Giật mình chuyện vua Hùng thọ gần 700 tuổi
Xã hội càng văn minh, tuổi thọ càng cao. Minh chứng rõ nhất ở là các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Mỹ, Bỉ… Ấy thế mà thời thượng cổ chúng ta, có những bậc quân vương “siêu thọ” tới gần 700 tuổi. Câu chuyện đáng để giật mình này xảy ra ở khu du lịch Đồng Xanh, tỉnh Gia Lai.
Có vị vua thọ đến gần 700 tuổi với 60 bà vợ.
Nhầm lẫn chết người
Khu du lịch Đồng Xanh trực thuộc Công ty cổ phần du lịch văn hóa Gia Lai. Đây được xem là một địa điểm du lịch khá thu hút của tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhiều du khách đến đây khá ngạc nhiên khi bắt gặp hình ảnh các vua Hùng với những thông tin cực kỳ khó hiểu.
Các tài liệu về thời kỳ Hùng Vương có nhiều dị bản khác nhau. Có tài liệu cho rằng có 18 vị vua Hùng, có tài liệu ghi có 18 đời vua Hùng với nhiều vị vua khác nhau.
Trong khu du lịch nói trên có một đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương. Trong đền có 1 bức tượng Hùng Vương cao 6m bằng gỗ, phía ngoài là 18 bức tượng vua Hùng khác được bố trí thành 2 hàng. Điều đáng nói, dưới chân 18 bức tượng phía ngoài đều được gắn các biển đề rõ tên và số vợ, số con, số thời gian trị vì và số… tuổi thọ của các vị vua. Hầu như vị vua nào cũng có tới hàng chục bà vợ, hàng trăm người con và đặc biệt là có số năm trị vì hàng trăm năm và tuổi thọ thì từ trên 100 năm đến gần 700 năm.
Bên cạnh các tấm biển nói trên, khu du lịch này cũng “cẩn thận” kèm thêm một tấm biển ghi chú khác đề rõ: “Những số liệu về tên, húy, tuổi, số vợ, số con, cháu của 18 vị vua Hùng được trích từ nguồn tài liệu “Giới thiệu Khu di tích lịch sử Đền Hùng” – tác giả Vũ Kim Biên nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn – Sở VHTT & DL Phú Thọ xuất bản năm 2006″.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa ra các thông tin nói trên về các vị vua Hùng là không phù hợp. Sự không phù hợp trước hết nằm ở yếu tố khoa học. Chưa có tài liệu nào trên thế giới cho thấy tuổi thọ của con người có thể lên tới mấy trăm tuổi như trên. Điều này sẽ khiến cho giới trẻ và các thế hệ con cháu sẽ thêm khó hiểu về kiến thức của thế hệ chúng ta?!
Không chỉ vậy, với số lượng 19 vị vua Hùng cũng sẽ khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là vị vua thứ 19 sẽ là ai, có vai trò thế nào? Bởi hầu hết ý kiến đều cho rằng, các câu chuyện, số liệu về vua Hùng đều là dã sử, truyền thuyết. Con số 18 chỉ là mang tính ước lệ và có nhiều khả năng là 18 đời vua Hùng với nhiều vị vua trị vì. Khu du lịch nói trên đã không phân biệt được giữa các thông tin chính thống trong chính sử và truyền thuyết nên mới đưa ra những thông tin buồn cười như trên.
Trong cuốn “Việt Nam sử lược”, nhà sử học Trần Trọng Kim cũng viết: “…Cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy”.
Còn bản “Thần tích Vi Cương” (Phú Thọ) ghi chép khá rõ về các đời vua với những thông tin liên quan, theo đó 18 chi vua Hùng có tất cả 180 đời vua nối nhau trị vì: “Tính trong 18 chi đời vua Hùng truyền ngôi đại bảo cho 180 đời đế vương, sơn hà quy về một mối, kiến lập được 122 thành, điện. Tổng cộng các năm của 18 đời Thánh vương di truyền ngôi cho các triều thánh tử thần tôn là 2.622 năm, thọ 8.678 tuổi, sinh được 986 chi, các hoàng tử công chúa sinh được 14.378 cháu chắt miêu duệ, cai trị khắp đầu non góc biển trong nước, vạn cổ trường tồn, mãi mãi không bao giờ dứt”.
Video đang HOT
Khu tưởng niệm vua Hùng của Khu du lịch Đồng Xanh. Ảnh:P.H
Bị nhắc, vẫn liều!
PV Báo GĐ&XH đã trao đổi với ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VHTT & DL Gia Lai về vấn đề nói trên. Ông Vũ cho biết công viên Đồng Xanh là của một doanh nghiệp tư nhân và Sở VHTT & DL cũng đã có những định hướng về việc trưng bày một số hiện vật trong khu du lịch này. Theo ông Vũ, Sở cũng từng nhắc nhở khu du lịch Đồng Xanh bỏ một hạng mục phản cảm và được khu du lịch này thực hiện. Sở VHTT & DL cũng đã nhận được một số ý kiến về các tấm biển ghi tuổi thọ, số vợ, con… của từng vị vua Hùng ở khu du lịch Đồng Xanh. Ông Vũ cho biết đã từng xuống khu du lịch này để nhắc nhở về thông tin này. Ông cho rằng, các thông tin nói trên về các vị vua Hùng nên có chú thích rõ ràng là dã sử của 18 đời vua. Ông Vũ cho biết sẽ tiếp tục nhắc nhở doanh nghiệp này để có sự thay đổi!
Tiến sỹ sử học Lê Đình Phụng – Viện Khảo cổ học Việt Nam cũng đã có những nhận xét rất xác đáng về sự việc: “Tôi nghĩ đây là một công trình của tư nhân mà tài sản là do tư nhân sở hữu. Họ hiểu văn hóa như vậy nên mới có những sản phẩm như thế. Còn về lịch sử văn hóa dân tộc phải có sự thống nhất và phải được thẩm định. Những thông tin chưa có bằng chứng khoa học xác đáng thì chưa nên đưa ra để tuyên truyền như vậy”.
Theo Dantri
Đền Hùng, thị phi quanh cột đá thề
Phải khẳng định ngay rằng cột đá thề nguyên gốc ở Đền Hùng từ lâu đã không còn.
Cột đá hiện nay mà khách hành hương vẫn thấy khi lên đền Thượng được dựng lên nhờ kinh phí, tâm sức của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương và người hảo tâm, nhằm mô phỏng cột cũ trong truyền thuyết. Nhưng những chuyện này đang bị một số người bóp méo là cột đá lạ.
"Cột đá thề" mô phỏng cột đá thề xưa trong truyền thuyết (ảnh trái). Khách thập phương viếng Đền Hùng.
Cột đá là của các Vua Hùng?
Thông tin rộ lên trên một số tờ báo những ngày gần đây về chuyện cột đá thề Đền Hùng xưa bị di dời và nay thay vào đó bằng một "cột đá lạ".
Một tờ báo dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Dũng, hiện là Phó TGĐ Liên hiệp khoa học UIA nói cột đá thề là nơi các vị vua làm lễ để cầu quốc thái dân an, cột đá đó còn phát ra linh khí đặc biệt có khả năng chữa bệnh, và việc di dời cột đá này là vi phạm Luật Di sản. Một tờ báo khác, TS Vũ Thế Khanh, TGĐ của UIA, còn cho rằng hành vi di dời cột đá là phá hoại di tích lịch sử, cần phải xử lý trách nhiệm...
Nhà sử học Nguyễn Tiến Khôi- Chủ tịch Hội sử học Phú Thọ, nguyên Giám đốc Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng, rất bức xúc vì những thông tin nói trên.
Theo ông, nó hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc và có phần báng bổ giá trị tâm linh và sự thật. Sử sách ghi lại lịch sử thời đại Hùng Vương có nhiều tài liệu giá trị, trong đó ghi những nét cơ bản: Vua Hùng đời thứ 18 đã có ý định nhường ngôi cho Tản Viên. Tản Viên đã dâng ý lên Vua Hùng rằng nên nhường ngôi cho tướng quân vùng lãnh địa Âu Việt, một tướng tài vùng lãnh địa rộng lớn ở miền Bắc.
Cuộc chiến Hùng - Thục tranh giành lãnh địa đã kéo dài, và Thục Phán cũng thể hiện có tài năng, đức lễ đang được nhiều dân tin theo. Chuẩn y lời Tản Viên, Vua Hùng đã nhường ngôi cho Thục Phán.
Thục Phán lên ngôi, cảm kích tấm lòng của Vua Hùng, đã dựng một cột đá thề trên núi Nghĩa Lĩnh (theo truyền thuyết), đứng trước cột đá mà thề rằng từ nay sẽ cùng quân dân quyết bảo vệ, gìn giữ và xây dựng cơ nghiệp nhà Hùng bền vững trường tồn. Sau đó dời đô về Cổ Loa (Hà Nội ngày nay) lấy hiệu An Dương Vương, tên nước đổi là Âu Lạc.
"Ba tháng liền kéo đá lên Đền, có ngày chỉ kéo được vài ba mét rất nhọc nhằn trong thời tiết mưa giá rét"
Ngọc phả cổ truyền về 18 đời Thánh vương triều Hùng có viết: "Khi Thục Phán An Dương Vương được nước, do cảm kích việc nhường nước của Duệ Vương, công đức lớn như trời đất, bèn cử giá đến núi Nghĩa Lĩnh lập đền đài lấy làm nơi thờ tự của nước, dựng cột đá giữa núi chỉ lên trời mà khấn rằng: Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét không bao giờ sai, nước Nam sẽ trường tồn, miếu thờ Hùng Vương sẽ còn mãi mãi, nếu về sau các vua kế trị mà trái ước bội thề, thì búa trăng rìu gió sẽ trừng phạt để không phụ lời thề của người đời trước...".
Như vậy, cột đá thề ra đời sau tất cả các đời Vua Hùng. Không thể có chuyện các đời Vua Hùng từng đứng trước cột đá này mà thề thốt với non sông, giang sơn thuở ấy!
"Cột đá thề" mô phỏng cột đá thề xưa trong truyền thuyết
Cột truyền thuyết, cột vì kèo và cột đá hiện nay
Qua hàng ngàn năm, dấu tích cột đá thề bị vùi lấp. Năm 1968, các nhà nghiên cứu, trong đó có ông Lê Tượng (từng là Trưởng ban quản trị Đền Hùng giai đoạn 1968-1976, hiện còn sống) tìm thấy những cột đá cổ của ngôi miếu nằm sâu trong lòng đất tại khu vực Đền Thượng, đã lấy một trong những cột đá đó, cho tôn tạo mô phỏng cột đá thề xưa, và đặt cột đá này ở phía bên trái Đền Thượng với ý nghĩa tượng trưng nhằm răn dạy con cháu về ý thức xây dựng, bảo vệ non sông và tri ân tiên tổ.
Cột đá vẫn còn những hom khoét (lỗ) trên thân cột giống như vì kèo khi lắp vào nhau. Nhân dân đi lễ tỏ ra khó hiểu trước những lỗ khoét ấy, nên Ban quản lý di tích những năm trước đã dùng xi măng trát lại.
Không chỉ thời gian, thiên nhiên tàn phá làm vật đổi sao dời, mà ngàn năm Bắc thuộc đã khiến nhiều công trình, đền đài, cổ vật của nhân dân ta bị tàn phá hoặc lấy cắp.
Toàn bộ cơ ngơi các đền ở Đền Hùng mãi đến thế kỷ 13-14 mới được nhân dân ta xây dựng lại, và cũng mãi tận những năm gần đây mới được tu sửa bằng tiền của của cả nước để có được như ngày nay, trong đó phải đáng kể đến công của tâm sức của tỉnh Phú Thọ.
"Cột đá thề" đã được di dời thực chất là một trong những cột đá có lỗ gắn kiểu "vì kèo" thuộc một miếu đá được tìm thấy ở Đền Hùng từ thập kỷ 1960
Dăm năm trước, Bộ Văn hóa và Cục Di sản từng có ý kiến thay bỏ cột đá này khi nó bị nước mưa bào mòn và có vết xi măng trát trông quá xấu, hơn nữa đó cũng không phải là cột đá thề từ ngàn năm trước theo truyền thuyết.
Chính ông Đặng Văn Bài khi đó là Cục trưởng Cục Di sản (nay ông là Phó Chủ tịch Hội Di sản Việt Nam, thành viên Hội đồng di sản Quốc gia) đã nói rằng không nên lừa dối nhân dân và khách hành hương lâu đến mấy mươi năm như vậy.
Bộ Văn hóa và Cục Di sản đã đồng ý cho Phú Thọ lập dự án tìm một cột đá khối tự nhiên thật quý, thật đẹp, và trông dáng dấp phải xứng tầm với ý nghĩa sâu xa của cột đá thề xưa để thay thế cái cột "vì kèo".
Công ty Mỹ thuật Trung ương được giao xây dựng dự án, thiết kế, sưu tầm và trưng bày lấy ý kiến về một cột đá như vậy. Sau 3-4 lần mang mấy cột đá ra trưng bày nhưng đều không được Bộ Văn hóa và Cục Di sản chấp thuận. Điều này cho thấy những lãnh đạo có trách nhiệm trong việc này cũng đã rất thận trọng, nhất là đối với một khu di tích đặc biệt gắn với mồ miếu Tổ Tiên.
Hòn đá khối hình cột phải đạt 7 tiêu chí: Trường tồn, chất liệu đá phải từ bán quý trở lên, có tính dân tộc (phải được sưu tầm, tìm được ở Việt Nam chứ không phải có nguồn gốc ở nước ngoài), có tính thẩm mỹ cao, có kích thước phù hợp cảnh quan ở Đền Thượng, cân đối với bệ, và quan trọng nhất là toát lên được thần thái lời thề xưa.
Năm 2009, ông Lê Mạnh Tuấn - hội viên Hội Di sản Việt Nam (chuyên sưu tầm, nghiên cứu kỳ thạch, người có hơn 1.000 tác phẩm đá trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long) đã góp công tìm được một khối đá mã não cao 2,6 mét từ vùng Tây Bắc của Thanh Hóa, đáp ứng được những tiêu chí mà Bộ Văn hóa và Cục Di sản đưa ra.
Khối đá cao được trang trọng làm lễ đặt lên sân Đền Thượng, mô phỏng cột đá thề xưa mà bây giờ khách hành hương có thể thấy ngay khi lên Đền. Ba tháng liền kéo đá lên Đền, có ngày chỉ kéo được vài ba mét rất nhọc nhằn trong thời tiết mưa giá rét.
Cột đá thề đặt trên một bệ đá khối khoảng 10 tấn, ngự dựng ở đúng vị trí cột đá thề xưa. Đến giờ, ông Tuấn vẫn chưa nhận đủ tiền công đưa khối đá quý lên Đền Hùng, nhưng ông không có ý kiến gì vì thấy mình vinh dự được góp công sức để nơi thờ tự của cả nước có một công trình ý nghĩa cho con Lạc cháu Hồng nhớ lời thề bất tử từ xa xưa.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Tuấn cho rằng những thông tin từ một vài tờ báo những ngày qua làm ông rất buồn, ảnh hưởng công sức nghiêm túc của những cơ quan có thẩm quyền nhà nước trong tu tạo, tôn sửa Đền Hùng.
Ông Tuấn nói, nhất định không ai được phép đụng vào cột đá thề hiện có với ý định di dời hay có hành động nào khác liên quan. Ông nói sự thật về cột đá thề cũng nên để cả nhân dân qua dịp này hiểu rõ hơn, và ai đó cũng nên thể hiện lương tâm, trách nhiệm khi đưa ra những thông tin liên quan đến việc lớn.
Cột đá giống như khúc gỗ có lỗ khoét gắn "vì kèo" hiện còn lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Nó không bị đập vỡ nát, vứt bỏ như một số tờ báo mô tả.
Theo 24h
Thành kính tri ân công đức các Vua Hùng Hôm qua 19-4 (tức 10-3 Âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng để tri ân công đức Tổ tiên đã có công dựng nước, lập nên Nhà nước Văn Lang -...