Giây phút xúc động khi đọc được cuốn nhật ký của mẹ
Mẹ biết con luôn cần một người bố, nhưng là một người bố thực sự chứ không phải là một người chỉ để gọi một tiếng “cha”.
Chỉ cần con ở bên thì mẹ sẽ không sao , mẹ sẽ lại cố gắng
Mẹ là người nuôi nó từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ nó thích trò chuyện hay tâm sự với mẹ cả, ngược lại nó còn rất ghét mẹ. Vì mẹ chẳng bao giờ nói cho nó biết bố nó là ai, và đang ở đâu. Ngày nhỏ mẹ cũng là người nghiêm khắc với nó nhất, chỉ cần nó làm sai điều gì mẹ cũng phạt nó thật nặng. Nó nghe người ta dị nghị mẹ nó ngày trẻ vì sống quá phóng thoáng nên mới sinh ra nó. Từ đó nó ngày càng khinh thường mẹ nó.
Ngày con bé vào Đại học, hôm đó nó cùng mấy người bạn đi chơi qua đêm, dù cho mẹ có gọi điện thế nào nó cũng không thèm bắt máy. Vì nó biết nếu nghe mẹ sẽ lại càu nhàu và không để nó được chơi vui vẻ. Sáng hôm sau nó đầu tóc bù xù, quần áo bụi bặm, về nhà trong tình trạng vẫn còn ngáp ngủ, miệng thì thở ra toàn là mùi bia rượu.
Mẹ nó đã ngồi sẵn trong phòng khách đợi nó:
“Sao giờ này con mới về? Con đi đâu cả đêm mà mẹ gọi không nghe máy thế? Đã vậy còn uống rượu? Con có biết con gái đi chơi đêm là nguy hiểm lắm không hả?”
Một loạt những câu hỏi quay quanh đầu nó, và nó tức giận nói:
“Con đi chơi đêm thì sao? Có uống rượu thì sao? Ngày trước chẳng phải mẹ cũng đi chơi đêm mà có con còn gì?”
“Đồ mắt dậy! Mày không có ai dậy nên láo vậy à?”, mẹ nó tức quá cho nó một cái bạt tai. Tuy mẹ nó rất nghiêm khắc trong việc dạy nó, nhưng chưa bao giờ bà đánh nó.
Video đang HOT
Cô con gái gào lên và nói: “Đúng! Con không có bố nên mới vậy đó, mẹ cũng có tốt đẹp gì hơn con đâu mà dạy với dỗ?”, nói xong câu đó nó chạy ra khỏi nhà mà không hề ngoảnh lại. Mẹ nó chập choạng vài bước rồi ngã lăn xuống nhà.
Tối hôm đó nó nhận được cuộc điện thoại báo mẹ nó đang nằm viện và bảo nó đem tiền đến nộp viện phí. Trong lúc tìm chìa khóa tủ nó đã tìm thấy được quyển sổ nhật ký của mẹ. Nó nghĩ đó phải là cuốn nhật ký lâu lắm rồi vì bìa sổ cũng đã bị bạc màu. Tò mò nó lật từng trang từng trang không bỏ sót từ nào.
Ngày… tháng… năm
Ai cũng nói là mẹ điên rồ khi đưa ra quyết định làm mẹ đơn thân, nhưng mẹ biết mẹ sẽ không đủ nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mẹ, con yêu à. Con cũng muốn được nhìn thấy thế giới này đúng không?
Ngày… tháng … năm
Khi cảm nhận được từng nhịp tim của con đập trong bụng mẹ mẹ thấy vô cùng ấm áp con yêu ạ. Mỗi lần đó là một lần con lại cho mẹ thêm động lực để mẹ cố gắng dù biết phía trước còn nhiều khó khăn mà mẹ con mình phải trải qua. Hãy cùng mẹ cố gắng con yêu nhé!.
Ngày… tháng … năm
Đã có lúc mẹ nghi ngờ vì sự lựa chọn của chính mình, mẹ không biết sự lựa chọn đó có đúng hay không? Khi sau này con lớn lên không có bố bên cạnh con sẽ ra sao? Những lúc con hỏi bố con là ai mẹ sẽ phải trả lời như thế nào. Đã có lúc mẹ mệt mỏi, suy sụp và cần lắm một người đàn ông để dựa dẫm. Nhưng rồi sự hiện diện của con đã “đánh thức” mẹ. Vì với mẹ con là bảo vật quý giá nhất trên đời. Vì có con nên mẹ chưa bao giờ thấy mình đơn độc.
Có lẽ sau này khi con lớn lên con sẽ trách mẹ vì đã không nói cho con biết về bố con. Nhưng mẹ thà để con hận mẹ chứ không muốn con biết bố con đã ruồng bỏ mẹ con mình như thế nào. Nhưng con hãy tin mẹ, vì mẹ làm tất cả là vì con, và sau cùng mẹ muốn con biết mẹ yêu con hơn bất kì điều gì trên đời này. Chỉ cần con ở bên thì mẹ sẽ không sao, mẹ sẽ lại cố gắng. Con yêu!
Cuối cùng, mẹ muốn nói với con rằng: Mẹ biết con luôn cần một người bố, nhưng là một người bố thực sự chứ không phải là một người chỉ để gọi một tiếng “cha”. Do đó, mẹ con mình hãy cứ sống hạnh phúc và chờ đợi, con nhé!
Đọc xong những dòng tâm sự đó của mẹ nó khóc òa trong sự hối hận vì nó đã đối xử lạnh nhạt với mẹ suốt bao năm qua. Nó chạy nhanh vào bệnh viện, căn phòng nơi mẹ nó đang nằm rồi ôm chầm lấy mẹ khóc thút thít mặc cho mẹ nó nói: “Lại nhõng nhẽo rồi!”.
Theo blogtamsu
Bí mật về cuốn nhật ký 10 năm nay được chồng giữ kín
Càng về cuối cuốn nhật ký, tôi càng sốc và nghẹn ngào hơn khi biết rằng, họ buộc phải chia tay nhau chỉ vì người cũ của chồng bị tai nạn giao thông.
Chào các bạn!
Là một phụ nữ, là một người vợ, người mẹ nhưng thật tình chưa bao giờ tôi nghĩ mình viết tâm sự lên đây. Bởi vì 10 năm qua sống với chồng, tôi rấthạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống này. Vợ chồng tôi tuy không thật khá giả nhưng từ vài năm nay, nhờ siêng năng làm lụng tích lũy nên 2 đứa cũng có nhà, có xe, có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng phòng thân. Chúng tôi cũng có 2 cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và học giỏi.
Chồng hơn tôi 2 tuổi và trước khi đến với tôi, tôi cũng biết anh đã từng yêu sâu đậm một người con gái khác. Tôi chỉ là mối tình thứ 2 của anh. Anh có kể qua, nhưng tôi tôn trọng quá khứ của anh nên cũng không hỏi han anh gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng có quá khứ. Chỉ cần hiện tại anh tốt và không để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng là được.
Và đúng như những gì tôi đã nghĩ. Chồng tôi là một người nói là làm. Anh luôn chứng minh bằng hành động. Anh yêu chiều vợ con và sẵn sàng giúp đỡ vợ con của mình. Ở gia đình tôi, dù vợ chồng đều có việc làm ổn định nhưng thực sự anh là chỗ dựa và trụ cột của mẹ con tôi từ chuyện to đến chuyện nhỏ.
Ở gia đình tôi, dù vợ chồng đều có việc làm ổn định nhưng thực sự anh là chỗ dựa và trụ cột của mẹ con tôi từ chuyện to đến chuyện nhỏ (Ảnh minh họa)
Vì có chồng như vậy nên chưa bao giờ tôi nghi hoặc chồng. 10 năm nay chúng tôi cứ sống đầm ấm như thế cho tới một cuối tuần gần đây. Vì là ngày cuối tuần nên chồng rủ tôi về nhà bà ngoại của con chơi. Tôi bận một số quyết toán thuế nhận làm ngoài nên bảo anh đưa con về trước. Tầm 4 giờ chiều tôi sẽ về có mặt trước bữa cơm chiều. Bởi nhà tôi và nhà ngoại cũng chỉ ở cách xa nhau khoảng 10km.
Thấy vợ vẫn dở việc nên chồng tôi vui vẻ đưa 2 con về trước. Ở nhà một mình, tôi nhanh chóng bắt tay vào làm. Làm xong mới chỉ 2 giờ chiều nên vẫn còn thời gian, tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Khi quét dọn phòng làm việc của chồng, tôi vô ý đụng tay vào tủ cá nhân của anh ở gần bàn làm việc. Thấy chồng quên chưa khóa nên tôi định khóa giúp anh.
Song tôi lại hơi tò mò trong tủ cá nhân của chồng đựng gì nên chưa đóng vội mà ngồi xuống xem. Thì ra anh đựng một số giấy tờ cá nhân của anh. Đáng chú ý nhất là tủ có 1 quyển sổ lưu bút rất dày và đẹp, bìa cứng. Ban đầu vì nghĩ là sổ lưu bút ngày cấp 3 hay đại học của chồng nên tôi háo hức mở ra xem. Nhưng không phải mọi người ạ. Đó là quyển nhật ký của chồng tôi và người yêu cũ của anh. Họ cùng nhau viết chung vào quyển nhật ký này tất cả những ngày đặc biệt, những cảm xúc vui buồn trong tình yêu của họ những năm tháng ở bên nhau.
Cứ thế, tôi ngồi đọc những dòng nhật ký ngày cũ mà chồng và người yêu cũ viết chung. Đọc nó, tôi mới vỡ lẽ ra rằng, ngày trước anh cũng yêu rất sâu đậm người con gái này. Tình cảm thắm thiết của họ dành cho nhau như thế, tôi tin chắc họ cũng đã "gần gũi" và chuyện ấy chắc chắn đã xảy ra giữa 2 người.
Càng về cuối cuốn nhật ký, tôi càng sốc và nghẹn ngào hơn khi biết, họ buộc phải chia tay nhau chỉ vì người cũ của chồng bị tai nạn giao thông. Thời gian dài sau đó, chồng tôi đã phải sống trong đau đớn, tuyệt vọng. V sau chuyện tình dang dở, giờ chỉ còn anh thi thoảng viết trong cuốn nhật ký này. 10 năm qua, dù không thường xuyên viết (anh chỉ viết lúc có gì vui buồn), nhưng chồng tôi vẫn hay viết những lời ngắn gọn trong này.
Chẳng hạn trước ngày đám cưới của chúng tôi 2 ngày, chồng tôi cũng viết trong đó: "2 ngày nữa là ngày cưới của anh và cô ấy rồi. Cô ấy - vợ của anh là một phụ nữ rất chín chắn và bản lĩnh. Cô ấy có tính cách khác em, song vẫn đủ làm anh có cảm tình rồi yêu. Nhưng chắc chắn, nó không giống như tình yêu của anh dành cho em ngày cũ. Anh không bao giờ quên em vì em là kỷ niệm trong quá khứ tươi đẹp của anh. Nhưng anh sẽ sống cuộc sống thật hạnh phúc để em yên lòng và để người con gái anh gặp và yêu sau em cũng được hạnh phúc".
Rồi khi chúng tôi có con đầu lòng, hay những lúc anh thất bại trong công việc, anh cũng ghi vài dòng vào nhật ký. Như kiểu anh đang thủ thỉ chuyện trò và chia sẻ cùng một người bạn tâm giao bấy lâu nay. Những ghi chép này, anh ghi từ lúc nào tôi cũng chẳng hề hay biết.
Thật sự, khi đọc những dòng trong cuốn nhật ký này của chồng và người cũ, tôi không hề ghen tuông mà cảm thấy thương chồng, yêu chồng mình hơn (Ảnh minh họa)
Thật sự, khi đọc những dòng trong cuốn nhật ký này của chồng và người cũ, tôi không hề ghen tuông mà cảm thấy thương chồng, yêu chồng mình hơn. Nhưng sao bao nhiêu năm qua, chồng tôi vẫn nhớ về người cũ thế? Có phải người cũ của chồng là một kỷ niệm đẹp dang dở mà anh không thể nào quên?
2-3 hôm nay, tôi vẫn giấu cuốn nhật ký của chồng mà anh không hề hay biết. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ giấu đi để đọc lại chuyện của hai người một lần nữa chi tiết hơn. Nhưng hôm nay khi đã đọc xong, tôi lại không biết phải xử lý cuốn nhật ký này thế nào.
Một mặt, tôi vừa muốn lén đốt cuốn nhật ký này để chúng không tồn tại trong cuộc sống của chồng tôi nữa. Bởi vì, tôi sợ lúc vợ chồng mâu thuẫn hay cơm không lành, canh không ngọt, anh có khi lại mở nó ra đọc như 1 thói quen thì sao? Một mặt, tôi lại muốn để trả lại cuốn nhật ký này vào tủ cá nhân của chồng và coi như chưa hề biết đến sự hiện hữu của nó như 10 năm nay. Tôi phải làm sao bây giờ cho phải nhất với chồng đây hả mọi người?
Theo Phunutoday
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Có vài lần tôi làm mẹ khóc' Tác giả "Nhật ký của mẹ" chia sẻ, hồi nhỏ, anh là đứa trẻ khá cứng đầu và bướng bỉnh nên thường bị mẹ đánh đòn nhưng sau mỗi trận đòn đau, mẹ đều khóc vì xót con. Ca khúc Nhật ký của mẹ được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác xuất phát từ ý tưởng quà tặng sinh nhật cho mẹ....