Gió thoảng
Dạo này chị thấy mình thay đổi: yêu đời và hay cười hơn. Phòng có năm người, chị lớn nhất, các em chỉ mới cuối 8x đầu 9x. Có lẽ vì thế mà chị cũng ảnh hưởng sự sôi nổi, nhiệt tình của tuổi trẻ, thấy mình trẻ ra, vui hơn.
Sẽ chẳng có gì nếu một ngày chị không tập chơi Facebook vì các em rủ rê. Rồi chị đâm nghiện Facebook, lý do chỉ mình chị hiểu. Ngày nào không dạo một vòng Facebook là chị bứt rứt khó chịu. Nhưng, cũng từ đó, chị cảm thấy mình như có lỗi…
Mỗi lần lướt Facebook chị chỉ ghé thăm một “nhà” duy nhất dù trong danh sách bạn bè có cả trăm người. Không bình luận, không nhấn Like, chị chỉ âm thầm theo dõi, buồn vui cùng tâm trạng của chủ nhân, dù người đó ở cách xa chị nửa vòng trái đất và có thể không còn nhớ chị là ai. Đó là anh, người chị đã âm thầm yêu đơn phương cách đây hơn hai mươi năm. Chưa bao giờ anh nói lời yêu chị, chưa một lần nắm tay nhưng tình yêu đó cứ dai dẳng trong tim chị suốt mấy chục năm.
Hồi đó, hai người học chung trường nhưng khác lớp nên hiếm khi có dịp trò chuyện. Anh đẹp trai lãng tử, tính tình cởi mở, gia đình khá giả, đặc biệt chơi cờ vua rất hay. Chị tuy học giỏi nhưng dáng người thấp bé, da ngăm đen lại ít nói. Hai người như hai đường thẳng song song không có điểm nào gặp gỡ. Chị âm thầm dõi theo anh dù biết trong mắt anh chị như không tồn tại.
Những buổi chiều tan trường, chị cố nán lại thật lâu để được nhìn thấy anh đi về. Chị thường kiếm cớ mượn sách của cô bạn để sang lớp anh, nhìn anh cho đỡ nhớ. Có những lần thoáng thấy anh trên đường là chị lặng lẽ đi theo, dù không hề chung đường. Không hiểu sao cái tình cảm đơn phương ấy cứ lớn dần lên trong chị. Một lần, đi ngược chiều nhau trên hành lang của lớp, anh mỉm cười chào chị. Chỉ chừng ấy thôi mà tim chị như rụng rời, cảm giác hạnh phúc rạo rực cả tuần không hết.
Video đang HOT
Một thời gian, không thấy anh đi học nữa. Chị nhớ anh da diết, quay cuồng trong khổ đau như người thất tình khi biết anh đã ra nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình. Mà cũng lạ, anh và chị đã có gì đâu… Anh bặt tăm từ đó, chị cố gắng lần tìm dấu vết của anh như “mò kim đáy bể”…
Hai mươi mấy năm trôi qua, chị cũng có một tình yêu đúng nghĩa và một mái ấm hạnh phúc. Mỗi lần nhớ lại chuyện xưa chị lại mỉm cười, không hiểu sao ngày đó mình lại yêu mãnh liệt vậy. Ngỡ rằng, mối tình đơn phương ấy giờ chỉ còn là tro tàn, đâu ngờ một ngày nó lại được khơi lên. Tình cờ một lần vào Facebook của người bạn học, chị biết được địa chỉ Facebook của anh. Chị lại mải mê dõi theo anh. Qua những gì anh chia sẻ cùng bạn bè, chị biết anh cũng thành đạt và hạnh phúc. Hai mươi mấy năm trôi qua, anh không thay đổi gì nhiều, vẫn phong độ lãng tử như ngày xưa. Chị không ghen hay buồn khi nhìn những tấm hình vui vẻ đầm ấm của gia đình anh, chỉ thấy bâng khuâng vì những cảm xúc ngày xưa trong ký ức được đánh thức…
Chị vẫn là người vợ hiền, người mẹ đảm nhưng đôi khi chị tự hỏi “Liệu có gì sai khi tìm cho mình một góc riêng trong thế giới ảo như thế?”. Chị sợ mình lạc lối. Hay tất cả chỉ như gió thoảng qua thôi…
Theo PNO
Lương 3,5 triệu, có nên chia tay người yêu hot girl?
Đến cái xe Wave RS tôi đang đi là món quà bố mẹ tặng khi tốt nghiệp, em cũng bắt đổi vì trông quê quê, ngồi sau "con xe rách nát" này em ngượng lắm.
Tôi năm nay 24 tuổi, có chút đẹp trai, lãng tử và cũng có nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng tính tôi cứ phong trần như thế, nên chưa có ý định dừng chân để yêu một người con gái nào cả kể từ thời đại học.
Sau khi ra trường từ hè năm ngoái, tôi xin vào làm tại một doanh nghiệp nhỏ. Đến nay cũng được gần một năm nhưng lương của tôi cũng chỉ được 3,5 triệu. Lương thế này mỗi mình tôi tiêu còn chưa đủ ở chốn thủ đô, huống gì nói đến chuyện yêu đương nên tôi quyết định vẫn độc thân.
Một lần đi tiệc sinh nhật bạn, tôi gặp em. Em xinh đẹp, nụ cười tươi rói, ánh mắt lúng liếng, nước da trắng nõn. Ngay từ lần đầu tiên gặp, tôi đã bị em cuốn hút bởi vẻ tươi tắn và đôi mắt đa tình ấy.
Mấy thằng bạn biết chuyện nên thách đố tôi: "Mày mà tán được cái Linh (tên em), tụi tao sẽ mở một chầu bia khao tẹt ga luôn". Nhưng cũng không quên cảnh cáo tôi "yêu được hot girl không phải đơn giản đâu nhé". Tôi hứng chí tự tin nhận lời vì bề ngoài cũng không đến nỗi. Thế rồi, sau những ngày đêm vắt kiệt khoản tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi, tôi bắt đầu công cuộc chinh phục em, tối nào cũng đưa em đi chơi, đi ăn uống, thi thoảng cũng đi mua sắm. Tôi còn tỏ độ ga lăng, lãng mạn khi mỗi sáng còn gửi tặng em một bó hồng xinh đẹp. Hai tháng sau em "đổ". Chúng bạn mất cho tôi một bữa nhậu ra trò. Tôi hãnh diện, nở mày nở mặt lắm vì yêu được một cô nàng xinh đẹp lại nổi tiếng (em từng là Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp của trường).
Nhưng rắc rối cũng từ đó mà ra. Hồi mới tán tỉnh, tôi vẫn dẫn em sà vào các quán vỉa hè ăn uống bình thường nhưng giờ đây em chẳng chịu ngồi la cà vỉa hè nữa bì "bụi nhiều lắm, em sợ bị nổi mụn". Em đòi tôi đi ăn quán có điều hòa máy lạnh và đồ ăn "được được 1 tí". Thú thật mỗi lần đưa em đi ăn, tôi không dám ăn thêm, thường len lén nhìn thực đơn xem giá cả thế nào kẻo "vỡ trận". Hầu như lần nào vào "lịch" đi ăn, đi chơi, tôi cũng phải vay tiền bạn cả.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Đột nhiên có hôm đang đi trên đường Kim Mã, em chỉ tay bảo rất thích bộ váy con ma-nơ-canh đang mặc và đòi tôi vào xem cho bằng được. Ừ thì vào, biết làm thế nào nữa. Em thử chán chê rồi bảo: "Anh trông được không? Em thích lắm. Con Hương (bạn em) cũng vừa mới được người yêu tặng cho cái túi và cái váy đẹp lắm". Tôi chột dạ vì trong ví chỉ còn mấy trăm nghìn mà chiếc váy kia hơn 1 triệu. Tôi bảo để dịp khác lĩnh lương sẽ tặng em. Trên đường về, em tỏ ý không vui. Tôi hỏi thật sao em đang sinh viên sao không mua những bộ đồ hợp túi tiền hơn. Em bảo, mặc thế "trông quê lắm anh à, đắt sắt ra miếng". Tôi thật không ngờ em cũng là dân tỉnh lẻ như tôi mà sành điệu kiểu đó.
Ngày sinh nhật em hồi tháng 3 vừa rồi, em nói trước với tôi là nếu mua quà, thì nhớ tặng đồng hồ hay túi có thương hiệu để em còn khoe được người yêu chiều. Thế là tôi lại gom góp vay mượn mấy đứa bạn thân mua tặng em một chiếc đồng hồ.
Đi bên tôi, em luôn ăn vận rất sành điệu, váy ngắn, guốc cao, mặt lúc nào cũng đầy phấn. Nhiều lần thủ thỉ bảo khéo em lúc ăn vận giản dị trông em xinh hơn thì em lại bảo "ăn cho mình mặc cho người", em mặc để người khác còn phải ngoái nhìn nữa.
Đến cái xe Wave RS tôi đang đi là món quà bố mẹ tặng khi tốt nghiệp, em cũng bắt đổi vì trông quê quê, ngồi sau "con xe rách nát" này em ngượng lắm. Em còn bảo, mỗi lần ngồi sau xe em toàn phải đeo khẩu trang vì sợ người quen nhận ra. Tôi tỏ ý anh đi xe này được rồi, nó vẫn chạy tốt đổi làm gì. Em tuyên bố lần sau anh mà vẫn đi xe này, em sẽ không ngồi lên đâu!!! Em còn lấy mấy "vệ tinh" đang theo đuổi em, đứa thì đi SH, đứa thì Vespa, Liberty... Nếu yêu mấy người kia, em không phải lăn tăn những chuyện này. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi, bực bội mỗi khi em so sánh này nọ.
Kể chuyện với thằng bạn, nó bảo tôi chia tay quách đi. Tôi cũng băn khoăn lắm. Thực sự em cũng có những nét đáng yêu, bạn bè tấm tắc khen chúng tôi đẹp đôi, có đứa còn tỏ ý ghen tỵ với tôi nữa. Nhưng dường như tôi chiều em nhiều nhưng chẳng mấy khi em quan tâm tới tôi đang nghĩ gì, kinh tế của tôi ra sao. Tôi có nên tiếp tục tình yêu với em hay chia tay? Tôi sợ khi lấy nhau rồi, em chẳng lo cho gia đình mà suốt ngày chỉ biết làm đẹp với shopping.
Theo Tiin.vn
Vì em là người đến sau Em đã từng rất buồn khi sắm vai người đến sau, sắm vai một kẻ yêu anh chậm chân, lạc lối. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có cho riêng mình một người yêu thương nhất, một người mà dù còn hay mất vẫn mãi vẹn nguyên và ngọt ngào theo từng nấc thời gian thăng trầm. Và với anh, đó không phải...