Giao phó cô vợ hiếm muộn cho cậu bạn thân làm sản khoa để rồi 1 ngày chết lặng
Ngày nhận được kết quả ấy chân tôi nhũn ra sốc tột độ. Tôi không tin nổi vào mắt và tai mình nữa, tất cả thật quá sức tưởng tượng.
(Ảnh minh họa)
Tôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, hai vợ chồng yêu nhau từ thời mới ra trường. Ngày đó còn khó khăn, cũng may chú tôi xin việc cho hai đứa nên cả hai mới ổn định và quyết định làm đám cưới về chung 1 nhà.
Những ngày tháng mới cưới hai vợ chồng hạnh phúc lắm, vì công việc cũng ổn định lương lại cao nên thỉnh thoảng chúng tôi lại rủ nhau đi du lịch. Sau hơn nửa năm kế hoạch, hai vợ chồng quyết định có con để cho vui cửa vui nhà. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy vợ đậu thai nên cả nhà bắt đầu thấy lo lắng. Vợ cũng buồn và khóc nhiều.
Chúng tôi đi khám thì bác sẽ nói mọi thứ đều bình thường, nhưng chẳng hiểu bình thường cái kiểu gì mà 1 năm, 2 năm rồi đến 3 năm vẫn không 1 lần có tin tức con cái. Tôi và vợ buồn nhiều, bố mẹ tôi cũng sốt ruột trông mong nhưng không dám hỏi han nhiều vì sợ vợ tôi bị trầm cảm.
Dịp đó cậu bạn tôi bên Đức về mở phòng khám. Nó là bác sĩ khoa sản giỏi, uy tín nên tôi mừng lắm. Tôi giao phó vợ mình cho nó chạy chữa. Nó cười tươi gật đầu: “Yên tâm đi, tao sẽ điều trị để hai vợ chồng mày sớm có con bế”.
Vợ tôi đi khám uống thuốc đều đặn để cho trứng được khỏe và kinh nguyệt được đều đặn. Tôi cũng uống thuốc do cậu bạn thân kê, cũng thấy cơ thể khỏe hơn. Những hôm không bận thì tôi đưa vợ đi khám, còn khi nào phải trực thì vợ tự đi 1 mình.
Rồi nửa năm sau vợ tôi có tin vui, cả nhà tôi đội ơn cậu bạn lắm. Chúng tôi tổ chức liên hoan linh đình, đi đâu tôi cũng ca ngợi bạn mình hết lời. Tôi vui vẻ phấn chấn hẳn, ngày nào cũng muốn làm xong để về nhà sớm với vợ.
Video đang HOT
Ngày con tôi ra đời, tôi xúc động quá bật khóc thành tiếng, cảm giác được làm bố thật tuyệt vời. Tôi xin sếp nghỉ tăng ca, nhận ít lương hơn chút cũng được, chỉ cần có thời gian ở bên vợ con là được. Sếp biết hoàn cảnh gia đình tôi nên hết sức tạo điều kiện cho.
Cuộc sống dường như mỹ mãn khi có con, nhà cửa và xe tôi đều đã phấn đấu mua đủ, tôi thực sự không còn mong muốn gì hơn. Nhiều người nói cảm phục tôi vì tôi đã không ruồng bỏ vợ khi cô ấy bị hiếm muộn 1 thời gian như vậy. Nghe họ nói tôi chỉ thấy buồn cười, tại sao tôi có thể bỏ rơi vợ khi mà tôi yêu cô ấy và hơn nữa khi cô ấy cần mình, muốn có 1 nơi để bấu víu mà mình lại bỏ rơi thì đúng là tàn nhẫn quá.
(Ảnh minh họa)
Rồi thời gian trôi qua con tôi cũng đã lớn hơn, biết đi và bắt đầu bập bẹ nói. Lúc này tôi mới để ý thấy bé có 1 cái bớt đỏ sau tai giống hệt của Tuấn – cậu bác sĩ sản khoa cũng là bạn thân của tôi. Tự dưng tôi thấy hoang mang tột độ, càng nhìn càng thấy con không có nét gì giống mình. Mấy đêm liền tôi đã không tài nào ngủ được, biết nghĩ vậy là có lỗi với vợ, với con. Nhưng không hiểu sao tôi không ngừng nghĩ đến.
Và rồi tôi quyết định âm thầm lấy mẫu tóc của con đi xét nghiệm, chờ đợi ba, bốn hôm mới có kết quả. Tôi sững sờ khi thấy tôi và đứa bé mà tôi quý hơn vàng ấy lại không phải con mình. Lúc đó tôi quỵ ngã xuống sàn vì không tin nổi vào mắt mình nữa. Cái kết quả sấm sét đó khiến tôi suýt bị tai nạn lúc ra về. Nhờ bạn chữa bệnh cho vợ ai dè nó &’gieo giống’ luôn hộ mình. Tôi chỉ biết cười chát chúa. Tôi không tin nổi vợ mình và cậu ta lại làm vậy. Tại sao chứ? Tôi muốn giết chết cậu ta ngay tức khắc. Nhưng còn gia đình tôi liệu rồi giờ đây sẽ ra sao đây? Mỗi người mỗi ngả ư? Tôi chỉ muốn chết đi cho rồi, bất lực và quá bế tắc. Tôi phải làm gì đây, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Tâm sự đẫm nước mắt của cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn
Cầu mong cho trời phật thương xót xin ban cho vợ chồng con một đứa con, xin cho con được hiểu hạnh phúc của những người làm cha mẹ.
Tôi và anh cưới nhau cách đây 3 năm. Sau 4 năm yêu nhau tha thiết từ thời còn học cao đẳng và vượt qua bao sóng gió do anh từng đi công tác xa 2 năm, cuối cùng đám cưới hạnh phúc đã diễn ra.
Chúng tôi cùng quê, bố mẹ anh đều làm nhà nước cả, gia đình anh là gia đình gia giáo và nề nếp.
Tuy nhà anh không giàu có nhưng một điều tôi cảm nhận rõ rệt khi về làm dâu đó là mọi người sống rất tốt và tình cảm với nhau. Cho dù mẹ anh có phần khó tính và nói chuyện không được khéo léo như người ta nhưng kỳ thực trong thâm tâm bà là người rất tốt. Có thể nói rằng, trong số những người phụ nữ từng gặp, tôi vẫn cảm thấy phục mẹ chồng mình nhất, phục hơn cả mẹ đẻ của tôi nhiều lần.
Bố chồng tôi công tác xa, một tay mẹ chồng tôi vừa nuôi dạy 3 con khôn lớn vào đại học, vừa làm tốt việc cơ quan vừa phải lo chu đáo cho cả gia đình.
Khi về làm dâu, tính tôi ít nói và không được khéo léo lấy lòng mẹ chồng như những người khác nên tôi và mẹ rất ít khi trò chuyện với nhau. Nhưng từ trong lòng mình tôi cảm nhận được trái tim nhân hậu đằng sau những lời nói khó nghe của mẹ. Có lẽ vì thế mà tôi rất nể phục và... sợ mẹ.
Cầu mong cho trời phật thương xót xin ban cho vợ chồng con một đứa con, xin cho con được hiểu hạnh phúc của những người làm cha mẹ (Ảnh minh họa)
Lấy anh được 1 năm tôi vẫn chưa có con, mẹ chồng tôi bắt đầu hỏichuyện. Khi tôi thật thà bảo đã "thả cửa" từ lúc cưới nhưng đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì, mẹ chồng tôi buông luôn một câu "đúng là ăn hại, chỉ tổ tốn công tốn thuốc". Tôi nghe tủi phận vô cùng nhưng tôi biết đằng sau lời nói cay nghiệt đó là tình thương của mẹ dành cho con dâu.
Ngay từ khi mới cưới anh, mẹ chồng tôi đã mua cho bao nhiêu thuốc bổ, từ thuốc bắc đến thuốc tây đều có cả để tẩm bổ cho con dâu. Thấy tôi bảo mãi không có dấu hiệu mang thai, ngay hôm sau mẹ lại bỏ cơm trưa đi cắt thuốc bắc cho tôi uống. Tôi cảm động đến rơi nước mắt khi cầm bát thuốc mẹ chồng cất công nấu cho tôi uống.
Rồi 1 năm nữa qua đi, tôi vẫn chưa có bầu. Vợ chồng tôi cũng đã đi thăm khám khắp nơi, uống đủ loại thuốc từ tây đến ta nhưng niềm vui vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi lại nói ra nói vào bảo chồng tôi lấy phải cái đứa không biết đẻ.
Nhưng may mắn, chồng tôi thương yêu vợ, hiểu được nỗi đau và lo lắng của tôi nên đã bảo với bố mẹ và gia đình nhà chồng là do tinh trùng của chồng tôi yếu nên khó thụ thai. Mọi người mới bớt đay nghiến tôi hơn.
Ngày nào cũng vậy, dù đi làm vất vả và hai vợ chồng ở trọ xa, chồng tôi vẫn về sớm động viên, trò chuyện với tôi để tôi cảm thấy thoải mái tư tưởng hơn. Những cuộc hội họp bạn bè, dù mọi người khoe con, khoe cuộc sống đủ đầy hạnh phúc và không ít những lời hoài nghi. Lúc đó tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, cảm thấy bản thân thật tội lỗi khi mãi không sinh cho anh được một đứa con.
Đôi lúc nhìn anh cười tươi chơi đùa với những đứa trẻ hàng xóm, nhìn cách anh cưng nựng bọn nhỏ, tôi muốn òa khóc buông tay mà giải thoát cho anh. Nhưng những khi trái tim tôi thổn thức, đau đớn nhất là lúc anh lại ở bên, ôm chặt lấy tôi vỗ về, động viên tôi cố gắng thêm.
Đến bây giờ, khi đã chạy chữa gần 3 năm, bao nhiêu vốn liếng tiền bạc tích góp được đều ra đi hết theo những thang thuốc, phòng khám, tôi đôi lần muốn buông xuôi nhưng những lúc đó, anh lại mắng tôi, để tôi thêm động lực vực dậy tinh thần.
Nhiều lần vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì tôi tiếc tiền không chịu mua thêm thuốc uống. Anh luôn bảo tôi tiếc những cái thiết yếu nên mãi đến bây giờ con yêu vẫn chưa về. Vậy là lại kéo nhau đi khám uống thuốc, chạy chữa rồi thất vọng.
Đêm hôm qua, hai vợ chồng tôi nằm tâm sự, lại nhắc đến chuyện con cái, những lời lẽ của chồng làm tôi thấy mình thật may mắn vì đã có được anh.
Thấy tôi thất vọng và lo lắng nhiều anh nói: Anh cần con nhưng vẫn cần e nhiều hơn bất cứ thứ gì. Trời cho chúng mình có con thì thật là tốt biết mấy, nhưng không có con thì đã sao, hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến già, chăm nhau lo cho nhau, chỉ cần được bên em là anh hạnh phúc lắm rồi.
Thấy lòng tôi vẫn nặng trĩu, anh còn đùa thêm : Không có con sau này đỡ mất tiền lo cưới vợ, cưới chồng cho đứa nào, hai vợ chồng mình cứ tha hồ mà hưởng thụ, không có gì phải lo nghĩ, em nhỉ.
Nghe chồng nói xong, tôi ôm chặt anh, òa khóc như một đứa trẻ. Có lẽ cuộc đời tôi tới lúc này may mắn nhất vẫn là được làm vợ anh. Nhưng cầu mong cho trời phật thương xót xin ban cho vợ chồng con một đứa con, xin cho con được hiểu hạnh phúc của những người làm cha mẹ...
Theo Afamily
Sau khi khám hiếm muộn, chồng đánh vợ thâm tím mặt mày Khi viết những dòng này, mắt em vẫn đang thâm quầng môi sưng tím và toàn thân đau nhức... ảnh minh họa Em năm nay 25 tuổi, chồng em 29 tuổi. Chúng em lấy nhau được 2 năm. Anh là công nhân cơ khí còn em là nhân viên văn phòng. Chúng em vẫn chưa có con dù không dùng biện pháp tránh...