Giọt nước mắt ân hận của cô vợ luôn tự ti vì chồng không phải là soái ca
Chưa bao giờ Na mãn nguyện vì những gì mình đang có, nhất là khi ở bên một người đàn ông khô khan. Cho đến một ngày…
Ảnh minh hoạ: Internet
Suốt thời gian yêu nhau cho đến lúc kết hôn, Na luôn thấy mình thiệt thòi và ấm ức so với những đứa bạn khác. Tất cả cũng bởi Vũ- chồng Na là người khô khan, trầm tính và không thích nói những lời có cánh. Na không thể quên ba năm yêu nhau, chưa bao giờ Vũ tặng cô một bông hoa hồng hay một món quà có ý nghĩa. Nhiều lúc giận dỗi trước sự vô tâm của bạn trai lắm nhưng Na lại tự vỗ về bằng tình yêu mộc mạc mà Vũ luôn dành cho cô. Na cũng hiểu tuy anh kiệm lời và không thích thể hiện ngọt ngào nhưng đổi lại Vũ là người hiền lành và không khua môi múa mép những cánh đàn ông khác.
Đến khi về sống chung nhà, Vũ suốt ngày chỉ cặm cụi vào công việc khiến Na vô cùng chán nản. Nhiều lúc một mình, Na chỉ ước ông xã cô biết một chút gọi là nịnh đầm vợ để cuộc sống hôn nhân không phải căng như dây đàn thế này. Chưa bao giờ Na nấu ăn mà Vũ biết nói một lời khen vợ rằng em khéo tay và đảm đang. Cô nhớ có lần học ở đâu mấy món ăn Hàn Quốc để cho Vũ thưởng thức. Ngồi dài cả cổ bên bàn ăn chỉ thấy chồng cắm cúi ngấu nghiến ăn mà không nói câu gì. Quá chán nản, Na buông một câu hờ hỏi Vũ: “Anh ăn có thấy ngon và khác hơn ngày thường em nấu không?” Vũ giật mình rồi chỉ nói một câu hết sức ngắn gọn: &’À cũng tạm được!”. Na hạ người rồi thở một cái thật dài trước thái độ bình thường của chồng.
Công ty tăng lương cho nhân viên, Na dành ra một khoản mua một chiếc váy đẹp để nhỡ có đi dự tiệc tùng còn mặc. Đứng ngắm nghía một mình trong chiếc váy xinh xắn trước gương, Na chỉ chờ xem Vũ đang ngồi phía sau có tiếng nói phản hồi khen chê mình thế nào nhưng anh chỉ im lặng. Vũ không hề để ý chuyện gì đang diễn ra mà chỉ chăm chăm vào việc thăng hạng cho trò chơi điện tử mới. Mãi một hồi sau, Na bấm bụng cố tình hỏi lớn: “Em mặc chiếc váy này thế nào anh?” Vũ ngớ người đưa tay lên chỉnh lại cặp kính rồi liếc nhanh về phía vợ trả lời: “Ừ cũng đẹp em à!”. Na đến là chán nản với ông chồng hỏi gì nói đó của mình. Biết là chồng kiệm lời và không thích nói lời nịnh đầm vợ, nhiều lúc Na cũng buồn lắm. Cô nghĩ tới mấy chị bạn cùng cơ quan cứ suốt ngày đến khoe ông xã nhà mình chuẩn soái ca luôn biết cách nói lời có cánh với vợ. Vợ nấu ăn hay vợ mặc, mua gì dù không ngon cũng khen lấy khen để chứ không như Vũ.
Rồi mọi chuyện bất ngờ xảy đến với Na. Trong một lần đi làm về, Na bị hai thanh niên giật túi xách, cô bị ngã xe rồi kéo lê trên đường đến vài chục mét. Kết quả khi đưa đến bệnh viện, bác sỹ kết luận cô dập phổi và bị thương ở chân trái có thể khó khăn trong việc đi lại sau này. Lúc ấy, Na như bị rơi xuống vực thẳm. Cô chán ngán và không dám nhìn vào sự thật đang diễn ra. Suốt thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, không ngày nào là Na không khóc. Chỉ cần nghĩ đến tương lai sẽ đi lại không bình thường thì Na chỉ muốn kết thúc cuộc đời mình. Những lúc thấy vợ bị quan và tuyệt vọng, chính Vũ là người ở bên chăm sóc và động viên vợ. Mới có một thời gian trong bệnh viện mà trong Vũ gầy hẳn đi. Nhiều đêm thức giấc, Na thấy chồng vẫn chưa ngủ vì bận lau mồ hôi cho cô do nhiệt độ mùa này trong bệnh viện khá cao. Nhìn thấy Vũ cũng nhễ nhại ướt cả khuôn mặt, Na thấy thương chồng nhiều hơn.
Có hôm đợi mãi không thấy Vũ đến, Na thấy bồn chồn vì lo lắng. Mãi lâu sau mới thấy Vũ vào phòng, mồ hôi ướt đẫm áo còn một bên cánh tay thì bị phỏng rộp lên đỏ ửng. Hỏi mãi thì Vũ mới chịu khai là hôm nay, tự tay nấu cháo cho vợ nhưng để lửa to quá khiến cháo sôi và bắn ra cả cánh tay. Bưng bát cháo lần đầu tiên do chính chồng mình nấu vừa khê vừa mặn lên ăn, Na không khỏi xúc động và trào nước mắt. Thấy Vũ cứ chăm chú nhìn về phía mình để mong vợ có một câu nhận xét về món ăn thế nào, Na lại càng thấy bản thân có lỗi và trân trọng anh hơn.
Video đang HOT
Đã hơn hai tháng trong bệnh viện, nhiều lần Vũ cố gắng dìu Na đứng dậy tập đi nhưng cô không sao làm được. Bao nhiều lần đứng dậy là bấy nhiêu lần Na phải gồng mình rồi thất bại phải ngồi bệt xuống xe lăn. Nhiều lúc thấy Vũ cứ đứng phía trước dang hai tay vẫy cô tiến lại và hô lớn: “Cố lên, cố lên vợ ơi!” khiến Na như được tiếp thêm sức mạnh để đứng lên. Na cố gắng lần theo lan can bệnh viện bước những bước đầu tiên để tiến lại phía chồng. Nhìn thấy Vũ vui mừng khi thấy vợ đã làm được, Na lại càng quyết tâm vì chồng hơn.
Sau một thời gian dài miệt mài tập luyện, cuối cùng Na cũng đã có thể đi lại bình thường trước. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng nụ cười của Vũ khi thấy thành quả mà hai vợ chồng nỗ lực trong suốt những ngày qua, Na thấy mắt mình cay cay và thầm trách bản thân nhiều hơn. Na đã đòi hỏi quá nhiều ở Vũ những thứ mơ mộng và lãng mạn mà không nhận ra đâu mới là hạnh phúc thực sự. Thì ra người đàn ông mà cô luôn chê trách là khô khan ấy lại luôn theo sát và bên cạnh cô trong lúc gặp khó khăn nhất.
Đến bây giờ thì Na đã hiểu hạnh phúc đâu cần nói ra những lời ngọt ngào và lãng mạn. Tình cảm vợ chồng đâu nhất thiết phải khua môi múa mép bằng những lời mật ngọt rót vào tai. Quan trọng nhất là bản thân cảm nhận được những tình cảm chân thành bên người đàn ông chân thực nhất, luôn ở cạnh mình trong mọi khó khăn. Đó mới chính là soái ca thực sự, là hạnh phúc lâu dài và bền vững.
Theo Tienphong
Cuộc ngã giá kết quả ADN của người phụ nữ thủ đoạn
Khát khao cho con trai được ở gia đình khá giả, chị L. đã không từ thủ đoạn bỉ ổi nào: nhắn tin giả câm, giả điếc, chuyển khoản số tiền lớn cho bác sĩ, cầu xin... làm sai kết quả ADN.
Theo bà Nguyễn Thị Nga người làm ADN quan trọng nhất là phải làm đúng và chính xác vì làm sai một lần sẽ không ai tin tưởng mình nữa.
Bà Nga còn nhớ như in trường hợp người phụ nữ giả câm điếc đến xin bà làm kết quả xét nghiệm sai. Lúc chưa biết người phụ nữ ấy nói dối, bà rất thương cảm. Nhưng với trách nhiệm của người làm khoa học, bà Nga không thể làm khác.
Bà Nga kể lại, cách đây không lâu có hai ông bà tuổi tầm trung, ăn mặc rất sang trọng, đưa cháu B đến xét nghiệm ADN xem có phải con của anh T (con trai họ) hay không. Lúc này, gia đình cũng không nói thêm gì đến đứa trẻ và về luôn để chờ 1 tuần sau đến lấy kết quả.
Nhưng trong thời gian chờ kết quả của cháu B và anh T, có một người phụ nữ nhắn tin tới bà Nga và xưng là Nguyễn Thị L. - mẹ cháu. Chị L. nói là bị câm điếc rất khổ sở, đồng thời nhờ xét nghiệm sai kết quả để cháu B là con của anh T.
Trong tin nhắn người này viết rằng: "Mong cô giúp cho cha con họ nhận nhau. Vì bản thân bị câm điếc rất khổ sở. Nên nếu họ không nhận con nhận cháu, hai mẹ con sẽ phải ra đường mà mẹ thì câm điếc nên không có tiền nuôi con".
Bà nga cũng nhắn lại luôn: "Tất nhiên họ sẽ nhận nhau nếu kết quả xét nghiệm đứa trẻ đúng là con của anh T. Dù rất thương cảm với hoàn cảnh của chị nhưng tôi phải làm đúng chứ không thể khác được".
Ngay sau ngày nhận được tin nhắn lạ, có một người phụ nữ trùm kín đầu, kín mặt đến Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền ra hiệu mình bị câm. Chị viết ra giấy rằng: "Tôi bị câm điếc lại bị ung thư sắp chết xin trung tâm để cho anh T và cháu B nhận nhau và sẽ hậu tạ".
Lúc này bà Nga mới biết đó là người phụ nữ đã nhắn tin cho mình hôm qua. Nhưng bà Nga vẫn chỉ trả lời như cũ rằng sẽ làm đúng kết quả.
Mẫu xét nghiệm của bé B và anh T được đem đến trung tâm để xét nghiệm. (Ảnh minh họa)
Dù thế, bà Nga vẫn nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản mà người gửi không viết tên là ai, không viết nội dung gì. Bà Nga rất thắc mắc về số tiền này nên đã ra ngân hàng hỏi xem là ai và chuyển lại số tiền vào tài khoản kia.
Một tuần sau, khi có kết quả ADN của bé B, gia đình anh T đã đến lấy. Kết quả bé B không phải là con của anh T.
Bà Hoa, mẹ anh T kể lại câu chuyện về người phụ nữ muốn con trai mình "đổ vỏ". Vì vậy mà bà Nga đã biết người phụ nữ nhắn tin cho bà nói bị câm điếc là hoàn toàn dối trá.
Bà Hoa kể rằng, gia đình mình là dân kinh doanh, kinh tế khá giả. Vì vậy mà anh T cũng chơi bời lăng nhăng. "Tất nhiên nếu con trai chúng tôi lỡ để cho cô gái nào có con thì chúng tôi sẽ sẵn sàng nhận cháu và nuôi nấng vì đó là máu mủ của gia đình mình", mẹ anh T nói với bà Nga.
Trong số những cô gái mà con trai bà Hoa qua lại có cô gái tên là Nguyễn Thị L. Thời gian qua lại với con bà đã có quan hệ với người đàn ông khác. Nhưng vì thấy gia đình bà có điều kiện nên muốn "đổ thừa" cho con trai bà để gia đình bà nuôi con cô ta.
Chị L đã đem con trai (cháu cũng được hơn 1 tuổi) đến gia đình bà Hoa và nói là con của anh T. Anh này cũng công nhận đã có thời gian qua lại với L. nên cho rằng đó có thể là con trai mình và bảo bố mẹ nhận cháu.
Nhưng do bà Hoa có cảm giác đứa bé này không phải là cháu mình vì không có điểm giống T. nên bà đã đem cháu B đi xét nghiệm ADN.
Mặt khác, bà Hoa cũng muốn làm rõ thân phận chị L nên nhiều lần muốn tìm đến nơi ở cũng như nơi làm việc của L.. Bản thân L. nói đang làm cho một khách sạn và bà xin địa chỉ để đến gặp. Nhưng lần nào, L. cũng cho địa chỉ rất mờ mịt. Cố gặng hỏi mãi, L. cũng cho một địa chỉ khách sạn nhưng bà đến nơi tìm gặp thì L. lại bảo đang không có ở đó. Khi bà Hoa vào khách sạn này xác minh thì họ cho biết, không có ai tên là L. làm việc ở đó cả.
Theo bà Nga, sau khi không được làm sai kết quả ADN như dự định, người phụ nữ giả câm điếc kia đã đến trung tâm và nói những lời không hay.
Kể xong câu chuyện này, bà Nga cười và lắc đầu nói: "Điều này đủ biết sự thật thà của chị Nguyễn Thị L. Tất nhiên lấy được chồng khá giả ai cũng muốn nhưng để có con ràng buộc người khác là không nên và càng không được khi bản thân không chung thủy".
Theo Afamily
Bí mật cay đắng đằng sau việc cô vợ xinh đẹp chưa muốn sinh con Kỉ niệm một năm ngày cưới, bố mẹ anh ở quê có vào chơi, nhân tiện thúc giục anh chị sớm sinh con cho ông bà bồng bế, anh ngớ người nhìn chị, chị vờ đánh trống lảng, ánh mắt chị có sự bối rối, hoang mang. Xa quê lập nghiệp anh yêu rồi cưới chị, một người con gái xinh đẹp dịu...