Giờ tình ta như hai đường thằng song song
Giờ em đã vào biên chế, tôi khó có thể ra Đà Nẵng, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, không chịu nhường nhau để chênh đi một tí rồi có ngày gặp được nhau.
Giờ em đã vào biên chế, tôi khó có thể ra với em, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, không chịu nhường nhau để chênh đi một tí rồi có ngày gặp được nhau.
Tôi và em học chung một lớp đại học, hai đứa bằng tuổi, đều là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập. Chúng tôi đã có một tình yêu theo đúng nghĩa, tình yêu sinh viên luôn đầy ắp tiếng cười dù không giàu vật chất. Gia đình em cơ bản hơn tôi, em là con út, bố mẹ là viên chức nhà nước. Tôi là con thứ hai trong một gia đình bốn anh em, không giàu có, chỉ ở mức đủ sống cơ bản ở quê. Gia đình hai đứa cũng biết chuyện nhưng không phản đối, chỉ khuyên hai đứa nên chú tâm học hành. Tuy nhiên, mẹ tôi cũng có ý gần xa không ưng em vì ngại xa, em ở Quảng Trị, còn tôi ở Đồng Nai, trong khi bố mẹ tôi lại lớn tuổi.
Giờ tình yêu chúng ta như hai đường thẳng song song
Em hay nói chuyện về chuyện tương lai của hai đứa nhưng tôi cũng ậm ờ cho qua vì lúc đó chỉ là một đứa sinh viên nên chưa dám chắc cho em một cuộc sống tốt đẹp. Tôi hứa ra trường ba năm sẽ xin hai bên gia đình cưới em. Rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp đại học Luật. Tôi may mắn, mới ra trường đã có công việc ổn định (tôi đang làm việc cho một tập toàn ô tô lớn tại Việt Nam). Em có năng lực nhưng tính cách thật thà nên dễ bị người ta hiếp đáp, sau khi làm việc cho vài công ty em cũng xin vào làm việc tại một văn phòng công chứng lớn với thu nhập ổn định. Tổng thu nhập hai đứa khoảng 15 triệu đồng/tháng vào năm 2013.
Sau đó, chúng tôi đăng ký học thêm, tôi học luật sư, còn em theo học lớp công chứng viên, hai đứa hy vọng về tương lai ổn định. Trong công việc, có nhiều áp lực và bị chèn ép, em hay tâm sự với tôi và mẹ. Mẹ thương em, gia đình em có ý gần xa muốn em về gần nhà. Tôi luôn trăn trở và cố gắng để có thể thực hiện lời hứa cưới em như từng nói. Tính tôi chuyện gì chưa chắc thì không nói, đã nói ra là tôi phải làm cho bằng được, có lẽ vì thế mà tôi sẽ phải hối hận.
Một ngày cuối năm ngoái, khi tôi đang công tác tại Nha Trang, em gọi điện “Em đang ở sân bay, bố mẹ nói em về nhận quyết định làm công an ở Đà Nẵng”. Tôi như chết lặng vì quá bất ngờ, bố mẹ em nói bay về Đà Nẵng ngay hôm nay. Trong giờ phút đó, tôi không nghĩ được gì, biết em rất yêu gia đình, không thể nào mất gia đình, không thể đặt gia đình và tình cảm lên để so sánh. Tôi nói “Như vậy thì tùy em”, em đã ra đến sân bay là đã quyết định rồi, có lẽ như thế sẽ ổn định cho em, còn tôi không dám chắc sẽ lo lắng cho em một cuộc sống đủ đầy, nói chính xác hơn tôi sợ em khổ. Em buồn, tôi cũng buồn, nhưng là một người đàn ông, tôi không thể để cảm xúc tuột khỏi lý trí được.
Em nhận quyết định xong nhưng vẫn bay vào Sài Gòn ngay hôm đó để gặp tôi. Em hỏi tôi có hận em không? Em nói: Anh cố gắng học xong rồi ra Đà Nẵng với em, em đợi. Tôi không hận em, chỉ nghĩ tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua điều này, nhưng làm sao tôi có thể ra được, tôi còn gia đình, còn bố mẹ tuổi cao, và đang mắc nhiều bệnh (tôi có anh trai đã có vợ và không khá giả). Hơn nữa, nghề luật sư của tôi cần một nơi năng động như Sài Gòn này để rèn giũa và phát triển, tôi biết Đà Nẵng là một thành phố đáng sống, nhưng cũng nhìn nhận đó không phải là môi trường phù hợp với tôi.
Video đang HOT
Sài Gòn ngày đó mưa buồn lắm, tối hôm cuối cùng em ở lại Sài Gòn, một lần nữa em nói “Em ở lại với anh nhé”. Tôi muốn em ở lại lắm nhưng vẫn nói tôn trọng quyết định của em vì sợ em phải khổ. Em yêu tôi nhưng tôi nhìn được trong mắt em một niềm vui, một chút lóe sáng của hy vọng, chắc rằng làm công an là niềm thích thú từ xưa của em, và vì hiện tại công việc quá áp lực mà em quyết định ra đi.
Đến nay, hai đứa vẫn giữ liên lạc nhưng không còn như trước, tôi có ra Đà Nẵng để xem em sống như thế nào, để xem Đà Nẵng có đủ sức lôi tôi ra cùng em hay không. Một lần nữa tôi thấy Đà Nẵng không phù hợp với mình. Thời gian qua tôi thấy trống trải và cô đơn đến tột cùng, cái cảm giác sống cùng với những kỷ niệm thật kinh khủng. Tôi ước nếu như hôm nay là hôm đó của năm trước, tôi chắc chắn mình sẽ không để em đi. Giờ đây khi nhìn nhận lại mọi thứ tôi mới biết mình yêu em nhiều thế nào, tôi đủ lớn và chín chắn để nói với em “Nếu tin và yêu anh, hãy ở lại”. Tôi tin chắc khi đó em sẽ ở lại vì em không phải là người mê vật chất nhưng em cần một bờ vai vững chắc để vượt qua tất cả những khó khăn.
Giờ em đã vào biên chế, tôi khó có thể ra Đà Nẵng, chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, không chịu nhường nhau để chênh đi một tí rồi có ngày gặp được nhau.
Theo Blogtamsu
Hối hận vì trót trao đời con gái cho gã người yêu đào hoa
Tôi quyết định chia tay dù vẫn rất yêu anh và anh vẫn một mực hứa chỉ cưới mình tôi. Bởi vì tôi biết với cái tính đào hoa ấy rất có thể anh còn cặp kè với nhiều cô gái khác chứ không riêng gì Lan.
Tôi và anh yêu nhau 4 năm thì có đến 3 năm yêu xa vì anh đi du học. Tuy nhiên, khoảng cách không làm giảm đi tình cảm giữa hai đứa. Trong khoảng thời gian đi du học mỗi lần được về nhà anh đều dành thời gian đến thăm tôi và chở tôi đi chơi. Hai đứa chưa dừng liên lạc với nhau ngày nào do đó tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình.
Hai bên gia đình cũng đã biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Bố mẹ anh nói chỉ đợi anh học xong về nước là sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Ông bà đã coi tôi như con dâu và tôi cũng rất quý bố mẹ anh, hầu như tuần nào tôi cũng đến chơi và ăn cơm cùng họ. Vì anh là con duy nhất trong nhà lại đi học xa nên họ rất cần người đến chuyện trò.
Thỉnh thoảng mẹ anh vẫn trêu tôi: "Thằng Thành nhà bác có số đào hoa, nhiều cô theo đuổi vậy nên cháu phải giữ cho thật chắc đấy nhé. Không cẩn thận là đứa khác nó cướp mất đấy. Bác thì bác chỉ muốn cháu làm con dâu bác thôi". Tôi dành niềm tin tuyệt đối vào người yêu nên khẳng định chắc chắn: "Anh ấy không dám đâu bác ạ".
Thế nhưng nhiều lần lên facebook xem được ảnh của anh và bạn bè bên kia khiến tôi cũng đứng ngồi không yên. Với cách sống thoáng bên trời Tây, anh và những cô bạn nữ không ngại ngần ôm vai bá cổ và trao cho nhau những nụ hôn trong các bức ảnh. Xem mà mặt tôi nóng ran. Tôi đã nhắn tin cho anh, chát với anh sao anh lại làm thế. Anh chỉ cười:
"Bên này như thế là hành động xã giao bình thường mà, em chưa quen nên mới thế thôi. Đừng có lo linh tinh. Anh chỉ yêu mình em thôi!". Nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
Tôi đã từng nghĩ đó có thể là sợi dây trói buộc tình cảm giữa tôi và anh - một người đàn ông đào hoa. Thế nhưng tôi đã lầm. (Ảnh minh họa)
Trong một lần anh về nước anh đã muốn chúng tôi làm "chuyện ấy" nhưng tôi một mực từ chối. Nhưng do xa cách lâu ngày, cộng với những lời lẽ tuyết phục của anh khiến tôi đã không giữ được mình. Tôi đã từng nghĩ đó có thể là sợi dây trói buộc tình cảm giữa tôi và anh - một người đàn ông đào hoa. Thế nhưng tôi đã lầm.
Một lần vào facebook tình cờ tôi đã đọc được đoạn chát có vẻ tình cảm của anh với một cô bạn học người Việt. Lúc này cô gái kia cũng đang online. Tôi dùng nick khác và nhảy vào cuộc trò chuyện ấy vờ là bạn của anh ở quê để hỏi thăm về anh và hỏi về mối quan hệ của anh với cô ấy. Tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy dòng chát:
"Em là người yêu của anh Thành mà. Bọn em quen nhau khi cả hai sang bên này học".
Tôi tiếp tục giả vờ hỏi dò thì mới hay hiện tại họ đã ở chung phòng, tôi bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa. Có đúng là anh đã phản bội tôi?
Tôi tức tốc gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy. Mấy cuộc sau anh mới nghe:
- Sao em gọi mãi mà anh mới nghe máy?
- Anh đang ngủ?
- Anh đang ngủ với Lan đúng không?
- Anh...
- Anh không chối được đâu, em vừa chát với cô ấy rồi.
- Em biết rồi à, thế thì anh không phải giấu nữa.
- Tại sao anh lại làm thế với em? Em đã một mực tin tưởng và chờ đợi anh, vậy mà anh lại bắt cá hai tay. Anh yêu em rồi mà sang ấy lại sống chung như vợ chồng với Lan?
- Thì đã sao? Em ghen à? Khi anh về nước, Lan biết anh đã có em rồi nhưng cô ấy có ghen đâu. Em yên tâm, học xong về anh sẽ cưới em.
Tôi chết điếng người khi nghe người yêu nói những lời này. Có thể khi sống bên ấy, anh ta thấy chuyện sống cùng với người con gái khác là quá bình thường nhưng tôi thì không thể chấp nhận chuyện ấy. Tôi quyết định chia tay dù vẫn rất yêu anh và anh vẫn một mực hứa chỉ cưới mình tôi. Bởi vì tôi biết với cái tính đào hoa ấy rất có thể anh ta còn cặp kè với rất nhiều cô gái khác chứ không riêng gì Lan. Tôi hối hận vì đã trót trao đời con gái cho người con trai đào hoa này.
Theo Blogtamsu
Những nếp nhăn hạnh phúc... Để níu kéo tuổi thanh xuân, rất nhiều người đã dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ, dùng botox hay filler bơm da mặt, họ coi đó là "phao cứu sinh" cho vẻ đẹp để xoá mờ các vết hằn khốc liệt của thời gian. Nhìn thấy những gương mặt căng cứng vô hồn với những nụ cười gượng gạo mới thấy con người...