G.iao c.ấu với t.rẻ e.m, bị cáo câm điếc lãnh án
Nguyễn Văn Hồng (SN 1971, ngụ quận 8) và em L.T.T. (SN 1993) đều là người khuyết tật câm điếc. Hồng đã dẫn cô gái này về sống chung như vợ chồng tại nhà riêng…
Trong phiên xử phúc thẩm sáng 15-4, TAND TPHCM đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sửa án sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng 18 tháng tù về tội “G.iao c.ấu với t.rẻ e.m”.
Sơ thẩm, bị cáo bị TAND quận 8 tuyên phạt 24 tháng tù với tội danh trên.
Bị cáo Nguyễn Văn Hồng tại phiên tòa phúc thẩm
Sau khi ly thân với vợ, năm 2006, Hồng quen biết T. thông qua một người bạn. Đến năm 2009 Hồng đưa T. về sống chung như vợ chồng tại nhà riêng.
Tháng 6-2009, mẹ T. phát hiện sự việc nên trình báo chính quyền địa phương. Tại cơ quan điều tra, Hồng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì còn hai con nhỏ không ai nuôi nấng, vợ bị cáo cũng đã bỏ đi biền biệt trong khi sức khỏe của bị cáo cũng không được tốt.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hồng khai rằng chính T. đã “dụ dỗ” bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định “Việc bị cáo g.iao c.ấu với một người nhỏ t.uổi hơn đã vi phạm pháp luật. Việc người khuyết tật phạm luật chỉ được xem xét là yếu tố giảm nhẹ hình phạt, còn mọi hành vi vi phạm nguy hiểm đều bị xử lý hình sự”.
Video đang HOT
Theo Người Lao Động
Hậu họa từ cuộc tình với thiếu nữ bị câm
Dù anh đã khuyên nhủ, nhưng tình yêu cháy bỏng của thiếu nữ cùng hoàn cảnh câm điếc đã khiến hai người vượt qua sự ngăn cấm của gia đình và pháp luật...
Người đàn ông có gương mặt hốc hác, nhăn nhó cứ thấp thỏm trước vành móng ngựa trong khán phòng rộng lớn của TAND quận 8 (TP HCM). Ánh mắt âu lo cứ bám riết lấy người phụ nữ đứng t.uổi tại chiếc bàn được kê chếch phía trái của phòng. Bà là hiệu trưởng của trường khuyết tật Hy Vọng quận 8, cô giáo Tôn Nữ Thị Nhi. Còn anh là Nguyễn Văn Hồng (39 t.uổi), vốn câm điếc bẩm sinh bị truy tố về tội "giao cấu với trẻ em".
Thấy cô Nhi ra hiệu, anh lật đật đứng dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Tiếng thẩm vấn của vị chủ tọa oang oang nhưng anh chỉ chăm chú vào những cử chỉ của người phụ nữ ấy. Thật lâu, rất khó khăn, anh mới diễn tả được về lý lịch của mình. Anh không thể nhớ tên cha mẹ vì họ đã mất từ lâu, anh cũng không thể nhớ đầy đủ tên họ của vợ bởi chị đã bỏ anh đi từ nhiều năm trước.
Người đàn ông khuyết tật thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: Vũ Mai.
Tỏ vẻ ái ngại cho bị cáo khi khán phòng không một người dự khán, chủ tọa công bố 7 anh em của Hồng đều từ chối làm người giám hộ cho anh. Vì thế theo quy định của pháp luật, cơ quan xét xử đã phải mời một cán bộ phường làm thay. Vội gật đầu đồng ý, Hồng như đã biết trước điều này.
Theo cáo trạng, Hồng là người bị câm điếc bẩm sinh, từng có vợ và đang nuôi 2 con nhỏ. Năm 2007, trong một lần đến nhà bạn chơi, người này quen biết với Lê (16 t.uổi), cô gái cùng khiếm khuyết như mình. Đầu năm 2009, Hồng đưa Lê về nhà mình chung sống. Đến ngày 18/6/2009, mẹ Lê biết chuyện nên dẫn con gái đến công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận đã 3 lần làm "chuyện vợ chồng" với nhau. Hồng bị bắt ngay sau đó.
Khai với tòa, Hồng không tự trình bày như những bị cáo khác mà chỉ có thể trả lời từng câu hỏi rất ngắn của vị chủ tọa. Miệng người đàn ông liên tục mấp máy nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào thốt ra. Những thớ thịt trên gương mặt cũng luôn thay đổi theo từng vẻ biểu cảm. Đôi tay không ngừng quơ cào, Hồng khai đã quen với Lê từ khi cô chỉ 14 t.uổi. Do cùng hoàn cảnh với nhau nên hai người nhanh chóng thân thiết và thường cùng nhau đi chơi. Dần dần, cả hai nảy sinh tình cảm nên Lê hay đến nhà mình chơi. Đến năm 2009, cô gái tự ý đến sống chung với Hồng. Dù nhiều lần anh bảo cô về nhà nhưng Lê không đồng ý. Trong 3 tháng "làm vợ", họ chỉ quan hệ t.ình d.ục 2 lần.
"Bị cáo có biết quan hệ với người dưới 16 t.uổi là vi phạm pháp luật không?" chủ tọa hỏi.
Hồng thú nhận biết pháp luật không cho phép "yêu" người nhỏ t.uổi nên nhiều lần phải lấy lý do đi làm về mệt để từ chối Lê. "Tôi biết mình sai nhưng cô ấy khóc lóc nhiều quá...", Hồng nhăn mặt, đưa tay diễn tả.
"Không biết ai sẽ chăm sóc cho 2 đứa con thơ của tôi?". Ảnh: Vũ Mai.
"Bị cáo có muốn trình bày gì thêm không?", chủ tọa hỏi.
"Bị cáo muốn sớm được về để đi làm thợ hồ nuôi 2 con nhỏ. Bị cáo đang rất lo lắng không biết có ai lo cho chúng không? Ăn uống thế nào? Chắc bây giờ chúng đang khóc nhiều lắm". Người đàn ông lại tiếp tục nhăn mặt.
Được tòa mời lên thẩm vấn, người đại diện hợp pháp của bị cáo cho biết bà công tác tại phường, nơi bị cáo cư trú nên biết khó rõ về chuyện của Hồng. "Cô gái đó tự đến nhà bị cáo sống, gia đình bị cáo đã nhiều lần đuổi cô ấy về. Thậm chí còn nhờ công an đến bắt đi nhưng cô ta cứ đến ở, khóc lóc rất nhiều...", bà này nói.
Trả lời câu hỏi của luật sư, cô giáo Nhi trùng giọng: "Hơn 20 năm dạy những học trò kém may mắn, tôi biết rõ các em không hiểu gì về luật. Giảng dạy vấn đề này với họ là một điều rất khó khăn nhưng các em chỉ nhận thức được một phần rất nhỏ. Huống chi bị cáo hoàn toàn không được đi học thì không thể hiểu pháp luật như thế nào đâu".
Như có duyên với những vụ án của người khuyết tật, đây là lần thứ hai luật sư Trịnh Bá Thân (Đoàn luật sư TP HCM) nhận bào chữa cho bị cáo câm điếc bẩm sinh. Ông cho rằng vụ án xảy ra cũng có một phần lỗi của gia đình người bị hại trong vấn đề giáo dục, quản lý con cái. Hồng cũng có nhân thân tốt, thành khẩn. Hoàn cảnh gia đình bị cáo thật sự "đặc biệt" khi có tới 7 anh chị em nhưng đều từ chối làm đại diện hợp pháp cho mình.
"Thật khó nói chính xác về tâm trạng của bị cáo lúc này, nhưng có thể chắc điều lo lắng nhất của bị cáo là về số phận của hai đứa con thơ. Tôi tha thiết mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh đáng thương của bị cáo, cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc những đứa con của mình", luật sư khẩn thiết.
Giờ nghị án, Hồng không ngừng trao đổi với cô Nhi, ánh mắt thấp thoáng buồn. Cô hiệu trưởng cho biết đang khuyên bị cáo rút phải kinh nghiệm trong cuộc sống sau này. Đáp lại lời cô, Hồng bảo đã quá sợ hãi về bài học này, khi nào được về với các con sẽ cạo đầu để tu thân lo cho con trẻ.
Vị luật sư và người giáo viên trường khuyết tật viết những dòng chữ đầu tiên của lá đơn kháng cáo xin cho Hồng được hưởng án treo. Ảnh: Vũ Mai
Nhìn người đàn ông bằng ánh mắt đầy thương cảm, cô giáo kể, những lần vào trại giam phiên dịch cô rất đau lòng khi thấy Hồng ngày càng tiều tụy. Nghe cán bộ trại giam nói Hồng đã thức trắng nhiều đêm, cô hỏi thì người này đã rơi nước mắt bảo rất thương nhớ và lo lắng cho các con. Chỉ vài tháng, tóc Hồng đã điểm bạc.
Tòa tuyên án. Người đàn ông thở dồn, dán chặt mắt vào những cử chỉ của cô Nhi để biết được số phận cuộc đời mình.
Đ.ánh giá hành vi phạm tội của Hồng là rất nguy hiểm, nhưng bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chỉ cần xử dưới khung hình phạt cũng đủ sức răn đe. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Hồng mức án 2 năm tù (VKS đề nghị 3-4 năm) về tội "giao cấu với trẻ em".
Tra tay vào còng, Hồng chỉ kịp cúi đầu cảm ơn luật sư và cô hiệu trưởng rồi bị dẫn đi ngay. Dưới sân tòa chang chang nắng, vị luật sư và người giáo viên trường khuyết tật ấy vẫn cặm cụi viết những dòng chữ đầu tiên của lá đơn kháng cáo xin cho Hồng được hưởng án treo.
Vũ Mai
Theo VnExpress
* Tên n.ạn n.hân đã được thay đổi.
Tuyệt vọng tìm kiếm người đẹp xứ Mường mất tích Thiếu nữ bị câm điếc Nguyễn Thị Nhung mất tích đã hơn hai năm nhưng nỗi buồn vẫn đang hiện hữu trên gương mặt người thân. Công an đã vào cuộc nhưng cũng chẳng tìm ra manh mối gì... Hoàn cảnh gia đình chị Hồng khá bi đát. Anh Nguyễn Ngọc Quang - chồng chị Hồng từng tham gia quân ngũ nhiều năm...