Giật mình vì bỗng dưng chồng thô bạo trong chuyện giường chiếu
Tôi chia sẻ với Lực cảm xúc và suy nghĩ bất an của bản thân khi thấy cách hành xử bất bình thường của anh. Nhưng Lực nói vợ chồng không phải nâng cao quan điểm như vậy.
Cùng nắm tay nhau đi tới chặng đường 15 năm ngày cưới nhưng tôi chưa lần nào phải phàn nàn về Lực – chồng tôi với hội bạn gái thân. Trong khi đó, nhóm “ngũ long” gồm năm cô bạn gái thân của chúng tôi từ thời đại học, tới thời điểm này đã có hai cô bạn đang đợi ngày ra tòa chờ phán quyết để giải phóng khỏi người bạn đời.
Nhóm bạn vẫn nói tôi có phước hưởng. Mỗi lần ngồi cà phê bà tám cùng nhau, trong khi mỗi cô bạn than ngắn thở dài về chứng nọ tật kia của chồng mình, thì soi lại Lực, tôi thấy may mắn là anh không có mặt trong những điểm đó.Thực ra mọi thứ thuận tự nhiên và nằm trong bản ngã của mỗi người.
Tôi biết nếu chồng mình sở hữu nhiều yếu điểm, dù người vợ có cố gắng đến đâu, thì cũng không thay đổi được gì ngoại trừ tìm cách thích nghi và chấp nhận. Nhưng chặng đường yêu và gắn bó sau hôn nhân của tôi và Lực dường như anh lắng nghe và thuận theo vợ nhiều hơn là bản thân tôi phải nỗ lực lựa theo anh. Ý thức được điều đó nên tôi luôn nâng niu và gìn giữ hạnh phúc gia đình mà mình đang có.
Tuy đã có hai nhóc cùng nhau, đứa lớn năm nay đã vào phổ thông trung học nhưng chuyện ái ân của tôi và anh vẫn mặn nồng như thời còn son rỗi. Lực lắng nghe cơ thể vợ, nâng niu chiều chuộng và đón lõng mọi tín hiệu của đối phương khiến tôi ngày một say mê và yêu chồng nhiều hơn.
Tuy nhiên, tôi chỉ có phiền muộn một điều duy nhất là kinh tế gia đình không mấy khá giả. Thu nhập hằng tháng của chồng không đến nỗi tệ, nhưng do nặng về gia đình bên nội (Lực có em gái út bị tật nguyền và bố mẹ già nay ốm mai đau), nên anh phải đắp đổi về bên ấy khá nhiều. May mắn bù lại là phía bên bố mẹ tôi đều buôn bán, không phải trông chờ vào con cái.
Chính vì thế, gánh nặng phía bên ngoại nhẹ đi, chỉ dồn vào bù đắp phía nhà chồng. Tôi sợ Lực suy nghĩ tự ái dẫn đến phiền muộn nên không bao giờ lên tiếng chỉ trích hay ca cẩm chuyện tiền nong. Lương hằng tháng, tôi biết anh chỉ đưa cho tôi phân nửa, phần còn lại anh phải gồng gánh cho cha mẹ già.
Thiết nghĩ mình là phận dâu con, không trực tiếp giúp đỡ cha mẹ chồng, nhưng để chồng tùy ý quyết định chuyện đồng tiền, coi như bản thân cũng đang gián tiếp giúp đỡ họ phần nào. Lực biết được điều đó nên rất nâng niu và tôn trọng vợ, cả trong cung cách đối xử hằng ngày lẫn trong lĩnh vực phòng the.
Video đang HOT
Cách đây nửa năm, Lực được điều động đi công tác xa về tuyến dưới của chi nhánh để phát triển thị trường. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về, anh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ý thức được đây là cơ hội lớn phát triển sự nghiệp nên tôi động viên anh cố gắng lên đường.
Trong sáu tháng xa nhà, Lực vẫn đều đặn gọi điện thoại trực tuyến và gặp gỡ qua mạng xã hội với vợ và các con. Tình cảm vợ chồng như không hề bị thuyên giảm, ngược lại ngày càng gắn bó và quyến luyến nhiều hơn
Ngày anh trở về, tôi háo hức chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Đêm hôm ấy, tôi nghĩ mình sẽ được chồng bù đắp lại cho bõ những tháng ngày xa cách nhớ nhung. Tôi còn chuẩn bị nến thơm và rưụ vang để cả hai có một đêm tuyệt vời bên nhau.
Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của tôi, cách thể hiện của Lực sau nửa năm vợ chồng xa cách khiến tôi hốt hoảng. Nếu như trước đây, mỗi lần ân ái, anh nâng niu cơ thể vợ bao nhiêu, thì giờ đây anh bỗng như thú dữ. Anh xé toang bộ đồ ngủ mỏng manh của vợ, liên tục cào cấu và có những cử chỉ vô cùng thô bạo.
Tôi run rẩy sợ hãi, cố trấn an mình, nghĩ anh bị dồn nén sau bao ngày xa cách vợ nên có cách cư xử có phần “ ngấu nghiến”. Cố gắng đợi đến khi “hạ màn”, tôi chia sẻ với Lực cảm xúc và suy nghĩ bất an của bản thân khi thấy cách hành xử bất bình thường của anh. Nhưng Lực phẩy tay, nói vợ chồng đã quá hiểu tâm tính nhau, có gì mà phải làm màu hay nâng cao quan điểm như vậy.
Đến những ngày sau đó, mỗi khi hai vợ chồng “lâm trận”, Lực vẫn có cách hành xử thô bạo ngấu nghiến như lần đầu vợ chồng đoàn tụ. Lâu dần khiến tôi cảm giác khiếp sợ mỗi khi hai vợ chồng chuẩn bị gần gũi. Mỗi khi còn lại một mình, tôi vẫn khóc thầm vì nhớ lại người chồng dịu dàng nâng niu vợ trước ngày anh được biệt phái đi công tác.
Chẳng lẽ tôi lại viện đến giải pháp ly hôn để giải thoát cho mình? Nhưng để buông tay hẳn thì tôi chưa sẵn sàng. Tôi chỉ muốn tìm ra căn nguyên sự thay đổi đáng sợ của chồng trong thời gian nửa năm xa vợ để dần điều chỉnh lại anh. Tuy nhiên bản thân không biết bắt đầu từ đâu
Theo Dân Việt
Tâm sự của chua chát của cô gái xinh - ngoan - đảm đang nhưng U30 vẫn ế
Dù có một chút thất vọng về anh ta nhưng khi không thấy anh ấy đến nữa, tôi cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đó, trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn vô cùng.
Tốt nghiệp Đại học, ra trường 8 năm, tôi đã có một công việc ổn định, có thể nuôi sống bản thân và dành dụm chút ít. Tôi dường như có mọi thứ của một người phụ nữ trừ một người đàn ông cho riêng mình. Một chuyện tưởng như là đơn giản, là quá đỗi bình thường thì với tôi nó khó như lên trời vậy.
Tôi dường như có mọi thứ của một người phụ nữ trừ một người đàn ông cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet
Thời còn đi học, tôi cũng được vài người bạn để mắt tới. Thế nhưng vì còn nhỏ nên tôi chỉ chú tâm vào học chứ chẳng hề quan tâm đến họ. Một ngày của tôi cũng chỉ quanh quẩn bên đống bài vở với ăn và ngủ. Tôi rất ít tham gia các hoạt động trong lớp, thậm chí còn ít nói chuyện với các bạn cùng lớp và chẳng có lấy một đứa bạn thân thời còn đi học. Bọn nó thấy tôi kỹ quá, lại không dám chơi bời gì, đi đâu cũng phải về xin phép bố mẹ mới dám đi. Chúng nó thấy phiền phức nên chả đứa nào dám rủ tôi đi chơi bao giờ.
Khi ra trường tôi có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn, chăm chút ngoại hình hơn nên trông khá xinh xắn. Lúc mới vào công ty cũng có vài người để ý tán tỉnh. Nhưng tôi không thích cách tiếp cận của họ. Những người này quá khéo miệng lại suồng sã, chưa gì là cứ xăm se đến gần làm tôi cảm thấy họ không đứng đắn. Tôi phớt lờ và tìm cách lánh xa. Có khi còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Lúc nào đến công ty tôi cũng ăn mặc kín cổng cao tường. Mãi rồi họ cũng chán và lần lượt có người yêu mới.
Tôi luôn tỏ thái độ nghiêm nghị mỗi khi có chàng trai nào đến gần - Ảnh minh họa: Internet
Tôi cứ quen cuộc sống một mình như vậy. Sáng đi làm, tối về ăn cơm với bố mẹ, thỉnh thoảng cuối tuần thì đi du lịch, dọn dẹp nhà cửa, về quê thăm ông bà...Tôi thấy chẳng có vấn đề gì cho đến khi năm 30 tuổi. Bố mẹ tôi sốt ruột vì "quả bom nổ chậm" là tôi chưa một lần dẫn một chàng trai nào về ra mắt. Bố tôi thì thở dài còn mẹ hết khuyên rồi ra tối hậu thư "từ giờ đến cuối năm mà không dắt bạn trai về nhà thì ra đường mà ở". Tôi ậm ờ cho qua chuyện rồi leo lên phòng vùi đầu vào những câu chuyện tiểu thuyết yêu thích.
Thực ra thì tôi không phải không có người yêu hay không muốn yêu. Thời Đại học, tôi có thích một anh chàng nhưng chỉ là đơn phương thôi. Tôi chỉ dám ngắm người ấy từ xa rồi âm thầm về lên facebook theo dõi từng động thái của chàng. Một cô bạn ngồi cùng bàn biết chuyện liền lân la giới thiệu tôi với người đó. Không hiểu sao khi tiếp cận gần tôi lại sợ, tôi lo người ấy biết chuyện tôi thích cậu ấy đơn phương thì sẽ xem thường mình hoặc xa lánh mình. Thế là tôi tìm cách né tránh cậu ấy trước. Kết quả là cho đến tận bây giờ tôi vẫn ôm mối tình đơn phương vô vọng còn người ta thì đã êm ấm gia đình.
Mãi không thấy động tĩnh gì ở tôi, mẹ tôi cũng nhờ người mai mối cho tôi được một người và bắt tôi đi xem mặt. "Thôi thì mày không tự tìm được thì để mẹ tìm hộ, chứ trông chờ vào mày thì có mà đến tết Tây". Tôi ngoan ngoãn nghe lời và đi xem mặt chàng trai mẹ đã chọn.
Mãi không thấy tôi dắt bạn trai về nhà, mẹ tôi nhờ người mai mối và bắt tôi đi xem mặt - Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ là người lớn nên anh chàng này trông cũng khá đứng đắn. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng có chút ấn tượng tốt. Thật may, tôi nghĩ thầm. Thế rồi chúng tôi cũng bắt đầu hẹn hò. Buổi tối tôi cũng xin phép mẹ đi chơi cùng bạn trai. Khỏi phải nói bố mẹ tôi đồng ý ngay lập tức, thậm chí còn hối tôi đi nhanh lên, đừng để người ta chờ lâu quá. Cứ như là sợ phật lòng người ta vậy.
Cứ đều đều như thế một tháng, 7 giờ tối tôi đi ra khỏi nhà thì đúng 9 giờ tối là về không hơn không kém. Người đó ban đầu cũng khá thoải mái nhưng khi thấy tôi cứ 9 giờ tối là đòi về, anh ta khó chịu ra mặt. Mấy lần nài nỉ tôi ở lại ít phút nữa nhưng thấy tôi nghiêm túc quá anh ta cũng miễn cưỡng đèo về.
Một lần, khi đang đi dạo ở phố đi bộ, anh ta cố tình đi gần rồi nắm tay tôi. Tôi giật thót mình, tôi không nghĩ anh ta lại sỗ sàng như vậy. Tôi giật tay lại và nhìn anh ta với ánh mắt khó chịu. Tôi lập tức đòi về và đi về một mình, bỏ mặc anh ta ở lại.
Từ hôm đó anh ta không đến nhà tôi chở tôi đi chơi nữa, cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin gì. Tôi biết có lẽ anh ta đã nản với tính cách tối cổ của tôi rồi. Cũng như mấy người đàn ông trước vậy. Bố mẹ tôi thấy thế không biết nói gì nữa, chỉ lắc đầu nhìn tôi ngao ngán thở dài.
Tôi thật sự cảm thấy trống vắng và cô đơn vô cùng khi anh ta không đến nữa - Ảnh minh họa: Internet
Dù có một chút thất vọng về anh ta nhưng khi không thấy anh ấy đến nữa, tôi cũng thấy thiếu thiếu một cái gì đó, trong lòng cảm thấy trống vắng và cô đơn vô cùng.
Nhìn thấy bạn bè xung quanh ai cũng tay bế tay bồng, ít nhất thì người ta cũng có đôi có cặp. Còn mình thì đã U30 vẫn đi về lẻ bóng dù chẳng phải dạng xấu xí gì, tôi không khỏi chạnh lòng.
Hà Phong
Theo phunusuckhoe.vn
Thấy chồng đang ôm hôn ngấu nghiến ả nhân tình, vợ liền kéo rèm nói một câu khiến anh tái mặt chạy theo cô về nhà Vân khẽ đẩy cửa đi vào thì chết điếng với cảnh tượng trước mặt, Kiên đâu có bận bịu gì việc, anh đang quấn lấy cô thư ký mà ngấu nghiến ôm hôn... Hôm được Kiên cầu hôn, Vân vừa hạnh phúc lại vừa hoang mang bởi cô thấy khoảng cách giữa cô với anh là quá lớn. Cô chỉ học hết cấp...