Giật mình quan điểm: ‘Cái chết không phải sự kiện cuối của đời người’?
Một số chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, cái chết không phải là sự kiện cuối cùng như chúng ta vẫn tưởng.
Theo quan điểm của một số chuyên gia, giới khoa học, cái chết về thể xác của con người chưa hẳn đã là kết thúc cuộc đời của họ, đồng thời, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh nổi tiếng cũng đã khẳng định rằng “có tồn tại sự sống sau khi chết “, thông qua ghi nhận sự tồn tại của các trải nghiệm cận tử.
Có khả năng sẽ không tồn tại cái chết theo cách chúng ta vẫn thường định nghĩa. Một lý thuyết khoa học mới gợi ý rằng cái chết không phải là sự kiện cuối cùng như chúng ta vẫn tưởng.
Theo tiến sĩ Robert Lanza, bác sĩ, nhà khoa học, nhà lý thuyết và tác giả của cuốn sách “Thuyết sinh tâm” – Tại sao sự sống và ý thức là chìa khóa để hiểu được bản chất thực tại của vũ trụ, có rất nhiều lý do tại sao chúng ta sẽ không chết.
Ông tin rằng cái chết chỉ là ảo giác chứ không phải là thực tại. Lanza là người đứng đầu công ty Astellas Global Regenerative Medicine, chuyên phát triển các liệu pháp tế bào gốc, đồng thời là Giám đốc Khoa học của Viện Y học tái sinh Astellas.
Ông cũng là Giáo sư của Trường Y Đại học Wake Forest.Ông nói rằng ngay cả khi thân xác chết đi, chúng ta vẫn tồn tại dưới dạng thức “một nguồn năng lượng có cường độ 20 watt”. “Mặc dù thân xác chắc chắn sẽ bị phân huỷ, nhưng người đã chết đó vẫn có cảm giác về sự sống – thông qua cái tư tưởng rằng “Tôi là ai?”.
Video đang HOT
“Dạng năng lượng này có cường độ 20 watt. Đó là một dạng thức nguồn năng lượng vẫn hoạt động trong bộ não của họ”. Một số người cho rằng nguồn năng lượng này sẽ biến mất ngay sau khi chúng ta chết. Nhưng Lanza nhấn mạnh rằng trong vũ trụ có một quy luật gọi là “bảo tồn năng lượng”.
Lanza kết luận rằng luân hồi được nhắc đến trong tôn giáo không phải là hư cấu. Ý thức của mỗi người đều có mặt trong Vũ trụ. Ý thức tạo ra thời gian vì một người có thể dễ dàng dùng quá khứ hoặc tương lai để tạo ra một hệ quy chiếu mới. Cái chết là sự khởi động lại mở ra những khả năng mới.
Nhà vật lý toán nổi tiếng, Sir Roger Penrose tại Đại học Oxford và các nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Max Planck ở Munich cũng cho rằng vũ trụ vật lý mà chúng ta đang sống chỉ là nhận thức của chúng ta và một khi cơ thể vật chất của chúng ta chết đi, thì ý thức hay linh hồn sẽ đi vào vô hạn vũ trụ bên ngoài.
“Bên kia là một thực tại vô hạn lớn hơn nhiều… mà thế giới này bắt nguồn từ đó. Bằng cách này, cuộc sống của chúng ta trong bình diện tồn tại này được bao trùm, bao quanh, bởi thế giới bên kia rồi… Cơ thể chết đi nhưng trường lượng tử tâm linh vẫn tiếp tục. Theo cách này, chúng ta là bất tử”, Ông Penrose cho biết thêm.
Bạn sẽ không tồn tại nếu thiếu một ý thức. Một trong những lý do TS Robert Lanza nghĩ bạn sẽ không chết, là bởi vì bạn không phải là một vật thể. Bạn là một sinh mệnh đặc biệt. Theo thuyết sinh tâm, không gì có thể tồn tại nếu thiếu ý thức.
Không gian và thời gian không phải là các vật thể cứng, thay vào đó chúng là các công cụ bộ não của chúng ta sử dụng để đan kết mọi thứ lại với nhau. Albert Einstein từng nói: “Thực tại chỉ là một ảo giác dai dẳng đến ngoan cố”.
Kỷ niệm tại Đức và bài hát đối diện cái chết của Phú Quang
Có một đêm diễn ở Viethaus (Ngôi nhà Việt ở Thủ đô Berlin) ngẫu hứng, nhạc sĩ Phú Quang đã đệm piano cho tôi hát trên sân khấu ca khúc nổi tiếng của mình Em ơi, Hà Nội phố.
Tôi chưa bao giờ được chơi với anh Phú Quang nhưng lần nào anh sang Đức lưu diễn tôi cũng gặp. Phần vì tôi ngưỡng mộ những ca khúc của anh, nhất là những ca khúc về Hà Nội, phần vì tôi là bạn của Hùng "râu" - người chơi thân với anh Phú Quang cũng là người tổ chức những show diễn cho nhạc sĩ ở Đức và châu Âu.
Tác giả và nhạc sĩ Phú Quang tại Berlin, Đức
Có một đêm diễn ở Viethaus (Ngôi nhà Việt ở Thủ đô Berlin) ngẫu hứng, nhạc sĩ Phú Quang đã đệm piano cho tôi hát trên sân khấu ca khúc nổi tiếng của mình "Em ơi, Hà Nội phố".
Một người nửa nốt nhạc bẻ đôi không biết, hát trong tiếng dương cầm của một nhạc sĩ nổi tiếng, chẳng cần nói, chắc ai cũng biết tôi ngại ngùng nhưng cũng xúc động đến ngần nào. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi với anh.
Tôi sinh ra và lớn lên ở phố Yên Phụ, Hà Nội. Một con phố nhỏ rợp bóng bàng, phía trước là mặt Hồ Tây, sau lưng là nước sông Hồng. Nhạc sĩ Phú Quang sau này về cư ngụ mạn đê Nghi Tàm, Quảng Bá mà anh tếu táo gọi là đất đế vương.
Một dạo chắc do sửa nhà, anh thuê nơi ở tạm ngay đối diện nhà tôi ở Yên Phụ. Rảnh rỗi anh qua quán nước chè sát nhà tôi trò chuyện thân thiện cùng mọi người vì thế biết mẹ tôi. Anh thân mật gọi mẹ tôi là chị. Nghe anh kể đã nhiều lần sang Berlin diễn, mẹ tôi hào hứng hỏi: "Vậy có khi em biết thằng con chị? Nó tên là Hùng".
Anh Phú Quang nhìn ánh mắt dò hỏi nhưng có pha chút tự hào của người mẹ, dịu dàng bảo: "Em quen với nhiều Hùng ở Berlin lắm, nhưng không biết Hùng con chị là Hùng nào?".
Mẹ tôi lật đật trèo lên gác xép cầm tấm ảnh chụp tôi lồng trong khung kính mang xuống. Anh Phú Quang nheo mắt nhìn rồi reo lên: "Hùng này em biết. Cậu ấy là bạn thân của Hùng râu chơi thân với em".
Ánh mắt mẹ tôi khi đó chắc ánh lên niềm vui. Anh Phú Quang còn kể gì về tôi nữa, tôi không rõ, nhưng sau đó mẹ gọi cho tôi giọng vẫn hào hứng: "Anh Phú Quang bảo biết con đấy. Anh ấy khen con hát hay và làm MC cũng duyên".
Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đâu cũng thế, ở với nhau thì dễ chành chọe, xích mích. Nhưng với người từ trong nước sang, nhất là với văn nghệ sỹ thì hân hoan, vồ vập. Nhìn thấy người từ nhà sang như nhìn thấy quê hương nên anh Phú Quang sang đây bao giờ cũng được anh em, bạn bè và bà con yêu thương, trọng vọng.
Ngoài những lúc biểu diễn anh còn cùng mọi người ăn uống, tụ tập, chẳng ngồi nhà thì ra quán, chẳng ngày nào không. Ở cuộc vui nào cũng vậy, sau cùng cũng là để nghe anh đàn, hát, tâm tình.
Nhạc sĩ Phú Quang không phải là người có giọng hát đẹp, trầm ấm. Nhưng anh hát những ca khúc của mình với giọng tự sự cùng bao nỗi niềm của người sáng tác. Những nỗi niềm của anh chạm vào nỗi niềm của những người nghe xa quê nên buổi gặp mặt nào cũng bổi hổi, bồi hồi. Tiếng hát của anh khiến người nghe thêm thương hơn phận người long đong và một Hà Nội gần gũi hơn tràn vào trong nỗi nhớ.
Anh Phú Quang sang Berlin diễn đâu 4-5 lần nhưng không phải lần nào biểu diễn cũng thành công. Nhạc anh không phải nhạc giải trí nên kén người nghe, kén cả người hát.
Lần gần nhất anh sang là dịp hè năm 2017 trong chương trình "Mãi tình yêu mùa hè". Lần đó nhìn anh đã không còn khỏe như đôi ba năm trước. Giọng anh buồn buồn nói: "Có lẽ đây là lần cuối cùng mình sang đây".
Nghe anh nói mọi người đều ngậm ngùi cũng chỉ nghĩ rằng do tuổi tác anh sẽ không đi xa diễn nữa. Ai ngờ lần đó đúng là lần cuối cùng những người yêu anh được nhìn thấy anh, nghe anh đàn, anh hát tại Thủ đô Berlin.
Tôi nhớ có một lần anh sang Đức vào dịp tháng 12 này - dịp mà khung cửa sổ mỗi gia đình điều lấp lánh ánh đèn và chợ Weihnachten tưng bừng không khí đón Noel.
Đêm đó sau buổi diễn, anh Phú Quang cùng cả đoàn và mấy anh em đến ngồi chơi ở nhà một người bạn. Trong căn phòng ấm áp mùi nhựa thông tỏa ra từ cây thông cắm giữa nhà, những ngọn nến đỏ được thắp lên làm không gian thêm ấm nồng. Nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày, trắng xóa mặt đất, trắng xóa những hàng cây, piano tấu lên những âm thanh thánh thót và tiếng hát cũng cất lên tha thiết trong nhạc phẩm "Ngọn nến" của anh.
Chưa bao giờ tôi nghe bài này được hát hay đến thế. Hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe anh kể về xuất xứ của bài hát này. Cái ngày anh lâm bệnh nặng và nghĩ mình phải ra đi, nhìn ngọn nến lặng lẽ cháy, lặng lẽ trút đi từng giọt nến như từng khoảnh khắc của sự sống, anh đã sáng tác ca khúc này.
Phải dối diện với cái chết đã báo trước khi mình còn tỉnh táo và tha thiết sống là điều khó nhất của con người trong cuộc đời. Nhưng ở cái khoảnh khắc hiếm hoi và nghiệt ngã đó con người nghệ sỹ trong anh vẫn cháy hết mình để một ca khúc khắc khoải về tình yêu cuộc sống ra đời.
"Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa
Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã
Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu
Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu".
Cứ tưởng một người đã vượt qua làn ranh của sự sống và cái chết một cách ngoạn mục như anh sẽ trường thọ hơn người bình thường. Nào ngờ ngọn nến Phú Quang đã trút nốt giọt cuối cùng vào sáng 8/12 rồi lịm tắt khi anh mới 72 tuổi.
Ngọn nến của sự sống trong anh đã tắt nhưng ngọn nến lung linh của nhạc Phú Quang sẽ mãi cháy trong tim những người ngưỡng mộ anh, nhất là những người yêu Hà Nội.
Diễn viên đóng treo cổ trước phòng Việt Hương: Tôi cảm giác đang đứng giữa ranh giới Nữ diễn viên đóng cảnh treo cổ trước phòng Việt Hương nói: "Tôi cảm giác mình đang đứng giữa ranh giới cái sống và cái chết". Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Huy Khánh đã đăng tải một clip quay lại cảnh hậu trường quay bộ phim Dương thế bao la sầu. Bộ phim này được đích thân nghệ sĩ Hoàng...