Giáo viên nước ngoài bỗng… rảnh vì dịch Covid-19 nhưng yên tâm ‘Sài Gòn an toàn’
Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các giáo viên nước ngoài ở TP.HCM rảnh rỗi bất đắc dĩ và thu nhập đột ngột bị cắt giảm nhưng bù lại, nhiều người yên tâm bởi “ Sài Gòn vẫn an toàn”.
Du khách trên đường phố TP.HCM thời dịch Covid-19 – Khả Hòa
Dịch virus Corona (Covid-19) khiến đời sống phố thị trải qua những thay đổi đến chóng mặt, từ chuyện người lớn đi làm, trẻ con nghỉ học đến chuyện ăn uống, bảo vệ sức khỏe. Đâu chỉ người Sài Gòn, người nước ngoài cũng chấp nhận những chuyện “bất thường” trong cuộc sống hằng ngày.
Học sinh nghỉ học, giáo viên bất đắc dĩ… rảnh rỗi
Anh Alexis Biron (quốc tịch Pháp) đang cư trú ở quận 3, TPHCM cho biết, anh đã có những giây phút và trải nghiệm mới mẻ về Tết Nguyên đán ở Việt Nam và mong chờ những điều thú vị phía trước. Thế nhưng, niềm vui ấy không kéo dài được lâu. Là giáo viên tiếng Pháp dạy tại một trường THCS ở quận 1, anh Biron ít nhiều đã “thấm” vì dịch Covid-19 khiến cái Tết kéo dài…
Du khách nước ngoài đi xe lửa từ Phan Thiết đến TP.HCM – Khả Hòa
Học sinh nghỉ học, trường lớp đóng cửa khiến hơn hai tuần qua, anh không được nhận được một đồng lương nào từ việc dạy học. “Nhiều bạn bè của tôi đang sống ở Sài Gòn cũng gặp tình trạng giống tôi, họ cũng không có lương vì không được đi dạy. Tuy nhiên, tôi may mắn hơn do tôi vẫn nhận được một phần trợ cấp từ chính phủ Pháp. Vì thế, tôi vẫn có thể xoay sở được cuộc sống ở đây”, anh Biron chia sẻ. Tình trạng “nghèo bất ngờ” này với anh Biron có lẽ còn kéo dài khi TP.HCM quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020.
Nghịch lý… buồn thời dịch Covid-19 cũng xảy đến với anh Charlie Duffield (quốc tịch Anh) – một giáo viên tiếng Anh. Thời gian rảnh rỗi bao la mà thu nhập thì… thu hẹp.
Người nước ngoài đi du lịch ở Việt Nam thời dịch Covid-19 – Khả Hòa
Trong khi đó, anh Petri Makinen (quốc tịch Phần Lan) ít bị ảnh hưởng công việc hơn. Anh là một quản trị viên phát triển kinh doanh, làm việc cho một công ty tư vấn an toàn hóa chất và sản phẩm của Phần Lan tại quận Bình Chánh, TP.HCM. “Trong công việc, tôi không có khó khăn gì khi xảy ra dịch virus Corona (Covid-19). Văn phòng của chúng tôi vẫn hoạt động như bình thường. Chỉ có một vài trường hợp bị ảnh hưởng, do một số đối tác kinh doanh của chúng tôi hiện đang hoạt động ở các khu vực bị dịch bệnh, nhưng cho đến nay các tác động chỉ ở mức tối thiểu”, anh Makinen cho biết.
Chưa bị ảnh hưởng gì nhiều – đó là chia sẻ của anh Stevie Vip (nhân viên kinh doanh, quốc tịch Thái Lan). Tuy nhiên, trong may mắn của bản thân, anh cũng hiểu và chia sẻ với những người nước ngoài đang gặp khó khăn vì dịch Covid-19. “Tôi cảm thấy may mắn vì mình không phải là một giáo viên. Bởi vì tất cả các trường học đều phải đóng cửa. Nếu tình trạng này kéo dài, rất nhiều người giáo viên nước ngoài sẽ vất vả đấy”, anh Vip nói.
“Sài Gòn vẫn an toàn”
Video đang HOT
Ngoài những bất cập nhỏ trong việc gặp gỡ, đi lại, nhiều người nước ngoài vẫn yên tâm khi sống ở đây bởi theo họ “Sài Gòn vẫn an toàn”.
Anh Peter Douglas Moore – Cố vấn học tập Đại học RMIT cho biết công việc của anh vẫn bình thường, anh vẫn đi chấm thi IELTS và chỉ có điều khác hơn trước là các thí sinh Trung Quốc đã hủy thi.
Sân bay và nhất là đường phố vắng xe hơn nên với một người nước ngoài như anh Moore, anh nói đùa rằng đây là mặt “tích cực của thời dịch”. “Sài Gòn vắng người ngoài phố, đi lại dễ chịu hơn rất nhiều lần bởi tôi rất ngán kẹt xe. Lần đầu tiên tôi thấy phố xá yên bình lâu đến thế sau 12 năm sống ở Việt Nam”, anh cho biết.
Tuy nhiên, điều khó khăn với anh Moore là “không thể lên kế hoạch cho bản thân trong năm nay vì lịch học phải sắp xếp lại. Gần đây, chuyến công tác Hà Nội của tôi cũng phải hủy vì các trường đóng cửa tới hết tháng 2″.
Ngoài ra, anh và vợ còn gặp một sự cố nhớ đời vi dịch Covid-19, khiến họ khá lo lắng – đó là khi ra sân bay quốc tế Toronto Pearson (Canada) để bay về TP.HCM ngày 5.2 vừa qua sau kỳ nghỉ Tết thì mới được thông báo là chuyến bay của hãng China Eastern Airlines đã hủy. May mắn là cả hai mua được vé của hãng Korean Air để về nhà đúng lịch.
Được khuyến nghị hạn chế đến những nơi đông người để phòng tránh dịch bệnh, anh Moritz Wohlgenannt (nhân viên IT, quốc tịch Đức) cho biết anh phải hủy bỏ nhiều cuộc hò hẹn, gặp gỡ. “Tôi vừa hủy một cuộc họp mặt ăn trưa với bạn bè, vì e ngại dịch bệnh Corona”, anh chia sẻ. Nhưng với anh, đây chỉ là một thay đổi nhỏ không tác động nhiều đến cuộc sống riêng.
Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lượng du khách nước ngoài đến TP.HCM giảm mạnh – Khả Hòa
Anh Petri Makinen thì cho biết thói quen sinh hoạt và nếp sống vẫn không có thay đổi đáng kể vì tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM được kiểm soát rất tốt. Anh nói: “Corona chỉ gây ra những thay đổi nhỏ trong cuộc sống của tôi. Dịch bệnh chỉ ảnh hưởng đến các dịch vụ xung quanh tôi và các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe. Ngoài ra, nhiều nơi đăng thông tin về cách phòng trách dịch bệnh và giữ vệ sinh nên tôi thấy an tâm hơn khi ở Sài Gòn.”
Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM) thời dịch Covid-19 – Khả Hòa
Tương tự, anh Alexis Biron cũng không thấy khó khăn gì trong cuộc sống ở Sài Gòn. “Mọi sinh hoạt của tôi vẫn như cũ. Tuy nhiên, nhiều cuộc vui, chuyến du lịch trong mùa này phải dời lại. Rồi tôi không thể đặt vé đi xem vở opera mình thích vì rạp đã đóng cửa”, anh nói.
Còn anh Biron cũng có lần… thất vọng vì anh định đi bar nhưng phải hủy hẹn với bạn vì quán đóng của. “Tôi chỉ cảm thấy hơi buồn về điều này thôi”, anh cho biết.
Theo thanhnien
Ăn 5 chiếc bánh xèo, người phụ nữ để lại đứa con 3 tuổi cho chủ quán
Thương bé gái 3 tuổi bị mẹ bỏ, chân tay lấm lem, mặt mệt mỏi, vợ chồng ông Chương (TP.HCM) mang về nhà nuôi gần 1 năm qua.
Ngày 2/9, đường phố Sài Gòn rộng thênh thang, ít xe cộ qua lại. Các con cháu đưa nhau đi Thảo Cầm Viên chơi, vợ chồng ông Nguyễn Văn Chương phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM đẩy xe bánh xèo ra đường Lê Đức Thọ đổ bánh bán sớm.
Khách ăn xong quỵt tiền, bỏ con lại
11 giờ trưa, ông đẩy xe đựng chén bát, bàn ghế, bếp, củi đun ra chỗ bán. Theo sau chồng, bà Phạm Thị Luôn đẩy xe có nồi bột, nhân làm bánh, nước chấm bánh làm sẵn ở nhà.
Nhìn hai người già tóc muối tiêu, còng lưng đẩy xe, mồ hôi nhễ nhại, mấy người bán trái cây, bán báo dạo nói: 'Lớn tuổi rồi mà ông bà ấy vẫn mê làm việc. Cuối năm ngoái, khách đến ăn bánh rồi bỏ con khoảng 3 tuổi lại. Ông bà ấy nuôi từ đó. Con bé giờ theo ông bà ấy lắm'.
Vợ chồng ông Chương - bà Luôn. Ảnh: T.A.
Vợ chồng ông Chương cùng 66 tuổi. Trước đây, ông là giáo viên, bà mở quán bánh xèo lề đường bán. Khi nghỉ hưu, ông ra phụ vợ bán bánh xèo. Hằng ngày, bà đứng bếp đổ bánh, ông chạy lấy rau, bánh tráng, nước mắm cho khách. Khách ăn xong, ông dọn bàn, phụ vợ rửa chén đũa.
Ngày 22/12/2018, Sài Gòn đang mùa Giáng sinh, thời tiết se se lạnh, đường phố trang trí đẹp mắt, nhạc giáng sinh rộn ràng. Như thường lệ, ông Chương cùng vợ dọn hàng ra bán. Mùa Giáng sinh nên khách vào quán ông bà ăn nhiều hơn.
2 giờ chiều hôm đó, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m60, da ngăm đen, mặc bộ đồ hoa dẫn con gái khoảng 3 tuổi đến quán gọi 5 chiếc bánh xèo ăn. Ông Chương lấy rau, bánh tráng, nước chấm và trà đá cho khách trước. Khi bà Luôn vừa làm xong 5 cái bánh xèo nóng hổi, thơm phức, ông đưa ra bàn cho mẹ con người phụ nữ ăn. Xong ông đi phục vụ ở bàn khác. Còn bà Luôn lui cui ở bếp đổ hết đợt bánh này đến đợt bánh khác.
Ăn xong, người phụ nữ không trả tiền, lẳng lặng bỏ đi, để con gái lại. Bên cạnh bé gái là một túi xách cũ, bạc màu. Bên trong túi có hai bộ đồ của bé gái đã cũ. 'Khách đông, vợ chồng tôi không để ý', ông Chương nhớ lại.
Khi nhìn thấy bé gái ngồi một mình, không thấy người phụ nữ đâu, ông đến hỏi: 'Mẹ con đâu rồi'. Nét mặt mệt mỏi, bé gái vừa nói vừa mếu: 'Mẹ đi rồi'.
'Cháu bé lúc đó thương lắm. Bị mẹ bỏ lại nhưng không khóc. Cháu cứ ngồi im ở ghế, không quậy phá. Hai chân cháu đầy thẹo, bụi đất và cứ chà vào nhau', ông Chương nhớ lại lúc nhìn thấy bé gái.
Gọi bé gái là cháu nội
Ông Chương cho biết, gần một năm qua, Tường Vy ngoan, ít bệnh và nghe lời ông bà. Bây giờ, ông chỉ mong hai vợ chồng có sức khỏe để lo cho bé. Ảnh: T.A.
Căn nhà phố của vợ chồng ông Chương ở gần nhà thờ Giáo xứ Lạng Sơn. Nơi đây, từng có rất nhiều trẻ em bị người thân mang đến bỏ trước cổng rồi lẳng lặng rời đi. Từng chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng, ông Chương cùng vợ nghĩ, chắc bé gái đã bị mẹ bỏ rơi.
'Người ta bỏ con như bỏ một món đồ vậy đó. Ít ra cũng có một lời nhắn để lại là con bao nhiêu tuổi, tên gì chứ. Đằng này, không có một cái gì cả', ông Chương nói buồn.
Dù biết người phụ nữ kia đã bỏ con, bà Luôn vẫn nói chồng chờ đến tối, vì biết đâu, mẹ bé chỉ 'gửi' con đi công việc. Bà rửa mặt, tay chân cho bé, lấy nước cho bé uống, trái cây cho bé ăn rồi hai vợ chồng vừa làm, vừa thay nhau trò chuyện cho bé đỡ tủi.
Chờ đến chiều tối vẫn không thấy người phụ nữ kia đến đón con, bà Luôn cùng chồng quyết định mang về nhà nuôi, đặt tên là Nguyễn Ngọc Tường Vy, gọi là cháu, xưng là ông bà nội. 'Con bé lanh lắm. Mặt, mũi, mắt rất đẹp, vậy mà bị mẹ bỏ', bà Luôn nói.
Ông Chương cho biết, vợ chồng ông có hai cháu nội, ba cháu ngoại nên khi về nhà mới, có các anh chị chơi cùng, Tường Vy thích nghi nhanh. Điều ông thắc mắc là không hiểu sao, lúc nào bé cũng đưa hai chân chà vào nhau, miệng nói: 'Con gián ông ơi. Con sợ lắm'. Hai ông bà phải mất một tuần để tập, giúp bé cai được tật xấu. 'Chắc con bé sinh ra trong gia đình khó khăn, hoặc từng sống ở đường phố mới vậy', ông Chương đặt nghi vấn.
Đến nay, Tường Vy đã sống với ông bà Chương được gần 1 năm. Em ngoan, lễ phép, nghe lời ông bà nội và các anh chị. Ông Chương cho biết, em rất thích đi học.
Từng là thầy giáo, tối nào ông cũng dạy chữ, nhận biết màu, đồ vật, con vật cho cháu. 'Con bé nhanh lắm. Tôi chỉ dạy một lần là cháu nhớ', giọng ông Chương hạnh phúc.
Ngày 2/9, Tường Vy được các con ông Chương cho đi chơi ở Thảo Cầm Viên.
Gắng làm việc lo cho cháu ăn học
Ông Chương cho biết, do Tường Vy không có giấy khai sinh, vì thế, vừa rồi, vợ chồng ông phải cho bé học ở trường mẫu giáo tư, học phí mỗi tháng hơn 3 triệu đồng. Hiện, ông đang làm giấy khai sinh, nhập hộ khẩu cho Tường Vy để tới đây bé sẽ được học trường công và được hưởng các quyền lợi của trẻ em.
Con gái của ông Chương đang ở với ba mẹ. Chị và chồng không còn sống cùng nhau. Trong giấy khai sinh của Tường Vy, ông Chương nói, sẽ để con gái là mẹ bé.
'Vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, để cháu gọi ông bà sẽ hợp lý hơn', ông Chương nói và cho biết, nhất định sẽ chăm sóc, yêu thương và lo cho Tường Vy một tương lai tốt.
'Con bé rất nhanh và thông minh. Dù kinh tế không khá giả, nhưng tôi có lương hưu và quán bánh xèo mở hơn 21 năm nên đủ lo cho bé. Quan trọng, có sức khỏe là được', giọng ông Chương lạc quan. Nghe chồng nói, bà Luôn cười hiền, đồng ý với chồng.
Quán bánh xèo của vợ chồng bà Luôn đã hoạt động được hơn 21 năm.
Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Văn Minh, Chủ tịch UBND phường 16 xác nhận, vợ chồng ông Chương đã nuôi bé Tường Vy gần một năm qua. Sau hôm 'nhặt' được bé ở quán, sáng hôm sau ông đến ủy ban phường trình báo. Sự việc đã có sự chứng kiến của tổ trưởng khu phố và những người dân sống xung quanh.
Sau khi đăng thông báo không có ai đến nhận con, ủy ban phường thấy vợ chồng ông Chương đủ điều kiện nên đã tạo điều kiện để nuôi bé Tường Vy. 'Hiện nay, chúng tôi đã tiếp nhận giấy tờ xin làm giấy khai sinh và nhập hộ khẩu cho bé Tường Vy của ông Chương. Chúng tôi đang xác minh để hoàn tất thủ tục cho bé Tường Vy được đi học và hưởng các quyền lợi của trẻ em', ông Minh nói.
Tú Anh
Theo vietnamnet
Giáo viên nước ngoài dạy ở trường phổ thông VN cần điều kiện gì? Bà Đàm Thị Thúy Hiền (Hà Nội) hỏi: Để đáp ứng điều kiện làm giáo viên tiếng Anh cấp phổ thông đối với người nước ngoài, ngoài bằng đại học, có đủ kinh nghiệm giảng dạy, có bắt buộc có chứng chỉ sư phạm/chứng chỉ giảng dạy giáo dục phổ thông không? Giáo viên nước ngoài đã có chứng chỉ TEFL/TESOL có thay...