Giáng sinh ấm áp

Theo dõi VGT trên

Nhật Thư chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chơi Giáng sinh với một người con trai như thế này.

Dãy hành lang khu A, nửa tiếng đồng hồ trước giờ vào lớp. Một gã trai đang xách cặp đi lên cầu thang, miệng ngáp ngắn ngáp dài, hậu quả của cả đêm qua thức xem bóng đá. Sự thiếu ngủ cộng với không khí lành lạnh; se se của sáng mùa đông khiến hắn ta lờ đờ.

Đó là Tuấn “ngố”, thần dân của lớp Lý A5, đứa nào quen thì sẽ nhận ra hắn ta với cặp đít chai 4 đi-ốp trên mặt và cái dáng lòng khòng với đôi doctor dưới chân. Đầu óc hắn lúc này vừa ngái ngủ vừa lâng lâng sau chiến thắng của Real Madrid vào tối qua. Với hắn ta Real chính là đội bóng vĩ đại nhất.

Cái cảm giác lâng lâng đó của Tuấn “ngố” bị phá vỡ khi hắn nghe thấy tiếng “lộp cộp” của ai đó đang đi xuống cầu thang. Hình như là tiếng guốc của nhỏ lớp 10 nào đó. Hắn nghĩ vậy rồi cứ vác cặp đi lên. Và hắn đã không lầm, từ hướng đi xuống, một con bé tóc dài; mắt tròn xoe; tai đeo headphone; tay bấm điện thoại. Đôi guốc của nó “lộp cộp” liên hồi trên mấy bậc cầu thang. Với một đứa như Tuấn “ngố”, thứ âm thanh ấy khó chịu vô cùng.

- Đi đứng gì kỳ vậy nhóc? Gõ guốc thế không thấy ồn à?
– Hắn buột miệng.

Con nhỏ sững sờ nhìn hắn y như nhìn một sinh vật lạ, mới sáng sớm mà có thằng cha nào rỗi hơi đi bắt bẻ thế này, rồi cũng không phải vừa; nó chống nạnh hỏi lại:

- Ơ! Ông này “zô ziên” dữ! Tui đi đứng sao thì kệ tui chứ, liên can chi đến ông không? Học 12 rồi mà nói chuyện có duyên ghê á.

- Anh mày không biết, đi đứng cho lịch sự; con gái con lứa mang áo dài mà gõ guốc ồn ào thế à!

Cái cảm giác mới sáng sớm đã bị quát nạt làm con nhỏ tức tối hẳn lên, gã dở hơi này ở đâu chui ra mà làm nó ức chế thế này không biết. Mà nó đang bận xuống cantin, đâu rảnh thời gian đứng đây đôi co với “kẻ gàn” này.

Cãi qua cãi lại một hồi, con nhỏ mặt hằm hằm, nó quăng cho thằng Tuấn cặp mắt hình viên đạn kèm theo một câu chỏng gọng “ Đồ trẻ trâu!” rồi đi xuống cantin. Thằng này cũng chẳng vừa, phán lại “ Đồ con gái bất lịch sự!” rồi quay người đi thẳng, không quên kéo theo cái cục hậm hực vào tận mấy tiết học sau đó.

Nhỏ đó tên Thư, Lê Võ Nhật Thư, đang là lớp phó văn thể mĩ của hội girl 10C3; nằm chung một hành lang với lớp Tuấn “ngố”. Run rủi thế nào mà hai đứa lại đụng mặt nhau ở cái cầu thang này. Thằng Tuấn nổi tiếng với tính “gàn” theo kiểu hay xét nét, không ít lần nó bị tụi trong lớp ghét vì cái tính ấy. Còn nhỏ Thư nổi tiếng hoạt bát; sôi nổi; vô tư, việc gì qua tay nó cũng đều trở nên đơn giản. Chính vì thế mà mới có chuyện nó mang đôi guốc mấy phân đi lộp cộp trên cầu thang mà không ngại. Như chuyện hồi nãy; mặc kệ “thằng cha gàn dở” đang gân cổ đứng đó, nó đi thẳng xuống cantin gọi một chai Fresh và một đĩa opla “ăn cho bõ cục tức.”

Chuyện cãi cọ đơn giản vậy thôi, nhưng lại mở ra một loạt thứ đáng kể sau này.

Giờ ra chơi…

- Ê Tuấn, hồi sáng mày cãi nhau với nhỏ nào ngoài hành lang thế ? – Thằng Khánh đập vai.

- Nhỏ nào, tao không thích mấy con màu mè; xỏ guốc đi cà cộp cà cộp; điếc cả tai.

- Mày cứ khó tính với gàn gàn kiểu đó hoài, coi chừng có ngày ế sạch nghe con. – Thằng Khánh “cảnh báo”.

- Sợ gì mày ơi, cái gì thì nó tới thôi. (Nó nói vậy thôi chứ trong lòng cũng mong mỏi một bóng hồng lắm)

***
Reng ! Reng ! Reng !

Tuấn “ngố” lết cái tướng lòng khòng xuống tầng 1, nơi có cái cantin đông kín học sinh. Hắn chưa ăn sáng; và khi cái dạ dày đang biểu tình sau 1 tiết học đói meo; hắn bị một ai đó va vào người.

Một tiếng “Bốp” vang lên, Tuấn ngã nháo nhào ra sàn cantin trước con mắt của bao người. Đám con gái gần đó ré lên. Cái thằng vừa tung ra nắm đấm vào mặt Tuấn là một tên to con; người nó gân guốc như một tay võ sĩ, cặp mắt nó lườm lườm rất đáng sợ. Theo sau nó là 3 thằng đàn em.

- Hồi sáng ai cho mày chọc bồ tao? - Thằng to con gầm lên, cả cantin xôn xao.

- Ơ, bồ mày là đứa nào, tao biết đâu?
- Tuấn “ngố” ngơ ngác ; kéo áo lau cặp đít chai vừa bị văng ra. Mấy đứa con gái đứng gần đó tái mặt, đám học trò vây quanh nhưng chả có đứa nào nhảy vào đỡ nó.

- Còn ai vào đây! Là nhỏ Thư; Nhật Thư đó biết chưa? Mày còn động tới nó thì liệu hồn với tao đấy con ạ!
- Thằng to con quát to rồi bồi thêm một cú nữa vào người Tuấn “ngố”.

- Ư…ư!! – Tuấn “ngố” vẫn ngơ ngác, người nó đau điếng vì mấy cú đánh; chợt nhớ ra con nhỏ lúc sáng; có lẽ nào…

- Ư ư cái gì thế? - Thằng đàn em đi sau chửi một câu rồi đạp tiếp vào lưng nó. Cả lũ quay đi không quên lườm nó bằng mấy ánh mắt hình viên đạn.

Cantin vẫn chưa hết xôn xao, đám học trò giãn đường ra cho tụi kia lên lớp. Vụ việc diễn ra quá nhanh; lúc thầy giám thị xuống tới nơi thì đám đông đã tản ra từ lúc nào. Tuấn “ngố” lết cái thân ê ẩm và cái mặt tím bầm lên lớp. Xung quanh nó là những tiếng xì xầm. Hì hộc qua mấy bậc cầu thang, nó cũng lên được tới cửa lớp. Bữa nay có tiết kiểm tra nên lớp nó lo ôn bài; không ai ghé cantin; chỉ có một mình nó đói bụng mới chạy xuống. Kết quả là 24 cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó, cả lớp lao xao.

- Trời, ai làm gì mày mà bầm tím thế này?

- Thằng Tuấn bị uýnh kìa, ai thế mày?

- Bôi thuốc chưa đó mày?

Một đống câu hỏi; nó trả lời qua loa; biết cái thằng đó là thằng nào. Nó chỉ nhớ cái bảng tên là Minh Huy, còn lớp thì nó chịu, qua cái màu bảng tên thì biết nó cũng cùng khối. Thằng Tú nghe nó kể một hồi, phán lên:

- Ớ, hình như là tụi thằng Huy A27 thì phải. Trùm sò khối chiều. Hình như lớp đó sáng nay học 3 tiết đầu; mày làm gì mà nó uýnh thế?

- Tao đâu rõ, tự dưng tụi nó xúm vào “lụi” tao mấy phát rồi đe dọa, cấm tao chọc bồ nó. Mà tao có chọc bồ nó hồi nào đâu?

Thằng Khánh ngồi nghe, liên tưởng tới vụ hồi sáng, nó nói to:

- Hey, hay là con nhỏ lúc sáng cãi nhau với mày ở cầu thang là bồ thằng đó?

Tuấn “ngố” gãi đầu:

- Tao cũng nghĩ thế, nhưng tao có làm gì nhỏ đó đâu, tao cũng đâu biết tụi nó bồ bịch gì?

Video đang HOT

- Nhỏ đó tên gì Tuấn? – Tú hỏi

- Hình như là Nhật Thư.

- Á, hình như tao nghe nói thằng đó tăm tia nhỏ này lâu rồi, nó là dạng gấu đấy, mệt cho mày rồi, đưa tao xem sưng chỗ nào; băng lại chứ. – Thằng Tú nói.

Bảo Nhi lớp trưởng chạy từ phòng y tế về, mang cho nó một chai cồn sát trùng; một gói bông gạc và một miếng băng cá nhân. Mấy vết đánh đau điếng, ê ẩm. Nhỏ Vy tổ trưởng tổ Hai đanh đá “ Chọc gái thì ráng chịu đi cưng!”. Nó đanh mắt lườm lại “ Bà thì biết cái gì?”. Cứ thế mà cãi nhau như cái chợ. Đám thằng Đạt “heo” ở cuối lớp vỗ tay trêu chọc, đám con gái đầu bàn thì nhăn nhó. Thằng Khánh thấy không khí căng thẳng; ào vào can:

-Thôi tụi mày, sắp kiểm tra rồi, nhịn bớt cái coi.

Chuông báo vào tiết, cả lớp lao nhao lấy máy tính ; bút ; giấy ra làm bài. Tuấn làm bài kiểm tra mà đầu óc loạn cả lên. Kiểm tra một tiết Hóa, mấy cái phương trình với số cứ rối tung. Đang bí đáp án, gặp đề khó, cả lớp xôn xao. Đứa lao nhao hỏi bài, đứa sột soạt tài liệu. Nữ giáo viên đứng tuổi trên kia phải nghiêm khắc đập bàn “ Trật tự !”.

Tuấn “ngố” vò đầu trên bàn, “Ôi ức chế, hôm qua xem đá banh, có học được bao nhiêu chữ đâu, bây giờ nhức mắt với mấy cái phương trình này.” Rồi bí thế, nó thò tay vào ngăn bàn lôi ra cuốn bài tập Hóa hữu cơ; khe khẽ lật giở từng trang tìm công thức. Tay lật giở, mắt nó liếc lên bàn giáo viên, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra.

Đúng chỗ cần, nó nhanh tay bấm máy tính lia lịa. Ở bàn bên, thằng Đạt “heo” cũng không học bài; thằng này hết quay sang trái, sang phải; dòm lên trên rồi… cũng lật sách. Tụi thằng Vỹ ngồi bàn đầu xem ra còn thê thảm hơn, chống cằm loay hoay suốt. Gần một nửa đáp án đã ra (tính cả khoanh ngẫu nhiên và giở sách), Tuấn “ngố” quay người tìm cầu viện cho phần còn lại, nó kéo áo thằng Khánh; thằng này vò một tờ giấy nhỏ rồi ném xuống bàn dưới. Hai thằng “suôn sẻ” được vài câu đầu thì…

- Vui quá nhỉ? Hai anh giỏi thật!

Hai thằng khẽ nhìn lên, cô giáo đã đứng đó từ lúc nào. Chỉ trong tích tắc, tờ giấy đáp án đã nằm gọn trong tay cô, ngay sau đó là hai bản kiểm điểm gửi về nhà. Hai thằng lấm lét.

Chuông báo ra về…Cả lớp nhanh chóng xếp sách vở, ùa nhanh ra khỏi cửa. Tuấn “ngố” uể oải ra khỏi lớp.

Đám thằng Tú khoác vai nó.

- Mày mệt với thầy rồi nha Tuấn, cuối tuần này tổng kết hạnh kiểm đấy.

- Ngày nay tao bị sao “quả tạ” chiếu rồi, hết sáng sớm cãi cọ; giữa buổi bị đánh; giờ lại còn viết kiểm điểm nữa, không biết về ăn nói sao với ba má đây.

Thằng Khánh nhìn nó:

- Thôi lỡ rồi, tao với mày lần đầu, bữa sau rút kinh nghiệm. À mà bữa nay mày cẩn thận thằng đó đi. Tao mới hỏi, mấy đứa bảo nó không phải tay vừa đâu.

- Tao không biết nó nhiều; nhưng nghe tụi khối chiều kể thì nó từng dằn mặt cả đống đứa rồi. Cẩn thận nhá mày. – Tú bảo.

- Ừ, tao hiểu mà, mệt mấy cái này quá! – Tuấn nhăn nhó.

Chen chúc qua mấy lượt học sinh ngoài cổng trường, Tuấn “ngố” cũng đạp xe được ra khỏi cổng. Trời trưa nắng, nó gò lưng đạp cái xe về nhà. Áo nó ướt đẫm mồ hôi, chân mỏi nhừ vì đau, còn đầu thì chưa hết hoang mang về bản kiểm điểm. Lúc cua quẹo qua ngã tư, nó đâm sầm vào đuôi một cái xe đạp điện cùng chiều. Nó ngước nhìn “chính chủ” của xe, trước mặt nó là “kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy”. Là nó, con nhóc làm mình bị đánh đây mà. Con bé cũng nhận ra nó, hai đứa lại bắt đầu màn cãi cọ part 2 :

- Lại là anh à, đi xe gì kỳ vậy?

- Ô hay, anh mày đi đúng luật nhá, mày đi không xi nhan còn nói nữa à! – Nó gân cổ cãi.

Con nhỏ ấm ớ, nó đỏ lừ mặt, lí nhí:

- Ơ, tui xin lỗi.

- Xin cái gì, vì mày mà sáng nay anh bị đánh đấy, bữa sau có trả thù thì đừng có chơi trò nhờ vả người yêu đánh anh nhé. Con gái con lứa gì đâu!

Con bé nghệch người ra:

- Người yêu chi trời? Tui kêu người yêu đánh ông hồi mô? Đừng có mà vu khống!

- Không chịu nhận lỗi thì thôi, ồn ào, ghét cái mặt! – Tuấn “ngố” lườm lườm.

Tuấn quay xe đạp đi, không quên tặng cho con bé cái nhìn “thù hận”. Nhỏ này thì từ nãy giờ đứng sượng trân:

Giáng sinh ấm áp - Hình 1

Nhật Thư chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chơi Giáng sinh với một người con trai như thế này (Ảnh minh họa)

“Hôm nay xui gặp cha này khùng! Ủa mà người yêu chi trời? Mình có người yêu hồi nào mà ổng kêu đánh ổng?”.

Hai đứa về nhà đem theo cục tức.

Tối đó, Tuấn “ngố” bị “sạc” không thương tiếc vì cái mặt sưng vù và bản kiểm điểm theo yêu cầu cô giáo. Ba nó đi làm về, tức giận “Dẹp, không bóng bánh game ghiếc gì cả, học hành thế đấy, lại còn đánh lộn nữa! Tối nay đóng cửa học bài.”.

Nó leo lên giường nghỉ một chút sau khi hoàn thành đống bài tập cao ngồng, “Từ nay sẽ siêng hơn vậy” - Nó tự nhủ. Mấy vết đánh hồi sáng giờ lại ê ẩm, nó nhớ cái mặt thằng to con hùng hổ; nhớ cái mặt con nhỏ rồi “độc thoại”: “ Hai đứa này mà là một cặp thì hơi tức cười.”

Kéo cái balo nhét vở vào trong, Tuấn “ngố” giật mình khi thấy một cuốn vở lạ lẫn vào trong chồng vở của nó. Cái bìa vở có hình một con Kitty, cái nhãn tên ghi dòng chữ nắn nót “Lê Võ Nhật Thư”. Nó bóp trán, lại là con nhỏ này, hình như lúc đụng nhau hai đứa có làm rơi vở trong giỏ; chắc lúi húi dọn vở mà không chú ý. Nó tò mò lật xem cuốn vở có gì. Nhỏ này dân văn, đây là cuốn vở Ngữ văn soạn bài, tự nhiên nhìn nét chữ ngay ngắn tròn tròn đó; nó lại vui vui (??), cho dù nó đang cầm trong tay cuốn vở của “kẻ thù”. Ơ mà làm thế nào trả lại cho nó bây giờ, Tuấn “ngố” lật lật cuốn vở, ở trang cuối kẹp một tấm phiếu học thêm bằng ghim bấm; ghi địa chỉ nhà học sinh. Mặc dù trong đầu còn tức tối con nhỏ, nó vẫn quyết định tìm nhà trả lại, giữ làm gì mấy cái này.

Về phần Nhật Thư, tối đó nhỏ mới biết cuốn vở của mình đã thất lạc. Rối rít điện thoại ; nhắn tin bạn bè đủ cả, cũng không thấy nó ở đâu. Đang hoang mang thì có tiếng mẹ nó gọi dưới nhà:

- Thư ơi, con có bạn tìm này!

- Dạ con xuống ngay.

Nó chạy xuống, mất vài giây ngạc nhiên rồi sững sờ. Trước mặt nó là thằng cha bốn mắt gây sự với nó hồi sáng và lúc trưa, trên tay gã là thứ nó đang cần; cuốn vở bài soạn Văn bị thất lạc. Bất chợt, nó nhớ lại vụ cãi vã ở ngã tư, thì ra là…

- Sao, sao anh biết nhà tui?

- Cái phiếu học thêm ghi địa chỉ nhà nè! – Tuấn “ngố” buột miệng.

- Ơ, cho tui cảm ơn. - Nhỏ lý nhí, nhớ lại chuyện ban ngày.

- Không có chi, thôi anh về.

- À mà nè, sao lúc trưa anh lại nói tui kêu người đánh anh, tui có kêu ai đâu? Sao lại nói tui như vậy?

- Ớ, còn cãi à, không phải cái tên to cao tên Minh Huy gì đấy là bồ của nhóc sao? Nó nói rõ ràng đấy, bực cả mình! - Tuấn tức tối, nó quay lưng đạp xe về nhà, bỏ lại con nhỏ đứng ngơ ngác trước cổng: “Ơ, Minh Huy nào?”.

Con nhỏ đi vào nhà, nó còn chưa hết thắc mắc về lời “tố cáo” của thằng Tuấn. Đúng là có hiểu lầm rồi, ai đánh ổng bầm mặt nhỉ? Có liên quan gì tới mình? Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế suốt buổi tối. Tự dưng nhớ lại cái mặt ngô nghê; sưng húp của Tuấn “ngố”, nó thấy cái gì đó xót xót.

Tuấn “ngố” về nhà, lòng vẫn còn hậm hực. Nó chui vào phòng tắm, xả vòi sen một lượt rồi chui tọt lên giường ngủ. Hết một ngày xui xẻo.

Hình như cái vận xui đó vẫn chưa buông tha Tuấn “ngố”. Sáng hôm sau, nó dậy sớm đạp xe đi học, bản “International Love” của Pit Bull rộn rã trong headphone. Nhưng không khí rộn rã đó bị phá tan bởi tiếng xe máy chắn ngang trước mặt. Trước mặt nó là bọn đầu gấu ở cantin sáng qua, thằng Minh Huy to con xốc áo nó lên; gằn giọng “ Mày vẫn chưa chừa à, tối qua còn đến nhà nhỏ Thư nữa, mày định nẫng tay trên của ông à?”.

Ngay sau đó, lại đấm, lại đá. Thằng Tuấn biết thành cái bao cát chưa kịp ú ớ được tiếng nào. Nó ôm đầu chịu trận…

Tụi côn đồ không biết rằng có một con bé đang đứng nhìn từ góc vỉa hè đằng kia, mặt xám ngoét, đó là Nhật Thư. Nhỏ thấy cảnh tượng đó thì hốt hoảng; trong lúc bí bách, nó hét lên “Cứu !!”. Mấy người ở gần đó nghe tiếng chạy ra can; cả đám vọt nhanh lên xe nổ máy, để lại Tuấn “ngố” nằm đau đớn trên vỉa hè…

Nhỏ Thư băng bó vết thương cho Tuấn; cái mặt Tuấn “ngố” đã sưng húp từ hôm qua, nay lại còn bầm dập hơn. Chứng kiến chuyện nãy giờ nó mới hiểu ra tất cả. Thì ra là hiểu lầm. Gã Minh Huy đó có lẽ là cái tên vẫn hay nhắn tin cưa cẩm nó; gửi hoa đến nhà nó mà nó không biết mặt. Tự dưng nó ân hận, nó cảm thấy tại nó mà Tuấn “ngố” phải chịu như thế này.

- Ơ kìa, sao lại khóc? - Tuấn “ngố” ngạc nhiên khi thấy mắt con bé ươn ướt.

- Em xin lỗi, tại em mà anh ra thế này, hix…! - Nhỏ Thư thút thít.

Nhìn con bé khóc mà Tuấn “ngố” thấy bối rối theo, từ trước tới giờ nó chưa thấy con gái khóc. Nó lấy trong balo ra một túi khăn giấy.

- Này, lau nước mắt đi, có gì đâu mà phải khóc. – Đúng với bản lĩnh con trai, nó lau nước mắt cho con bé. Nhỏ Thư đỏ ửng mặt, ngượng ngượng, lần đầu tiên có người con trai lau nước mắt cho nó như thế này.

- Dạ… – Nó lí nhí.

Chẳng biết lúc đó Tuấn “ngố” nghĩ gì, nhìn con bé rấm rứt; nó cũng thấy tội nghiệp. Mấy vết đánh trên lưng và mặt cứ đau nhoi nhói. Mà hình như trong ngực nó cũng có cái gì đó nao nao. Nó gượng đứng lên, nhưng cái chân lúc nãy bị quật hơi “căng”, nên giờ hơi loạng choạng.

- Anh đi xe được không? Hay là em chở anh nhé?

- Anh đi được mà, không sao!

- Anh loạng choạng thế kia thì đi xe sao được? Gửi xe tạm ở đây đi, em chở anh tới trường luôn. – Nhỏ Thư nói giọng nghiêm trọng.

Gãi đầu một hồi, Tuấn “ngố” cũng chấp nhận ngồi sau xe con bé đến trường. Mấy thằng bạn nó ngồi ở quán cà phê đầu cổng thấy cảnh đó thì mắt chữ A; mồm chữ O. Thằng Đạt “heo” hứng chí ré lên, sau đó là cả đám hùa theo:

- Á, thinh thinh mà rinh cột đình nha Tuấn!

- Thằng này nhìn lầm lỳ thế mà khiếp thật!

- Hội FA lớp mình chính thức khai trừ thằng Tuấn nhé Haha!

Rồi tụi nó cứ thế mà réo, nhỏ Thư đỏ mặt, còn thằng Tuấn thì chẳng biết tìm chỗ nào mà nấp. Ở một góc, đám thằng Minh Huy nhìn ra. Nó tức mình bặm môi. Đám đàn em xung quanh cũng im thin thít.

Suốt cả buổi học đó, Tuấn “ngố” trở thành tâm điểm trêu chọc và vỗ tay của đám bạn trong lớp. Nếu là bình thường thì nó sẽ gân cổ lên đi phân trần này nọ, nhưng hôm nay thì khác; toàn thân ê ẩm rã rời khiến nó không nói được gì. Nó nằm dài trên bàn, mặc kệ mấy câu chọc ghẹo của lũ bạn. Nhớ lại nhỏ Thư lúc sáng, tự dưng nó thấy một cảm giác khó tả, vui vui.

Nhỏ Thư cũng không khác gì Tuấn, nó trở thành trung tâm của hội bạn trong lớp. Mặc cho nó phân trần, chẳng ai nghe. Nó quay về chỗ, ngồi xịu mặt xuống. Nhỏ Mi bạn thân kéo nó lại hỏi thầm “ Này, anh nào đấy? Kể tui nghe coi“. Nó bối rối một hồi rồi cũng kể lại sự việc, nhỏ Mi cười tủm tỉm ra điều khoái trá lắm. “ Noel này bà hết cô đơn rồi nghen!” – Nhỏ Mi nói xong liền chạy né ra chỗ khác ngay, tránh cái nhéo thiệt đau và cái mặt phụng phịu của Nhật Thư; vốn đã ửng đỏ nãy giờ.

Trưa, Tuấn “ngố” được thằng Tú và thằng Khánh “đèo 3″, ba thằng tấp vào chỗ gửi xe hồi sáng. Vì chân đau nên nó được “quá giang” trên xe thằng Tú, còn thằng Khánh đạp xe nó về. Hết một buổi sáng rắc rối nữa, trên đường về hai thằng bạn lại “đâm chém” nó không thôi. “ Bé này xinh đấy, mày tấn công liền đi!”, “Còn dị gì nữa, có gì đâu phải ngại, mày cứ tiến tới cho tao”. Hai thằng cứ blah blah với nó suốt cả đoạn đường về, nó chỉ biết bối rối gãi đầu, tay đấm túi bụi vào lưng thằng Tú: “ Tụi mày cứ đùa!”. Ấy vậy mà suốt bữa cơm, một cảm giác khó tả cứ bao lấy nó. Nhớ lại lúc con nhỏ khóc, băng vết thương rồi đưa nó tới trường, nó lại cười ngô nghê. Thằng em nó đang chơi game cũng ngạc nhiên: “ Chắc lão bị khùng!”

Nhỏ Thư về nhà mà cứ ngượng ngượng vì mấy lời của tụi bạn. Chẳng biết lý do gì mà tối đó cái hội “côn đồ” của Minh Huy lại lân la trước nhà nó. Nó mường tượng lại cảnh đánh đập lúc sáng, lại thêm việc thiếu thiện cảm với thằng Huy, kết quả là đám kia bị nó cho lơ đẹp.

- Xin lỗi em, anh chỉ là…. – Thằng Huy gãi gãi đầu.

- Ơ, anh hay ghê, tui với anh không quen biết, anh có quyền chi nói tui là bồ anh, rồi còn đánh người khác tơi bời như vậy nữa! Mấy anh đi về đi, tui ghét lắm! – Nó rồi nó tức tối đi vào nhà, mặc cho thằng Huy đứng lơ ngơ đó.

Lên phòng, nó ôm chầm lấy con gấu bông, đang tức tối vì mấy kẻ lạ hoắc kia thì điện thoại báo tin nhắn. Là tin nhắn của Tuấn “ngố”: “ Cảm ơn em về việc lúc sáng nhé, anh cũng xin lỗi vì hôm qua hơi quá đáng với em… Chúc em ngủ ngon!”. Nó đọc mà cứ tủm tỉm cười, hình như cái cảm giác khó tả của Tuấn “ngố” và nó là như nhau. Nó rep lại “ Không có gì đâu ạ, em cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon“. Bên kia thằng Tuấn mỉm cười. Tối mùa đông lạnh, nhưng hình như có một chút gì đó ấm áp hơn…

Sau tuần đó, hai đứa không gặp nhau ở trường, lí do là cả khối 12 ở nhà ôn thi trong khi khối 10 vẫn phải đi học. Hai đứa cứ nhắn tin qua lại, chat chit thường xuyên hơn. Tuấn “ngố” trở thành “gia sư” bất đắc dĩ. Đêm cuối tuần trùng ngày Noel, Tuấn “ngố” rủ Nhật Thư đi chơi với nó. Con bé lúc đầu hơi ngại vì lần đầu đi chơi với con trai, nhưng những e ngại ban đầu đó cũng qua, bây giờ hai đứa đang đèo nhau dọc bờ sông buổi tối.

Thành phố lên đèn thật đẹp, những bản nhạc Giáng Sinh cất lên đó đây. Nhật Thư ngồi sau xe đạp của Tuấn, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ đi chơi Giáng sinh với một người con trai như thế này. Tuấn “ngố” chở nó đi ăn, đi chụp ảnh rồi ghé vào trước nhà thờ xem Lễ. Bất chợt Tuấn cầm tay nó, nó hơi bối rối, trong lòng khó tả. Đêm đông lạnh se se mà mặt nó ửng hồng. Tuấn mỉm cười, rút trong túi áo ra một hộp quà: Quả cầu thủy tinh có lồng trái tim đỏ bên trong, dòng chữ “You are My Darling” hiện lên giữa những ngôi sao lấp lánh.

-Tặng em này.

Mặt nó tự dưng nóng ran, nó ấp úng cảm ơn. Trong cái khoảnh khắc nhạc Giáng Sinh ngân vang, Tuấn “ngố” ôm chặt nó vào người và đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ…

Giáng Sinh năm nay ấm áp vô cùng…

Theo 24h

Cô đã làm anh đau

Cô luôn cầu mong anh đừng lựa chọn kết thúc đau lòng cho câu chuyện này. Năm cậu bé và cô bé 6 tuổi, họ cùng vào lớp 1, cậu bé nhìn thấy cô bé có một cảm giác rất lạ.

Năm 12 tuổi vào lớp 6, cậu và cô lại học chung một lớp, là duyên đã cho hai người gần nhau. Cậu và cô chơi thân với nhau nhưng cô vô tư không hề biết cậu quan tâm cô rất nhiều.

Năm 15 tuổi, cậu và cô cùng học lớp 9. Mọi người đều biết cậu thích cô nhưng cô ghét điều đó vì cô đang nghĩ về một người khác. Mặc kệ, cậu thích cô rất nhiều.

Năm 16 tuổi, anh và cô học lớp 10 chung trường nhưng lại khác lớp. Anh vẫn yêu cô, cô im lặng nhưng không còn ghét anh nữa.

Ngày 18/10 anh và cô 17 tuổi... Anh yêu cô mà cô lại là người nói lời thích anh trước (Một bức thư được chuyển đến tay anh, lần đầu tiên cô chia sẻ những cảm xúc của mình với anh ). Hạnh phúc vỡ òa những kỉ niệm đẹp, anh cảm thấy anh và cô là định mệnh. Anh nguyện sẽ mang hạnh phúc đến cho cô mãi mãi.

Năm 22 tuổi, anh đi xa cô vì công việc. Anh hứa sau 3 năm anh sẽ trở về lúc đó anh sẽ cưới cô, trong anh lúc đó tràn đầy hi vọng về tương lai bên cô về một gia đình mà lúc đó cô sẽ là vợ anh. Anh tin tưởng vào bản thân mình " Em hãy tin anh, anh tin anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em. Chờ anh và hãy cho anh một cơ hội..." Nhưng lúc đó anh đâu biết rằng cô đã thay đổi, cô sợ rằng anh không thể là người cô lựa chọn.

Lời bài hát anh và cô vẫn thường nghe "C ười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly, dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau. Hứa đi em sẽ tin anh, hứa đi em chờ mong anh... Dù sông cạn dù, biển cạn người thương anh cũng sẽ quay về... Dù nước chảy dù đá mòn anh vẫn chung tình..."

Cô đã làm anh đau - Hình 1

Anh yêu cô hơn mọi thứ mà anh có nhưng cô lựa chọn rời xa anh (Ảnh minh họa)

... Thời gian xa nhau, ban đầu ngày nào cô cũng gọi cho anh, như một thói quen. Nhưng rồi những cuộc điện thoại thưa dần và một ngày số của anh được cho vào danh sách từ chối cuộc gọi. Cô đâu thể biết cảm giác của anh lúc đó (Hằng đêm không ngủ, nước mắt rơi khi nghĩ về cô, trái tim anh nhói đau... Cô ác quá)

Vậy nhưng vào ngày kỉ niệm hay ngày sinh nhật cô, cô vẫn nhận được những bài hát anh tặng riêng cô, những bông hoa hồng đỏ thắm, hoa hồng nhiều gai và làm đau thật đó nhưng ai bảo bài hát đầu tiên anh và cô nghe lại là bài "Triệu triệu bông hồng".

Năm 24 tuổi, anh trở về như lời đã hứa, người đầu tiên anh gọi điện khi đặt chân về là cô. Cô lắng nghe, niềm vui khi nhận ra anh nhưng cô lại giả vờ như không biết ai gọi. Cô làm anh đau một lần nữa... Gặp lại cô, cảm xúc trong anh lại ùa về nguyên vẹn như ngày đầu mới yêu nhau.

Bây giờ anh yêu cô hơn mọi thứ mà anh có nhưng cô lựa chọn rời xa anh. Anh cảm giác như thế giới sụp đổ dưới chân mình, đau và tuyệt vọng. Trái tim tan nát và mọi thứ anh cố gắng có trong tay bỗng chốc tan biến chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh.

Anh trân trọng những giây phút bên cô nhưng giờ anh cảm giác như hạnh phúc ngắn dần và nghị lực sống của anh đã hết.

Cô biết anh yêu cô thế nào, cô sợ, sợ một ngày anh rời xa cô mãi mãi thì cô không biết phải đối diện với điều đó thế nào. Tất cả là lỗi của cô.

Cô luôn cầu mong anh đừng lựa chọn kết thúc đau lòng cho câu chuyện này. Anh phải mạnh mẽ hơn để làm chủ cuộc sống của mình. Anh hãy cố gắng để sống vì em như bài hát "Hứa với em" anh nhé... " Làm sao anh quên đi nhưng anh vẫn hứa, anh sẽ sống vì em... Hỡi anh hãy cười bước đi, hứa với em!..."

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Ngày cưới, em dâu vừa bước ra thì toàn hội trường vang lên tiếng bàn tán ồn ào, đại diện nhà trai nhà gái chỉ muốn "độn thổ" vì xấu hổ
07:57:40 17/11/2024
Chồng không may qua đời, tôi ở vậy phụng dưỡng bố chồng bệnh tật, ngày giỗ đầu, ông bất ngờ làm một việc khiến tôi bật khóc
05:58:43 18/11/2024
Chồng mất tròn năm, hôm ấy nghe lời đề nghị của anh chồng, tôi giật mình không tưởng
05:55:29 18/11/2024
Thông gia tự dưng gọi điện bảo mẹ tôi nấu đồ ăn gửi sang rồi đưa ra đề nghị khiến 2 bên gia đình sứt mẻ
07:49:02 17/11/2024
Đêm cuối trước khi ly hôn, chồng bất ngờ gõ cửa rồi đưa ra lời đề nghị khiến tôi nghẹn ngào
05:52:37 18/11/2024
Cô hàng xóm nóng bỏng vừa chuyển đến được 2 tháng, gia đình tôi đứng bên bờ đổ vỡ
07:18:43 17/11/2024
Vừa xây xong căn nhà 2 tỷ, chồng đã bảo em gái đưa con đến ở cùng vì lý do "chị dâu cũng thương em mà" khiến tôi mất ăn mất ngủ
07:53:09 17/11/2024
Cả ngày chỉ ăn một bữa cơm nhưng gạo vẫn hết, vợ trẻ lén lắp camera rồi điếng người khi thấy mặt thủ phạm 'thập thò'
05:46:52 18/11/2024

Tin đang nóng

Chuyện cô giáo ở TP.HCM trả lại phong bì 50 ngàn đồng: Muốn tỏ rõ thành ý với giáo viên, 3 câu sau còn hiệu quả hơn tặng quà
18:30:43 18/11/2024
Hồng Loan đột ngột chia sẻ chuyện tang sự của gia đình
19:21:08 18/11/2024
Bán 3 tài khoản ngân hàng được 9 triệu, cả gia đình bị phạt gấp 14 lần
19:31:52 18/11/2024
Khung hình hot nhất hiện tại: Hoa hậu Thùy Tiên đọ sắc cực căng bên Miss Universe 2024
18:11:15 18/11/2024
Vợ cũ của 'chàng Vượng' Quách Tấn An hứng chỉ trích sau ly hôn
22:02:21 18/11/2024
Nghẹn ngào cái ôm cuối má dành cho ba trước lúc rời xa cõi tạm: Không nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt
19:27:47 18/11/2024
Vụ đâm chết người ở quán nhậu tại TPHCM là do ghen tuông
19:25:16 18/11/2024
Tự nguyện donate hơn 2 tỷ cho nữ streamer để xin gặp gỡ, sau khi thấy "người trong mộng", người đàn ông quyết định gọi cảnh sát
20:54:10 18/11/2024

Tin mới nhất

Mẹ chồng yêu cầu cặp vợ chồng trẻ kế hoạch năm sau cưới, ai cũng phẫn nộ khi biết lý do phía sau của bà

05:49:25 18/11/2024
Buồn hơn là thái độ của chồng em. Anh bảo cứ nghe lời mẹ, bọn em còn trẻ, thích đẻ lúc nào cũng được. Từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ cãi lời bố mẹ.

2h sáng vợ đột ngột qua đời, sau khi nói chuyện điện thoại với con gái, tôi căm hận tột cùng

05:43:38 18/11/2024
Tôi thực sự căm hận vợ. Chỉ mong sao con tôi quên đi bóng ma tâm lý và người đàn ông kia để chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Xa nhà chẳng lâu lại thấy 'dấu vết lạ' trên chai nước trong tủ lạnh, chị vợ 'chết lặng' khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:40:02 18/11/2024
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi.

Dọn dẹp tủ lạnh, thấy bọc đen trong ngăn đá đã 2 năm trời, tôi mở ra xem thì điêu đứng với thứ chồng giấu giếm

05:31:28 18/11/2024
Tôi cay cú đưa bọc đen ra hỏi chồng. Anh đáp một câu lạnh nhạt. Vợ chồng lấy nhau đã 2 năm nay nhưng chồng tôi luôn giấu giếm vợ chuyện tiền bạc.

Tôi vừa than thất nghiệp, vợ cũ của chồng đã đề nghị: "Đến làm giúp việc cho chị, lương 18 triệu/tháng"

05:28:40 18/11/2024
Tôi và vợ cũ của chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Cho đến khi chị hỏi tôi câu đó. Tôi và chị Dung - vợ cũ của chồng - có mối quan hệ rất hòa thuận.

Biết tin chị dâu cũ bị ung thư, tôi ngỏ ý muốn anh trai giúp đỡ chị, ngờ đâu anh đập bàn, thốt một câu đầy hận thù

05:25:19 18/11/2024
Biết là chị dâu cũ từng sống lỗi với anh. Nhưng lần này, tôi thấy anh trai cư xử hơi quá đáng. 4 năm trước, vợ chồng anh trai tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Chồng bỏ 10 triệu mua quà tặng cô giáo ngày 20/11, biết nguyên nhân mà tôi tức tối, sốc hơn cả là lời tuyên bố của anh

05:21:55 18/11/2024
Tôi không hiểu nổi suy nghĩ ấu trĩ của chồng nữa. Nhìn món quà 20/11 mà tôi tức lộn ruột. Chồng tôi đã U40 nhưng bản tính cứ như thanh niên.

Lời cầu khẩn tàn nhẫn trước ngày đăng ký kết hôn: Tôi có nguy cơ làm mẹ đơn thân cả đời

05:18:22 18/11/2024
Trong những ngày chuẩn bị cho cột mốc trọng đại của đời mình, tôi đã đối mặt với một cú sốc không tưởng. Lời đề nghị của người đàn ông tôi từng yêu thương.

Sau 7 năm du học, tôi kinh ngạc khi biết cô ấy vẫn đợi chờ mình

05:12:37 18/11/2024
Nếu lần này tôi đi mà vẫn giữ im lặng thì thật là quá độc ác với cô ấy. Tôi hân hoan hạnh phúc nhưng không biết mình nên bắt đầu như thế nào...

Đi dự tiệc sinh nhật bạn, tôi bỏ về và muốn ly hôn ngay khi phát hiện ra bí mật của chồng

05:10:07 18/11/2024
Buổi tiệc sinh nhật trở thành thảm họa với tôi, khi trở về tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn chồng. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Chị chồng tương lai can thiệp quá sâu chuyện gia đình, tôi có nên hoãn đám cưới?

05:07:14 18/11/2024
Đám cưới sắp diễn ra, tôi mới biết tới bà chị chồng tương lai ở xa nhưng hay can thiệp vào chuyện gia đình. Tôi và anh sống ở tỉnh lẻ, gần nhà nhau và đã yêu nhau được 2 năm.

Chồng mất đã 7 năm nhưng nhà chồng vẫn bày đủ trò để ngăn chị tôi tái hôn

09:22:43 17/11/2024
Nghe tôi chuẩn bị tái hôn với 1 doanh nhân thành đạt, mẹ chồng kéo họ hàng tới quấy phá với đủ chiêu trò khác nhau.

Có thể bạn quan tâm

Miss International 2024 Thanh Thủy được fan vây kín mến mộ sùng bái

Sao việt

23:15:03 18/11/2024
Sau một tuần đăng quang Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở về Việt Nam và có buổi gặp gỡ với truyền thông.

Chuyện thật như đùa: Sao nam đình đám mới 23 tuổi nhưng đã "trải qua" 4 cuộc đời khác nhau

Sao châu á

22:54:47 18/11/2024
Công việc sau khi giải nghệ của Lại Quán Lâm lại chẳng hề có một chút liên quan nào tới nghệ thuật. Không ít netizen còn đùa rằng, Lại Quân Lâm đã trải qua 4 cuộc đời khác nhau khi chỉ mới 23 tuổi.

Bộ phim dở nhất 2024

Phim âu mỹ

22:49:04 18/11/2024
Mới đây, hàng loạt tựa báo và bài đánh giá phim đã cùng đem tới kết quả cuối cùng về bộ phim dở nhất năm nay - Megalopolis.

Chị đẹp nhả một chữ khiến Bích Phương chỉ còn là cái tên

Nhạc việt

22:45:07 18/11/2024
Khi thể hiện câu hát Em trao anh con tim sao anh trao cho em một cú lừa , chữ lừa được ca nương Kiều Anh luyến láy vô cùng đặc biệt, khiến người nghe vô cùng ấn tượng.

Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

Pháp luật

22:41:35 18/11/2024
Sau 14 năm trốn lệnh truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, Lê Văn Thuận (61 tuổi) bị công an bắt giữ.

Hình ảnh gây sốc của nhóm tân binh đẹp nhất Hàn Quốc

Nhạc quốc tế

22:38:09 18/11/2024
Màn tái xuất của tân binh nghìn máu của Teddy - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau thành công của BLACKPINK khiến dân tình trông chờ.

Quảng Bình: Tắm biển Nhật Lệ, một nữ du khách đuối nước tử vong

Tin nổi bật

22:32:06 18/11/2024
Ngày 18.11, thông tin từ Đồn biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 phụ nữ tử vong.

Cảnh sát Mỹ bị đình chỉ vì quật ngã cụ ông gốc Việt gây xuất huyết não

Thế giới

22:26:44 18/11/2024
Tờ The Washington Post đưa tin cụ ông gốc Việt 71 tuổi đã nhập viện hơn 2 tuần rưỡi kể từ khi bị cảnh sát Gibson quật xuống đất trong một vụ chặn xe nhằm xử phạt vi phạm giao thông.

Ronaldo tranh cử Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil

Sao thể thao

22:14:48 18/11/2024
Cựu danh thủ Ronaldo De Lima, còn gọi là Ronaldo béo , sẽ tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vào năm 2025.

Thực đơn 3 món tuyệt ngon cho bữa cơm ngày đầu tuần

Ẩm thực

22:07:26 18/11/2024
Để có bữa cơm ngon miệng ngay cả từ những nguyên liệu đơn giản thì bạn hãy tham khảo ngay thực đơn dưới đây nhé!

Phim 'Vĩnh dạ tinh hà' kết thúc mở khiến khán giả hụt hẫng

Phim châu á

21:57:57 18/11/2024
Trong tập cuối Vĩnh dạ tinh hà , mối lương duyên giữa hai nhân vật chính Lăng Diệu Diệu (Ngu Thư Hân) và Mộ Thanh (Đinh Vũ Hề) đã được hé lộ.