Giày vò khôn nguôi vì để lỡ cơ hội gặp mặt bố lần cuối
Rồi cháu được tin bố nằm viện, nghĩ bố cháu đi chữa bệnh theo định kì nên cháu nấn ná không đi thăm ngay. Hơn nữa mẹ cháu cũng ngăn cản không cho cháu đi thăm bố. Không ngờ 1 tuần sau bố mất.
Cô Thanh Tâm kính mến!
Bố mẹ cháu l.y h.ôn khi cháu mới 5 t.uổi, em gái 2 t.uổi. Mẹ ở vậy nuôi 2 chị em cháu khôn lớn trưởng thành. Em gái cháu đã lập gia đình và theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Còn cháu đang làm việc cho 1 công ty nước ngoài. Hiện tại cháu và mẹ sống cùng nhau.
T.uổi thơ cháu chứng kiến cảnh bố đ.ánh c.hửi mẹ thậm tệ, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng mãi trong lòng. Sau này, cháu mới biết bố bị tâm thần phân liệt do ảnh hưởng của chiến tranh. Khi tỉnh táo bố rất thương mẹ con cháu, vì vậy cháu thương bố vô cùng.
Ông bà nội chỉ có mình bố cháu là con trai nên mong muốn có cháu đích tôn. Bố đã bỏ quê hương đi lấy người khác và đã có con trai. Mẹ hận bố nên cấm không cho chị em cháu gặp cũng như liên lạc với bố. Nhớ bố, cháu phải lén điện thoại thăm hỏi, chỉ gặp bố vào những dịp gia đình có công việc.
Rồi cháu được tin bố nằm viện, nghĩ bố cháu đi chữa bệnh theo định kì nên cháu nấn ná không đi thăm ngay. Hơn nữa, mẹ cháu cũng ngăn cản không cho cháu đi thăm bố. Không ngờ, 1 tuần sau bố mất. Cháu bị sốc nặng và ngã khuyụ xuống ngất xỉu. Cháu thắp nén hương cho bố mà lòng đau quặn thắt.
Video đang HOT
Cô day dứt khi không bên bố nhiều hơn lúc bố còn sống (Ảnh minh họa)
Cháu lên chùa nhờ thầy cúng lễ cho bố sớm được siêu thoát, cho lòng mình được thanh thản. Nhưng đã qua 100 ngày của bố mà lòng cháu vẫn nặng trĩu nỗi đau, cháu sống trong day dứt, ân hận. Cháu tự giày vò bản thân là đứa con bất hiếu. Cháu khóc lóc vật vã, không thiết ăn uống gì. Hàng đêm cháu thức trắng, sức khỏe giảm sút, tinh thần bải hoải, công việc bị ảnh hưởng. Cháu vô cùng mệt mỏi và bế tắc.
Suy nghĩ miên man, đầu óc quay cuồng, hận mình, trách mẹ, nhiều lúc cháu nghĩ chỉ có cái c.hết mới có thể chuộc được lỗi lầm với bố.
Hồng Loan (Phú Thọ)
Hồng Loan thân mến!
Cô cảm nhận được nỗi đau mất bố, cô cũng thấu hiểu sự day dứt khi không gặp được bố lần cuối của cháu. Nhưng cháu không phải là đứa con bất hiếu! Cả t.uổi thơ chứng kiến bố đ.ánh m.ẹ, một thời gian dài sống cùng nỗi hận bố của mẹ nhưng khi cháu hiểu thực chất câu chuyện, cháu đã vượt qua mọi ám ảnh quá khứ và hiện tại để kính yêu, chăm sóc bố.
Cháu không thể lấy lại được sự sống cho bố, kể cả có c.hết đi. Cách tốt nhất bây giờ là cháu phải vực dậy tinh thần, mạnh mẽ lên, đừng khóc lóc ủ rũ, đừng hận mình, đừng oán trách mẹ. Chắc chắn bố cháu không hề muốn thấy cháu như vậy. Hãy quan tâm chăm sóc mẹ và những người thân. Những gì đã qua không thể nào lấy lại, hãy biết trân trọng mẹ cháu, trân trọng những người thân yêu xung quanh, trân trọng hiện tại.
Khi nhớ bố, cháu có thể đi chùa, nơi cháu đã gửi phần hồn bố thắp hương cho lòng thanh thản. Cháu có cuộc sống vui vẻ, làm được nhiều việc có ý nghĩa, đó chính là sự báo hiếu tốt nhất cho bố. Đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của mẹ. Và cháu cũng dần dần cân bằng để thấy mình đã làm được nhiều điều có ích, đặc biệt là biết đ.ánh giá đúng bản thân mình.
Chúc cháu vượt qua khó khăn này!
Theo PNVN
Đêm đầu tiên, anh ta đã ‘lấn tới’ khiến em giày vò
Trong một dịp ngồi chung bàn ăn, vào hè em học năm thứ 3, anh hỏi em, có đi tour cùng anh không? Em rất ngại, nhưng vì cảm thấy mình cần phải học hỏi nên đã đồng ý đi. Câu chuyện rắc rối là vì trong chuyến đi này, bọn em phải ngủ chung 1 giường do khách sạn hết phòng.
Qua đêm với nhau trên một chiếc giường, em thực sự rất bối rối vì chưa bao giờ như thế nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vì đây là đặc trưng của nghề mà em phải đối mặt, nên em nghĩ mình phải "học" cái khó nhất. Em chịu ngủ chung, em nằm sát tường, ngoảnh lưng vào tường. Nhưng rồi đêm ấy anh đã ôm, hôn và... sờ soạng em. Tuy nhiên giữa chúng em chưa xảy ra chuyện đi quá giới hạn.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời em đụng chạm tới một người con trai ở mức độ nắm tay, ôm, và hôn... Sau đó về em rất giày vò. 5 tháng sau, trong 1 ngày em hơi say rượu, em nhắn tin cho anh, nói với anh sự thật trong thời gian 5 tháng đó, em nhớ nhung, đau khổ, khóc lóc, giày vò vì đêm đầu tiên ấy... Kể từ ngày đó, anh và em ở trong 1 mối quan hệ không rõ ràng.
Anh là người khá đẹp trai, kiêu căng và lạnh lùng. Còn em là cô gái chân ngắn, khuôn mặt bình thường, cũng là sinh viên đứng đầu ngành ở trong trường, gương mẫu, nhưng em không yêu ai. Anh vẫn tỏ vẻ thích em, thương em, nhưng không phải là yêu. Anh bảo anh còn nhiều việc phải làm, hãy cho anh thời gian. Anh vẫn tâm sự với em về cô bạn gái cũ. Anh vẫn gặp em, hôn em, cõng em. Thi thoảng anh vẫn rủ em đi công việc, đi ăn cùng anh. Anh rủ em qua phòng anh, nấu ăn mời em đến ăn, kêu em qua giặt đồ chung. Nhưng em là con gái nên em rất ít qua, em chỉ qua đúng 1 lần! Anh không nhắn tin hỏi thăm em thường xuyên. Nhưng anh lại có đăng những hình về kỷ niệm của em và anh lên zalo.
Ảnh minh họa.
Có lần em về quê, anh bảo anh nhớ em, kêu em qua phòng. Em nghe anh chưa ăn gì, mua 2 suất cơm vào phòng cho anh và em. Rồi trong đêm ấy... anh lại tiếp tục ôm, hôn em, mặc dù em có chống cự nhưng rất yếu ớt, em biết mình đã không làm được... Em qua đêm tại phòng anh, chúng em đã quan hệ ở bên ngoài. Anh bảo, vì em còn trong trắng nên anh tôn trọng, và sẽ không làm gì quá đâu, nếu có điều gì, anh đền! Em đã khóc, lo hơn cả 1 tháng trời, vì em sợ mình mang thai. Lặng lẽ mua que thử về rồi theo dõi, rất may que thử 1 vạch nhưng nay em đã bị chậm kinh 7 ngày, em rất lo!
Nhưng điều em muốn nói, chính là quan hệ của em và anh. Sau 1 tháng rưỡi kể từ ngày em cho anh biết sự thật em thích anh, hôm nào gặp anh về em cũng khóc vì em thấy tình cảm anh dành cho em là quá ít. Anh vẫn sống lạnh lùng như thế, không quan tâm đến cuộc sống của em. trong khi em thì thường nhắn tin hỏi thăm anh trước. Em biết mình yêu anh nhiều hơn là tình cảm của anh dành cho em. Em biết... em không thể sống như thế, nên em đã nhắn tin hẹn gặp anh, và nói chuyện rõ ràng.
Đêm hẹn anh,... anh đã để em đợi 4 tiếng đồng hồ giữa trời giá rét mà không hề một câu hỏi han. Khi em về phòng, anh gọi điện nói rằng anh trai phải đi viện nên không gặp em được, xin lỗi em và hẹn em ngày mai gặp, em im lặng. Sau đó, em đã nhắn cho anh ấy, chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng, từ đây, anh và em là anh em, bạn bè, đồng nghiệp.
Tối hôm sau, anh ấy cũng im lặng, không hề có 1 câu nào nói với em. Câu chuyện của chúng em là vậy. Thực sự, em rất thích anh ấy, em nhớ, trong mùa thi cao điểm, em không thể học được đã làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, đầu óc em quay cuồng vì anh ấy. Ngay cả trong giờ thi, em vẫn nghĩ đến anh, ngừng bút, rồi lại lắc đầu và viết tiếp bài thi. Lúc ngồi học, em không thể tập trung được, em lấy giấy bút ra, vẽ hình anh và gửi cho anh.
Lạnh về, em mua thuốc chăm sóc da cho anh. Em viện mọi lý do nào cho hợp lý để gặp anh, nhưng em nhận thấy em đã hoàn toàn thua cuộc. Anh ấy, vẫn chỉ bông đùa với em thôi... Mong anh chị chỉ giúp em bây giờ mối quan hệ của chúng em sẽ như thế nào đây? Em vẫn còn rất nhớ anh, em muốn được anh yêu, và quan tâm. Hãy cho em một vài lới khuyên cho mối quan hệ này được không? Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Mặc dù em biết mình đã sai, nhưng em không thể giấu giếm tình cảm dành cho anh được. Anh ấy, là người có rất nhiều cô gái theo đuổi. Em nên làm gì tiếp theo đây? Anh ấy vẫn im lặng, và lạnh lùng?
Theo Afamily
Sau đêm ái ân mặn nồng, anh tuyên bố hủy hôn để rồi 5 năm sau tôi khiến anh phải ân hận, giày vò Thời điểm anh bỏ rơi, hủy hôn tôi với cái bụng bầu, tôi gần như mất phương hướng, trong đầu chỉ nghĩ hay c.hết quách cho xong... Tôi và Vinh quen nhau qua mai mối của một vài người bạn. Tiếp xúc với anh một thời gian, tôi hiểu phần nào về con người Vinh. Anh là người gia trưởng, bảo thủ, và...