Giây phút quý giá
Rẽ vào quán nước ven đường, chị kêu ly cà phê, một mình ngồi gặm nhấm nỗi tuyệt vọng.
Vị bác sĩ ái ngại nhìn chị hồi lâu rồi từ tốn bảo “ Tôi khuyên chị nên làm xét nghiệm ung thư“. Chị lặng người khi nghe hai chữ “ung thư”. Lẽ nào chị lại vướng phải căn bệnh không thuốc chữa này. Chị ra về mà tinh thần bấn loạn, bác sĩ hẹn hai ngày sau lấy kết quả.
Điện thoại về nhà chị bảo cha con tự kiếm gì ăn hôm nay chị sẽ về rất trễ. Rẽ vào quán nước ven đường, chị kêu ly cà phê, một mình ngồi gặm nhấm nỗi tuyệt vọng. 37 tuổi, chị còn quá trẻ nếu phải kết thúc cuộc đời, còn biết bao dự tính, hoài bão chưa thực hiện. Đứa lớn chưa vào đại học, đứa nhỏ chưa hết cấp I, chồng thì sống vô tư, làm sao chị yên lòng ra đi.
Kể từ khi kết hôn chị luôn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng sắp xếp lo bữa cơm tươm tất cho cả nhà. Những cuộc vui chơi, tiệc tùng ở cơ quan hiếm khi chị tham gia. Công ty tổ chức đi nghỉ mát không lần nào chị đăng ký, chỉ vì sợ chồng không đón đưa con đúng giờ, sợ mấy cha con ăn uống qua loa ảnh hưởng đến sức khỏe. Không biết bao nhiêu lần chồng khuyên chị nên tạm gác công việc, dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn chị đều bỏ ngoài tai. Bao nhiêu việc từ trong ra ngoài chị ôm đồm hết. Mấy lần chồng bàn cả nhà đi du lịch một chuyến chị cứ hẹn lần hẹn lữa. Chị nghĩ, cố gắng dành dụm tiền lo cho con ăn học, khi nào dư dả đi cũng chưa muộn.
Video đang HOT
Chị sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình (Ảnh minh họa)
Giờ thì đã muộn thật rồi, chị đâu còn thời gian tận hưởng những giây phút vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Chị sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc ra đi của mình. Tối cả nhà đông đủ, chị tuyên bố từ mai chị sẽ dạy con gái nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, dạy con trai cách tự chăm sóc mình, san sẻ công việc với chồng. Cả nhà nhìn chị như người ngoài hành tinh. Chị đang làm những điều mà trước đây chị chưa hề làm. Trước đây, thấy chị vất vả, chồng phụ giúp một tay nhưng anh đụng vào thứ gì là chị hét toáng lên, bảo anh làm không vừa ý; con gái tập tành chuyện bếp núc chị cũng gạt ngang, bảo con dành thời gian học hành.
Đến hẹn lấy kết quả xét nghiệm, chị mừng như trúng số độc đắc. May mắn chị chỉ bị viêm nhiễm bình thường, không hề có tế bào ung thư. Cuối tuần, chị bàn với chồng cả nhà đi nghỉ mát. Lại một phen chị gây sốc cho mọi người. Chồng nhìn chị trân trân, hai đứa con ngơ ngác. Lý do thay đổi cách sống, chỉ mình chị biết. Từ ngày nếm trải cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết chị mới thấy quý giá những phút giây bên chồng bên con. Chị tự hứa với lòng từ nay sẽ không ôm đồm mọi việc mà tranh thủ tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình.
Theo 24h
Lạc bước bên chồng
Hạnh phúc không tròn. Tôi không thể chịu đựng để sống bên anh mãi.
Vợ chồng "tương kính như tân". Khi anh đã cố tình làm đổ vỡ sự tôn trọng dành cho nhau thì tôi không còn lối thoát nào khác ..
Cái lạnh giữa đêm làm tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Lòng tôi cứ băn khoăn: Có phải tôi quá tham lam nên mãi không bằng lòng với cuộc sống? Vợ chồng, con cái đề huề. Sao trong tôi không còn cảm giác được gọi tên là "hạnh phúc"?
Hình minh họa.
Đổ vỡ vụn vặt
Chồng tôi xưa nay nổi tiếng nóng nảy, cục tính. Động một tý là anh lớn tiếng bất kể đúng sai. Nhiều lần anh cứ ra trước nhà kể tội tôi, mặc kệ hàng xóm xúm xít đến xem.
Một lần, tôi té xe gây chấn thương vùng lưng, đau đến nỗi bước đi cũng khó khăn. Vậy mà sáng sớm, anh để mặc tôi cắn răng tự dắt xe xuống thềm nhà cao nửa mét để đi làm, vô tư rồ xe chạy đi sau khi "ra lệnh": "Chiều đón con nha. Anh bận đá bóng".
Anh phân công rạch ròi: Phần lương của tôi dùng cho việc chi tiêu chợ búa, lương của anh thì lo học phí cho con và để dành. Những tài sản lớn như nhà cửa, xe máy anh đều đứng tên vì tôi "chẳng biết gì mà giành quyền sở hữu".
Một lần, vì nóng giận, anh đã quát vào mặt tôi: "Trong mười phút nữa dọn hết đồ cút khỏi nhà tao ngay". Nhớ lại lúc đó, tôi không khỏi rùng mình vì sự nhẫn tâm của anh. Nhưng tôi vẫn "lỳ đòn" ngồi yên cho anh mắng nhiếc vì không đành bỏ đi trước sự van vỉ của hai đứa con chưa đầy 10 tuổi. Tôi đã chịu đựng để mọi chuyện qua đi, để con tôi còn có cha, để vợ còn có chồng. Nhưng sau mỗi lời chửi mắng của anh là một vết thương hằn dấu trong lòng tôi. Và mỗi ngày lại thêm những vết mới.
Cạn ...
Không phải tôi không biết lý lẽ để đến nỗi bị chồng coi không ra gì. Biết bao lần tôi thủ thỉ với anh về những điều phụ nữ mong muốn ở chồng nhưng rồi đâu cũng vào đó. Tính anh bảo thủ nên tôi cũng chẳng dám nhờ ai khuyên bảo. Ngày qua ngày, tôi vẫy vùng trong đời sống tinh thần đầy bế tắc.
Hình minh họa
Tôi không nghĩ anh là người xấu, ghét bỏ vợ con. Sau bao nhiêu năm chồng vợ, anh vẫn là chỗ dựa vững chắc cho ba mẹ con tôi. Nhưng có lẽ anh đã quá quen với sự nhẫn nhịn của tôi nên "quên" tôn trọng tôi. Anh đã quen lớn tiếng, nặng lời với tôi mà không nhớ phải xin lỗi. Anh cứ đinh ninh dù đối xử tệ bạc với tôi thế nào thì tôi vẫn phải lo cơm nóng canh sốt, chăm con, ủi đồ cho anh. Có lẽ anh không bao giờ hiểu rằng những cộc cằn của anh đã rút cạn tình vợ chồng.
Người xưa nói vợ chồng phải "tương kính như tân". Nhưng lâu nay sự trân trọng giữa chúng tôi đã không còn. Dù ai có nói tôi điên rồ khi không cam phận với những gì đang có, tôi vẫn sẽ ra đi để giải thoát cho tôi và anh. Tôi chắc chắn lòng mình sẽ thanh thản hơn vì thực sự, không có hạnh phúc nào đến từ sự chịu đựng nhau cả!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đàn bà mang tội mất trinh Anh cười khẩy khi cuộc "yêu" tàn. Đó là sự khinh bỉ vì tôi không còn trong trắng. Khi tôi viết những dòng này, tôi đang sống trong nỗi đau tột cùng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nằm bên chồng, với tôi chỉ còn là sự ê chề, tủi nhục. Suốt những năm tháng yêu nhau. Tôi bị kìm kẹp bởi những...