Giáo viên ngày càng e dè vì một sơ suất nhỏ có thể thành ‘cơn bão mạng’
“Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ và mạng xã hội, mỗi hành vi của thầy cô – dù chỉ là sơ suất rất nhỏ – cũng có thể là “cơn bão” trên mạng xã hội.
Vì thế, các thầy cô e dè, không dám bộc lộ cảm xúc thực sự của bản thân”.
Nhận định này được ông Vũ Minh Đức, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT) đưa ra tại buổi tọa đàm “Trường học hạnh phúc” do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với Quỹ Happy Lof Schools tổ chức ngày 25/10. Tại tọa đàm, nhiều thầy cô, nhà quản lý giáo dục cùng đưa ra những “hiến kế” nhằm biến mô hình trường học hạnh phúc không còn là “mô hình trường học mơ ước” mà sẽ xuất hiện rộng khắp trên cả nước.
“Mong muốn về ngôi trường hạnh phúc không còn là sự mơ mộng”
Là người thuộc thế hệ 8X, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho biết khi còn đi học, anh và các bạn của mình không được nghe nhiều về khái niệm “trường học hạnh phúc”. Dẫu vậy, anh nói mình may mắn khi được học cạnh một ngôi trường luôn đề cao việc “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
“Sau này, tôi có hỏi bố rằng tại sao không cho tôi học ngôi trường ấy. Bố nói dù nghe “trường học hạnh phúc” có vẻ rất hay, nhưng ông lo khi vào đấy, không biết tôi sẽ được học gì và phát triển tương lai ra sao?”, GS.TS Lê Anh Vinh kể.
Anh cho rằng, quả thực thời điểm ấy, nghe về trường học hạnh phúc có vẻ mộng mơ, nhưng giờ đây nhắc đến việc phải xây dựng nên một ngôi trường hạnh phúc, không ai còn nói đó là mơ mộng nữa.
“Trường học hạnh phúc trước hết phải hướng đến việc học sinh được là chính mình, được phát triển theo khả năng của mình. Sẽ không có một lời giải duy nhất áp dụng cho các trường, nhưng sẽ có những giá trị chung nhất.
Để xây dựng được một ngôi trường hạnh phúc không phải là vai trò, trách nhiệm của riêng ai. Chính thầy cô, nhà trường, phụ huynh… đều góp phần tạo nên không gian, môi trường để trẻ con được là chính mình và phát triển theo năng lực và ước mơ của bản thân”, GS.TS Lê Anh Vinh nói.
Ông Vũ Minh Đức, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT
Ông Vũ Minh Đức, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT đồng tình rằng với thế hệ 6X như ông, được đến trường đã là một niềm hạnh phúc. Nhưng ngày nay, t.rẻ e.m và thầy cô đến trường đều rất áp lực.
“Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ và mạng xã hội, mỗi hành vi của thầy cô – dù chỉ là sơ suất rất nhỏ – cũng có thể là cơn bão trên mạng xã hội. Vì thế, các thầy cô e dè, không dám bộc lộ cảm xúc thực sự của bản thân”, ông Đức nói.
Do đó ông cho rằng, trường học hạnh phúc phải được xây dựng trên 3 tiêu chí cốt lõi là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Việc xây dựng trường học hạnh phúc phải xuất hiện từ nhu cầu tự thân, vì mục tiêu mang lại hạnh phúc cho học sinh chứ không phải theo phong trào hay tiêu chí thi đua, bởi điều này vô hình lại tạo thêm áp lực cho giáo viên.
Video đang HOT
“Muốn trở thành nhu cầu tự thân, việc xây dựng nội dung, cách làm, mô hình cũng cần phải tôn trọng sự khác biệt của từng đối tượng”, ông Đức nói.
‘Đ.ứa t.rẻ hạnh phúc sẽ trở thành người lớn hạnh phúc’
Bà Louise Aukland, đồng tác giả môn Wellbeing của chương trình Quốc tế Oxford, cho rằng khiến học sinh hạnh phúc không chỉ là làm các em cười mà phải cho các em cảm giác thuộc về. “Ví dụ, một số trường học thường đính ảnh của học sinh lên một cái cây chung. Điều này cho các em thấy mình cũng là một phần của nhà trường”.
Ngoài ra theo bà, mô hình trường học hạnh phúc cũng cần xây dựng đủ 4 yếu tố gồm: Process (Hệ thống); People (Con người); Place (Môi trường); Principles (Nguyên tắc).
Bà Lê Thị Quỳnh Nga, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng để học sinh hạnh phúc phải đảm bảo hai yếu tố bên ngoài và bên trong. Các yếu tố bên ngoài liên quan đến sự an toàn, sạch đẹp của cảnh quan, cơ sở vật chất và các mối quan hệ xung quanh.
“Điều này sẽ phụ thuộc vào tài năng của thầy cô trong việc sử dụng các phương pháp tích cực nhằm khơi dậy sự chủ động của các em, khơi dậy giá trị về lòng nhân ái… để khiến học sinh cảm thấy hạnh phúc.
Tuy nhiên, hạnh phúc cũng là trạng thái cảm xúc của cá nhân nên hạnh phúc còn nằm trong tay các em. Do đó, học sinh cũng cần phải khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, từ đó có tư duy, hành động tích cực và lan tỏa được sự hạnh phúc tới các mối quan hệ xung quanh”, bà Nga nói.
Bà Lê Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Thực nghiệm
Trong khi đó, theo bà Lê Thị Mai Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Thực nghiệm, mỗi trường có thể xây dựng quy tắc ứng xử riêng tùy thuộc vào giá trị nhà trường theo đuổi. Tuy nhiên, việc xây dựng quy tắc và cách làm sẽ thể hiện sự hạnh phúc hay không.
“Ví dụ tại Trường Thực nghiệm, quy tắc ứng xử là do học sinh và thầy cô cùng xây dựng. Khi học sinh được hỏi ý kiến, các con sẽ có trách nhiệm thực hiện, còn nếu nhà trường đưa ra chưa chắc các con đã muốn thực hiện”, bà Hương nói.
Bà cũng cho rằng, tâm lý chính là cơ sở. Do đó, giáo viên cần thấu hiểu ở độ t.uổi này, học sinh có tính cách như thế nào, sẽ phát triển những gì để có kế hoạch giảng dạy phù hợp. Ví dụ thay vì học liên tục, khoảng 20 phút giáo viên có thể dừng lại cho học sinh chơi trò chơi, từ đó khơi gợi cảm hứng và sự vui vẻ ở trẻ.
Các chuyên gia đều đồng tình rằng việc xây dựng một trường học hạnh phúc là điều cần thiết, bởi một đ.ứa t.rẻ hạnh phúc sẽ trở thành người lớn hạnh phúc.
Thăm ngôi trường mà giáo viên nữ 'không dám’ lên công tác
14 năm kể từ ngày thành lập, Trường tiểu học - THCS Cao Sơn ở xã Lũng Cao, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa) chưa từng có một giáo viên nữ nào 'dám' về đây công tác.
Gập ghềnh đường "gieo chữ"
Cao Sơn là tên gọi chung cho 3 bản Son, Bá, Mười - nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái ở xã Lũng Cao (H.Bá Thước, Thanh Hóa). Nơi này nằm tách biệt với bên ngoài, giáp ranh với tỉnh Hòa Bình, và có vị trí cao cách mực nước biển hơn 1.100 m.
Cao Sơn ở độ cao hơn 1.100 m so với mực nước biển. Ảnh MINH HẢI
Trước đây, tỷ lệ học sinh đến trường ở Cao Sơn rất thấp, bởi để đi học thì các em phải đi bộ băng qua nhiều dãy núi có độ dốc cao mới đến được trung tâm xã. Do đó, năm 2008, Trường liên cấp tiểu học - THCS Cao Sơn được thành lập. Kể từ khi thành lập trường đến nay, ngôi trường chỉ có giáo viên nam mà chưa từng có bất cứ giáo viên nữ nào đến công tác.
Dù lãnh đạo nhà trường không chia sẻ, nhưng khi trao đổi chúng tôi hiểu rằng điều kiện đi lại khó khăn, đường từ trung tâm xã đến Cao Sơn tuy không xa, chỉ dài hơn 6 km, nhưng phải vượt qua nhiều dốc núi hiểm trở nên ít người phụ nữ nào dám cầm lái xe máy lên Cao Sơn. Hơn nữa, đoạn đường này vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng đá sạt lở, là mối nguy hiểm thường trực khiến cho cả người dân và những thầy giáo lên - xuống Cao Sơn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Những người thầy ở Cao Sơn
Xa gia đình, người thân, sống và làm việc ở nơi "phơi quần áo cả tuần không chịu khô", nhưng trong 13 thầy giáo ở Trường tiểu học - THCS Cao Sơn hiện tại, có những người đã bám trụ liên tục 14 năm qua, kể từ ngày thành lập trường để gieo chữ nơi đại ngàn núi rừng.
Thầy giáo Trần Ngọc Hải lên "gieo chữ" ở Cao Sơn kể từ ngày thành lập trường đến nay. Ảnh MINH HẢI
Thầy giáo Trần Ngọc Hải (40 t.uổi, quê tại xã Vĩnh Hùng, H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) là người thấm thía và hiểu hơn ai hết những cái khó khi dạy học ở Cao Sơn. Thầy là người gắn bó lâu nhất với ngôi trường này - kể từ ngày thành lập trường cho đến nay.
"Ngày đầu lên công tác, đường lên đây không phải dài, nhưng quá khó khăn và nguy hiểm. Cung đường dài hơn 6 km từ trung tâm xã lên trường là đường đất, đá, đi men theo bìa núi. Chỉ cần sơ sẩy là sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ đường đã đổ bê tông, nhưng nguy hiểm vẫn rình rập vì nhiều khúc cua tay áo, dốc và đặc biệt là đá lăn liên tục", thầy Trần Ngọc Hải kể rồi cho biết thêm có những thời điểm tưởng chừng như không thể trụ nổi, nản lòng, nhưng rồi nghĩ tới học sinh, nghĩ tới trách nhiệm của người giáo viên anh lại cố gắng vượt qua khó khăn để vun đắp cho những mầm non tương lai ở nơi đặc biệt khó khăn này.
Cao Sơn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh MINH HẢI
Từ nhà đến trường phải đi quãng đường dài hơn 130 km, thầy giáo Cầm Hoài Nam (31 t.uổi, quê xã Xuân Chinh, H.Thường Xuân, Thanh Hóa) đã phải xa gia đình, người thân cắm bản gieo chữ cho những em nhỏ ở Cao Sơn.
"Hơn 1 năm công tác tại trường, cũng có nhiều cái đáng nhớ lắm. Vì trường toàn giáo viên nam nên nhiều việc xử lý cũng khó. Chỉ cần học sinh lớp 8 hoặc lớp 9 nó kêu đau bụng thôi cũng gây khó cho các thầy. Vì các thầy không thể hỏi han, gần gũi tâm sự như giáo viên nữ nên khi xử trí những tình huống đó rất khó", thầy giáo Cầm Hoài Nam chia sẻ.
Cao Sơn được ví như Sa Pa ở Thanh Hóa, bởi nơi đây quanh năm không khí mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 18 - 24 độ C, kể cả mùa hè. "Đặc sản" nơi đây còn là nơi có độ ẩm rất cao, sương mù dày đặc, thế nên giờ học ở đây cũng phải bắt đầu muộn hơn, thường là từ 8 giờ mỗi ngày mới vào học.
Sương mù ảnh hưởng đến học tập và cả cuộc sống của người dân, thầy giáo ở đây. Những đợt sương mù kéo dài thì quần áo, chăn chiếu giặt cả tuần không khô. Vì thế, nhiều giáo viên thường gom quần áo, chăn chiếu đến cuối tuần đưa về nhà giặt rồi đầu tuần lại tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ lên trường dạy học.
Trường tiểu học - THCS Cao Sơn rất đặc biệt, vì ngôi trường chỉ toàn giáo viên nam và có số lượng giáo viên ít nhất tỉnh Thanh Hóa - chỉ 13 người. Ảnh MINH HẢI
Khó khăn khi trường không có giáo viên nữ
Cái đặc biệt, cái khó nhất của Trường tiểu học - THCS Cao Sơn hiện tại có lẽ là không có giáo viên nữ, nên nhiều việc diễn ra ở trường khó để tiếp cận, xử lý cho tốt.
Thầy Nguyễn Thế Tài, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS Cao Sơn cho hay: "Việc không có giáo viên nữ nhiều lúc cũng làm khó các thầy. Như học sinh nữ lớp 8, lớp 9, các em đã lớn rồi. Nhiều khi trong giờ học các em đau ốm, hay có triệu chứng gì bất thường thì giáo viên nam không thể tiếp xúc, hỏi han gần gũi, và giữa thầy với trò không thể chia sẻ hết được. Công việc trang trí phòng, lớp học và cả một số việc khác rất cần bàn tay người nữ giáo viên. Nhưng từ khi thành lập trường đến nay chưa từng có giáo viên nữ nào đến công tác cả. Trường cũng là trường có số lượng cán bộ, giáo viên ít nhất tỉnh. Cả hiệu trưởng và giáo viên, kế toán tổng cộng có 14 người, toàn là nam giới thôi".
Trường tiểu học - THCS Cao Sơn. Ảnh MINH HẢI
Toàn bộ vùng Cao Sơn có gần 200 hộ dân, với gần 800 nhân khẩu sống dọc theo dãy núi Phà Hé. Do số lượng dân cư ít nên năm học 2022 - 2023, Trường tiểu học - THCS Cao Sơn chỉ có 126 học sinh (cả cấp tiểu học và THCS), đây là ngôi trường có số lượng học sinh, giáo viên ít nhất tỉnh Thanh Hóa.
Quảng Ninh: Ngôi trường đầu tư 10 tỉ đồng bỏ hoang 8 năm giữa TP.Hạ Long Ngôi trường khang trang được đầu tư khoảng 10 tỉ đồng bị bỏ hoang suốt 8 năm qua tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh), địa phương vẫn đang loay hoay phương án xử lý. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay trên một ngọn đồi tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) có ngôi trường bị bỏ hoang, nằm phơi nắng mưa. Trường học...