợ (bằng một vài cách nào đó) khiến chồng luôn yêu thương, và người chồng cũng chung thủy với vợ (mà quan trọng hơn cả là có bản lĩnh) thì chẳng một người thứ ba nào xen vào được. Vì vậy tôi ngạc nhiên là khi bắt quả tang hoặc biết được chồng mình ngoại tình, các chị em thay vì đi tìm hiểu nguyên nhân thì ngay lập tức quy chụp cho “kẻ thứ ba” dụ dỗ chồng mình, và các cuộc đánh ghen đã diễn ra như thế…
Nói đến nguyên nhân của việc ngoại tình thì ôi thôi, các chị em có thể liệt kê ra hàng ngàn lý do, mà đúng thế thật, bởi mỗi người đàn ông bị gán mác “lăng nhăng” lại vì một lẽ, tôi không liệt kê ở đây thêm nữa mà có khi các bạn còn biết nhiều lý do hơn tôi. Vấn đề những giây phút “ngoài vợ ngoài chồng” tôi không đề cập đến vì nó là một phạm trù khác.
Hôn nhân hạnh phúc là mong ước của biết bao người. Ảnh minh họa
Vậy làm thế nào để “giữ chồng”?
Ý tôi là làm thế nào để gìn giữ hạnh phúc gia đình, mà cụ thể là hạnh phúc vợ chồng.
Tôi thấy trên các diễn đàn, các chị em rất hào hứng với chủ đề này, nhưng vấn đề đưa ra lại quá lý thuyết, ví dụ: phải biết làm đẹp bản thân để chồng phải “giữ” mình, phải biết nấu nướng để “giữ dạ dày” chồng, phải biết nhẫn nhịn, phải dịu dàng với chồng, phải quan hệ tốt với mẹ chồng, phải “giữ lửa yêu”, phải “lạt mềm buộc chặt”,.. phải nọ phải kia.
Nói thật, tôi đố bạn đang điên lên mà nhẫn nhịn và bình tĩnh được đấy. Nấu ăn ngon thì khả năng sẽ khiến ngôi nhà của bạn “ấm áp” hơn, cả nghĩa đen lẫn bóng, xinh hơn sẽ khiến chồng không đi theo “gái xấu”, khéo léo hơn sẽ khiến chồng yêu chiều mình,… nhưng chắc hẳn các bạn cũng biết không hiếm trường hợp người phụ nữ gần như hoàn hảo về mọi mặt nhưng không chắc cuộc sống của cô ấy lại hạnh phúc như một người cái gì cũng “không hoàn hảo”.
Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận, giờ xã hội con người ta sống ảo quá! Cứ cố tình tô vẽ để mình có một vỏ bọc hoàn hảo và đẹp đẽ nhất có thể nhưng bên trong, chính họ đang phải chịu những nỗi niềm gì, ai thấu?
Quay lại với việc làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình, theo tôi, “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, và mỗi người lại có một bí quyết riêng phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải sống với nhau CHÂN THÀNH
Bên cạnh những điều như nhẫn nhịn nhau, trân trọng nhau, thấu hiểu và đồng cảm, chia sẻ với nhau thì sống chân thành là yếu tố tiên quyết, và thành thật cũng quan trọng không kém. Vì nếu có trót lừa dối nhau hay làm điều có lỗi với người kia, thì cũng rất cần thái độ thành thật để nhận lỗi và thẳng thắn nhìn nhận, giải quyết vấn đề.
Các bạn sẽ nói rằng đôi khi không nói ra mới giữ được hạnh phúc, nói ra rồi sẽ “tan cửa nát nhà”. Nhưng không, bạn giấu được một lần, có chắc sẽ không có lần thứ hai?
Thái độ và suy nghĩ của người phụ nữ rất quan trọng. Có người đã nói đại ý rằng chỉ có bạn mới có quyền cho phép người khác làm tổn thương mình. Vậy thì tại sao lại để chồng mình và “cô bồ nhí bé nhỏ” kia làm bạn tức điên lên, không làm chủ được ý nghĩ của mình, để sau này nghĩ lại mới hối hận?
Công nhận như tôi đã nói ở trên, lúc tức lên thì rất khó kiềm chế được cảm xúc. Nhưng điều này bạn đã phải xác định ngay từ đầu trong mối quan hệ vợ chồng, rằng nếu sống với nhau vì tình (hay vì nghĩa) thì cũng cần sự chân thành. Bạn không chấp nhận “chuyện ngoại tình”, và nếu điều đó xảy ra, không cần lôi nhau ra đay nghiến hay dằn vặt. Giải thoát cho nhau có lẽ là điều không đơn giản nhưng sẽ thanh thản hơn nhiều.
Nếu không “giữ” được thì phải làm gì?
Đơn giản! Cái gì mình không nắm giữ được thì buông tay thôi. Bạn sẽ nghĩ đến tương lai con mình, số phận của mình, người thân sẽ buồn, người khác nhìn vào thế này, nói thế kia. Bạn đang sống cho họ ư? Cuộc đời bạn là do bạn quyết định cơ mà. Điều gì đã không thuộc về mình thì có “giữ” cũng vô ích. Nếu không giải thoát cho cả hai, thì chính mình cũng đang sống trong cái vòng luẩn quẩn không thoát ra được, và chấp nhận sống như vậy mãi mãi. Ok, đó là lựa chọn của bạn, tôi không có ý kiến.
Và hơn hết, cuộc sống là những lựa chọn, tùy thuộc vào bạn chọn như thế nào, quyết định và hành động ra sao, dù đúng dù sai đó cũng là trải nghiệm và bạn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn đó. Vậy nên, dù là lý thuyết nhưng lại rất thực tế rằng: Hãy suy nghĩ sáng suốt để giữ gìn hạnh phúc của mình bạn nhé!
Theo Blogtamsu
Chán nản vì bị bạn gái từ chối nụ hôn đầu
Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn.
ảnh minh họa
Tôi 20 tuổi, có tình cảm với bạn gái cùng tuổi tên Huyền. Chúng tôi biết nhau được 2 năm khi du học tại Anh, sau một thời gian ngắn, tôi chuyển sang du học tại Australia. Tôi và em có vài kỷ niệm rất đẹp với nhau rồi nảy sinh tình cảm. Sau thời gian đó, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau theo kiểu vui vẻ bạn bè, đôi khi tâm sự chuyện học hành, cuộc sống. Tôi cũng biết xa mặt cách lòng nhưng vẫn giữ liên lạc, thời gian bên Australia tôi có quen một người khác nhưng không được bao lâu.
Trong khi quen người mới, tình cảm tôi dần vơi đi nhưng sau đó lại hướng về Huyền. Chuyện học hành của Huyền gặt hái được thành tích cao, rồi cũng muốn chuyển sang Australia du học, cô ấy trở nên cá tính hơn. Hai tháng trước, chúng tôi về Việt Nam chung thời điểm, Huyền mời tôi lên nhà chơi và dẫn đi dạo nơi em sống. Trong thời gian đó, có lẽ tôi quá tự tin khi cảm nhận được tín hiệu từ Huyền nên đã làm mất đi hình tượng trong mắt cô ấy.
Gia đình Huyền có người bạn gần chỗ tôi sống, có lần qua nhà người ta chơi, gia đình cô ấy cũng mời tôi đi chung. Sau 2 tuần đi chơi với nhau, tôi quyết định trao nụ hôn đầu tiên nhưng Huyền không chấp nhận. Từ đó trở đi chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn. Tôi cố gắng níu kéo tình cảm, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, thời gian đầu đôi khi Huyền chủ động nhắn trước.
Theo VNE
Bạn trai bắt viết cam kết trước khi dâng hiến Anh nói anh không từ chối vì đó là tấm lòng của em và anh cũng tin vào điều đó. Nhưng anh lại làm em buồn vì muốn em phải viết một bản cam kết là sau này dù có chuyện gì cũng không được bắt anh phải chịu trách nhiệm do đấy là em tự nguyện. Nhưng anh lại làm em buồn...