Giữ cho em sự yên lặng
Em giữ cho em sự yên lặng trong những ngày mình phải xa nhau. Mai này, em làm thế nào để tìm lại cảm xúc như chúng ta từng trải qua?
Gặp một chàng trai mới, chắc em sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc vì những tin nhắn chào hỏi buổi sáng sớm, hoặc những lời chúc trước khi đi ngủ ăn thành thói quen.
Tiếng nói của anh cũng là những thân thuộc thật riêng chẳng thể sao chép. Từng ôn tồn trong những đêm mưa bão, một tiếng nói từng dịu dàng nhắc em về nhiều thói quen. Chúng ta từng rất tin vào những ngọt ngào câu nói, bởi vì anh chất phác còn em thì cũng đầy vô tư.
Tình cảm này, lỗi lầm thuộc về ai?
Những ngày này, không phải em cứ nhớ là có thể gọi cho anh được. Chúng mình còn phải học cách để lãng quên. Điều này thật khó, khi chính đôi tay ấy ngày hôm qua còn nắm, chiếc ôm kia ngày hôm qua còn trọn vẹn cho mình những ngọt ngào.
Ngay hôm qua, mình còn được đi về như những chú chim có đôi. Vẫn còn tưởng là chúng ta sẽ lấy nhau, không quan trọng đó là mùa đông hay mùa hạ. Những ngày tựa vai một người, em đã nghĩ đó sẽ mãi là những ngày đẹp trời!
Em chỉ có đôi tai biết nghe lời nhạc, không thể viết cho anh được những bản tình ca. Mai này, hai chúng ta cũng không nên nhớ về nhau! Trọn vẹn ấy phải dành cho người mới.
Video đang HOT
Những việc nói ra vẫn tưởng dễ dàng, nhưng hồi ức nào dễ bay đi như là cơn gió? Dang dở như chúng mình, một đời đâu dễ gì có thể quên. Chẳng thế mà em chỉ có thể giả vờ mỉm cười, không nói cho ai biết, thực tế là mọi thứ còn vẹn nguyên không cần phải chạm tay vào ngực trái mới thấy.
Em giữ cho mình sự yên lặng trước những điều đang phải trôi vào dĩ vãng. Dù thực tế là khi thức dậy em vẫn kiếm tìm. Mạnh mẽ của em có khi là hai dòng nước mắt, em có thể khóc một mình chẳng cần ai chia sẻ. Người lớn vốn dĩ vẫn yếu lòng, chỉ là họ luôn biết lúc nào cần lý trí.
Em giữ riêng em những yên lặng ấy, cho chùng mình can đảm mà bước qua nhau…
Theo laodongthudo.vn
Anh có hẹn đến Hà Nội tìm em lần nữa?
Hà Nội mùa này bắt đầu lạnh rồi đấy anh. Điều tuyệt diệu nhất trên đời mà em từng được thưởng thức chính là cảm giác cuộn tròn trong vòng tay anh giữa một buổi tối mùa đông ngào ngạt hương hoa sữa.
Đâu đó những cặp tình nhân đan tay vào nhau trên những con phố nhỏ, họ nói gì thế anh, có giống như trăm nghìn câu chuyện ngày xưa chúng ta vẫn thì thầm. Cái lạnh của Hà Nội rất dễ khiến người ta xao lòng anh nhỉ?
Anh có hẹn đến Hà Nội tìm em lần nữa?
Xa nhau lâu vậy anh đã quên được em chưa?
Lời hẹn ngày xưa chắc giờ chỉ còn là kỉ niệm anh nhỉ. Anh từng nói dù ở đâu, xa nhau lâu thế nào chỉ cần em nói nhớ anh anh sẽ quay về bên em. Thế mà giờ đây đến cả nhớ anh em cũng không đủ can đảm để mà nói, em tệ quá phải không anh?
Hà Nội mùa này có còn vắng những cơn mưa, hàng hoa sữa thơm có còn chờ nhau tỏa hương thoang thoảng? Lần nào nghĩ đến Hà Nội là em cũng ngẫu hứng được vài câu thơ hệt như ngày xưa mỗi lần giận anh là em lại có cả một kiệt tác. Em từng hứa sẽ tặng anh tất cả những bài thơ em sáng tác ngày mình cưới nhau mà có ngờ đâu duyên chúng ta chỉ đến một đoạn đường ngắn ngủi. Em xa anh, xa cả những thói quen của một thời hò hẹn. Đâu rồi những con phố chiều mưa tầm tã anh đón em về chung một chiếc ô, em thì khô còn anh thì ướt như chuột lột. Ngày đó em cứ ngỡ mưa Hà Nội đẹp, mưa tựa bản tình ca của những đôi tình nhân dìu nhau một chiều hối hả, thế mà giờ đây mưa lại là nước mắt của em.
Bước lang thang một mình trên những con đường ta từng qua, anh biết không kỉ niệm thi nhau ùa về làm tim em vụn vỡ - trái tim non nớt ngày xưa từng vì anh mà loạn nhịp. Người ta nói đúng, chia tay trong tình yêu không đáng sợ, thứ làm người ta đau nhất chính là những điều đã từng có với nhau. Em từng nghĩ ngày em rời xa anh sẽ là ngày cả hai chúng ta có một cuộc sống khác. Thế mà giờ, cuộc sống của anh chẳng biết có khác nhiều không còn em thì lại một mình miên man tìm về dĩ vãng.
Hà Nội mùa này bắt đầu lạnh rồi đấy anh. Điều tuyệt diệu nhất trên đời mà em từng được thưởng thức chính là cảm giác cuộn tròn trong vòng tay anh giữa một buổi tối mùa đông ngào ngạt hương hoa sữa. Đâu đó những cặp tình nhân đan tay vào nhau trên những con phố nhỏ, họ nói gì thế anh, có giống như trăm nghìn câu chuyện ngày xưa chúng ta vẫn thì thầm. Cái lạnh của Hà Nội rất dễ khiến người ta xao lòng anh nhỉ?
Ngày xửa ngày xưa nào đó cũng có một chàng khờ dang tay ôm em và nói muốn cùng em đi qua hết những mùa đông Hà Nội. Rồi em mềm lòng, em dại khờ, em biết mình thương anh, muốn được cùng anh thực hiện lời hứa ấy. Vậy mà giờ lại dở dang, chỉ còn em và đông Hà Nội.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống em nhận ra tất cả những điều tuyệt vời nhất em từng có đều liên quan đến anh. Thỉnh thoảng em vẫn mua vài bó cúc họa mi về cắm trong phòng rồi bật lên bản nhạc ngày xưa chúng ta từng nghe, vào bếp nấu mấy món ăn anh thích, à không, giờ đây là món ăn em thích. Cứ thế cuộc sống của em vẫn tiếp diễn, chỉ là ở một nơi khác chứ không phải ở Hà Nội của chúng ta. Ngày anh bay, em tự nhủ sẽ không bao giờ trở lại Hà Nội một lần nào nữa. Em sẽ tập quên hết những gì thuộc về anh, thuộc về Hà Nội của hai chúng ta để mà sống tiếp. Chỉ lần này nữa thôi cho em được nhớ anh rồi sau này em sẽ không nhắc nữa. Quá khứ đó mình để cho nó ngủ yên anh nhé! Ở nơi xa anh hãy sống thật tốt, phải hạnh phúc hơn khoảng thời gian đã qua, được không anh?
Còn lời hẹn trở lại Hà Nội tìm em một lần nữa của anh, em sẽ giữ ở đây, ngay góc tim này này. Nếu có trở lại hãy đến vào một ngày đông, em sẽ ở đó, vẫn vẹn nguyên mái tóc thề, vẹn nguyên mùi hương a thích, vẹn nguyên cả tình yêu dành cho mối tình đầu dở dang dẫu biết sẽ chẳng được như lời anh đã hứa.
Tặng anh đôi dòng ngày trái tim em tìm về Hà Nội...
Anh có hẹn đến Hà Nội một lần nữa tìm em
để thấy chiều nay cúc họa mi giăng đầy lối nhỏ
thấy lá vàng rơi vương đầy nơi thềm cỏ
có người ra đi bỏ lại sau lưng nắng lá bên thềm.
Hà Nội cùng em là những chiều mưa giăng phố cổ
xóm đượm buồn một nỗi thật xa xăm
tưởng chỉ một giờ mà lại hóa trăm năm
thế nên tình yêu mình giỡ đây nhuốm màu dang dở.
Hà Nội cùng em có mùi hương hoa sữa
ngọt cả con đường lẫn góc phố Khâm Thiên
có một người dành cả tuổi thiếu niên
chỉ để lang thang tìm em - nàng thơ ngày xưa ngày xửa.
Hà Nội cùng em là bài thơ còn dang dở
Ấy chở phượng hồng của tôi đi đâu?
để ngàn năm tôi còn ca khúc ca tình đầu bỡ ngỡ
chiếc giỏ xe mang đến lại mang về...
Hà Nội cùng em còn đó những hẹn thề
tối lành lạnh mình lại muốn đan tay
rúc vào áo anh mà thấy lòng hả hê đến lạ
chết cưng rồi, kiểu này sao thoát khỏi tay em!
Hà Nội mùa này chắc đẹp lắm phải không anh
Tự nhiên em thấy yêu Hà Nội quá đỗi
Và thấy yêu anh, yêu hết luôn những buồn vui, hờn dỗi
Há chẳng phải nhờ Hà Nội mà ta lại yêu nhau?
Tạm biệt anh! Tạm biệt những hồi ức về anh và đông Hà Nội.
Theo blogradio.vn
Nếu không thể yêu, hãy từ chối nhẹ nhàng Nếu không thể thương và đi cùng tôi, em hãy từ chối nhẹ nhàng thôi. Tình cảm nơi tôi bắt đầu từ cảm xúc đẹp. Cảm xúc ấy hướng về em, dành cho em. Đừng đối xử bất công với những ngọt ngào hướng tới mình và dành cho mình, ngay cả khi em không cần nó. Nói ra những yêu thương ấy,...