Giếng cổ 200 tuổi chứa được cả trăm người
Thoạt nhìn, giếng cổ nhà ông Dự không có gì khác biệt nhưng mỗi khi nước cạn, đáy giếng lộ ra cái hang rộng cả trăm mét vuông sâu hun hút.
Thượng sĩ Lê Văn Phú (Công an Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) kể về một chiếc giếng vô cùng kỳ bí ở thôn Đông (xã An Hải) và kéo theo nó là hàng loạt những câu chuyện lạ lùng chưa có lời giải đáp. Theo sự chỉ dẫn của anh Phú, nhà ông Trần Dự, (62 tuổi, ở khu dân cư số 3, thôn Đông, An Hải) được xem là “điểm nóng” của câu chuyện giếng “lạ”.
Vừa tới đầu thôn để hỏi thăm, ông Phan Thanh Tâm (61 tuổi vồn vã cho biết: “Chuyện về chiếc giếng lạ đó hoàn toàn có thật. Thật ra cái giếng này bọn tui cũng biết từ hồi nhỏ nhưng bên ngoài nó cũng bình thường như bao chiếc giếng khác trong thôn. Nhưng dưới đáy giếng có nhiều chuyện lạ kỳ lắm.
Hồi còn nhỏ, tụi tui hay đến nhà ông Dự để chơi lắm vì vườn cây ở đó quanh năm xanh mát. Lúc đó, cái giếng chưa có bờ thành nên nhiều khi bọn tui rủ nhau chui xuống dưới đó khám phá. Xuống tới nơi, ai cũng giật mình khi thấy xuất hiện một chiếc hang rộng và sâu hun hút. Cả trăm người xuống đó đứng có khi hãy còn rộng…”.
Ông Dự bên giếng cổ 200 tuổi của nhà mình.
Ông Trần Dự – chủ nhân của giếng “lạ” cho biết, cái giếng này có từ thời cố nội của ông, đến nay cũng trên dưới 200 năm tuổi nên có thể gọi đây là một giếng cổ. Ngày đó, chiếc giếng này là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho gia đình ông và mấy nhà hàng xóm. Khi trước miệng giếng không có bờ và thành giếng nên gà vịt cứ thoắt cái lại rơi tọt xuống. Sau này thấy giếng sâu thăm thẳm, sợ trẻ nhỏ rơi xuống nên gia đình ông Dự đã xây chắn cẩn thận.
Khu vườn sau nhà ông Dự là nơi có chiếc giếng cổ đang tọa lạc đã mấy trăm năm. Giếng nước hơi nhỏ, bờ thành giếng cao tầm 0,5 m, bán kính giếng khoảng 0,3 m. Ông Dự cho biết chiều sâu của cái giếng tính từ đáy lên trên mặt đất khoảng chừng hơn 10 m, xung quanh được xây bằng đá vôi (nay đã phủ màu rêu xanh). Đoạn từ đáy giếng trở lên tầm khoảng 1,5 m là đất đá vôi kết lại.
Video đang HOT
Ông Dự chỉ tay xuống đáy giếng trong veo và bảo: “Mạch nước của cái giếng này nó phun từ dưới lên chứ không phải chảy ngang từ thành giếng. Ngày trước, vào mỗi mùa nước cạn, nhiều chiếc giếng trong vùng không hề có nước nhưng chiếc giếng này nước vẫn phun lên ầm ầm. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nước tuy phun nhiều như thế nhưng nước chỉ sâm sấp nước. Sau mỗi mùa nước cạn, mạch nước phun lên thành vòi cao cả mét. Chỉ thoáng cái là giếng lại sóng sánh đầy ăm ắp nước”.
Ngồi trầm ngâm trên thành giếng ông Dự kể tiếp: “Ở dưới đáy giếng nó tạo thành cái bồn rộng lắm, chắc cũng phải hết cái vườn mãng cầu này”. Cũng theo ông, bồn giếng tuy rộng nhưng hơi “khiêm tốn” về chiều cao, ước chừng nó có thể chứa được cả trăm người trưởng thành nhưng phải ở tư thế đứng khom. Thêm một đặc điểm nữa là độ rộng của bồn giếng không đều mà mở rộng theo hướng tây.
Nhìn bên ngoài, giếng không có gì khác biệt so với những cái giếng thông thường. Nhưng phía đáy giếng xuất hiện một chiếc hang rộng và sâu hun hút. Cả trăm người xuống đó đứng vẫn rộng.
Tuy nhiên, theo ông Dự, đó là chuyện của cách đây đã lâu còn bây giờ thì bồn giếng bị thu hẹp do bị đất lở lấp lại. Lần ông xuống gần đây nhất cũng đã mấy năm, lúc đó ông xuống để đặt lại vòi rồng máy bơm nước, ông định chui vô để xem nhưng thấy đất lở nhiều quá nên sợ. Từ đó đến nay chưa có ai xuống giếng cả.
Lúc này thì bà Phạm Thị Tồn (84 tuổi, mẹ của ông Dự) cũng ra vườn tiếp chuyện: “Hồi cái giếng này chưa xây bờ thành nó thường hay… “nuốt” heo, gà lắm. Hồi đó, do không có bờ thành nên những vật nuôi trong nhà thường hay bị rớt xuống giếng. Những con vật này khi rớt xuống chắc chúng chui sâu tít vô hang nên chẳng tìm thấy đâu.
Cứ sau vài ngày, hễ nghe tiếng gà vịt kêu quang quác, mọi người trong gia đình tôi mới xuống “đón” chúng về. Chả biết dưới đó có gì để ăn nhưng gia cầm “dạo chơi” cả mấy ngày mà khi xuống thấy chúng cứ ung dung đứng rỉa lông cánh, tuyệt nhiên không con nào ốm yếu gì cả”.
Cũng theo bà Tồn, lâu lâu đòn gánh hay thùng gánh nước rớt xuống dưới, con cháu bà tụt xuống để lấy thì những đồ vật này biến mất như chưa hề rơi xuống. Vậy mà vài hôm sau lại thấy những đồ vật này lấp loáng trong làn nước trong veo.
Theo ông Dự, trước đó, tổ tiên ông có kể lại cái giếng này được đào cùng với một đường hầm để đưa nhà sư đến tu hành ở chùa Hang. Đó là lí do vì sao mà cái bồn giếng lại rộng theo hướng tây (hướng đến chùa Hang). Hiện gia đình ông Dự vẫn đang giữ những giấy tờ liên quan đến chùa Hang và được phép trông coi ngôi chùa này.
Theo Gia đình và Cuộc sống
Đà Lạt: Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc như búp bê
Một cậu bé sinh năm 1999 tại Đà Lạt (Lâm Đồng) có đôi mắt màu xanh trông giống hệt đôi mắt búp bê khiến nhiều người bắt gặp phải ngỡ ngàng.
Hào gặp không ít phiền toái vì "đôi mắt lạ"
Người có đôi mắt đặc biệt trên là em Nguyễn Văn Hào, học sinh lớp 6, Trường THPT Dân lập Phù Đổng, Đà Lạt.
Mẹ của em Hào cho biết, khi vừa sinh ra, em Hào đã có đôi mắt khác hẳn với những thành viên trong gia đình. Đôi mắt đẹp, màu xanh, trông giống hệt như mắt những con búp bê nhựa được bày bán ngoài thị trường. Lúc ấy, nhìn thấy đôi mắt lạ như vậy, ai cũng lo lắng vì sợ mắt của em bị mù, hoặc ít ra cũng bị dị dạng, sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng quan sát của bé sau này.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng của gia đình em Hào chỉ một thời gian ngắn đã được xua tan. Đôi mắt đặc biệt ấy không những sáng bình thường mà còn phản ứng rất nhanh trước những tác động xung quanh.
Hào cho biết, nhìn thấy đôi mắt của em, nhiều người tỏ ra thích thú và mong ước mình được sở hữu đôi mắt đặc biệt này. Tuy nhiên, cũng không ít người có vẻ "sợ hãi" vì đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến một đôi mắt khác thường như vậy.
"Nhiều người gặp lần đầu, họ nghĩ mắt em bị mù nên đôi mắt mới có màu xanh lạ như vậy nhưng thực tế đôi mắt em vẫn sáng bình thường. Có người còn khuyên em nên mua kính áp tròng đen để đeo" - Hào tâm sự.
Đôi mắt lạ của Nguyễn Văn Hào cũng đã gây cho em không ít phiền toái. Mỗi lần đi ra khỏi nhà, gặp ai họ cũng nhìn chằm chằm vào đôi mắt em một cách tò mò. Thậm chí, có người đi đường lạ mặt còn đề nghị em đứng lại cho họ nhìn kỹ.
Hào cho biết: "Hồi mới vào học lớp 6, nhiều học sinh trong trường kéo đếp lớp em để nhòm ngó khiến em rất mất tự tin, giống như lúc nào mình cũng có người theo dõi vậy".
Đôi mắt xanh kỳ lạ của em Nguyễn Văn Hào.
Theo một giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, đây là một trường hợp khá lạ. Có hai khả năng để dẫn đến đôi mắt của em Nguyễn Văn Hào có màu xanh như vậy.
Một là do yếu tố di truyền: có thể đời cha mẹ của em Hào không có đôi mắt xanh nhưng đời ông hoặc cố, thậm chí từ đời trước nữa đã có đôi mắt màu xanh nên em Hào thừa hưởng yếu tố di truyền này.
Thứ hai là mắt của em mang tế bào hình que. Với loại tế bào này thì em Hào có thể nhìn ban đêm rõ gần như ban ngày mà không cần ánh sáng nhân tạo trợ giúp. Tế bào hình que thường gặp ở các loại động vật săn mồi ban đêm như mèo, cú, cu li...
Tuy nhiên, trường hợp thứ hai gần như bị loại bỏ bởi Hào cho biết mắt em hoàn toàn bình thường, không nhìn được cảnh vật trong đêm tối.
Theo xahoi
Tân trang giếng cổ, gái ế đồng loạt xuất giá Sau khi tu bổ giếng cổ, những cô gái quá lứa ở 'làng gái ế' (Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bỗng nhiên cùng lấy chồng. Vừa qua, cả làng Trung Thịnh nghèo khó góp tiền xây tường bao rào sắt, trồng cây lát gạch trong khuôn viên chiếc giếng gần trăm tuổi của làng nhằm 'thanh lý' những cô gái ế của...