Giọt nước mắt đòi mẹ của con và nỗi ân hận suốt đời của kẻ làm chồng như tôi
Con gái tôi khóc đòi mẹ đến thương tâm . Nó khóc đến ngất lên ngất xuống . Mỗi lần nhìn thấy con khóc, gọi tên mẹ nỗi ân hận lại dâng đầy trong lòng tôi…
Tôi từng có một mái ấm hạnh phúc, một cô vợ hiền thảo và biết lắng nghe. Người phụ nữ ấy cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là chia sẻ. Cô ấy bên tôi kể cả khi trong ví tôi không còn 1 đồng xu dính túi. Cô ấy không hay nói những lời sến súa hay an ủi khi tôi buồn, thứ cô ấy làm chỉ là im lặng ngồi bên và siết tay tôi thật chặt.
Có lẽ vì sự thánh thiện và hiền dịu đó mà tôi luôn nghĩ mình cần phải cố gắng nhiều hơn để có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho vợ. Tôi còn nhớ khi mới cưới nhau, công ty tôi bị phá sản nên tôi thành kẻ thất nghiệp. Nhưng vợ không nói 1 lời nào, cô ấy vẫn mỉm cười với tôi mỗi ngày và cư xử khéo léo để tôi không cảm thấy mình là kẻ ăn bám.
Khi tôi đi làm trở lại, cô ấy rất vui và còn mua tặng tôi 1 bộ áo sợ mi mới. Tôi phấn đấu nhiều nên sau vài năm tôi được thăng chức lên làm phó phòng. Gia đình tôi đã mua được 1 căn hộ chung cư nhỏ. Con gái tôi đã lên 2 tuổi và bé rất ngoan ngoãn. Con tôi là bản sao thứ 2 của mẹ. Mỗi lần tôi ôm họ vào lòng tôi đều nói: “Anh yêu hai mẹ con”.
Nhìn con khóc mà lòng tôi đau đớn như cắt (Ảnh minh họa)
Nhưng tất cả mọi thứ dường như thay đổi khi con tôi lên 6 tuổi. Lúc này người đàn ông ngoài 30 như tôi không còn mang trong mình tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ nữa. Thứ tôi theo đuổi chỉ là sự nghiệp và muốn kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình. Tôi không còn có nhiều thời gian cho vợ con như trước.
Vợ tôi thì hôm nào cũng vậy, chờ chồng về mới chịu đi ngủ. Nhiều lần tôi thương vợ dặn cô ấy ngủ sớm đi nhưng cô ấy không chịu. Nhiều lần nói vợ không chịu nghe tôi cũng thấy bực bội vì tôi sợ cô ấy ốm. Công việc tôi muốn thành công thì phải quan hệ, mà quan hệ thì lúc nào cũng cần đến bàn tiệc và rượu bia.
Video đang HOT
Tôi đi công tác nhiều hơn, tôi bận và tham việc tới mức không nhớ bao lâu rồi vợ chồng không đi du lịch và hẹn hò cùng nhau. Bữa cơm tối cùng nhau cũng thưa dần. Vợ tôi buồn nhiều, em nhắc nhở tôi nhưng tôi chỉ bảo: “Muốn có tiền thì mình phải hi sinh chứ em, anh phải kiếm tiền để con cái mình có tương lai tốt nhất”.
Vợ tôi nghe rồi biện minh nhưng dường như chẳng lay chuyển được tôi. Dạo đó vợ hay ốm mệt, tôi bảo cô ấy đi khám thì cô ấy chỉ mỉm cười hiền gật đầu. Sắp đến Tết nên tôi càng bận rộn hơn, dạo đó tôi cũng không có thời gian để ngắm nghía vợ hay xem con thế nào. Vì tôi tỉnh dậy vợ con đã đi làm, tôi về vợ con đã ngủ.
Đêm đó, vợ dặn tôi phải về sớm để ăn cơm với gia đình nhưng tôi bận đột xuất nên không về được. Nửa đêm vợ gọi cho tôi nhưng vì còn mải mê với bạn bè nên tôi không nghe máy. Đang bực bội sẵn tự dưng tôi cáu bẳn và thầm nghĩ: “Cô ấy thật phiền phức”.
Khi đồng hồ điềm gần con số 12 thì tôi bước lảo đảo về nhà. Bật điện lên tôi thấy vợ đang nằm trên sàn lạnh. Tôi hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô ấy: “Vân ơi, em tỉnh lại đi”. Cô ấy từ từ mở mắt, đôi mắt ngấn lệ: “Anh về nhà rồi à! Tốt quá. Em lạnh quá anh ôm em được không”.
Tôi bật khóc gật đầu: “Để anh đưa em đi viện”. Cô ấy mệt nhọc nói: “Anh hứa với em, từ nay đừng về khuya nữa nhé. Em cô đơn lắm, con cũng rất nhớ anh”. Tôi nói trong nước mắt: “Anh hứa”.
Anh sai rồi, xin em đừng xa anh (Ảnh minh họa)
Tay tôi run rẩy móc điện thoại gọi cấp cứu. Tôi gọi người nhà qua trông con. Lần đầu tôi sợ mất cô ấy đến như vậy. Tôi sợ mất vợ vô cùng, sợ đến mức run rẩy chân cảm tưởng như không bước nổi. Bác sĩ trách tôi sao để vợ bị bệnh nặng đến mức như thế mà không hay biết. Cô ấy bị vỡ mạch máu não và đi trong đêm hôm đó.
Bệnh viện lạnh lẽo, còn tôi không còn khóc nổi. Nghĩ đến chuyện vợ lìa xa mình mãi mãi tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ: “Làm sao có chuyện đó được, cô ấy chỉ ngủ thôi mà, chỉ là đang ngủ thôi”. Tôi cứ lẩm bẩm như một người điên như vậy.
Con gái tôi, nó khóc đòi mẹ đến thương tâm. Nó khóc đến ngất lên ngất xuống. Mỗi lần nhìn thấy con khóc, gọi tên mẹ nỗi ân hận lại dâng đầy trong lòng tôi. Giá như tôi quan tâm cô ấy hơn, giá như tôi nghe cú điện thoại đó, giá như… Tôi ôm con bật khóc thành tiếng: “Bố xin lỗi, bố sai rồi”. Hằng đêm tôi ôm chiếc gối và tưởng tưởng đó là vợ, mùi hương của cô ấy vẫn còn phảng phất nơi đây. Tôi nhớ vợ, đêm nay và nhiều đêm khác. Ai có vợ xin hãy quan tâm lấy cô ấy, phụ nữ mỏng manh lắm. Họ xứng đáng được yêu thương, được quan tâm. Khi mất vợ rồi tôi mới thấm thía , có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua nổi “hạnh phúc”.
Theo Một Thế Giới
Bạn trai cũng bỏ tôi vì... nghèo
Anh đã phụ tình tôi, lẳng lặng bỏ đi không một lý do, không một lời từ biệt.
Đọc chủ đề này tôi lại nghĩ về chuyện quá khứ của mình. Cách đây 7 năm, tôi cũng có một tình yêu đẹp kéo dài 3 năm với một người bạn cùng quê. Chúng tôi cùng lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một vùng trung du, và cùng ra Hà Nội học đại học, rồi chúng tôi yêu nhau.
Tình yêu thời sinh viên đẹp và trong sáng vô cùng, chúng tôi hứa hẹn với nhau sẽ làm đám cưới sau khi ra trường, nhưng rồi mọi chuyện lại không như lời hẹn ước, anh đã phụ tình tôi, lẳng lặng bỏ đi không một lý do, không một lời từ biệt.
Bao nhiêu lần tôi hẹn gặp anh để tìm một lý do nhưng anh đều từ chối, anh bảo "Duyên chúng ta chỉ có thế thôi". Cho đến bây giờ tôi vẫn ấm ức vì điều đó, thà rằng anh cứ nói rằng vì tôi nghèo, gia đình tôi không có ai giúp đỡ, lấy tôi anh sẽ không được nhờ vả,... đằng này anh chỉ im lặng.
Ít lâu sau anh cưới vợ, cô gái ấy trước đây chẳng xa lạ gì với tôi và anh. Cô gái ấy cũng kém tôi về học thức, sắc đẹp, nhưng có một thứ cô ấy hơn tôi đó là được sinh ra trong một gia đình giàu có ở một thành phố lớn, chứ không xuất thân từ nông thôn nghèo hèn như tôi và anh.
Lấy cô ấy, anh sẽ được bố mẹ vợ lo cho đủ thứ, lại được sắp xếp công việc ở Thủ đô, điều mà anh và bố mẹ anh luôn mơ ước từ khi bước chân vào cổng trường đại học.
Đám cưới của anh và cô gái ấy diễn ra đã được hơn 6 năm rồi, nhưng tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Cái ngày tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì hận anh, vì thương cho số phận nghèo của mình để bị người ta phụ bạc.
Nhưng cũng chính từ cái ngày hôm đó, tôi hiểu rằng anh là một người đàn ông không đáng để tôi yêu, không đáng để tôi khóc, anh không xứng đáng với tình yêu của tôi đã dành cho anh.
Tôi cố quên anh đi, lao đầu vào công việc và may mắn đã đến với tôi, tôi đã gặp được người đàn ông của đời mình. Người đàn ông ấy cũng xuất thân từ quê nghèo, khi cưới nhau chúng tôi chẳng có gì ngoài tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau.
Đến bây giờ, sau 4 năm làm đám cưới, cuộc sống có ổn hơn nhưng chúng tôi vẫn đi thuê nhà để sống, có điều, tôi chưa bao giờ cảm thấy ân hận vì đã lấy anh. Anh bảo với tôi, 10 năm sau đám cưới anh sẽ mua cho mẹ con tôi một ngôi nhà, và tôi tin vào điều anh nói.
Còn người cũ của tôi, sau khi làm đám cưới với cô gái kia, anh ta lại thường xuyên liên lạc với tôi, dù tôi chẳng bao giờ đáp lại. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn tìm cách liên lạc với tôi, tôi cứ tự hỏi lòng mình vì sao lại thế. Phải chăng sống với một người vợ không có tình yêu, anh ta cảm thấy thiếu hạnh phúc? Nếu là như vậy tôi cảm thấy thương hại cho anh ta.
Theo Đất Việt
Tôi ân hận vì đã chọn "đũa lệch" Chưa bao giờ tôi nói với mẹ hay với chồng rằng tôi ân hận vì cuộc hôn nhân đó, nhưng thực tế tôi đang ân hận... Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của chị Yến và bố mẹ em Vân, phụ nữ lấy chồng phải "hơn" một cái đầu, nếu không sẽ như "đôi đũa lệch", so mãi cũng không bao...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Tôi phụng dưỡng cha mẹ nhưng em gái nuôi lại được thừa kế nhiều hơn

6 ngày sau phiên tòa ly hôn đầu tiên, tôi quay lại và khiến anh phải quỳ gối vì đúng một lý do

Phát hiện chồng nhắn tin với "Em gái mưa", cách anh phản ứng khiến tôi suy sụp

Đơn ly hôn vừa nộp, tôi phát hiện mẹ ruột và chồng từng có "giao dịch" kín sau lưng tôi suốt nhiều tháng

Đăng đơn ly hôn lên mạng, người phụ nữ bị gia đình chồng cũ hành hung

Tôi ly hôn mà họ hàng 2 bên không ai tiếc nuối, ngày gặp lại vợ cũ, mắt cô ấy đỏ hoe khi nghe một câu nói

Nghe mẹ nhận xét một câu về vợ, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Mẹ than thở không sống nổi với em dâu nên tôi mua cho bà căn hộ ở riêng, ngờ đâu được 3 tháng thì mẹ khiến tôi sốc đến nghẹt thở

Tôi tặng mẹ chồng một chiếc túi hàng hiệu, vài ngày sau, bà đòi gặp riêng rồi đưa tôi bản ghi âm gây sốc

Phát hiện bí mật về căn nhà bạn trai đang ở, cô gái quyết định hủy hôn

Tôi ly hôn vì nghĩ chồng ngoại tình, 2 năm sau tôi phát hiện mình là người đã phá nát cả cuộc đời anh ấy

'Kế hoạch' 3 năm, đến khi vợ muốn đẻ thì tôi chỉ ước ly dị
Có thể bạn quan tâm

Bị lừa trực tuyến 2 tỷ đồng, loay hoay tìm cách lấy lại mất thêm 500 triệu
Pháp luật
17 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, thi thể "mất tích" một cách bí ẩn
Thế giới
18 phút trước
Nhà vô địch Olympic cưới con gái tỷ phú Steve Jobs: Của hồi môn và tổng tài sản gây ngộp thở
Netizen
20 phút trước
Hai loại động cơ phổ biến trên xe máy điện, nên chọn loại nào?
Xe máy
23 phút trước
9 năm không mua quần áo, làm 4 công việc 1 lúc: Cô gái tiết kiệm được 4,2 tỷ đồng mua nhà
Sáng tạo
23 phút trước
Nước dừa tốt nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này
Sức khỏe
29 phút trước
Thứ này kali gấp 3 lần chuối, đạm ngang rau chân vịt, vừa ngon lại giúp nhuận tràng, cải thiện tim mạch, nấu gì cũng hấp dẫn
Ẩm thực
47 phút trước
Minh Tú chia sẻ thật về chồng Tây, tiết lộ cả hai cãi nhau rất nhiều chỉ vì chuyện này
Sao việt
51 phút trước
Nguyên nhân ban đầu vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh làm 9 người chết
Tin nổi bật
59 phút trước
Kiểu chân váy khiến nàng thanh lịch trong mọi dịp
Thời trang
1 giờ trước