Giành lại chồng bằng sự bao dung
Nếu ngày ấy chị Hoa mất bình tĩnh làm to chuyện thì bây giờ, gia đình đã tan vỡ, cả chị và hai đứa con thơ đều chịu khổ.
Đã 3-4 năm nay, gia đình chị Hoa (Đồng Nhân, Hà Nội) luôn được cử làm đại diện cho phường dự thi gia đình văn hoá cấp quận rồi lên thành phố. Nhìn cảnh trong ấm, ngoài êm, trên bảo dưới nghe như nhà chị, không ai nghĩ gia đình ấy đã trải qua sóng gió tưởng chừng không vượt qua được.
Khoảng 3 năm trước, khi chị Hoa vừa sinh đứa con thứ hai và bắt đầu quay lại với công việc cơ quan, anh Bình, chồng chị là nhân viên kỹ thuật trong một công ty viễn thông. Công việc không nhiều áp lực nhưng cũng bận túi bụi suốt ngày. Lắm khi hệ thống gặp trục trặc, anh về muộn hoặc đang chui trong chăn ấm cũng phải lao đi. Vì vậy, gần như mọi công việc gia đình từ nấu cơm, giặt giũ đến đưa đón con, dạy con học đều dồn hết lên đầu chị Hoa.
“Thời điểm đó mình thực sự căng thẳng. Hai vợ chồng cũng chỉ là nhân viên bình thường nên nếu không chăm chỉ thì sao lo được việc ăn, việc học cho hai đứa con. Nhưng có lẽ cũng là tâm lý chung của mọi người phụ nữ khi có con, mọi sự quan tâm, lo lắng đều dồn hết cho con, không mấy khi trò chuyện cùng với chồng. Ngày nào hoàn thành xong mọi việc cũng 10-11 giờ đêm. Mệt nhoài, lên giường chỉ muốn lăn ra ngủ. Thế cho nên anh đã tìm nguồn vui nơi khác”, chị Hoa tâm sự.
Một ngày cuối tuần, khi đang dọn dẹp trong phòng thì điện thoại của anh Bình báo có tin nhắn. Chị Hoa cầm điện thoại định đưa cho chồng, liếc qua màn hình thấy đề tên “Honey”, chị tò mò mở tin nhắn ra xem và sững sờ: “Anh yêu, 8 giờ tối qua nhà đón em đi dạo nhé”. Trong mắt chị, anh Bình là một người chân chất đến mức ngô nghê. Chị vẫn thường trêu và gọi anh là “Bình ngố”. Thế mà nay cũng học đòi thói “ham của lạ”.
Sau một hồi choáng váng, chị Hoa cầm điện thoại lao về phía chồng, đau đớn khi phải hỏi anh hàng tá câu hỏi “Tại sao…?”. Anh thừa nhận mối quan hệ bất chính và những ngày sau đó là một chuỗi sóng gió với gia đình. Chưa bao giờ chị thấy mình bị tổn thương như thế và thật đau lòng, những vết thương đó do chính người đầu gối tay ấp với chị cả chục năm nay gây ra. Chị đã yêu anh bằng tất cả trái tim, dâng hiến cho anh tuổi xuân và nhan sắc, quên cả sự nghiệp để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Ấy thế mà… Có lẽ nằm mơ chị cũng không bao giờ nghĩ chồng lại phản bội chị nhường ấy.
Video đang HOT
Hai lần viết đơn ly hôn nhưng rồi chính tay chị lại xé nó đi khi nhìn thấy hai đứa con thơ dại. Chúng sẽ lớn lên như thế nào nếu sống trong cảnh thiếu cha, thiếu mẹ. Chị nói: “Con trẻ chẳng có tội tình gì. Lỗi là vì người lớn quá tham lam và ích kỷ thôi”. Cuối cùng, chị quyết định im lặng và tha thứ cho chồng. Chị bảo: “Nếu anh hứa từ nay cắt đứt quan hệ với người đàn bà ấy, tôi sẽ tha thứ. Dù anh không còn yêu tôi nhưng hãy nghĩ đến các con, sống vì chúng một lần”.
Còn với người thứ ba đã qua lại với chồng, chị gửi cho cô ấy một tin nhắn: “Tôi đã biết chuyện của cô và chồng tôi. Hãy chấm dứt tất cả tại đây. Đừng làm chồng cô phải gánh chịu một sự tổn thương như tôi”. Tin nhắn gửi đi, chị nhận lại một lời đáp trả đầy thách thức nhưng chị đã quyết rồi: Tất cả đều được chôn chặt trong lòng.
Chuyện chẳng phải đã dừng lại ở đấy vì vài ngày sau chị nhận được tin nhắn của một người đàn ông lạ, tự nhận là chồng của cô gái kia. “Tôi là chồng của Liễu. Tôi đã đọc được tin nhắn của chị. Tôi muốn gặp chị để biết thực hư mọi chuyện”. Ban đầu, chị Hoa cũng bị sốc nhưng cố trấn an bản thân, chị nhắn lại: “Xin lỗi anh. Chắc có một sự hiểu lầm nào đó ở đây. Tôi không biết ai tên là Liễu và cũng không gửi tin nhắn nào như anh nói cả. Chồng tôi đi học nước ngoài đã một năm nay rồi nên không thể qua lại với vợ anh được”. Người đàn ông kia còn liên lạc với chị Hoa vài lần nữa nhưng trước sau chị vẫn chỉ một câu trả lời duy nhất.
Sau đó, chị Hoa đem chuyện kể lại cho chồng mình nhưng không một lời trách móc. Bẵng đi khoảng 3 tháng, chị nhận được tin nhắn của Liễu: “Cảm ơn chị vì đã không nói cho chồng tôi biết sự thật. Nhờ có chị mà chúng tôi không tan vỡ, các con tôi không phải chịu khổ. Giờ thì tôi biết vì sao anh Bình luôn nể phục chị. Ngay cả lúc qua lại với tôi, anh ấy cũng không một lời chê trách chị”.
Mọi chuyện đã xảy ra một thời gian và chẳng bao giờ chị Hoa, anh Bình nhắc lại nữa. Có được hạnh phúc ấm êm như ngày hôm nay nhưng chị Hoa luôn tự nhủ với lòng mình rằng: “Cuộc sống không thể không có sóng gió. Nhưng đừng vì một phút nông nổi mà đạp đổ bao công sức đã bỏ ra. Vợ chồng sống với nhau vì tình vì nghĩa, vì tương lai lâu dài của các con. Những sóng gió cũng giúp tôi nhận ra thiếu sót và hoàn thiện mình hơn”.
Chị Hoa nở nụ cười hạnh phúc, trên tay là một giỏ thức ăn, hoa quả. Chị sẽ trở về nhà nấu một bữa cơm thật ngon, sum họp bên người chồng và hai đứa con thân yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không đáng...
Chặn được ả nhân tình của chồng Loan run rẩy như kẻ phạm tội nghe tuyên án tử hình. Cô toan làm như dự định nhưng tiếng gọi của đứa con thơ cứ vang lên trong đầu khiến cô chùn tay và chạy vội đi...
Loan ngồi phủ phục bên giường của cô con gái bé bỏng. Trông nó như một thiên thần đang ngủ. Loan khóc như mưa, tiếng khóc phải cắn chặt răng để không kêu lên thành tiếng. Cô lẳng lặng hôn lên trán con bé, đôi tay lau vội vàng nước mắt để không làm con bé thức giấc. Loan thì thào bên con trong hơi thở còn run sợ: "Xin lỗi con, xuýt nữa mẹ đã làm nên tội".
Loan đã sống như người ta từng khuyên răn: Rằng người phụ nữ muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình phải biết tin tưởng và tha thứ cho chồng. Từ ngày Bảo thăng tiến trong công việc, dù nghe thiên hạ đồn Bảo có nhân tình nhưng Loan không vội vàng nghi ngờ hay kết tội chồng. Cô luôn nghĩ, vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng nhau chẳng khác nào tự tay giết chết hôn nhân.Với chồng và gia đình chồng Loan vẫn tận tụy, lo toan chu đáo. Bảo thăng tiến trong công việc nhưng số tiền mà anh mang về cho vợ con lại ngày một ít đi. Thương chồng còn phải quan hệ ngoại giao nhiều nên Loan không trách móc cũng chẳng ca thán. Ngoài giờ làm chính, cô tranh thủ kiếm việc làm thêm tại nhà để có thêm thu nhập. Quả thực, vì chồng vì con, Loan đã tiều tụy đi nhiều so với thời con gái. Nhưng Loan chưa bao giờ từng mảy may tính toán xem mình cho đi và đã nhận được những gì.
Chính Bảo là người thú tội trước Loan về chuyện có "vợ bé" khi cô ta đòi gặp Loan để kể cho cô nghe và yêu cầu anh phải có trách nhiệm với cái thai đang lớn dần trong bụng. Nghe chồng nói Loan chết lặng người. Nhưng biết làm sao được khi sự đã rồi, giờ nếu làm lớn chuyện lên không ai được lợi gì. Bảo có thể sẽ mất việc, hạnh phúc gia đình cô có thể sẽ bị đe dọa. Bảo khẩn khoản mong Loan cho anh ta chút thời gian tự lo liệu. Anh hứa lên hứa xuống sẽ thu xếp ổn thỏa và trở về làm một người chồng, người cha tốt trong gia đình. Một lần nữa, Loan lại tin tưởng và tha thứ cho chồng.
Một số người thân trong gia đình biết chuyện, họ trách Loan nhưng cô chỉ cười: "Đàn bà luôn nhận phần thiệt thòi về mình mà, làm lớn chuyện lên chỉ tự dâng chồng cho thiên hạ mà thôi". Nghe cô nói, mọi người chỉ biết cảm phục, có người còn tếu táo trêu cô là người đàn bà không biết ghen.
Loan vẫn tận tình với chồng con, mặc cho nỗi đau về một lần bị phản bội như vết thương gặp lúc trở trời lại nhói lên trong lòng cô. Cô cam chịu, cô không muốn tạo khoảng cách xa cách giữa chồng và mình. Tối đó, sau bữa cơm Loan nhỏ nhẹ hỏi chồng: "Chuyện của anh và cô ấy anh giải quyết thế nào rồi?". Bảo ậm ừ cho qua: "Anh đang thương lượng với cô ấy, em cứ cho anh thêm thời gian để anh chấm dứt hẳn". Dù rất nóng ruột nhưng Loan vẫn nhủ với lòng mình phải bình tĩnh và kiên nhẫn.
Gần hai tháng sau, không khí gia đình Loan trở lại bình thường. Cô vẫn tất bật với đủ thứ công việc. Chiều hôm đó tan làm sớm, Loan ghé qua một quán bia, cô tính mua một mấy chai bia về cho chồng. Vừa bước chân vào quán, Loan nghe thấy tiếng một người đàn ông quen thuộc: "Con vợ ngu ngốc của anh giờ này chắc lại đang hì hụi nấu nướng chờ anh về đấy. Ai cũng bảo cô ta không biết ghen mà đúng thế thật em ạ. Chuyện của chúng mình cô ta biết cũng không dám nói năng gì. Thôi, dù sao thời điểm này cũng cần cô ta kiếm tiền, chăm lo cho con bé Nhi và gia đình. Số tiền anh kiếm được anh đã để dành riêng ra rồi. Vài năm nữa anh làm ăn dư giả hơn rồi anh sẽ bỏ quách cô ta rồi chúng mình tha hồ mà hạnh phúc bên nhau". Tiếng Bình và ả nhân tình cười phá lên trong một góc của quán bia. Tiếng cốc chạm vào nhau, họ nâng cốc chúc mừng cho cái dự định "tốt đẹp" ấy. Trong lòng Loan trào lên nỗi căm hờn.
Suốt đêm hôm đó Loan trằn trọc, Bảo nằm bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. Càng nhìn gương mặt của Bảo, Loan càng cảm thấy ghê tởm. Cô hận. Hận vì đã hi sinh một đời cho hắn, chăm lo cho hắn và gánh vác mọi việc trong gia đình hắn. Thậm chí cô đã tha thứ cho sự phản bội của hắn. Vậy mà hắn vẫn đang tâm lừa gạt cô. Loan như một con thứ bị thương mà đau đớn hơn kẻ thù lại chính là người cô thương yêu, trân trọng. Chính nỗi đau đó đã khiến Loan quyết định làm cái điều tày trời ấy...
Loan tính sẽ tự tay làm một mình mà không thuê người hay nhờ vả ai. Cô muốn tận tay mình hủy hoại đi dung nhan của ả nhân tình đó để rồi xem Bảo có còn yêu thương cô ta được nữa hay không. Loan cũng đã tính tới chuyện cô sẽ phải trả giá cho hành động đó. Nhưng giờ nỗi đau bị phản bội một cách tàn nhẫn và phũ phàng mà Bảo dành cho cô khiến cô chẳng còn thấy sợ bất kì điều gì nữa.
Thoáng thấy bóng ả nhân tình của Bảo trên chiếc xe đắt tiền đi qua, Loan lao ra chặn. Giật mình, cô ta phanh gấp lại. Loan nhìn ả ta bằng ánh mắt hận thù và đầy căm hờn. Chỉ vài chục giây, cô ta như hiểu ra điều gì đó, mặt tái mét miệng lắp bắp không nói được thành lời.
Nhưng người sợ hãi không chỉ có mình cô ta, Loan cũng run rẩy đứng bất động. Một người hiền từ và có trái tim bao dung như Loan chưa bao giờ làm điều gì ác độc với ai. Giờ đây, đứng trước khoảnh khắc sẽ thay đổi vận mệnh cuộc đời của cô bằng hành động phạm pháp này Loan thực sự không đủ can đảm. Tay Loan lần tìm lọ axit trong chiếc túi xách để thực hiện kế hoạch của mình. Cô nhắm chặt mắt lại với hi vọng có thể làm được điều đó nhưng tiếng bé Nhi cứ vang lên trong đầu cô: "Con yêu mẹ nhất trên đời". Loan ôm lấy chiếc túi xách lao vội đi khi dòng nước mắt tuôn chảy như mưa, để mặc ả nhân tình mặt tái xanh vì sợ hãi...
Loan về nhà lao vội lên phòng. Nhìn người chồng phụ bạc vẫn đang ngủ ngon lành cô rùng mình nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cô khóc và nói với chính mình: "Hắn không đáng để mình phạm sai lầm như thế. Tại sao mình có thể vì một kẻ tồi tệ như hắn mà hủy hoại cuộc đời của chính mình và con gái mình cơ chứ?". Loan thu dọn quần áo. Cô ngồi vào bàn viết vội tờ đơn ly dị bằng những dòng chữ ngoạch ngoạc vì vẫn còn run.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu anh... người đàn ông có vợ! Tôi năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên. Tôi đã tình cờ quen biết và có tình cảm với anh Minh. Anh lớn hơn tôi 8 tuổi và giữa chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng nhau. Anh thương và lo lắng cho tôi rất nhiều. Tôi đã từng ước mơ có được một căn nhà màu hồng hạnh phúc,...