Giọt nước mắt mặn chát
Thầm cảm ơn anh, cảm ơn về những gì đã có giữa chúng ta! (Ảnh minh họa)
Chồng đẹp trai yêu quý! Một lần nữa cho em được phép gọi anh một tiếng thân thương như vậy anh nhé!
Đã từ rất lâu rồi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ em lại có được cái cảm giác dặm dặm, gai gai, buồn buồn khi râu trên cằm anh lăn chạm vào gò má em. Em vẫn nhớ đó là nụ hôn đầu tiên anh dành cho em khi anh đạt mức doanh số 10 tỷ/ 1 tháng. Một buổi tối đầy lãng mạn ấy sẽ không bao giờ em quên anh yêu ạ. Đó là lần đầu tiên một người đàn ông chạm vào bờ môi mỏng manh của em, một cảm giác nâng nâng cùng vị ngọt tuyệt vời trên miệng anh, và đó cũng là lần đầu tiên em cảm nhận thấy thế nào được gọi là vị ngọt của tình yêu. Em nhớ cái miệng ngọt ngào của anh nhiều nhiều lắm anh có biết không?
Tối hôm đó em đã cắn mạnh vào bờ vai hao gầy của anh. Anh cười ôm em vào lòng và nói rằng: “Em yêu à! Anh đau lắm nhưng anh đau trong sự sung sướng em ạ”. Mình đến với nhau tình cờ và bất ngờ quá phải không anh? Những lần hò hẹn, những buổi đi chơi tay trong tay môi kề môi là những phút giây em thấy thật hạnh phúc, em chân thành với anh cùng tất cả những gì thơ ngây nhất của một cô bé mới biết yêu. Thầm cảm ơn anh, cảm ơn về những gì đã có giữa chúng ta!
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và dường như em ngày càng yêu anh nhiều hơn trước. Nhưng mọi thứ thật đáng tiếc với bản thân em, đáng tiếc vì em đã là người đến sau, một sự đến sau đầy muộn màng? Anh đã có vợ, có những đứa con thật xinh xắn và ngoan hiền. Yêu anh bao nhiêu thì em càng mong anh hạnh phúc bên vợ và con cái của anh nhiều bấy nhiêu. Biết anh có gia đình, biết là hai đứa mình không lên đến với nhau, biết là tình yêu này là sai lầm nhưng em vẫn yêu anh yêu rất nhiều, em biết phải làm sao phải làm sao với chính mình hả anh? Em đã từng nghĩ rằng mình phải sống với những gì mình thích, mình phải làm những gì mình muốn, mình không được sống rụt đầu như những chú Rùa chậm chạp kia, hãy sống như Xuân Diệu đã từng nói: “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm”.
Trong công ty không riêng gì anh mà rất nhiều người đán.h giá em là đứa có năng lực làm việc, em và anh như có một niềm tin rất vững chắc trong công việc. Một năm trôi qua đó là những tháng ngày tuyệt vời của hai đứa mình đúng không anh yêu? Niềm vui nối tiếp niềm vui, hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc nhưng rồi nó sẽ kéo dài được bao lâu? Những chuyện không như ý muốn bắt đầu đến với cuộc sống của hai đứa mình, em phải đối mặt với những thứ bung bét xảy ra trước mắt khi vợ anh biết có sự mờ ảo gì đó giữa anh và em, lời trách móc thái độ châm biếm co.i thườn.g dồn dập đổ vào đầu em. Em im lặng trong sự tuyệ.t vọn.g, sống và ôm suy tư một mình, cũng chẳng có một bờ vai hay một điểm tựa nào để em dựa vào lúc em hoang mang nhất. Em chỉ biết im lặng cùng những giọt nước mắt mặn chát cứ từ từ lăn đều trên má. Những giọt nước mắt lúc ấy nó đắng và mặn lắm anh có biết không?
Video đang HOT
Em sẽ thấy ấm lòng và mãn nguyện khi biết được anh đang rất yêu vợ và sống tốt với con cái gia đình của mình… (Ảnh minh họa)
Vì tương lai sau này, vì sự êm đềm của cuộc sống hai đứa như hai con rùa rụt cổ sống trong sự im lặng. Công việc của em cũng áp lực và trở lên xấu đi từ đây. Vợ anh ghen rồi khó chịu từ tất cả những gì em làm, có những lúc xa xả mắng làm ăn không ra gì. Em chỉ biết lặng thinh hi vọng mọi thứ nhanh qua đi, và em biết công việc có quá nhiều cái dở dang chưa làm tốt ngay được mình phải cố gắng để giúp anh nhiều hơn nữa. Chắc anh cũng thấy bị xáo trộn, bị mất đi lòng tin về năng lực làm việc của em khi phải nghe quá nhiều lời trách móc đúng không anh? Em buồn lắm, lòng em như tái lại khi anh nói với em rằng: sao em không hoà đồng với mọi người, không giúp đỡ mọi người; có phải trong mắt anh lúc này em như đang chứng minh một cái gì đó, có vẻ em sống bon chen với mọi người ở công ty đúng không anh? Em cảm thấy căng thẳng đến nghẹn ngào. Cảm giác khoảng cách của chúng mình như xa lạ quá anh ạ, có những cái anh chỉ đán.h giá dưới một góc độ rất nhỏ, và cũng chẳng bao giờ anh hỏi em dạo này tâm trạng em như thế nào? Em đang gặp phải tuyệ.t vọn.g gì? Anh cũng chẳng còn quan tâm đến em đang nghĩ gì nữa rồi?
Một lần nữa em thấy lòng mình trống vắng cứ như mình đã mất đi một cái gì đó rất lớn, em cũng chẳng thể tâm sự được chuyện em đã yêu một người có gia đình rồi với bất cứ ai cả. Em cảm thấy mình hụt hẫng, mệt mỏi. Rồi những giọt nước mắt mặn chát lại tiếp tục lăn trên má, dường như nó ngày một mặn và chát hơn anh ạ! Ngày sinh nhật của anh em đã chuẩn bị rất kỹ càng, em muốn nói chuyện cùng anh, tặng anh một bài hát trữ tình thật êm đềm, viết một bài báo trên mạng tặng anh hi vọng anh sẽ đọc được nó. Chuông điên thoại reo lên là lúc em được nghe giọng nói của anh. Em đã mỉm cười rất hồn nhiên nhưng nụ cười ấy bỗng vụt tắt vì anh tắt cụp điện thoại không một câu chào hay một lời tạm biệt. Em ngồi một mình với nỗi buồn và đếm thời gian trôi qua lặng lẽ. Màn đêm buông xuống, anh gọi lại cho em, dù giận anh nhưng em vẫn động viên mình phải hiểu và thông cảm cho anh. Em mở điện thoại ra nghe giọng nói của anh nhưng đó không phải là giọng của anh mọi ngày, giọng nói ấy đã mang nồng nặc đầy hơi men của rượu hơi men của bia, anh nói: “Anh yêu em rất yêu em, anh chỉ muốn cắn nát đôi môi của em ra ngay lúc này”. Em đứng sững lại tim đậ.p rất nhanh, một cảm giác như anh muốn cơ thể em hơn là hiểu về tâm trạng em đang nghĩ gì, em có cảm giác những mảnh thuỷ tinh đang sát mạnh vào cơ thể mình, em thấy đau rất đau anh ạ. Lắng nghe những câu nói trong men rượu, những giọt nước mắt mặn chát lại tiếp tục lăn đều trên má, em cũng không hiểu vì sao lúc ấy nước mắt lại cứ rơi ra. Những giọt nước mắt thật vô cớ và nực cười phải không anh? Dù rất nhiều cái anh nghĩ không hay về em, dù em gặp những điều làm em chạnh lòng nhưng em vẫn thấy mình yêu anh, yêu với tất cả những gì chân thành nhất của sự trong trắng. Dù thế giới này có trách móc em, có cười nhạo em nhưng em vẫn không hối hận vì em đã dám một lần được yêu, dám một lần được sống với tình yêu của mình. Và em biết mình đang yêu anh trong hạnh phúc và đớ.n đa.u.
Anh à! Em vẫn nhớ rất rõ anh đã từng nói với em rằng: “Dù chế.t cũng phải làm bằng được những gì đã định giữa hai đứa”. Em vẫn tin và hi vọng vào câu nói ấy của anh, dù lòng tin này là sự khù khờ, lòng tin này đã bị pha nhiều vị mặn vị chát của nước mắt và lòng tự ái nhưng em vẫn tin. Ở đời có ai yêu nhau mà không mong sẽ được cùng người yêu mình đi hết con đường tình yêu đâu chứ. Nhưng em biết sẽ chẳng bao giờ anh dám dắt tay em đi dạo trên một con đường, em cũng biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh dám đi uống nước với em bên những quán ven hồ, cũng sẽ chẳng bao giờ anh dám để ai đó biết hai chúng ta đang yêu nhau, và cũng sẽ chẳng bao giờ anh dám ôm em trước mặt mọi người. Nhưng anh ạ! Em tôn trọng hạnh phúc hiện tại của anh và em biết sẽ không bao giờ em và anh đi hết cuộc đời này được vì đơn giản em không muốn làm Hòn Đá Vọng Phu chờ anh. Em thấy mình không còn là chính mình nữa rồi, một c.ô b.é đầy cá tính sắc sảo dám nghĩ dám làm những gì mình muốn những gì mình thích ngày nào đâu rồi, sao mình phải trầm tư trong bóng tối và im lặng. Và em cũng biết phong cách sống của em và anh khác nhau nhiều quá.
Anh à! Em sẽ thấy ấm lòng và mãn nguyện khi biết được anh đang rất yêu vợ và sống tốt với con cái gia đình của mình. Đó là những gì tâm niệm em gửi tới anh, gửi anh hai tiếng chúc hạnh phúc và thành công. Em chỉ hi vọng anh hãy giữ quyết tâm làm bằng được một chỉ một dự định mà hai đứa đã nói ra với nhau hồi trước đó là đủ với em rồi. Một ngày không xa em sẽ lấy chồng em sẽ rời xa anh mãi mãi. Em biết mình sẽ đủ mạnh mẽ sẽ đủ cứng cỏi để tự tin bước trên đường đời! Dù mọi chuyện trái ngang đã xảy ra nhưng anh hãy nhớ rằng: em sẽ không bao quên lời anh đã hứa với em về cái kế hoạch nhỏ nhoi mà hai đứa đã định ra.
Khi ngồi viết những dòng tâm sự này thì những giọt nước mắt mặn chát ấy lại một lần nữa lăn đều trên má em. Những giọt nước mặt ấy thật đáng ghét và vô cớ phải không anh? Em đã từng yêu anh như yêu bờ cát trắng, một tình yêu thật đẹp và trong trắng. Em cầu chúc cuộc sống anh luôn đẹp như bờ cát êm dịu em đã dành cho anh. Tạm biệt bờ cát tuyệt vời!
tinhco.hailong@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Em sẽ bắt đầu lại từ đâu?!
Tình yêu ơi! Sao hờ hững vậy... (Ảnh minh họa)
Mấy ngày nay trời cứ chuyển mưa bất chợt, những cơn mưa chiều luôn buồn và khiến người ta mệt mỏi...
Đó không biết có phải là suy nghĩ của em về cơn mưa một cách phiến diện hay không, hay vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Em và anh đã trải qua biết bao cơn mưa như vậy, nhưng giờ đây thì lại khác rồi đúng không anh? Tình yêu có sức mạnh kỳ lạ có thể nâng đỡ người ta, cũng có thể xô người ta xuống vực thẳm.
Em ghét cơn mưa chiều vì mỗi khi mưa anh lại ở bên em rất ít, đó có phải vì trời mưa không, hay là vì anh bận, anh mệt mỏi?... nhưng vì dù lý do gì đi nữa thì anh cũng không ở bên em nhiều. Đôi lúc em lại nhớ những kỷ niệm xưa, kỷ niệm mới một năm thôi mà sao xa cách quá, hình ảnh và ký ức làm em buồn em khóc. Tại sao em lại khóc, em không biết nữa, chỉ biết trái tim em đa.u đớ.n, trái tim em âm ỉ. Em nghĩ về những kỷ niệm xưa ngọt ngào làm sao, tình yêu trong sáng và lúc đó em thấy mình thật hạnh phúc bên anh.
Anh yêu em, yêu bằng con tim nồng cháy. Nhớ những lúc ngồi bên nhau, im lặng nhưng ấm áp, nhớ những lúc anh cột tóc lại cho em, nhớ rất nhớ vòng tay ấm áp, đầy yêu thương, nhưng rồi tình cảm lại phai dần theo thời gian và nhịp sống, em chợt nhận ra những thay đổi của anh và hụt hẫng. Anh không còn nồng nàn yêu thương như trước mà thay vào đó là những lạnh nhạt, những câu yêu thương cũng vơi dần, rồi cử chỉ, lời nói, anh trở thành con người khác trong em. Có phải anh đã hết yêu thương em rồi đúng không?
Có lẽ em đã quá tin quá yêu nên giờ trái tim em mới buồn và đau khổ... (Ảnh minh họa)
Hôm trước em có gởi đến chuyên mục lời yêu chuyện em với anh và được đăng trên báo, em vui lắm, em khoe với anh, nhưng thái độ lạnh nhạt của anh làm em hụt hẫng. Và hôm nay em cũng gởi đến chuyên mục tình yêu, nhưng với cảm giác khác, tình cảm khác mà em biết rằng anh cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được. Người xung quanh em ai cũng nhận ra em thay đổi từ khi có anh, nhưng chỉ duy nhất anh không biết điều đó. Hôm nay mình vừa chia tay với nhau, có lẽ giọt nước đã tràn ly thật sự, em nói lời chia tay, anh không luyến tiếc.
Tình yêu ơi! Sao hờ hững vậy, em đa.u đớ.n nhận ra rằng em quá mơ mộng, và trong cuộc sống này người ta thực tế hơn rất nhiều. Có lẽ em đã quá tin quá yêu nên giờ trái tim em mới buồn và đau khổ, em sẽ không gọi tên anh nữa, em sẽ buông tay thả trôi tất cả... thả trôi những yêu thương, những vun đắp, những mong ước, để có thể làm lại từ đầu. Em chưa biết phải bắt đầu như thế nào đây, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng đứng dậy, cố gắng vươn lên, vì em biết rằng tình yêu đã không còn.
Chào anh! Người em yêu thương!
qingcao3010@yahoo.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Hạt yêu thương cho anh Từ ngày có Ngốc, Chíp thấy yêu đời, yêu Ngốc... (Ảnh minh họa) "Qua mỗi ngày mưa anh lại yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em, anh nhớ em nhiều lắm"... Chíp ngân nga lời bài hát dễ thương, lòng Chíp vui phơi phới, thấy nhớ Ngốc vô cùng. Ngốc của Chíp ơi giờ Ngốc...