Giật mình với bộ mặt thật của đứa em trai biệt tích hơn hai mươi năm
Đứa em trai mà khi vừa sinh ra, bố tôi đã đem cho người khác vì sợ không nuôi được, giờ đã trưởng thành và có thật như lời mẹ nuôi em ấy nói không?
Năm 1982 bố mẹ tôi vào Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 1986 mẹ sinh tôi và 1990 sinh em trai. Em trai vừa chào đời thì mẹ mất vì băng huyết. Nhà nghèo lại không biết cách chăm con nên bố tôi buộc phải cho người khác đứa con trai vừa chào đời với hy vọng họ sẽ nuôi bé lớn lên được no đủ. Chưa tới hai năm sau bố tôi cũng qua đời vì bị ngã trong rừng vài ngày sau mới được tìm thấy.
Tôi được đưa về Quảng Bình sống nhờ những người họ hàng xa. Nay tôi ở nhà người này mai ở nhà người kia. Nhà nào cũng nghèo, nghèo cả tinh thần lẫn vật chất. Không bữa cơm nào tôi được ăn no, quần áo rách rưới. Ám ảnh nhất thời gian đó là những trận đòn của một người bác thường xuyên say rượu. Lần nào uống rượu về, chưa kịp chạy trốn là tôi bị ông tóm cổ và ném như một con mèo. Bây giờ trên trán tôi vẫn còn vết sẹo do bị ông ném trúng vào cột nhà.
Trong làng có vợ chồng là giáo viên. Họ có bốn đứa con nhỏ. Biết hoàn cảnh của tôi, cô thầy thương lắm và xin làm được nhận về làm con nuôi. Từ đó tôi trở thành đứa con út trong gia đình có 5 chị em.
Bố mẹ nuôi không phân biệt con nuôi, con đẻ, thậm chí, theo như lời của những người trong làng kể lại thì tôi được cưng chiều hơn cả bốn anh chị. Tết nào mẹ cũng mua váy hoa đẹp cho tôi dù gia đình còn thiếu ăn. Mẹ dẫn tôi ra thị trấn chụp ảnh rồi phóng to treo sang trọng ở phòng khách. Mẹ muốn bù đắp cho những thiệt thòi tôi đã phải hứng chịu.
Tôi và em trai vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp một trường đại học ở Sài Gòn, tôi xin được việc làm trong một công ty xuất nhập khẩu. Dịp nghỉ lễ Tết lao động năm tôi 24 tuổi, bố mẹ nuôi rủ tôi về Tây Nguyên, thăm lại nơi mình được sinh ra. Do hài cốt của bố mẹ tôi đã được chuyển về nghĩa địa ở Quảng Bình nên tôi chưa bao giờ về Tây Nguyên do sợ và ám ảnh những chuyện cũ.
Video đang HOT
Trong chuyến thăm lần đó, tôi được tin em trai mình vẫn còn sống. Gần 10 năm trước, mẹ nuôi từng đi dò hỏi giúp tôi tin tức của em nhưng không ai rõ hiện giờ gia đình em đang ở đâu. Trước khi tôi và mẹ nuôi ra về, tôi gửi lại địa chỉ và số điện thoại dặn một họ hàng xa rằng nếu có tin tức gì của em thì báo cho tôi biết.
Hơn hai mươi năm qua tôi chưa khi nào nghĩ về em trai mình. Tôi chỉ nhớ lờ mờ là mình có một đứa em trai vậy thôi chứ không có cảm xúc gì. Nay biết tin em vẫn còn, đã là một thanh niên, trong lòng tôi không khỏi xúc động. Em là mối quan hệ ruột thịt duy nhất trên cuộc đời này của tôi.
Bằng rất nhiều cách, qua nhiều manh mối, sau ba năm tôi đã liên lạc được với em trai. Rất nhiều người xúc động, vui mừng cho chị em đoàn tụ. Tôi cũng nghẹn ngào và rơi nước mắt khi nghe giọng em qua điện thoại.
Em trai tôi đang làm thợ nhôm kính ở Đà Nẵng. Học hành dở dang, công việc lương thấp. Thời gian đó tôi đang mang bầu tháng cuối và ở nhà chờ sinh con nên chưa thể ra thăm em được dù trong lòng rất muốn. Hai chị em liên lạc với nhau qua điện thoại.
Nói ra điều này tôi thấy như mình có tội với cả bố mẹ đã khuất và bố mẹ nuôi nhưng thực sự cuộc sống của tôi bắt đầu có những xáo trộn, mệt mỏi kể từ ngày gặp lại em. Tôi phát hiện ra em mình hay nói dối và có biểu hiện của một thanh niên có lối sống không lành mạnh. Em kể lể bất hạnh của mình, em kể xấu mẹ nuôi đối xử với em không tốt và cuộc đời bất công với em. Ban đầu tôi còn đồng cảm, chia sẻ và thương em, tôi gửi cho em rất nhiều tiền vì muốn cuộc sống của em đỡ chật vật. Nhưng dần dần, bằng sự nhạy cảm tôi cảm nhận gì đó không đáng tin ở em.
Nếu thật sự như lời mẹ nuôi của em nói, thì tôi nên làm gì với em bây giờ?
Vài lần tôi gọi điện cho mẹ nuôi em ở quê. Bà đã khóc và bảo rằng em tôi hỗn láo với bà. Dù bà nuôi em từ khi em lọt lòng nhưng em luôn có ý nghĩ mình là con nuôi, không được thương yêu. Em bỏ học, cá độ bóng đá và thường xuyên bỏ nhà ra đi. Khi nào đi chán lại về nhà hoạnh họe với bà, bắt bà thanh toán đống nợ em gây ra. Một lần bà nói với tôi rằng tôi không nên cho em biết địa chỉ nhà và đừng để lộ ra mình là người có tiền, nếu biết em sẽ không tha đâu. Bà khẳng định với tôi rằng sớm muộn gì em tôi cũng vào tìm tôi và sau đó là tính chuyện vay tiền làm ăn.
Hôm qua em gọi cho tôi, cách nói chuyện của em rất mùi mẫn khiến tôi phải bối rối. Trước khi kết thúc cuộc gọi em đề nghị được vào Sài Gòn thăm tôi. Tôi hiện đang sống với gia đình chồng. Bố mẹ chồng là người khó tính và tất nhiên ông bà không biết câu chuyện về đứa em trai tôi. Suốt cả đêm hai vợ chồng thao thức, dù sao tôi vẫn là chị ruột em, là chỗ dựa cho em. Tôi không biết phải như thế nào lúc này? Nếu như những lời mẹ nuôi nói là đúng thì tôi cần làm gì để giúp em? Và liệu có giúp được gì cho em thay đổi không?
Theo 2sao
Của hồi môn của nàng dâu quê khiến cả nhà chồng bật khóc
"Cảm ơn chị đã sinh ra một người con gái hiếu thảo, đức độ thế này để trao nó cho tôi. Đây đã là của hồi môn lớn và có giá trị nhất rồi. Tôi không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa."
Ngày lên thành phố trọ học, Hoa chẳng có ước mơ gì nhiều ngoài ra trường xin được một công việc ổn định để sớm có thu nhập phụ giúp gia đình. 4 năm đại học trôi qua nhanh chóng, Hoa dồn hết mọi tâm trí cho chuyện học hành nên thành tích học tập khá ổn. Với tấm bằng giỏi trong tay, Hoa nhanh chóng được nhận vào làm ở một công ty có tiếng. Nơi đây, duyên phận đã tìm đến với Hoa. Ngay từ những ngày đầu, sduwj dịu dàng, tháo vát, nhanh nhẹn của Hoa đã lọt vào mắt xanh của Thiên - chàng trưởng phòng trẻ tuổi cùng công ty. Có biết bao bóng hồng vây quanh Thiên nhưng chỉ có Hoa mới khiến trái tim Thiên rung động. Qua vài lần trò chuyện, làm quen, Hoa chính thức nhận lời tìm hiểu với Thiên.
Càng gần gũi, cả hai mới phát hiện mình có nhiều điểm tương đồng. Họ nhanh chóng cảm mến nhau, nên đôi nên cặp khi nào không hay. Sau gần một năm tìm hiểu, Thiên quyết định đưa Hoa về ra mắt. Sự giàu có, bề thế của gia đình Thiên khiến Hoa choáng váng. Nghĩ tới gia cảnh của nhà mình ở quê, Hoa chợt thấy chạnh lòng. Cho dù bố mẹ Thiên không tỏ thái độ gì đặc biệt khi biết xuất thân của Hoa nhưng tận sâu trong tâm thức, Hoa vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Hoa lo sợ bố mẹ Thiên sẽ không chấp nhận một nàng dâu quê như Hoa.
Hoa đã định dừng lại nhưng Thiên nhất quyết không chịu đồng ý. Nếu chỉ vì lý do không môn đăng hộ đối mà dừng lại chẳng hóa ra từ trước tới nay Hoa chẳng hề có niềm tin vào tình yêu của Thiên hay sao . Vậy là cho dù biết sẽ rất khó khăn, Hoa vẫn muốn cùng Thiên cố gắng. Hoa hy vọng, sự chân thành của Hoa sẽ khỏa lấp được nỗi thiếu hụt về điều kiện kinh tế của gia đình mình.
Hoa vừa dứt lời, mẹ chồng cô với đôi mắt ươn ướt đã bước lại gần. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới cũng diễn ra. Trước mặt họ hàng hai bên, mẹ Thiên đứng lên cho Hoa rất nhiều trang sức quý giá. Bà còn tuyên bố cho thêm vợ chồng Hoa một nhà mặt tiền khá lớn ở khu phố đắt đỏ nhất nhì thành phố. Ai cũng khen Hoa tốt số, lấy được chồng giàu như chuột sa chĩnh gạo.
Cuối cùng thì giây phút Hoa không mong đợi nhất cũng đến. Khi người tổ chức hôn lễ giới thiệu nhà gái lên trao của hồi môn trước khi con gái về nhà chồng thì nét mặt Hoa chợt tối xầm lại. Phải mất một lúc sau, mẹ Hoa mới ngập ngừng bước lên đeo vào tay Hoa chiếc nhẫn vàng nhỏ. Họ hàng nhà trai bắt đầu xì xào, bàn tán. Hoa còn nghe rõ từng câu người ta nói: "Nhìn người thế kia đã biết là không có tiền rồi". Hoa thấy mắt mẹ rơm rớm, nước mắt trực tuôn rơi. Nhanh chóng, Hoa ôm lấy mẹ vào lòng. Không hiểu dũng khí và can đảm ơn đâu, Hoa đã lên tiếng:
- Với mọi người, hai chỉ vàng này có lẽ không đáng giá. Nhưng với gia đình tôi, nó cả một tài sản giá trị. Nó có được là nhờ những giọt mồ hôi mặn đắng của mẹ tôi, đôi bàn tay chai sạn của cha tôi. Tôi không thấy xấu hổ hay thẹn thùng vì của hồi môn của mình quá ít mà ngược lại, tôi thấy mình đã có được món hồi môn giá trị nhất của một người con gái, đó chính là tình yêu thương, sự dạy dỗ, hy sinh lớn lao của cha mẹ mình. Tôi trân trọng những gì họ đã dành cho tôi và tôi nghĩ, những hy sinh, vất vả của họ cũng xứng đáng nhận được sự trân trọng của mọi người.
Hoa vừa dứt lời, mẹ chồng cô với đôi mắt ươn ướt đã bước lại gần, cầm chặt lấy tay mẹ Hoa mà nói:
- Cảm ơn chị đã sinh ra một người con gái hiếu thảo, đức độ thế này để trao nó cho tôi. Đây đã là của hồi môn lớn và có giá trị nhất rồi. Tôi không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
Hôn lễ vẫn tiếp tục được cử hành trong không khí đầm ấm, gần gũi hơn. Thế mới biết, chẳng chuyện gì là không thể xảy ra nếu người ta dành cho tình yêu thương bằng tất cả sự chân thành.
Theo Motthegioi
Kiếp đàn bà...sinh ra là chỉ để "đẻ"? "Đàn bà sinh ra chỉ để đẻ thôi hả cô?". Chị bắt đầu câu chuyện bằng nét mặt đau đớn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má lồi lõm những vết sẹo mà chồng chị gây ra. ảnh minh họa Nhìn nét mặt chằng chịt những vết sẹo và nham nhở những tàn nhang, với vẻ khắc khổ, đôi mắt lúc nào...