Gieo gió, gặt bão – Phần 2: Phụ bạc
Số t.iền anh mang cho cô ta gần bằng số t.iền chị dành dụm để đi bệnh viện rồi! Anh không phải không hiểu, chỉ là đang cố tình cãi cùn, kiếm cớ bao biện cho hành vi ngoại tình của mình mà thôi…
Ảnh minh họa
Vì trả nợ cho anh, cuộc sống trong nhà không còn dư dả như trước. Anh phải chia tay cảnh nhiều t.iền dắt ví để chơi bời, nhậu nhẹt với đám bạn vô công rồi nghề. Lại thêm ngứa mắt khuyết thiếu của chị, anh càng đ.âm cáu bẳn, khó chịu với vợ. Không khí trong nhà chẳng lúc nào được thoải mái, vui vẻ. Anh cũng bỏ mặc việc làm ăn cho vợ, bản thân rong chơi, chè chén với bạn qua ngày.
Lại 1 năm nữa qua đi, chị đã trả hết nợ và bắt đầu có t.iền tích lũy. Chị vui sướng nghĩ thầm, cứ cái đà này, sang năm là chị có thể đến bệnh viện phụ sản làm thụ tinh trong ống nghiệm. Chị tin, khi có con anh sẽ thay đổi. Trong sâu thẳm lòng mình, chị vẫn không cho anh là người xấu, nghĩ rằng anh vì buồn chán, bất mãn khi cưới nhiều năm mà chị chưa thể cho anh làm bố nên mới sa ngã mà thôi.
Hôm đó, chị đi dự đám cưới một người bạn, bảo anh ở nhà bán hàng. Song khi chị trở về thì cửa hàng đóng im ỉm, bóng dáng anh mất hút. Chị sốt ruột vào nhà thì phát hiện két sắt mở tung, toàn bộ t.iền chị để trong ấy không cánh mà bay. Chị gọi cho anh cả chục cuộc mà chẳng có ai nhấc máy. Nhìn tình hình có vẻ không phải do trộm, vậy chẳng lẽ anh lấy t.iền?
Ảnh minh họa
Mãi tối khuya anh mới về, chị liền tra vấn anh về số t.iền bị mất. Ban đầu anh chối quanh co nói không biết, đổ tội do trộm. Khi chị bảo muốn báo công an, anh mới nhận là mình lấy, mục đích là trả nợ. Chị phát hoảng, anh lại t.hua b.ạc? Chị đau khổ trách móc anh, anh im lặng không nói một lời, hứa hẹn như đinh đóng cột lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Song lúc anh đi qua sát chị, chị thoáng ngửi thấy hương nước hoa phụ nữ.
Sau chuyện lần trước, chị không cho anh biết mật mã két sắt nữa, đề phòng anh tái phạm, anh khó chịu song không nói gì. Chị nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự anh nợ nần, anh hẳn sẽ về đòi chị đưa t.iền, chứ không cần chơi trò phá két như thế này. Chẳng lẽ trong chuyện này có gì bí mật mà chị chưa biết?
Video đang HOT
Mấy ngày sau, nhờ người tìm hiểu chị đã dễ dàng biết được mục đích anh sử dụng số t.iền kia. Thì ra anh có bồ! Và anh ấy t.iền đi mua xe tay ga đắt đỏ cho cô bồ của anh! Cô nàng đã li dị, hiện đang nuôi một cậu con trai. Chị uất ức, nhờ vài người bạn tới tận nhà cô ta để đòi t.iền. Đó là t.iền chị đi chữa bệnh kiếm con, chị không cho phép ai được cướp của chị. Chị đã khao khát có một đứa con cho riêng mình từ lâu lắm rồi!
“T.iền nào của chị mà đòi hả? Không cẩn thận tôi báo công an các người tới cướp của bây giờ! Chiếc xe SH này hiện tại mang tên tôi, tôi thách ai dám tranh chấp đấy!”, cô ả vênh mặt quát mắng mấy người bọn chị. Bạn chị tức lắm, định xúm vào cho cô ả một trận, nhưng chị lại can. Cô ta nói đúng, chị lấy cớ gì để đòi t.iền đây? Làm ầm ĩ lên cũng chẳng được gì, cô ta không sợ tai tiếng nhưng chị còn làm ăn kinh doanh, còn bạn bè gia đình, chị không muốn bị mọi người đàm tiếu.
Chị về nhà giận dữ trách móc anh thì anh tuyên bố “xanh rờn”: “Em không đẻ được nên anh định nhờ cô ta đẻ hộ, đó là chuyện bình thường thôi. Muốn người ta đẻ cho mình thì phải trả công chứ. Cô ta đã có một đứa con trai, khả năng sinh được con trai rất cao. Đợi cô ta đẻ xong, anh sẽ thương lượng để anh mang con về vợ chồng mình nuôi, thế là ổn thỏa, em còn bất mãn cái gì nữa!”.
Chị vừa đau lòng vừa phẫn nộ tới tột cùng. Đến lúc này thì chị phần nào hiểu, thật lòng anh không hề thương chị như chị vẫn tưởng. Chị cần gì phải nuôi con của cô ta với anh chứ? Chị khó có con tự nhiên chứ không có nghĩa tử cung chị không thể mang thai mà phải cần người đẻ hộ kiểu nửa vời khi mà đ.ứa b.é chẳng có quan hệ m.áu mủ với chị. Chỉ cần làm thụ tinh trong ống nghiệm, chị sẽ có được đứa con của mình. Số t.iền anh mang cho cô ta gần bằng số t.iền chị dành dụm để đi bệnh viện rồi! Anh không phải không hiểu điều đó, chỉ là đang cố tình cãi cùn, kiếm một cái cớ nực cười để bao biện cho hành vi ngoại tình của mình mà thôi.
Tuyệt vọng với lí lẽ và thái độ ngang ngược tự cho mình là đúng của chồng, chị chẳng đôi co với anh nửa lời, chìa đơn ly hôn ra cho anh kí. Đến lúc này chị có cảm giác, anh không muốn có con với chị thì phải. 2 lần chị sắp sửa đi bệnh viện thì anh đều cố tình phá hỏng, trong khi biết rõ t.iền đó chị dành dụm để làm gì. “Anh có thể danh chính ngôn thuận đến với cô ta, sinh con rồi sống hạnh phúc với nhau, tôi thành toàn cho 2 người”, chị cười nhạt. Anh thấy thế thì giãy nảy lên: “Không, anh không muốn li dị. Anh yêu em chứ chẳng hề yêu cô ta, mục đích qua lại chỉ là muốn đứa con thôi, sao em không hiểu điều đó chứ?”.
Yêu chị mà mấy lần ngăn trở chuyện chị muốn kiếm con, còn muốn chị nuôi con của tình địch? Yêu chị kiểu đấy chị có ngu đâu mà chấp nhận? Dù đã chán chường về anh nhưng vì vẫn muốn cho cuộc hôn nhân này một cơ hội, chị cắn răng nói với anh: “Một là ly hôn, hai là anh cắt đứt với cô ta, toàn tâm toàn ý với gia đình. Sau này chúng ta dành dụm t.iền đi bệnh viện kiếm con”. Thấy thái độ cương quyết của chị, anh đành phải nghiêm túc suy nghĩ và cuối cùng quyết định chọn vợ, hứa hẹn chấm dứt với bồ.
Tiếp đó, vài lần chị vẫn bắt gặp anh liên lạc với cô ta, thậm chí còn tới nhà cô ta, chị phải làm căng, cuối cùng anh mới thực sự cắt mọi liên lạc. Chị mệt mỏi nghĩ, chẳng biết rồi anh chị có thực sự làm lại từ đầu được không, hay bất chợt một ngày anh lại tặng chị một “món quà” đau điếng nào khác.
Theo Afamily
Gieo gió, gặt bão - Phần cuối: Còn đâu đường về
Cửa mở ra, chị giật mình thấy một người đàn ông ngủ gục trước thềm nhà chị. Nghe tiếng động, anh ta ngẩng mặt lên. Chị ngỡ ngàng nhận ra đó là chồng cũ mình...
Ảnh minh họa
Cứ thế, lại 1 năm nữa qua đi, chị không ngừng chăm chỉ làm việc và tích cóp t.iền bạc để thực hiện mong ước bấy lâu. Nhưng trong lúc chị tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, thuận lợi thì một buổi sáng thức dậy, anh biến mất không tăm tích cùng toàn bộ số t.iền có trong nhà. Chị ngơ ngẩn nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Ngăn tủ trống trơn quần áo của anh, két sắt rỗng tuếch, đến t.iền trong ví để chị bán hàng hằng ngày cũng không còn sót lại xu nào.
Trước sự nhẫn tâm và tuyệt tình của anh, không hiểu sao chị khá bình tĩnh. Chị gọi vài cuộc điện thoại về nhà bố mẹ chồng và mấy người quen, ai cũng nói không thấy anh. Một gã bạn của anh cho chị thông tin khá hữu ích. Mấy hôm trước trong lúc nhậu say, anh hứng khởi thông báo anh sắp được làm bố. Bồ mới của anh rất trẻ, là nhân viên quán bia. Đến lúc này chị đã biết, anh ôm tất cả của nả trong nhà đi với cô bồ đang mang thai kia rồi.
Sau khi anh đi, chị vẫn sống và làm việc bình thường. Nhiều chị còn nghĩ, có khi sống một mình thậm chí lại hay, nhẹ nhõm và thanh thản. Khoa học bây giờ hiện đại lắm rồi, chị sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm bằng t.inh t.rùng từ ngân hàng t.inh t.rùng của bệnh viện.
Ảnh minh họa
Mấy tháng sau, người quen ở gần nhà bố mẹ anh b.ắn tin với chị, anh mang một cô gái trẻ về nhà, sắp sinh tới nơi rồi. Bố mẹ anh thấy thế vui lắm, cả nhà cưng chiều cô ta như vàng. Chị cười nhạt. Hóa ra anh dẫn bồ về nhà. Bố mẹ anh cũng nói dối chị, sợ chị đến làm ầm ĩ chăng?
Chị nhờ người quen chuyển lời, nói chị sẵn sàng ly hôn. Quả nhiên một tuần sau anh ta liền về tìm chị, bày tỏ sự áy náy, xin lỗi hết lời, đồng thời chìa đơn bảo chị ký. Đợi chị kí xong anh ta thản nhiên tuyên bố, căn nhà thì cho chị còn giá trị cửa hàng thì thuộc về anh ta. Chị tức đến bật cười. Đất và nửa t.iền xây cửa hàng là bố mẹ chị cho, còn lại phần lớn do t.iền chị buôn bán mà có. Anh ta có tư cách gì đòi phân chia nhà? Còn cửa hàng, mấy năm qua anh ta phá bao nhiêu t.iền, lần này còn vơ vét bằng sạch mang đi, vẫn mặt dày đòi chia chác?
Sau đó biết căn nhà vẫn mang tên bố mẹ chị, anh ta chuyển sang đòi một nửa giá trị cửa hàng. "Ra tòa thì người ta cũng phân chia như vậy thôi, số t.iền mặt tôi cầm đi ai biết đấy là đâu, cô muốn giữ cửa hàng thì đưa nửa t.iền đây, còn không tôi thanh lý tất rồi chia đôi, tự cô chọn đi". Đúng là khi muốn dứt áo ra đi, thì chút tình nghĩa cỏn con cũng chẳng còn sót lại. Chị hiểu, ra tòa sẽ đúng như lời anh ta nói, vì thế dứt khoát lấy t.iền đưa cho anh ta.
Thủ tục ly hôn chị mặc cho anh lo liệu. Vì đang cần gấp để sắp làm giấy khai sinh cho con nên hẳn anh ta phải tốn một khoản chi phí. Hai người không có con chung, tài sản chung tự thương lượng, chị nhanh chóng nhận được phán quyết của tòa án.
2 năm sau, cuộc sống của chị đã tốt hơn nhiều. Nhờ chăm chỉ làm việc, chị tích góp được một khoản, chuẩn bị tiến hành kế hoạch có con. Lúc này đối với chị, đàn ông chẳng còn cần thiết nữa. Chị chỉ mong một đ.ứa t.rẻ để 2 mẹ con sớm tối vui vầy, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau thôi.
Một ngày như mọi ngày, chị mở cửa hàng bắt đầu việc kinh doanh. Cửa mở ra, chị giật mình thấy một người đàn ông ngủ gục trước thềm nhà chị. Nghe tiếng động, anh ta ngẩng mặt lên. Chị ngỡ ngàng nhận ra đó là chồng cũ mình. Dù chán ghét nhưng chị vẫn để anh ta vào nhà, xem anh ta xuất hiện với mục đích gì.
Vừa vào nhà, anh ta không nói không rằng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, cầu xin chị tha thứ và đón nhận lại anh ta, để anh ta chuộc lại lỗi lầm với chị, 2 người làm lại từ đầu. Cố gắng nghe anh ta kể lại mọi chuyện, chị mới biết, thì ra cô vợ trẻ kia đã mang con bỏ đi theo người tình cũ. Hồi trước cô ta phát hiện có bầu thì hắn mất tăm mất tích. Biết anh đang khát con, cô ả liền mồi chài. Anh ta chỉ biết tự đắc vì "một phát ăn ngay", nào suy nghĩ gì nhiều. Mới đây, gã đàn ông kia trở lại, vợ anh ta lập tức bỏ chồng theo người tình.
Vậy là bao lâu nay anh ta nuôi nấng, chiều chuộng đứa con của gã đàn ông khác! Không những thế, khi cô ta đi cũng vơ vét sạch t.iền bạc trong nhà, như cái cách mà anh ta đã làm với chị ngày xưa.
Sau khi cô ta đi, bố mẹ anh ta ngẫm nghĩ: cô ả kia sinh con xong không hề cho con bú bởi sợ xấu dáng, vì thế cô ta có thể nhanh chóng có thai lại. Anh cũng chắc rằng cô ả không tránh thai, thế mà tới lúc bỏ nhà đi hai người vẫn chẳng có gì. Bố mẹ bắt ép anh đi khám, cuối cùng lòi ra anh ta bị t.inh t.rùng yếu, khả năng có con tự nhiên không cao nếu không bồi bổ, thuốc thang.
Chị nhìn chồng cũ đau khổ mà chẳng có cảm giác gì. Âu đấy cũng là cái giá anh ta phải trả. Gieo gió thì gặt bão. "Chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau từ cách đây 2 năm rồi, anh không nhớ à? Anh về đi, nếu còn dây dưa ở đây bố mẹ tôi mà đến thì anh không yên ổn mà về được đâu", chị nhẹ nhàng nói. Bố mẹ chị cho tới giờ vẫn căm giận mỗi khi nhắc tới anh ta đấy.
Chồng cũ chị vừa đi, anh chủ cửa hàng điện thoại cách đó dăm chục mét hộc tốc chạy đến, vừa thở vừa hỏi chị: "Chồng cũ em... đến à? Anh ta... có việc gì thế?". Chị nhìn vẻ mặt vừa sốt ruột, lo lắng của anh thì cười cười. Anh li dị vợ cỡ 5 năm rồi, chị không biết lí do là gì nhưng chị có thể khẳng định anh là người tốt. Anh chưa có con với vợ cũ, mấy năm qua vẫn không có người mới. Ở gần nhau, dăm bữa anh lại qua cửa hàng chị mua đồ, mượn cớ nói chuyện trên trời dưới bể cả tiếng nhưng chưa một lần tỏ tình gì hết. Đến hôm nay, những gì anh nghĩ trong lòng đều viết hết trên mặt rồi.
Chị cười trêu anh: "Anh ấy muốn hàn gắn, và em... đang suy nghĩ". "Hả?", anh há hốc miệng, kinh hãi đến cả mười mấy phút không nói được gì, cuối cùng im lặng cam chịu, cúi đầu ủ rũ ra về. Chị bật cười, trong chuyện tình cảm anh còn nhát hơn cả cậu thanh niên mới lớn. Rồi chị bỗng nghĩ, nếu con chị không có bố sẽ thật thiệt thòi cho bé. Còn nữa, kể ra bên cạnh có một người đàn ông đáng yêu, thật thà như anh cũng không phải là ý kiến tồi!
Theo Afamily
Gieo gió, gặt bão - Phần 1: Đớn đau Là vợ chồng với nhau mà anh không hiểu cho sự hi sinh của chị, chỉ xoáy vào thiếu sót của vợ khi chưa thể sinh con, đ.âm dao vào tim chị bằng những lời đay nghiến... Ảnh minh họa Chị lấy chồng cách nhà hơn 20km. Hai vợ chồng đều không học cao, chỉ là dân lao động tự do. Cưới xong,...