Giọt nước mắt đêm tân hôn (Phần 4)
Lâm Hùng đóng rầm cửa lại, anh gần như quăng Lam xuống giường, đè nàng nằm bẹp dưới mình.
Lâm Hùng – một chàng trai trẻ phong độ, điển trai, có một tình yêu mãnh liệt với Lan Nhi. Nhưng rồi, người con gái anh yêu thương hơn cả bản thân đã bán mình để có được danh tiếng trong con đường showbiz. Vì hận thù, anh quyết định nghe lời bố cưới Lam làm vợ. Hai người chấp nhận kết hôn vì hai mục đích khác nhau. Nhưng liệu rồi, sau đám cưới không tình yêu đó, giữa Hùng và Lam có tìm được tiếng nói chung hay không?
Phần 4: Vợ tôi sao lại thành bạn gái anh?
Lam có vẻ tỉnh táo hơn nhưng nàng bắt đầu khóc. Phụ nữ khi tìm tới rượu, chỉ là một cách tìm kiếm một lí do để được khóc, được khóc cho một lý do khác cái lý do thực sự trong lòng mình mà người khác không thể hiểu được.
Thấy Lam khóc, Lâm Hùng bực mình, anh muốn đi tắm cho thoải mái. Nhưng vừa bước vào cửa nhà tắm thì nghe thấy tiếng nức nở của Lam:”Ba, sao lại bỏ con trong một ngày mưa lạnh như vậy? Hôm nay, con tới thăm ba đó! Ba đã gặp mẹ chưa? Tại sao ba lại bỏ mẹ con, để yêu một người đàn bà độc ác tới vậy? Tại sao đàn ông lại có thể ngu dại tới vậy hả ba? Ba xuống đó, đã nói được lời xin lỗi với mẹ con chưa?”.
Cái vẻ ngoài bướng bỉnh chỉ là để che giấu đi bản chất yếu mềm, sợ hãi của Lam (Ảnh minh họa)
“Ba biết không, con đã từng ước sẽ lấy một người chồng giống như ba. Nhưng khi ba phản bội mẹ, khiến mẹ chết đi, con chỉ còn thấy hận ba thôi! Con hận ba! Hận ba… Vì sự phản bội của ba, mà con thành kẻ cô đơn như thế này… Rượu, phục vụ đâu, mang rượu ra đây! Ta muốn uống cho say chết đi!”.
Lâm Hùng lặng lẽ đặt mình xuống giường. Mùi rượu nồng nồng từ Lam cứ phả vào anh, nhất là khi Lam nằm quay mặt lại. Hai người cách nhau mấy chục centimet, hơi thở của Lam nóng ấm đều đều khiến trái tim anh đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Người con gái này cũng cô đơn tới vậy sao? Cái vẻ ngoài bướng bỉnh chỉ là để che giấu đi bản chất yếu mềm, sợ hãi của cô. Chẳng phải chính anh cũng thế sao? Lâm Hùng đưa tay gạt mấy sợ tóc vương trên má Lam, cứ thế, anh nằm ngắm nhìn người con gái trước mắt rồi ngủ thiếp đi khi nào cũng không biết nữa.
Khi tỉnh dậy, anh thấy chân Lam vắt vẻo trên bụng mình!
***
Lam vừa xuống thang, vừa làu bàu:
- Đau đầu quá trời ơi. Làm sao mình có thể về được nhà thế nhỉ?
Nhìn bộ dạng vừa đi vừa gãi đầu của Lam, Lâm Hùng khẽ ngán ngẩm lắc đầu:
- Thật sự, tôi không thể nghĩ rằng mình lại có thể lấy một cô vợ xấu như vậy!
Lam tới gần Lâm Hùng, đưa đôi mắt lờ đờ nhìn anh, miệng nhếch cười:
- Chẳng phải là về bản chất, chúng ta giống nhau sao?
Lâm Hùng không thèm để ý tới lời chọc ghẹo của Lam. Anh ngửi ngửi cô rồi nhăn mặt:
- Cô đi tắm đi. Tôi thật không hiểu tại sao có những gã đàn ông có thể chuốc cho mấy cô gái say xỉn rồi lôi cô ta vào phòng và làm chuyện đó! Mùi thật kinh khủng!
Lam phủi tay:
- Cái này thì tôi cũng giống anh, đó là một câu hỏi không có câu trả lời!
Lam bước vào nhà tắm, Lâm Hùng đứng nhìn theo cô, trên môi thoáng một nét cười. Anh quay ra bếp, đảo lại nồi cháo trắng. Không hiểu sao, khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh nghĩ là nấu một nồi cháo trắng để khi Lam tỉnh dậy cô có thể ăn.
- Cháo ở đâu thế?
- Tôi mua.
- Ờ, anh làm gì tốt tới mức nấu cháo cho tôi ăn!
- Tất nhiên, tôi đâu điên tới vậy!
***
- Sao hôm nay rảnh vậy?
Lan Nhi nhìn Lam:
- Hôm nay tớ muốn trốn việc. Tớ thấy mệt mỏi quá! Lam, cậu có thể nói cho tớ biết, tớ lựa chọn đúng hay sai?
- Chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của mình, nhưng chính cuộc sống cũng lựa chọn chúng ta. Cậu nghĩ xem, có lẽ đó là số mệnh của mỗi người!
- Vậy số mệnh của cậu là lấy chồng, người chồng hiện tại của cậu?
Lam ngoáy cho đường tan, vừa làm vừa nhìn Lan Nhi:
- Lan Nhi, người đó không thể yêu tớ, về bản chất, anh ta không thể nào có thể yêu tớ được.
- Tại sao?
Lam che miệng, nói nhỏ:
- Vì anh ta là gay!
Lan Nhi thốt lên:
- Là gay? Ai nói cho cậu biết?
- Tớ tình cờ nghe được, nhưng anh ta cũng thừa nhận rồi!
Lan Nhi nhìn Lam, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc đó điện thoại của Lam rung chuông, là Phong gọi.
- Lam, lát em qua chỗ anh nhé, anh có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu với em!
- Vâng!
Lam quay ra nhìn Lan Nhi khẽ cười:
- Xin lỗi, mình qua chỗ Phong một lát nhé! Hôm nay, cậu cứ tự do mà đi chơi, được không?
Lan Nhi cười:
- Ok mà! Cậu cứ đi đi, hôm nay mình cũng có nhiều thứ phải làm.
Video đang HOT
Lâm Hùng nắm lấy tay Lam trước con mắt kinh ngạc của Phong (Ảnh minh họa)
***
Lâm Hùng bắt tay Phong:
- Công việc của chúng ta như thỏa thuận vậy nhé. Chúc lần đầu hợp tác giữa chúng ta thuận lợi.
Phong cười:
- Rất vui được hợp tác với các anh. Tôi có hẹn với bạn gái, cô ấy học biên kịch. Anh có thể bớt chút thời gian không?
- Ý anh là? Thật ra, tôi không có nhiều hứng thú về mảng này!
- Tất nhiên tôi biết nhưng ba anh là một người xuất chúng. Tôi chỉ muốn cô ấy có cơ hội vì cô ấy thực sự là một cô gái đặc biệt đấy!
Hùng cười:
- Quả thật là tôi có chút e ngại. Nhưng nếu vậy, tôi cũng tò mò rồi. Không biết chuyên gia như anh sẽ yêu một cô gái thế nào?
Cả Phong và Lâm Hùng cùng cười.
- Phong, anh đợi em lâu chưa?
Giọng nói quen thuộc ấy có chôn xuống lỗ anh vẫn nhận ra. Hùng quay lại nhìn Lam, ánh nhìn sắc lạnh ấy khiến Lam run rẩy. Nàng hoàn toàn bất ngờ khi gặp Hùng ở đây. Phong vui vì nàng tới nên nhất thời không nhận ra những chuyến biến cảm xúc của hai người. Phong kéo tay Lam lại, giới thiệu với Hùng:
- Tiện đây, tôi cũng giới thiệu với anh, Lam là bạn gái tôi!
Đôi mắt Hùng có những tia máu vằn đỏ, anh thấy trong lòng mình, cảm giác khó chịu, bức bối, ghen hờn đang trào lên như con sóng dữ. Hai hàm răng nghiến lại, Lâm Hùng nắm lấy tay Lam trước con mắt kinh ngạc của Phong. Cái nắm tay khiến Lam nhăn mặt vì đau và sợ. Miệng Hùng rít lên:
- Tôi không nghĩ vợ tôi ra ngoài lại có thể trở thành bạn gái của người khác nhanh tới vậy.
Nói rồi anh lôi Lam theo mình, mặc cho Phong đứng đó ngây ngốc, bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Phong không kịp suy nghĩ gì nữa. Đôi chân anh đứng chôn tại đó.
***
Ông Lâm Vương từ khi muốn Hùng và Lam có con nên sau buổi tối nói chuyện với Hùng, ông đã chuyển ra ngoài theo yêu cầu của anh. Lam có lần nói muốn được chuyển phòng nhưng anh không cho phép. Căn nhà rộng thênh thang nhưng hai người vẫn dùng chung một phòng. Thật ra, Lam cũng thấy hoàn toàn thoải mái nên nàng không có ý chống đối.
Lâm Hùng đóng rầm cửa lại, anh gần như quăng Lam xuống giường, đè nàng nằm bẹp dưới mình, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
(Còn nữa)
Phải chăng sống chung với nhau một thời gian, Lâm Hùng đã bắt đầu có cảm xúc với người con gái sống chung phòng với mình? Và khi biết Lam hẹn hò với Phong, Hùng sẽ ứng xử như thế nào? Mối quan hệ nhập nhằng đó liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh hay không? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 17/07/2017.
Theo Dân Việt
Giọt nước mắt đêm tân hôn (Phần 2)
Nơi này, đêm qua Hùng mới nằm, mùi hương của một người đàn ông ấy vẫn còn nồng nàn lắm!
Lâm Hùng - một chàng trai trẻ phong độ, điển trai, có một tình yêu mãnh liệt với Lan Nhi. Nhưng rồi, người con gái anh yêu thương hơn cả bản thân đã bán mình để có được danh tiếng trong con đường showbiz. Vì hận thù, anh quyết định nghe lời bố cưới Lam làm vợ. Hai người chấp nhận kết hôn vì hai mục đích khác nhau. Nhưng liệu rồi, sau đám cưới không tình yêu đó, giữa Hùng và Lam có tìm được tiếng nói chung hay không?
Phần 2: Vậy chúng ta ngủ cùng đi!
- Lan Nhi, cậu không hài lòng với cuộc sống hiện tại ư?
- Lam, tớ chưa bao giờ nghĩ, đỉnh cao danh vọng có thể khiến người ta cô đơn như vậy!
Lam khẽ cười:
- Cậu phải biết điều đó trước rồi chứ?
- Lam, tớ muốn có cậu ở bên cạnh. Làm quản lý cho tớ nhé, dù sao, chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi! Có cậu ở bên, tớ bớt cô đơn hơn! Tớ sợ những khuôn mặt nhìn tớ cười, nhưng tay lại thủ sẵn một con dao găm phía sau lưng! Khi nào tớ cũng phải sống trong cái cảm giác đề phòng ấy! Lần này đừng từ chối tớ nữa!
Hùng khá bất ngờ trước đề nghị ngủ cùng của Lam (Ảnh minh họa)
- Tớ không phù hợp với vai trò đó, cậu cần một người chuyên nghiệp. Như bây giờ cũng tốt mà. Khi nào cần, tớ vẫn ở bên cậu!
- Tớ rẽ sang làm diễn viên, cậu vẫn làm biên kịch. Dạo này thế nào?
- Tớ cũng chưa làm được gì nhiều ngoài mấy kịch bản phim ngắn thôi.
Lan Nhi để ý thấy trên ngón tay áp út của cô bạn có một chiếc nhẫn lạ, nàng thốt lên:
- Mới mấy tháng không gặp nhau, cậu đã lấy chồng sao?
Lam khẽ bật cười:
- Sau một đêm, cậu đã thành minh tinh, so với chuyện mấy tháng tớ lấy chồng có nhằm nhò gì đâu!
Lan Nhi thở dài:
- Sao không nói cho tớ biết?
- Khi đó cậu đang bận bịu với bộ phim "Hoa đêm" nên tớ không muốn quấy nhiễu cậu. Thôi, đợi lần sau nhé!
Cả hai nhìn nhau cười, Lan Nhi khẽ vỗ nhẹ lên đầu Lam:
- Lại có lần sau nữa sao? Nhưng, người ấy không phải là Phong sao?
Khuôn mặt Lam thoáng trở nên trầm lắng:
- Không phải anh ấy!
- Vậy là ai? - Lan Nhi tò mò.
Lam khe khẽ thở dài:
- Rồi cậu sẽ được gặp thôi!
***
Lam định nằm xuống ghế, tuần này nó sẽ là giường của cô. Nhưng bất ngờ Hùng lên tiếng:
- Đêm nay cô lên giường ngủ, tôi sẽ ngủ ở ghế.
- Được thôi!
Lam lạnh lùng, không một chút cảm động, điều đó khiến Hùng có chút hơi hụt hẫng. Ít ra, anh cũng muốn được nghe câu cảm ơn khách sáo. Vậy mà... Giọng anh trầm xuống:
- Hôm nay cô đi đâu?
- Anh cũng muốn biết sao?
- Không muốn!
Lam lên giường ngủ, nơi này, đêm qua Hùng mới nằm, mùi hương của một người đàn ông ấy vẫn còn nồng nàn lắm! Lam có chút xáo trộn trong lòng. Lần đầu tiên nàng nằm chung chăn với một người lạ. Lam đang mải mê với những suy nghĩ của mình thì chiếc chăn bị kéo đi, thay vào đó là chiếc chăn của nàng. Hùng đứng nhìn Lam:
- Tôi không nghĩ cô lại tùy tiện nằm chung chăn của người khác như thế?
Lam có chút yếu thế. Quả thật, nàng có chút dễ dãi trong chuyện này. Lan không nói gì, chỉ vơ chiếc chăn của mình rồi vùi đầu vào đó. Mùi hương vừa rồi còn khiến nàng lưu luyến sao? Mọi khi cứ hết một tuần là nàng đều tự động đổi chăn, nhưng hôm nay nàng quên mất. Chỉ biết không khí ấm áp và sự êm ái của chiếc giường khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.
Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc gối của Lam khiến Hùng khó chịu. Anh quẳng nó xuống đất. Nhưng rồi, vài giây sau, anh lại nhặt nó lên. Hùng không biết, mình vùi mặt vào đó ngủ từ lúc nào?.
***
- Phong! - Lam khẽ thốt lên!
Phong đứng trước mặt Lam từ khi nào khiến nàng có chút bất ngờ. Nàng quay nhìn Lan Nhi. Lan Nhi mỉm cười:
- Cậu định trốn anh ấy đến khi nào? Phong thật sự muốn gặp cậu nên tớ gọi điện cho anh ấy tới.
Phong mỉm cười, vẫn là nụ cười khiến con tim nàng có thể tan chảy bất cứ khi nào. Nhưng Lam có chút hoang mang, nàng sợ nếu như Phong biết nàng đã lấy chồng, anh sẽ ra sao? Khi Lam còn đang đứng tần ngần thì Phong tiến lại bên nàng, anh kéo nàng ngồi xuống ghế:
- Gặp lại anh mừng tới ngây ngô cả người đến thế sao?
Lam cười khe khẽ:
- Quả là ngây ngô hết cả người. Anh đi đâu mà lâu lắm rồi không gặp em.
Phong chăm chú nhìn nàng rồi mỉm cười:
- Hóa ra em có mong chờ sao?
Lam cười:
- Vậy anh bỏ đi chỉ để xem em có mong chờ không thôi sao?
Phong nhìn Lam, anh cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn, cuộc sống này, chỉ cần được nhìn thấy Lam cười, là anh đã thấy mình được hưởng thứ ân phúc quá đỗi ngọt ngào rồi. Giọng anh dịu dàng có chút đăm chiêu:
- Quả là có thế. Với em mọi phép thử đều cần mãnh liệt!
Lam nhìn Phong, đôi môi nàng khẽ mím lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn anh, nàng định nói gì đó rồi lại thôi, Lam khẽ đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Những hạt mưa nhỏ táp vào kính của quán cà phê khiến nàng cảm thấy cái ranh giới giữa ấm áp và lạnh lùng thật rõ ràng. Nàng không muốn khoảnh khắc này trôi qua quá nhanh. Giữa dòng đời tấp nập, có được đôi phút bình yên là đủ cho nàng tiếp tục với cuộc sống mệt nhoài này.
***
Từ ngày gặp cô gái ngồi trong cơn mưa lạnh để thấy mình còn lạnh không đã khiến Phong không sao quên được ánh mắt ám ảnh đó. Tới mức, đêm đó, anh đã dậy, bước chân lang thang lại đưa anh tới nơi cô gái lạ kia ngồi. Cái dáng ngồi cô độc, bé nhỏ của một cô gái trong đêm nó gợi lên quá nhiều suy nghĩ. Sau đêm đó, anh đi du học bốn năm. Khi về nước, anh có hẹn mấy người bạn tại một quán cà phê. Và ở đó, anh gặp lại Lam. Vì Lam là bạn của Lan Nhi, Lan Nhi và anh có quen biết nhau.
Cuộc đời thực sự là một vòng tròn nhỏ bé, trên trái đất này, những người còn vương vấn nhau, nhất định sẽ có cơ hội được gặp lại nhau! Lam nhìn anh, rồi khẽ nói: Em vẫn giữ chiếc áo của anh!
Nhưng khoảng thời gian hai người được gần nhau quá ngắn ngủi. Còn chưa kịp nói gì với Lam, thì anh lại được công ty cử ra nước ngoài công tác sáu tháng, anh có nhờ Lan Nhi ở nhà chăm sóc nàng. Nhưng chính Lan Nhi cũng không biết tại sao Lam lại lấy chồng nhanh đến thế? Khi biết Phong về nước, Lan Nhi đã gọi ngay cho anh nhưng nàng vẫn chưa nói cho anh biết, Lam đã có chồng.
***
- Đêm nay gió mùa Đông Bắc về, cô ngủ trên giường đi. Tôi không sao, chúng ta cứ tới phiên ai người ấy ngủ.
Lam thản nhiên:
- Vậy à! Vậy cứ ngủ cùng đi. Tôi chẳng sao cả.
Hùng khá bất ngờ trước đề nghị của Lam. Nhưng rồi đành mặc kệ cô, vác chăn xuống ghế nằm. Nhưng đêm khi không khí trở nên lạnh hơn, những cơn gió rít ngoài cửa, gió lạnh lùa qua khe. Hùng rét run, anh ôm chăn, bước chân tới giường, lưỡng lự một vài giây rồi anh khẽ khàng nằm xuống mép ngoài.
Lam nằm quay lưng vào giường ngủ. Lâm Hùng nhìn đôi vai mảnh của Lam tuột ra khỏi chăn, anh khẽ kéo lên đắp cho Lam rồi quay lưng ra. Anh ngủ bình yên. Giấc ngủ mà từ mấy năm nay anh chưa hề có.
Lam không phải là một cô gái ngủ ngoan. Đêm, nàng lại đạp chăn rơi xuống đất, lạnh quá, nhưng nàng không tỉnh, chỉ là theo bản năng, nàng sẽ tìm tới nơi ấm áp hơn chỗ nàng đang ngủ.
Và khi ánh sáng đầu tiên lọt qua khe cửa, Lam mở mắt, nàng thấy cảm giác ấm áp, dễ chịu vô cùng. Nên dù tỉnh, nàng vẫn muốn dây dưa mãi, cho tới khi, nàng đủ tỉnh táo để nhận ra, nàng đang nằm gọn trong ngực của một người đàn ông.
Máu trong người nàng như đông cứng lại. Mọi câu hỏi đổ dồn về óc khiến nó chỉ chực bật tung. Và phản ứng duy nhất nàng là hét lên. Lam đạp Lâm Hùng rơi xuống đất.
- Đồ khốn kiếp, đêm qua anh đã làm gì tôi?
Lâm Hùng vẫn ngồi trên chiếc chăn dưới đất, đầu tóc rối bù:
- Tôi mới là người phải hỏi cô điều đó chứ?
Lam không biết làm sao, nàng chui vào nhà tắm, và đánh răng gần một tiếng trong đó cho tới khi Lâm Hùng dọa sẽ phá cửa nàng mới bước ra. Anh nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ vô cùng:
- Tôi không nghĩ đàn bà khi ngủ với chồng lại quá nhiều tâm trạng như vậy!
Nhưng khi bước vào nhà tắm, trên môi anh hiện rõ nét cười!
***
- Đêm qua tớ đã ngủ với anh ta!
Lan Nhi đang trang điểm cho buổi chụp hình, liền quay lại nhìn nàng:
- Cậu đã ngủ với anh ta theo nghĩa nào?
- Nghĩa đen.
- Cậu sẽ không yêu anh ta đấy chứ?
Điều này chưa khi nào Lam nghĩ tới. Liệu có khi nào nàng có thể yêu người đàn ông đó không? Nghĩa là liệu nàng có thể yêu chồng mình không? Không, không thể nào. Nhưng ba năm, ba năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Nàng thở dài. Lan Nhi đăm chiêu:
- Đừng để cậu vướng vào mối quan hệ đó. Cậu nên nhớ, đó chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau thôi. Anh ta cũng không yêu cậu đúng không?
- Ờ, cái đó tớ cũng không biết, tớ không hiểu tại sao một người đàn ông như anh ta lại có thể gật đầu lấy tớ ngày lập tức. Hay là, tớ có sức hấp dẫn tới vậy?
- Hão huyền.
Lan Nhi cười, nhưng đôi mắt nàng đang cố ngăn giọt nước mắt chảy ra. Giọng nàng hơi lạc đi:
- Người cũ của tớ, cũng lấy vợ rồi. Hình như cũng cùng thời gian với cậu. Khi tớ buông tay, anh ấy nắm ngay tay người khác.
- Cậu có đau khổ không?
- Tớ tình nguyện mà. Là tớ đã đánh đổi anh ấy lấy mọi thứ tớ có bây giờ! Tớ không hối hận. Nhưng, trái tim không nghe lời tớ.
- Cậu có muốn gặp người đó không?
- Tớ còn mặt mũi nào mà gặp. Anh ấy chỉ nhắn cho tớ duy nhất một tin: Ngày mai tôi lấy vợ. Tớ đã khóc suốt đêm ấy! Lam, Phong là người đàn ông tốt, cậu đừng bỏ lỡ anh ấy!
- Ừ, nhưng ba năm, tớ có thể giấu anh ấy tới cùng không?
***
Giữa dòng đời tấp lập, có được đôi phút bình yên là đủ với Lam trong cuộc sống này (Ảnh minh họa)
Cà phê bốc khói ấm áp, mùi thơm thoang thoảng ngọt ngào. Lam ngồi chờ ông Lâm Vương.
- Con đợi ta lâu chưa?
Lam cười:
- Con cũng mới tới thôi. Hôm nay ba hẹn con có chuyện gì thế ạ?
- Ba có chuyện muốn nhờ con, nên không tiện nói ở nhà.
Lam có chút băn khoăn, người đàn ông trung niên nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Khi nhìn ông Lâm Vương, Lam mới nhận ra, Lâm Hùng rất giống cha anh, cả cái vẻ ngạo mạn, lạnh lùng ấy cũng là do di truyền. Nàng tự hỏi, người cha chồng quyền lực này có gì muốn nhờ tới cô con dâu bé nhỏ như nàng?
Ông Vương nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Lam:
- Con học biên kịch đúng không?
Lam mỉm cười:
- Dạ, vâng!
- Có gì sau này, ba sẽ giúp con phát triển sự nghiệp của mình. Mà sau này ba yếu, sản nghiệp này cũng là cho con và Lâm Hùng và cháu của cha nữa.
Lam bắt đầu thoáng đoán được ý tứ của người đàn ông này. Nàng ngồi yên lặng, ông Vương tiếp:
- Hai đứa lấy nhau cũng được hơn nửa năm rồi, ba không muốn giục, nhưng dạo này, ba thấy mình cũng yếu hơn. Ba muốn có cháu để ở nhà vui vầy thôi!
Đôi má Lam dần đỏ. Nàng đã đoán đúng ý ông Vương. Nàng khẽ gật đầu.
- Vâng, con sẽ cố gắng ba ạ!
***
- Ba muốn một thằng gay có con với vợ nó sao?
Lâm Hùng lạnh lùng:
- Con đã biết ba gặp Lam rồi à?
Giọng nói của Lâm Hùng vừa lạnh lẽo, vừa đe dọa:
- Tốt nhất là ông nên tránh xa cô ấy ra!
- Ta chẳng làm gì con bé cả. Yêu cầu có cháu bế của ta có gì không hợp tình hợp lý ở đây sao?
- Khi ông muốn tôi lấy vợ, tôi đã biết vì ông chỉ muốn giữ thể diện cho cái nhà này. Nay ông lại muốn tôi có con sao? Ông muốn một thằng gay có con à? Tôi cứ tưởng, ông lấy vợ về cho mình cơ đấy, ông chẳng thích mấy cô gái đáng tuổi con ông là gì?
Túi thức ăn trên tay Lam bất ngờ rơi xuống đất! Nàng vừa nghe thấy những gì? Người đàn ông ấy, không, không phải là một người đàn ông. Anh ta không phải là một người đàn ông? Nàng vừa nghe thấy gì thế này?! Lâm Hùng là Gay!
(Còn nữa)
Khi biết Lâm Hùng là gay, Lam đã rất bất ngờ. Cô không thể tin được người đàn ông nam tính, lạnh lùng ấy lại là một chàng gay. Liệu Lam sẽ tiếp tục sống trong căn nhà này, hay sẽ tìm đến Phong, người đã mang đến cho cô những rung động đầu đời? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H00 ngày 15/07/2017.
Theo Dân Việt
Vợ suýt trắng tay vì 'vay' tình trai trẻ làm thuê Cho đến vừa rồi khi Ngọc phải bán chiếc xe máy xịn và bán rẻ mấy lô hàng vừa nhập để có tiền thanh toán cho bạn hàng tôi mới biết sự thật, vợ tôi đã qua mặt chồng cặp với cậu trai trẻ làm thuê, Ngọc trả tiền còn chàng trai kia trả tình một cách sòng phẳng. ảnh minh họa Bình...