Giọt nước tràn ly khi tôi biết chồng lưu số điện thoại của mình là gì
Tối nào anh cũng lôi mình ra để đánh mắng, chửi bới, nhục mạ rồi bắt mình “phục vụ” trên giường. Mình mà không làm chồng hài lòng là anh túm tóc mình đánh đến thâm tím mặt mày.
Mặc dù bị chửi mắng nhiều nhưng chưa bao giờ mình tưởng tượng được chồng có thể coi khinh mình đến như thế. (ảnh minh họa)
Mang tiếng lấy chồng nhà mặt phố nhưng 7 năm nay chưa một ngày mình được an nhàn, sung sướng. Ngày lấy nhau, mẹ chồng chê mình quê mùa, cục mịch nên ghét ra mặt, lúc nào cũng kiếm cớ bắt nạt và hành hạ mình. Em chồng kém mình gần chục tuổi nhưng không coi mình ra gì, lúc nào cũng nói trống không và sai bảo mình như người ở. Vợ chồng mình sống chung, ăn riêng nhưng mình vẫn là người phải nấu cơm cho cả gia đình. Uất ức lắm nhưng mình chỉ biết cắn răng chịu đựng vì không muốn không khí trong gia đình căng thẳng.
Mấy năm đầu, chồng mình rất quan tâm, yêu thương mình. Anh biết mình không được nhà chồng yêu quý nên càng chăm lo, chiều chuộng mình hơn. Tuy nhiên anh lại là người kém năng lực, tuy làm trong công ty của bố nhưng mãi không trèo được lên vị trí cao hơn nên đồng lương anh làm ra chỉ đủ nuôi mình anh. Mình là người phải vất vả làm lụng bên ngoài để có thể cáng đáng được kinh tế gia đình (nhà chồng mình kiên quyết không trợ giúp một đồng một hào nào). Nhất là mình còn sinh đôi nên gánh nặng đó càng thêm nặng nề. Nhà ngoại mình không có điều kiện nhưng hồi mới sinh, mình vẫn phải vay nóng bố mẹ mình hơn 30 triệu để lo cho con trong khi nhà chồng thì chẳng đoái hoài đến.
Vợ chồng mình sống chung, ăn riêng nhưng mình vẫn là người phải nấu cơm cho cả gia đình. (ảnh minh họa)
Đến khi mọi thứ dần đi vào ổn định thì chồng mình lại đổ đốn. Anh bắt đầu cặp bồ với nhân viên cùng công ty, bỏ bê 3 mẹ con mình. Cô ả nhân viên có lẽ biết anh là con trai giám đốc nên muốn đào mỏ nhưng cô ta đâu ngờ tiền anh ta vung cho cô ả mua sắm đều là lấy trộm từ chỗ mình chứ bố mẹ anh ta chả cho được đồng nào. Ngày nắm được bằng chứng mười mươi trong tay, mình phát điên, đến tận công ty chồng làm ầm lên. Hôm đó tình cờ bố chồng mình lại đang đi gặp mặt nhân viên nên màn đánh ghen của mình khiến ông mất mặt. Tối đó ông gọi 2 vợ chồng mình xuống phòng để họp gia đình. Ông cho chồng mình vài cái bạt tai rồi dọa nếu còn lăng nhăng trai gái một lần nữa ông sẽ đuổi ra khỏi nhà và tước bỏ hết mọi quyền lợi.
Màn đánh ghen của mình khiến bố chồng mất mặt (ảnh minh họa)
Từ hôm đó chồng mình thay tính đổi nết hẳn. Anh cục súc và dễ nổi nóng, lúc nào cũng coi mình như cái bao cát để trút giận. Tối nào anh cũng lôi mình ra để đánh mắng, chửi bới, nhục mạ rồi bắt mình “phục vụ” trên giường. Mình mà không làm chồng hài lòng là anh túm tóc mình đánh đến thâm tím mặt mày.
Mình đau đớn chỉ muốn ly hôn quách cho xong nhưng nghĩ đến 2 đứa con bé bỏng nên lại chùn bước. Mình cứ nghĩ rồi anh ta sẽ biết sai mà sửa nhưng anh ta chỉ ngày càng đối xử tệ bạc với mình hơn. Không mấy đêm mình không bị cưỡng “yêu”. Chồng mạnh bạo đến mức có những buổi sáng sau đó mình không bước đi bình thường được. Đã thế, mình còn phải chịu đựng cái nhìn soi mói của mẹ chồng và em chồng vì những âm thanh giữa đêm hôm.
Video đang HOT
Thế rồi, giọt nước làm tràn ly là khi mình cầm máy chồng gọi vào máy mình để xem máy mình để đâu không thấy thì xuất hiện trên màn hình là hai chữ “Con điếm”. Mình tái xanh mặt mày, bủn rủn chân tay đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Mặc dù bị chửi mắng nhiều nhưng chưa bao giờ mình tưởng tượng được chồng có thể coi khinh mình đến như thế. Thấy anh vừa bước vào phòng mình cầm điện thoại lên tra hỏi, nào ngờ chồng cười khẩy rồi đạp mình một cái ngã dúi dụi:
- Tao để tên thế là còn may cho mày, ít ra mày còn được làm con điếm mua vui cho tao. Chứ đến khi mày chẳng còn là gì nữa thì tao sẽ tống tiễn mày ra khỏi căn nhà này cho sạch sẽ!
Bao ê chề nhục nhã khi bị chồng nói vậy khiến mọi thứ trong mình sụp đổ lần nữa. Mình đã không còn gì luyến tiếc người chồng bất nghĩa này rồi. Con mình sẽ hư người nếu phải lớn lên cùng người bố như thế. Mình âm thầm dọn đồ đạc, bế con về nhà ngoại rồi nộp đơn ly hôn lên tòa án. Từ nay trong đầu mình không bao giờ còn khái niệm “nhẫn nhịn” nữa. Mình sẽ sống cho mình và cho con mà thôi.
Theo Motthegioi
Giọt nước mắt đớn đau của ông trùm ma túy khi gặp con
Khi giọt nước mắt cuối cùng của tử tù Lê Mạnh Hùng, ông trùm ma túy và tiền giả, rơi xuống, hắn chợt nhận ra tình phụ tử thiêng liêng và cao quý hơn tất cả mọi thứ trên đời thì đã quá muộn.
Gia đình có gene... phạm tội
Trong giới buôn bán ma túy, nhắc đến Lê Mạnh Hùng (SN 1972, trú tại tổ 1, phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), nhiều ông trùm phải "kính nể" về độ liều lĩnh và sự gian xảo của hắn.
Bên cạnh heroin, tiền giả là mặt "hàng" Hùng "ưa chuộng" trong các hành vi giao dịch. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn trở thành ông trùm khét tiếng trong giới buôn ma tuý và tiền giả.
Tử tù Lê Mạnh Hùng và tang vật khi bị bắt.
Từ cuối những năm 1990 của thế kỷ trước, Hùng từng tham gia nhiều phi vụ ma tuý lớn và lưu hành tiền giả ở Điện Biên. Sau 8 năm lẩn trốn, Hùng lại xuất hiện ở Thái Nguyên dưới một cái tên với nguồn gốc xuất thân khác, được cấp hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn... mang tên Nguyễn Trung Kiên (SN 1970) và tiếp tục lao vào buôn "cái chết trắng".
Hùng có anh trai là Lê Hồng Minh bị lãnh án tử hình từ năm 1998 vì tội Mua bán ma túy. Bên cạnh đó, chị gái Hùng là Lê Thị Thanh Bình, SN 1960, cũng là một trùm lừa đảo ở Điện Biên với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.
"Kế thừa và phát huy" gia đình có gene... phạm tội nên chẳng mấy chốc, Hùng đã trở thành một ông trùm ma tuý khét tiếng.
Song hành cùng "sự nghiệp" ma túy của Hùng là Hồ Thị Năm (SN 1972, bạn học phổ thông với Hùng), một đóa "phù dung" cực đẹp trong giới ma túy. Cả hai đã thiết lập một đường dây ma túy liên tỉnh với phương thức hoạt động và quy mô cực "khủng".
Từ những năm 1996-1997, cặp đôi này cũng như dân buôn ma tuý hồi đó thường chọn cửa khẩu Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên làm "đại bản doanh" bởi nơi đây địa hình hiểm trở dễ luồn lách. Trong nhiều lần vận chuyển, cặp đôi này đã "lưu thông" hàng trăm bánh heroin và thu lời hàng trăm ngàn USD.
Năm 2001, Công an tỉnh Lai Châu đã phá một chuyên án tiền giả lớn nhất tỉnh Lai Châu do Lê Mạnh Hùng cầm đầu. Trong khi các "chiến hữu" bị TAND tỉnh Lai Châu tuyên phạt tổng cộng 121 năm tù, Hùng đã "bốc hơi" khỏi Điện Biên.
Với chứng minh giả tên Nguyễn Trung Kiên, Hùng tiếp tục tung hoành táo tợn hơn.
Tháng 10.2001, Hùng trốn ra nước ngoài. Sau gần 4 năm ở một trại tị nạn của Đức, năm 2004, hắn bị trả về Việt Nam, sau đó mò lên Thái Nguyên sinh sống với cái tên giả Nguyễn Trung Kiên.
Tại đây, Hùng đã lấy vợ và sinh con. Mặc dù đang có lệnh truy nã, nhưng Hùng vẫn tìm cách liên lạc để nối lại đường dây buôn ma tuý mà hắn và Năm hình thành từ năm 1995. Nhanh chóng, Hùng đã kết nối được với Thiêng (quốc tịch Lào, một gã trùm "cái chết trắng" bên kia biên giới).
Đêm 8.12.2007, Hùng vượt biên sang Lào qua biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, mua chịu heroin của Thiêng với giá 4.500USD/bánh. Thiêng gom đủ số "hàng" 57 bánh heroin và hẹn tối 24.12.2007 sẽ giao cho Hùng tại bến xe TP.Vinh (tỉnh Nghệ An).
Sau khi nhận đủ "hàng", Hùng thuê xe taxi chạy một mạch về Hà Nội và gọi cho Đỗ Minh Tiến (27 tuổi) thuê xe ô tô từ Thái Nguyên về Hà Nội đón hắn. Khi xe vừa đến địa phận phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên thì Hùng bị lực lượng công an bắt giữ cùng với 57 bánh heroin có trọng lượng 19,3663kg.
Phút ân hận muộn mằn
Là một tên tội phạm sừng sỏ từng vượt biên ra nước ngoài trốn nã, chấp nhận ở 4 năm trong trại tị nạn, thậm chí sống dưới một cái tên của một người đã chết nhiều năm trời, nên Hùng cực kỳ lọc lõi khi đối diện với các cán bộ điều tra.
Ngay từ khi bị công an bắt, Lê Mạnh Hùng không tỏ ra hốt hoảng hay lo sợ, thậm chí còn hùng hồn tuyên bố tội của mình đáng bắn hàng chục lần.
Ở trong trại, hầu như Hùng chỉ thực hiện nguyên tắc "ba không" (không biết, không khai, không thừa nhận). Duy nhất vụ bị bắt quả tang 57 bánh heroin thì hắn khai rành rọt với vẻ thành khẩn, còn các vụ khác, hắn giả vờ ngơ ngác như không hề liên quan.
Biết tội của mình không còn đường thoát, với bản chất cáo già, ma mãnh, Hùng định kéo dài sự sống bằng "chiến thuật" trước khi ra pháp trường, sẽ khai từng đối tượng một, cứ vậy, theo tính toán của mình, hắn sẽ được sống thêm 15 năm nữa.
Với một kẻ không biết sợ chết, xác định cho mình "tư tưởng dựa cột", tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là mỗi lần đi hỏi cung, Hùng đều lân la hỏi về vợ con. Hắn hỏi rất nhiều về đứa con trai mới tròn 1 tuổi mà hắn chưa hề biết mặt.
Mỗi lần nhắc đến con, nói về đứa trẻ, Hùng nghe như nuốt từng lời, đôi mắt của ông trùm ma tuý sẵn sàng chấp nhận án tử lại sáng lên. Đứa con mà hắn chưa kịp nhìn thấy mặt khi còn tung hoành chốn giang hồ, niềm mơ ước, khát khao bấy lâu nay của Hùng, giờ đây lại trở thành hiện thực nghiệt ngã khi hắn đang đối mặt với bản án tử hình.
Biết trong con người của kẻ tử tù, tình phụ tử gần như là chút tính người duy nhất còn sót lại, nên các điều tra viên đã về nhà Hùng mang theo tấm hình đứa con chụp khi khoảng 1 tuổi cho hắn. Chỉ một tấm ảnh con thôi, vậy mà đối với Hùng, đó là thứ quý giá nhất hắn có thể sở hữu lúc này.
Nhìn đôi mắt trong veo và nụ cười hồn nhiên của con trai, Hùng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt. Và, trong buồng giam, nước mắt của hắn cứ lã chã rơi trên tấm hình con. Phút đối diện với chính lòng mình với tư cách một người cha, Hùng chợt nhận ra tình phụ tử thật thiêng liêng, hơn tất cả mọi thứ gian trá, lọc lừa trong cuộc đời hắn.
Mọi mưu mô, mọi giả dối để đối phó nhằm kéo dài sự sống bỗng chốc trở nên thừa thãi và thật vô nghĩa. Hùng tự hứa rằng, sẽ làm tất cả để sám hối trong những ngày cuối cùng ở trại, để ít ra hắn không phải xấu hổ với đứa con trai bé bỏng của mình.
Sau ngày được nhìn mặt con, được khóc với chính mình, thái độ của Hùng thay đổi hẳn. Hắn đã thành thật khai ra mọi tội ác, đường dây ma túy khủng do hắn cầm đầu gần 15 năm với khối lượng hàng trăm kg heroin, hàng tỷ đồng tiền giả và hàng chục đối tượng ở khắp nơi. Từ đây, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ hàng loạt.
Ngày 29.1.2010, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự "Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy" do Lê Mạnh Hùng (SN 1972, tạm trú tại tổ 1, phường Hương Sơn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên 4 án tử hình các bị cáo: Lê Mạnh Hùng, Đỗ Minh Tiến (SN 1982, trú tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Xuân Hòa (SN 1964, trú tại TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Đặng Quang Minh SN 1961, trú tại TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên), đồng thời 4 bị cáo này phải nộp phạt sung công quỹ Nhà nước số tiền 650 triệu đồng. 4 bị cáo còn lại gồm: Hoàng Sinh Truyền, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Văn Hòa là đồng bọn của Hùng đều phải nhận mức án chung thân.
Theo_Dân việt
Choáng váng với bát thuốc sắc của vợ Bát thuốc sắc của vợ là giọt nước tràn ly khiến tôi không thể chịu được nữa. Tôi quyết định dọn quần áo và bỏ đi. Tờ đơn ly hôn tôi sẽ ký và gửi đến cơ quan vợ sau. ảnh minh họa Tôi nôn mật xanh mật vàng ra khi nghe vợ tôi nói chuyện với hàng xóm. Hóa ra thuốc mà...