Giờ em khóc anh cũng chẳng còn đau lòng…
Sau này, em sẽ bớt hi sinh anh ạ, vì em đã không biết thương bản thân mình nên mới nhận được kết quả này, nếu có thể em sẽ cố gắng tự làm mọi việc phải không anh nhỉ? Để dù cho bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, em cũng sẽ không suy sụp nữa, em sẽ ổn, em khóc nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm chứ không còn đau đớn nữa…
Em chỉ còn biết đó là một ngày đau buồn cuối tháng 2, trí nhớ như đóng băng, lười đến mức không thèm lục lọi xem đó là ngày nào để mà ghi nhớ. Nhưng thật ra em sợ, sợ sẽ phải ghi nhớ rồi tự bản thân đau lòng mãi về sau.
Anh biết đấy, thời gian sẽ trôi, chẳng giữ lại bất cứ điều gì cả, em không muốn chấp nhận sự thật anh đã khác rồi. Gõ những dòng này, sao tay em cứ run rẩy và mắt nhòa đi vậy anh?
Anh à, khi anh vui vẻ anh có thấy bóng dáng em không?
Đó là một dòng lệ ướt, chắc chắn rồi anh nhỉ, em còn khóc được là bản thân em còn biết đau thương, nếu để một ngày nó chai sạn đi rồi, sẽ đáng sợ lắm đấy anh!
Em biết ngày mai chẳng có lối thoát, vậy nên em không muốn có ngày mai anh có biết không? Anh cười anh nói, anh vui vẻ cùng những người anh cảm thấy thoải mái…lúc ấy, em ở đâu vậy anh?
Em có nuối tiếc không à, có chứ anh. Bản thân đã cố gắng nhiều lắm, anh chẳng còn là người của trước kia, khi em đau lòng, anh không còn thấy đau sao?
Đúng rồi, khi mới yêu, chỉ một cái nhíu mày của em anh cũng lo lắng chẳng yên, nhưng giờ dù em có khóc lóc đến xé lòng anh cũng chẳng còn bận tâm nữa rồi….
Video đang HOT
Lỗi do em sao, em sai ở đâu vậy anh? Em không thể tự lập, hay do em quá trẻ con, hay do em yêu anh quá nhiều??
Lý do nào đây anh?
Anh có biết nụ cười chua xót của em ngày càng nhiều thêm không anh, cùng với đó là nỗi ưu tư chỉ còn riêng em hiểu, anh đã không còn muốn cùng em đau, cùng em vui nữa rồi. Dù sao thì đến cuối cùng, chẳng có tình yêu nào lâu bền được cả phải không anh?
Sau này, em sẽ bớt hi sinh anh ạ, vì em đã không biết thương bản thân mình nên mới nhận được kết quả này, nếu có thể em sẽ cố gắng tự làm mọi việc phải không anh nhỉ? Để dù cho bất kì hoàn cảnh khó khăn nào, em cũng sẽ không suy sụp nữa, em sẽ ổn, em khóc nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm chứ không còn đau đớn nữa…
Ai đúng ai sai đó chỉ là một vài lý lẽ hơn thiệt anh ạ, vậy cứ để em nhận tất cả lỗi lầm đi, lời sau cùng luôn là lời cảm ơn chứ không phải là một sự thù hận đâu anh nhé. Nói cảm ơn và mỉm cười đi ạ.
Có những giọt nước mắt hạnh phúc mà anh, kể cả khi anh rời xa em đi nữa, em cũng sẽ ổn cả thôi!
Theo Guu
Lời tự thú chua xót của kẻ thứ 3 cướp chồng người!
Tôi bị đồng nghiệp dè bỉu ghét bỏ, bố anh khinh ghét, họ cho rằng tôi gây nên cái chết của chị. Còn tôi, thực ra từ rất lâu tôi đã coi mình là một kẻ thứ ba...
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân lúa nước ở vùng quê chiêm chũng Thái Bình. Không giống như những đứa bạn cùng trang lứa chân lấm tay bùn đen đúa, từ nhỏ đến lớn tôi đều có nước da trắng ngần và gương mặt thanh tú. Cám cảnh cái nghèo khổ của làng quê quanh năm chân tay khô ráo nứt nẻ, tôi quyết tâm học giỏi với hy vọng đổi đời.
Tôi thi đậu đại học với số điểm cao chót vót và nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào của bố mẹ và thôn xóm. Tôi tự nhận mình là một người có chí hướng và có phần bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Tôi không nhận lời cũng không chối bỏ những kẻ tán tỉnh, chỉ ỡm ờ coi việc theo đuổi tôi là quyền của họ, bởi thực tế một chút nhan sắc đã giúp tôi rất nhiều trong con đường học tập cũng như sự nghiệp. Tôi có sự thăng tiến, còn họ có được điều họ mong muốn. Dù vậy tôi chưa bao giờ thực sự yêu người đàn ông nào.
Tốt nghiệp được 2 năm, nhờ người quen tôi xin được vào làm một công ty bất động sản (BĐS) lớn, thời điểm trước những năm 2010 BĐS là một ngành "hot", giá đất như vàng nhất là ở đô thị lớn như Hà Nôi. Bằng cả tài năng và sự giúp đỡ nhiệt tình của "chú giám đốc" tôi đã hoàn thành nhiều phi vụ và kiếm được số tiền lớn so với bạn bè cùng trang lứa, tôi xây nhà cho bố mẹ, mua xe đẹp và ăn diện. Và tất nhiên chú giám đốc gấp đôi tuổi tôi cũng nhận lại được thứ chú mong muốn. Cho đến khi tôi gặp và yêu Khang, tôi mới thấm thía nỗi nhục nhã của kẻ thứ ba phá hoại.
Tôi và Khang quen nhau trong bữa tiệc khai trương một khu đô thị mới, năm đó tôi 26 tuổi và vẫn đang trong vòng tay bảo bọc của "chú giám đốc". Còn Khang khi đó 35 tuổi, anh thành đạt và quyến rũ hơn tất cả những người đàn ông tôi đã biết trước đó.
Càng ở bên và tiếp xúc với Khang lâu tôi càng ngưỡng mộ và dần dần si mê con người anh. Chúng tôi đã ngoại tình với nhau. (Ảnh minh họa).
Chỉ sau giây phút chạm vào mắt nhau, chúng tôi như nhìn thấy ngọn lửa tình yêu cháy mãnh liệt. Ngay tháng sau đó tôi hoàn toàn cắt đứt với chú và chuyển sang công ty Khang làm. Ban đầu tôi cũng không dám suy nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc, vì tôi biết Khang đã có vợ và một cậu con trai, còn tôi chỉ có thể ở bên anh như một cô nhân tình bé nhỏ. Nhưng càng ở bên và tiếp xúc với Khang lâu tôi càng ngưỡng mộ và dần dần si mê con người anh chứ không phải chỉ qua vật chất hay hình thức bên ngoài.
Nói một cách khách quan, Khang là một người sếp tốt và tài ba, trong mối quan hệ bạn bè Khang được kính nể bởi luôn hết lòng vì bạn, còn trong mắt vợ con anh luôn là một người chồng, người cha mẫu mực. Đôi lần trong những lúc chúng tôi mê đắm bên nhau, anh siết chặt tôi và thì thầm tôi là mầm mống xấu xa duy nhất trong anh.
26 tuổi, tôi thực sự tin rằng mình đã gặp được một người đàn ông hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo ấy lại không giành cho tôi. Tôi bắt đầu ghen tuông, ghen ngược đời, ghen bóng ghen gió khi ở công ty có cô gái nào nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, khi đối tác nữ nào có ý định lả lơi với anh, dù tôi không hề có quyền đó.
Lần đầu tiên tôi gặp Thi - vợ anh trong một buổi chiều hoàng hôn mùa hè, chị ngồi trên chiếc xe lăn trên bậc thềm của ngôi biệt thự màu trắng. Chị nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào khi tôi trao sấp văn kiện vào tay chị.
Theo lời kể của đồng nghiệp nam đi cùng tôi biết chị bị tai nạn cách đây 3 năm trong một lần băng qua đường mua cháo cho mẹ Khang lúc bà còn đang bệnh nặng sắp lìa đời. Chị đã luôn bên anh từ ngày đại học, khi anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo lo ăn từng bữa. Tôi đã nhiều lần chì chiết Khang vì anh không chịu ly hôn trong khi vợ anh không biết bao lần muốn giải thoát cho anh. Khang chỉ vò đầu bứt tai như một kẻ điên và bảo anh không thể làm như vậy.
Tôi công khai mối quan hệ giữa mình và Khang bởi tôi tự tin anh không bao giờ có thể rời bỏ tôi. Trong lúc Khang vắng nhà, tôi đến n hà anh nhiều hơn, ban đầu tôi bóng gió xa xôi về chuyện giữa chúng tôi, sau đó dùng những lời lẽ không hay miệt thị sự tàn tật của chị và còn cố tình để chị nhìn thấy ảnh "nóng" của tôi và Khang. Tôi trẻ, đẹp, tôi có quyền hả hê mà không hề nhận ra mình đang biến thành kẻ thứ ba đáng khinh.
Thực ra từ rất lâu tôi đã coi mình là một kẻ thứ ba...(Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi chưa cần làm to chuyện trước mặt cả 2 vợ chồng anh thì chị mất trong một đêm mùa đông do lên cơn đau tim, hóa ra chị còn bị căn bệnh quái ác ấy nữa vậy mà tôi không hề hay biết. Đám tang chị tôi cũng có mặt, nhìn khuôn mặt anh và con trai thất thần ôm di ảnh chị mà không hề nhìn đến tôi một lần.
Hơn hai năm sau ngày chị mất anh ngỏ ý muốn tôi về chung một nhà, nhìn chiếc nhẫn kim cương anh đeo vào tay mình lòng tôi tràn ngập nỗi chua xót. Điều khiến tôi ao ước đến sống đi chết lại một thời, đến khi hiển hiện trước mắt lại được đánh đổi bằng cả lương tâm con người của tôi.
Tôi bị đồng nghiệp dè bỉu ghét bỏ, bố anh khinh ghét, họ coi tôi là nguyên nhân gây nên cái chết của chị. Còn tôi, thực ra từ rất lâu tôi đã coi mình là một kẻ cướp chồng người
Theo Đời sống và Pháp luật
Bức thư trước khi ra đi của vợ đã khiến tôi chua xót tỉnh ngộ Đọc bức thư của vợ, tôi mới biết mình đã mất đi những gì. Hóa ra, nếu thiếu vợ, tôi sẽ chẳng thể tồn tại được như bây giờ. Tôi là một người đàn ông 36 tuổi, tôi lấy cô ấy cách đây 12 năm, khi tôi còn là một anh nhân viên giao hàng. 12 năm tôi làm ngày làm đêm, vươn...