Giật mình vì đồ lót của con dâu lủng lẳng trên cầu thang
Dân Việt – Đọc bài viết “Nôn thốc nôn tháo vì bố chồng cả tháng không tắm”, tôi thấy bức xúc quá nên viết những dòng này. Biết nói xấu con dâu là không tốt, nhưng tôi thật sự quá sức chịu đựng với con bé.
Hai năm trước cậu con trai quý tử của tôi đưa bạn gái về ra mắt. Con bé cũng rõ xinh xắn, học hành công việc ổn định, nói chung là vợ chồng tôi rất ưng ý. Sau đó một đám cưới linh đình đã được tổ chức. Khi trở thành con dâu, ở chung nhà thì tôi mới thấy cô con dâu của mình đúng là khác một trời một vực so với những gì vợ chồng tôi đã nghĩ.
Ngày đầu tiên về nhà chồng làm được bữa cơm thì con bé biến cái bếp thành một bãi chiến trường, thôi thì nồi soong, rổ rá cứ gọi là ngập ngụa trên gian bếp, thấy vợ tôi không vừa ý nhưng vì là dâu mới nên tôi khuyên vợ cố nhịn đi rồi dạy bảo con từ từ cũng chưa muộn.
Vợ chồng tôi tuy không quá khái tính nhưng trong nết ăn, nết uống nhà tôi vẫn giữ được cái nét gọn gàng sạch sẽ. Vợ tôi lại rất chăm chỉ công việc nhà nên từ ngày sống với nhau tới giờ tôi chưa khi nào thấy khó chịu về chuyện gia đình cả.
Làm được bữa cơm thì con bé biến cái bếp thành một bãi chiến trường (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Nhưng từ khi xuất hiện cô con dâu mới trong nhà thì cái gia đình bình lặng, ngăn nắp vốn có của tôi như thể bị xới tung, bới lộn. Vợ tôi ngăn nắp sạch sẽ bao nhiêu thì con dâu tôi bừa bộn bấy nhiêu. Tôi không thể hiểu được con dâu tôi làm vương, làm bà gì ở cơ quan nhưng về nhà thì nó đúng là không được việc gì cả, nó mà làm gì thì y như rằng vợ chồng tôi phải đi sau dọn dẹp.
Ai lại chưa về đến nhà nó kêu mệt ngồi thụp xuống ghế, mệt gì mà đến đôi giày nó cũng không để được lên giá cho tử tế mà tiện chân nó lẳng đi đâu thì đi, có hôm đang đi tôi vấp phải cái giày của nó trượt chân ngã sai khớp cả tay. Nhắc nhở nhiều lần nhưng lần nào nó cũng dạ dạ, vâng vâng cho xong chuyện rồi đâu lại vào đấy.
Có hôm đang đi lên cầu thang tôi giật nảy mình khi thấy chiếc áo lót của con dâu lủng lẳng vắt giữa thành cầu thang lên xuống, tôi lên nhắc con dâu bỏ vào máy giặt thì nó tỏ vẻ khó chịu: “Bố buồn cười thật, bố toàn để ý mấy cái thứ nhỏ nhặt làm gì, đằng nào lát nữa con cho luôn vào máy giặt một thể, có gì to tát mà bố phải khó chịu thế”.
Cái phòng riêng của hai vợ chồng thì mới nhìn vào chắc không ai nghĩ đó là phòng ngủ, chăn màn nó chẳng bao giờ thèm gấp, đã thế quần áo thay xong nó cũng vứt hết lên giường, cái thùng rác trong phòng bốc mùi khó chịu mà nó vẫn cứ để niu kĩu từ ngày này qua ngày khác, khi nào vợ chồng tôi lên dọn dẹp thì đổ rác còn không thì có lẽ nó sẽ nằm đó cả năm không biết chừng.
Chăn màn nó chẳng bao giờ thèm gấp, đã thế quần áo thay xong nó cũng vứt hết lên giường (Ảnh minh họa)
Góp ý với con trai để dạy dỗ vợ nó thì nó cũng cứ ậm ừ và luôn bào chữa cho vợ nó bằng cái lý do muôn thuở đó là ” vợ con bận công việc”. Ai cũng có công việc cả, vợ chồng tôi cũng chẳng yêu cầu con dâu phải chợ búa cơn nước cả ngày phục vụ, nhưng ít nhất bộ quần áo thay ra cũng phải biết bỏ gọn gàng vào máy giặt, đừng có lồng mấy cái quần áo vào với nhau rồi vứt tùm lum trong phòng được.
Nhìn nó đi ra ngoài thì rõ là bóng bẩy sành điệu, nhưng ai mà ngờ nổi về nhà là nó bừa bộn, lộn xộn đến mức không thể chấp nhận được. Nếu vợ chồng nó ở riêng thì không nói làm gì, đằng này ở cùng một nhà nên lúc nào vợ chồng tôi cũng phải đi sau dọn dẹp. Tưởng có thêm cô con dâu thì được đỡ đần công việc, ai ngờ có thêm cô con dâu quý hóa này vợ chồng tôi còn mệt hơn.
Sự việc càng thêm trầm trọng khi vợ chồng nó có con, chúng tôi có cháu thì còn còn gì vui hơn, nhưng niềm vui chẳng tày gang thì biết bao xích mích trong gia đình xảy ra mà nguồn cơn cũng chỉ do cái tính cẩu thả lộn xộn của cô con dâu tôi mà ra.
Hôm đó cả nhà đang ngồi ăn cơm, nó bỗng từ trên nhà chạy xuống xứt xoạch cái bỉm vừa thay cho con ở góc bếp ngay gần bàn ăn, rồi lại chạy đi lên, đến nước ấy thì tôi không thể nào chịu được, tôi gọi nó lại bắt mang cái bỉm vứt vào thùng rác thì nó bảo để tối nó vứt rác luôn một thể, đấy lộn xộn thế thì làm sao mà chịu được tôi quát nó một trận và bảo: “Anh chị mà bừa bộn thế nữa thì muốn đi đâu ở thì ở, vợ chồng tôi không thể nào sống cùng với kiểu sống lộn xộn của vợ chồng chị nữa”.
Sau lần to tiếng đó không khí trong nhà tôi bỗng trở nên nặng nề u ám, không ai nói với ai lời nào cả. Nhưng đúng là không thể để tình hình này tái diễn được nữa, vợ chồng tôi không chấp nhận được cái tính lộn xộn, bừa bãi không thể cải tạo được ở cô con dâu này. Nhưng thật sự chúng tôi cũng không yên tâm để vợ chồng nó dọn ra ở ngoài vì tôi biết nó không thể chăm sóc được cho cháu tôi. Nhiều lúc, thật sự tôi chỉ muốn vợ chồng nó li dị để tôi tìm được con dâu mới.
Theo VNE
Mẹ chỉ chiều con dâu nhiều t.iền…
Mẹ chồng tôi vốn thích t.iền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị. Tôi không được như thế, từ khi đặt chân về nhà chồng vì thuộc diện "ngay từ đầu không ưa"...
Tôi và chị sinh ra trong hoàn cảnh khác biệt nhau. Chị xuất thân trong gia đình bề thế, không những giàu sang về vật chất mà còn thuộc diện "con ông, cháu cha". Tôi sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, con nhà nông dân. Chồng chị có học thức, chín chắn, nghề nghiệp ổn định. Chồng tôi ít học, lãng tử, công việc bấp bênh. Trời xui khiến, tôi và chị về làm dâu chung một mái nhà. Một là cô dâu trưởng, một là dâu út. Tôi mến chị vì chị là người thông minh, có tầm nhìn rộng, dễ gần. Nhưng thật sự, tôi ít khi nào gần chị, bởi từ ngoài xã hội đến trong nhà, tôi và chị luôn ở khoảng cách khá xa. Đôi khi tủi thân tôi so sánh chúng tôi như công chúa và con chó vậy.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi vốn thích t.iền tài, địa vị nên rất quý và có phần nào đó nể sợ chị. Tôi không được như thế. Từ khi đặt chân về nhà chồng vì thuộc diện "ngay từ đầu không ưa" nên tôi phải nghe điệu: "phải làm như thế này, không được làm thế kia" của mẹ chồng. Mẹ không thích tôi ra mặt. Trước mặt chị, mẹ lại tỏ vẻ rất quan tâm, chiều chuộng tôi. Chị là đại tiểu thư, mẹ cười khi chị vụng về trong bếp. Tôi từ bé chỉ biết sách vở, cũng có biết gì bếp núc, khi hỏi mẹ, tôm này làm như thế nào, cá kia làm ra sao thì mẹ trả lời rằng mẹ ăn chay đâu ăn mấy thư đó mà biết. Thật sự, mẹ chồng tôi ăn chay, niệm Phật thế nhưng theo tôi biết thời gian mẹ ăn chay đếm chưa đến bàn tay, bàn chân của tôi nữa thì làm sao mẹ không biết.
Tôi sinh cháu cho mẹ, mẹ không vui vì đó không phải ý mẹ. Chưa một lần mẹ mua món gì cho tôi ăn, cũng chưa một lần mẹ bảo tôi ăn gì cho béo, cho bổ em bé trong bụng. Sau khi sinh được hơn một tháng, tôi phải lo cơm nước, quần áo, nhà cửa cho gia đình. Con tôi nghẹt mũi không ngủ được, tôi thức trắng cả đêm ngồi bế bé trên tay cho bé ngủ ngon. Ban ngày con tôi sốt cao tôi vẫn để bé một mình mà lo việc nhà, chẳng ai nhìn ngó. Vậy mà khi chị về thăm thì mẹ và chị chồng thay nhau bồng bế, ôm ấp con tôi. Nhìn những cảnh trái khoái đó, chị không biết nên cười vui, còn tôi đang cố nuốt nước mắt.
Chị quần là, áo lụa, sang trọng, còn tôi ăn mặc quê mùa trong mắt mẹ. Sinh nhật của con chị, cả gia đình đều tham dự, trước khi đi mẹ bảo tôi ăn mặc đẹp, trang điểm đậm và đeo vàng vào. Nghe xong, có gì đó nghèn nghẹn trong lòng. À, thì ra mẹ sợ tôi làm mẹ mất mặt. Tôi quyết định không đi dự tiệc dù biết rằng sẽ nghe những lời không hay của mẹ sau đó.
Cha mẹ tôi không đồng ý tôi về làm dâu nhà này. Tôi đã làm theo ý mình, giờ phải tự chịu trách nhiệm, không dám than vãn cũng như nhận giúp đỡ từ gia đình nên thiếu thốn trăm bề. Không có t.iền chi tiêu, tôi muốn cho con đi nhà trẻ để đi làm. Mẹ không cho, vì thương cháu hay vì sợ không ai làm việc nhà tôi cũng không biết nữa. Tôi vẫn quyết định gửi con, mẹ cho tôi là "đồ mất dạy". Cũng may mắn, được chị dâu ra mặt giúp đỡ nên cuối cùng con tôi cũng đi nhà trẻ. Có người biết chuyện, đùa tôi rằng làm mẹ không có quyền quyết định mà để người khác (chị) quyết định thay, nghe m.ỉa m.ai quá.
Chị cho tôi công ăn việc làm, quần áo cho con tôi mặc, sữa cho con tôi uống. Tôi thầm cám ơn nhưng cũng không dám đến gần chị. Bởi vì t.iền tài, địa vị, vì chị là công chúa trong mắt nhiều người, trong đó có tôi.
Theo VNN
Bếp củi quê hương Khi nhìn các con bé thơ ngồi bên bếp củi, cùng nu cho bếp lửa cháy đều vào ngày đông giá rét, bao kí ức t.uổi thơ chợt ùa về vừa ấp ám, thân thương, lại vừa buồn man mác... T.uổi thơ ấy thật hồn nhiên, thơ dại và đáng nhớ. Nhớ khi còn bé thơ, sáng sáng mẹ dậy sớm băm bèo,...