Giáng sinh đến rồi, trao yêu thương đi thôi!
Có thể là không sớm, nhưng cũng chẳng phải muộn để bạn quan tâm và yêu thương nhiều hơn đâu! Kể cả yêu thương bản thân mình. Giáng sinh đến rồi! Trao yêu thương đi thôi!
Mùa cuối năm luôn là mùa rộn ràng nhất. Đường phố bỗng đông đúc hơn, nhiều màu sắc hơn, vui vẻ và nhộn nhịp hẳn lên. Nơi nơi ngập tràn nhạc giáng sinh, người lớn tất bật, trẻ con thích thú. Trời càng vào cuối năm càng lạnh, mọi người cố gắng truyền cho nhau hơi ấm bằng những quan tâm và sẻ chia. Giáng sinh dần trở thành mùa lễ hội được mong đợi nhất, ấm áp nhất bất kể nó diễn ra vào đúng mùa lạnh giá nhất trong năm.
Một năm sắp qua rồi, có gì chúng ta chưa kịp làm không?
Bao lâu rồi chúng ta không nói nhớ bố khi vắng nhà, không thơm mẹ một cái lúc trở về? Gia đình là nơi vững chải nhất trong cuộc đời ta, và có rất nhiều người luôn tiếc nuối sao bản thân không quan tâm đến người thân sớm hơn. Sao ta không rút ngắn buổi tiệc đi một chút, về xem chương trình TV cuối cùng mọi người? Sao ta không thức dậy sớm một chút, giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng? Sao ta không mua sắm ít đi một chút, mua cho đứa em món đồ chơi, mua tặng bố chiếc áo sơ mi, mua biếu bà một chiếc khăn ấm? Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy những người mình yêu quý mỉm cười mà thôi!
Bao lâu rồi bạn bè nhận được những món quà chỉ có giá trị vật chất từ chúng ta? Có bao giờ bạn thấy kỳ lạ rằng tại sao càng lớn, mối quan hệ của chúng càng lỏng lẻo và thực tế, chỉ là sòng phẳng giữa cho và nhận? Giáng sinh này chúng ta bỏ qua những món quà vật chất nhé! Tự mày mò làm một tấm thiệp giản đơn, ghi vài câu nhắng nhít. Lục lọi ký ức xem mình còn lời hứa nào mà mình chưa thực hiện không. Nếu bạn vẫn còn muốn giữ những tình bạn thật tâm, chắc chắn là bạn có một danh sách những việc cần làm rồi đấy!
Những điều gắn kết con người với nhau không phải giá trị tiền bạc, đó là những điều nhỏ nhặt chứa đầy sự quan tâm và trân trọng.
Bao lâu rồi chúng ta đã tự dày vò bản thân bằng những vết thương tinh thần? Ngụp lặn mãi trong những khổ đau thế không mệt sao? Nếu đối với chúng ta có người đã từng là cả thế giới, nhưng trong thế giới của họ lại chẳng có ta, vậy bản thân buồn mãi thế chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Ngoài kia yêu thương đang đong đầy cả thế giới rồi, sao cứ mãi làm khổ trái tim mình? Tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một món đồ ưng ý, nghe một khúc nhạc vui, đến lúc mở cửa trái tim rồi!
Video đang HOT
Có thể là không sớm, nhưng cũng chẳng phải muộn để bạn quan tâm và yêu thương nhiều hơn đâu! Kể cả yêu thương bản thân mình.
Giáng sinh đến rồi! Trao yêu thương đi thôi!
Theo Guu
Tôi có một nỗi buồn thật đẹp...
Đóng kín cửa lòng, lười mở rộng những mối quan hệ mới. Sống thật với cảm giác cô đơn. Yêu thương gia đình, yêu thương bản thân hơn, mỗi ngày trôi qua phải sống như thể chỉ còn một ngày để sống...
Với những người đi làm theo giờ hành chính, ngày cuối tuần thực sự là những giây phút tuyệt vời. Người ta có thể tự do làm bất cứ điều gì mình thích.
Ngày cuối tuần, tan ca làm chút gì đó rồi về sớm vì ngày mai được nghỉ mà. Mà về sớm thật, vì chẳng tìm thấy cảm hứng để bản thân hư hỏng. Vội vàng, qua loa, xin lỗi viện lý do rồi đứng lên về trước, mặc người, mặc men say phản phất.
Sáng ngày cuối tuần, vật lộn với hai dòng suy nghĩ. Dậy sớm, hay ngủ cho đã. "Vật lộn" bởi vì cái nào cũng có lý do chính đáng của nó.
Đi làm cả tuần mệt mỏi với công việc, cuối tuần quả là quãng thời gian tuyệt nhất để chiều chuộng bản thân, phải ngủ, ngủ cho thật đã để bù đắp những mệt mỏi đã qua. Nhưng cảm thấy cuộc đời đang phí phạm đi những giây phút đáng giá của ngày cuối tuần đẹp đẽ. Vậy nên mới lăn lộn, dằn vặt rồi đưa ra quyết định. "DẬY"... nhưng chắc cũng mất cả tiếng đồng hồ để đưa ra quyết định khó khăn ấy.
Ngày cuối tuần, ta thỏa mãn với lẽ sống của bản thân. Vơ vội cuốn sách đang đọc dở, tìm tới quán quen, người-quen. Quán quen thì cũng chưa hẳn, chỉ là mỗi lần cuối tuần muốn đi cà phê một mình thì lại ghé, tìm cho mình một góc khuất đủ để nhìn thấy người-quen, đọc sách, nhấm cà phê, nghe những bản nhạc đi vào lòng người.
Người-quen cũng chưa hẳn, nếu tính trên hệ quy chiếu là quán quen thì mỗi lần ta ghé, người-quen biết ta sẽ dùng nâu nóng nên chẳng cần phải Order. Đó là cái phần thưởng quý giá mà cuối tuần nào cũng muốn nhận. Còn xét trên các phương diện còn lại, người-quen ấy có thể gọi là người-"thân"... mà "thân" ra sao thì còn tùy cái nhìn của mỗi người.
Ngày cuối tuần, lặng lẽ với cảm xúc của riêng mình. 25 tuổi, đã trải qua bao nhiêu buồn, vui, tủi, khổ. Vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió để rồi có người gọi mình là cây xương rồng luôn đứng vững trước bão giông.
Người bảo, người sẽ là nhánh xương rồng đang phơi phới sức trẻ trên thân cây xương rồng già cỗi đó. Cả hai sẽ dựa vào từng trải nghiệm của nhau để bước đi trên con đường nhiều chông gai phía trước.
Người bảo, 25 chưa phải là già. Cây xương rồng hãy đi trước đạp hết gai trên đường đời (vì sống là phải bước đi về chân trời mới) nếu khó quá thì hất sang một bên, người sẽ đi sau và lúc nào cũng mang theo bông băng, thuốc đỏ.
Người bảo, xương rồng lắm gai nên người chọn làm nhánh xương rồng, vì bên ngoài không mềm yếu, nhưng chưa chắc bên trong đủ rắn rỏi. Tạo hóa cho xương rồng nhiều gai nên mỗi khi có ai đến gần, dù muốn nựng nịu hay quan tâm cũng sẽ bị gai nhọn vô tình làm đau những người thương.
Ngày cuối tuần, gần trưa ba gọi điện hỏi thăm sao hôm nay không thấy về? Lóng ngóng thanh minh rằng hôm nay con có việc chắc phải tuần sau. Rồi hỏi thăm cái trang trại đang thi công có gặp trắc trở gì không, trời nắng nóng như đổ lửa ba có vất vả không? Thằng cu em vừa chuyển trường về học hành có khó khăn hay bị ăn hiếp không? Hỏi, nhưng lòng thì buồn. Ba không hờn, không trách nhưng nghe xong tự thấy bản thân mình tệ bạc lắm.
Ngày cuối tuần, nhớ má. Vì đi qua bao nhiêu biến cố nên má phải đi làm ăn xa, bỏ lại sau lưng nỗi nhớ chồng, nhớ con. Má nói mùa này mưa quá, buôn bán khó khăn nghe mà chạnh lòng nghẹn đắng cổ họng. Thèm bữa cơm má nấu, có ba, có anh, có em mà sao cái khao khát nó xa vời vợi.
Năm đó, mồng một Tết. Chở má đi chùa hái lộc. Thấy ông đồ cho chữ má chỉ xin mỗi chữ An. Cuộc đời má chịu biết bao nhiêu khổ cực chỉ mong một điều cho gia đình bình an.
Có lẽ bản thân là người được chứng kiến giọt nước mắt của má nhiều nhất, vì đời nhọc nhằn, vì những lo toan hay mất mát. Cả bản thân cũng từng làm má buồn lòng, xong cũng nhiều lần mang cho má nước mắt hạnh phúc âu cũng là niềm an ủi của đứa con này dành tặng má.
Mà lạ lắm, yêu má, thương má rất nhiều nhưng chưa từng dám nói. Chỉ dám len lén nhìn thân má mỗi ngày gầy đi, tóc má bạc thêm. Có đợt nghe má đau hoài không dứt mà đêm nằm một mình nước mắt lăn dài lúc nào không hay. Chỉ biết mỗi lần về thăm má mua thêm vài vị thuốc dân gian nghe nói là sẽ chữa được bệnh của má. Má nói má không sao, má còn sức khỏe, má còn làm được.
Có người nói, ba mẹ là thần tiên, là siêu nhân vì lúc nào bản thân cần thì ba mẹ sẽ xuất hiện. Nhưng riêng bản thân tự cảm thấy điều đó không đúng. Ba má còn hơn cả siêu nhân, hơn cả thần tiên, vì lúc nào ba má cũng bên cạnh, lúc nào cũng ở trong tim, lúc nào cũng nhọc nhằn mong cho các con khôn lớn đủ no, đủ ấm.
Ngày cuối tuần này nhiều cảm xúc hơn những ngày khác. Đóng kín cửa lòng, lười mở rộng quan hệ mới. Sống thật với cảm giác cô đơn. Yêu thương gia đình, yêu thương bản thân hơn, mỗi ngày trôi qua phải sống như thể chỉ còn một ngày để sống...
Theo Guu
10 điều phụ nữ có thể làm khiến người đàn ông của mình thương yêu không biết chán Nhưng làm thế nào để người đàn ông mà chúng ta yêu thương có thể cảm nhận được tình cảm mà chúng ta dành cho họ? 1. Yêu thương chân thành Thật vậy, nếu chúng ta yêu thương chân thành, chúng ta sẽ trao đi cả trái tim và tâm hồn. Tình yêu chân thành và sâu sắc luôn là cách để trái...