Giang hồ tình án ly kỳ (P1): Khi đại ca bị “cắm sừng”
Tuấn Sốt Rét, một đại ca giang hồ cộm cán vùng Bình Thạch bị nhiều giang hồ phối hợp tấn công. Vụ việc khởi nguồn từ mối tình giữa Tuấn Sốt Rét và Mỹ Trà.
Đi tù vì tình, vì tình trốn trại!. (Ảnh minh hoạ)
Đi tù vì tình, vì tình trốn trại!
Thuở trước, Tuấn Sốt Rét vốn chỉ là một tên giang hồ nhãi nhép ở khu vực Lăng Ông – Bà Chiểu. Thế rồi một hôm bãi gái mại dâm khu vực trước cửa bệnh viện Nhân dân Gia Định xuất hiện một mỹ nhân tên Mỹ Trà. Tuấn Sốt Rét nhìn thấy Mỹ Trà liền mê tít. Nhưng giang hồ nhãi nhép như Tuấn Sốt Rét thì ngay cả việc rủ Mỹ Trà đi uống nước cũng chỉ là nằm mơ nói chi đến sở hữu người đẹp.
Tình yêu giúp Tuấn Sốt Rét trở nên gan dạ và thời cơ cũng đến khi các nhân vật số má dữ dằn như Hà Bá, Phúc Bùi, Tâm Cá… đều bị bắt vào trại giam. Còn lại những Thái Sa Lem, Dũng Bà Chiến, Giang, Đạt Heo, Hải La thì Tuấn Sốt Rét quá hiểu chúng cũng chẳng nhỉnh hơn mình bao nhiêu. Thế là hàng loạt vụ đâm chém giành vị trí lần lượt xảy ra.
Chỉ trong thời gian ngắn, Tuấn Sốt Rét trở thành đại ca trùm khu gái mại dâm quanh Bệnh viện Nhân dân Gia Định bởi tính hỗn ẩu và ra tay bất kể ai. Đến lúc đó, Tuấn Sốt Rét bèn tìm đến tỏ tình với “người trong mộng”. Mỹ Trà, cũng hệt như bất kỳ cô gái giang hồ nào, gật đầu cái rụp.
Uy giang hồ chưa đủ nên Tuấn Sốt Rét khá vất vả cho việc duy trì địa vị. Đã thế Mỹ Trà trở thành “chị hai giang hồ” trong lúc tuổi đời còn non choẹt nên cũng thích ra oai. Yêu “vợ”, Tuấn Sốt Rét phải can thiệp liên tục những chuyện vớ vẩn chẳng đâu vào đâu của Mỹ Trà với các cô gái mại dâm luôn có một gã “chồng” ma cô chăn gái.
Một hôm, lũ đàn em chạy về báo: “Chị Mỹ Trà bị hai ông “bộ đội” bắt!”. Tuấn Sốt Rét vội bỏ dở bữa nhậu với các đàn em lao ra hiện trường. Dường như khi hành nghề móc túi, Mỹ Trà không nhìn rõ đối tượng nên gặp phải hai “bộ đội” vẫn ra tay. Thấy “vợ yêu” bị một “bộ đội” khóa tay toan giải về công an phường, Tuấn Sốt Rét rút từ thắt lưng ra con dao lê Tiệp Khắc cùng hai tên đàn em thân tín lao đến giải vây. Nhát đâm bất ngờ khiến một “bộ đội” gục xuống bên cạnh chiếc xe đạp, người thứ hai vừa lao đến cứu bạn cũng lãnh luôn một nhát đâm chí mạng.
Video đang HOT
Tuấn Sốt Rét lôi Mỹ Trà lên ngay chiếc xe đạp của hai nạn nhân để tẩu thoát. Hắn và Mỹ Trà không ngờ rằng một trong hai nạn nhân đã chết tại chỗ còn người kia bị thương rất nặng. Trốn tránh không được bao lâu, Mỹ Trà phải về nhà để xin tiền cho hành trình tẩu thoát của hai vợ chồng. Thế là Mỹ Trà rơi luôn vào bẫy công an giăng sẵn. Thấy “vợ” bị bắt, Tuấn Sốt Rét bèn mò về bãi gái mại dâm để hỏi diễn biến vụ án thì bị thộp cổ!
Từ trại giam Chí Hòa cho đến khi chuyển sang trại giam Bố Lá, Tuấn Sốt Rét liên tục đâm chém đánh nhau để giành vị trí. Vì “cô vợ yêu” cũng có mặt tại trạm giam Bố Lá mà cả hai đều chẳng có lấy một muỗng đường tiếp tế từ gia đình nên Tuấn Sốt Rét phải trở thành đại bàng để có thứ gửi qua cho “vợ”. Tuy nhiên, điều làm Tuấn Sốt Rét hết sức lo lắng là mức án của Mỹ Trà với vai trò đồng phạm chỉ có 4 năm trong khi hắn thì “thăm thẳm chiều trôi”.
Một kế hoạch cưa song sắt vượt ngục được nhóm Cu Sún, Hùng Xào, Tấn Mã, Tuyển Con vạch ra và Tuấn được rủ tham gia. Chúng lựa ngay Tuấn Sốt Rét vì trong quá khứ, Tuấn Sốt Rét đã từng dùng tay bẻ cong song sắt Trại tạm giam Chí Hòa.
Nhưng lần này, cả bọn đã lầm! Vì tình yêu với “vợ”, Tuấn Sốt Rét đã lén lút liên lạc với ban chỉ huy trại và đem toàn bộ kế hoạch vượt ngục của giang hồ máu mặt Trại giam Bố Lá viết thành bản báo cáo tỉ mỉ. Thế là ngay lúc chuẩn bị hành động, cả bọn bị tóm cổ. Với một kế hoạch chi tiết đến cả việc chuyển lưỡi cưa vào phòng giam kỷ luật bằng cách độn dưới khẩu phần cơm hàng ngày, cán bộ phụ trách an ninh cũng biết thì bảo sao cả bọn không gục đầu khai báo.
Tuấn Sốt Rét cũng bị nhốt vào kỷ luật giống hệt như mọi thành viên băng vượt ngục. Nhưng giang hồ có cái tỉnh táo khôn ngoan riêng nên sau khi đối chiếu, tìm hiểu và suy luận, cả bọn biết ngay Tuấn Sốt Rét là kẻ phản bội!
Nếu cứ ở trại giam Bố Lá thì chẳng tên nào dám ra tay trừng phạt Tuấn Sốt Rét. Nhưng một chỉ thị mới của Bộ Công an đã thay đổi kế hoạch của Tuấn Sốt Rét. Những phạm nhân có mức án trên 5 năm phải chuyển sang trại của Bộ Công an quản lý. Thế là Tuấn cùng một loạt giang hồ án nặng khác khăn gói lên trại Tống Lê Chân.
Chỉ chờ có vậy, cả bọn trong nhóm vượt ngục không thành giấu dao tự tạo trong quai sách của bình nước và dán vào đáy vỏ xách, ra tay trả thù. Tuấn dính cả chục nhát dao đâm phải chuyển cấp tốc về bệnh viện ở Sài Gòn. Ngay đêm đầu tiên, Tuấn tháo còng trốn khỏi bệnh viện.
Việc đầu tiên Tuấn Sốt Rét gọi cho vài đàn em đến, nhờ chúng tìm hộ tung tích “vợ yêu”. Câu trả lời của cánh đàn em làm hắn chưng hửng: “Quên Mỹ Trà đi anh ơi!”. Thông tin sau đó làm gã tức điên lên bởi ngay khi vừa được tha về, Mỹ Trà lập tức lấy chồng mà gã chồng mới Vũ Bình lại là thành viên của băng giang hồ dữ dội nhất quận Bình Thạch lúc bấy giờ là Tâm Cá Voi – một sát thủ chuyên nghiệp của Năm Cam và Luông Điếc, bạn thân của Bình Kiểm.
Thân cô thế cô lại tự biết rằng máu liều thua xa Vũ Bình, gã chồng mới của “vợ yêu Mỹ Trà”, Tuấn Sốt Rét đành ngậm cục tức bỏ luôn quận Bình Thạch chạy về Gò Vấp dựng cờ giang hồ.
Ngay sau khi được tha về, Mỹ Trà lập tức lấy một gã chồng là thành viên của băng giang hồ dữ dội nhất quận Bình Thạch. (Ảnh minh họa)
Sau vài năm Tuấn Sốt Rét lại gặp Mỹ Trà trong một quán nhậu trên đường Nơ Trang Long. Gã tá hỏa tam tinh khi người đẹp năm nào khiến gã vào tù rồi trốn trại, giờ đây là một phụ nữ quắt queo già khọm và ăn mặc rất đỗi tồi tàn. Gã đưa cho cô “vợ cũ” một tép heroin. Mỹ Trà mắt sáng rỡ cầm lấy, lủi luôn vào toa lét của quán. Thấy vậy, Tuấn Sốt Rét vội trả tiền rồi rút êm trước khi “gặp lại người xưa” lần nữa!
Khi “đại ca” bị “đại ca” cắm sừng!
Thời Năm Cam, ông trùm ngán nhất là Bình Kiểm. Dù sinh năm 1970, nhỏ hơn cả tuổi con của ông trùm nhưng cách chơi táo bạo của Bình Kiểm khiến giang hồ toàn Sài Gòn không ai không ngán. Bình lấy cô vợ đầu tiên là My và vun vén cho vợ khá nhiều.
Tuy nước da ngăm nhưng My quả là một mỹ nữ hiếm có. Gã mở một quán cà phê bar khá sang trọng cho My ở ngay khu vực Nguyễn Trãi, gần Mả Lạn là nơi phát tích của cả băng Bình Kiểm, Tuấn Kiểm, Trường Kiểm, Hậu Lé, Long Tuyết… Gã bạn thân của Bình là Út Dẹp, một giang hồ cộm cán nhất nhì khu vực Thủ Khoa Huân được Bình gởi gắm cho việc nhòm ngó giúp My về trật tự an ninh.
Thế rồi, với bề dày thành thích đâm chém, bảo kê cho vay và tổ chức cờ bạc, Bình Kiểm bị bắt giam. Khi đưa lên Trại giam Huy Khiêm, Bình nghĩ ngay ra một chiêu khá đặc biệt. Gã xin trại cho phép xuất tiền túi trang bị máy bơm thay cho việc phải gánh thùng xuống suối múc nước như trước đây. Tất nhiên là ban quản lý trại đồng ý.
Thỉnh thoảng với lí do là về mua sắm phụ tùng, trang thiết bị cho trạm bơm, Bình vẫn vù về Sài Gòn để điều khiển công việc băng nhóm và thăm cô vợ xinh đẹp. Cho đến khi xảy ra việc Cu Nhứt chém Dũng Quốc Thanh ngay vũ trường Cheer nhằm mục đích khiêu khích Bình ra mặt theo chỉ thị của Năm Cam, Bình bỏ luôn việc về Sài Gòn lén lút.
Chiến hữu Út Dẹp xung phong nhận nhiệm vụ hàng tuần trở My lên Trại giam Huy Khiêm thăm nuôi Bình Kiểm. Tuy nhiên, Út Dẹp và cô vợ của Bình luôn ghé vào khách sạn ở Biên Hòa, Long Khánh trước khi về Sài Gòn. Thoạt đầu, lẽ ra việc ăn vụng của “bạn thân” và “vợ yêu” sẽ không bao giờ đổ bể nếu như cả hai không “yêu nhau bất chấp hậu quả”. Cả hai gặp nhau thường xuyên hơn ngay tại Sài Gòn, nơi có quá nhiều tai mắt của băng Bình Kiểm.
Nghe tin, Bình chỉ ngồi thừ ra mà không phản ứng gì. Nhưng đôi gian phu dâm phụ thì chẳng hiểu vì sao mà lại nghe thông tin Bình đã rõ mọi sự. Út Dẹp trốn biệt trước khi Bình được tha về. Sau đó thấy chưa chắc ăn, hắn bèn gây ra một vụ án nhỏ để chui luôn vào trại trốn cho an toàn.
My thì mất cả chì lẫn chài, rút về xóm Mả Lạn sinh sống. Một ngày, người dân địa phương phát hiện My nằm còng queo ở hẻm ngõ, mồm sùi bọt trắng. Kết luận của các cơ quan chức năng: Sốc ma túy. Chuyện Bình Kiểm bị Út Dẹp cắm sừng khiến Bình đâm ra khó chịu và nghi ngại tất cả mọi người. Có lẽ trong cuộc đời đại ca giang hồ của Bình Kiểm, đây là cú thua trận đau đớn nhất!
Còn nữa… Phần 2: Khi giang hồ “cuồng yêu”
Theo xahoi
Cuộc trốn chạy dài nửa đời người của một tù vượt ngục
Từ một thanh niên ngoài đôi mươi khi vượt ngục, lúc bị bắt, Hồng đã là một ông lão 60 tuổi. Mái tóc trắng như cước và trán chằng chịt nếp nhăn.
Nguyễn Văn Hồng
35 năm quay lại điểm xuất phát
Cuối cùng thì Nguyễn Văn Hồng SN 1954, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, kẻ được coi là tên tù trốn trại lâu nhất cũng phải quay về đúng cái nơi đã từng bỏ trốn. Khoác lại tấm áo kẻ sọc sau 35 năm mai danh ẩn tích, Hồng bây giờ là một ông lão đầu tóc bạc phơ chứ không còn là chàng thanh niên 25 tuổi đầy sức sống, hào hoa ngày nào. Thoạt nhìn, Hồng giống như một "lão nông" hiền lành, chân chất, ít ai ngờ rằng đó là một tên tù vượt ngục, mang trên mình cái lệnh truy nã đặc biệt từ hơn ba chục năm nay.
Ngồi trong trại giam, Hồng liên tục lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ ông ta đang tiếc cho "nửa đời lang bạt", chẳng có lấy một giấc ngủ ngon, cuối cùng tội lỗi không được "xí xóa" mà còn chồng thêm tội. 60 tuổi, người ta đã lên chức ông, được hưởng những ngày thanh nhàn, vui vầy cùng con cháu thì Hồng lại quay về điểm xuất phát ban đầu của một việc làm tội lỗi. Hồng bảo trong suốt thời gian chạy trốn, cuộc sống lang bạt, đa nghi và những đêm ngủ chập chờn trong lo sợ đã khiến ông ta mắc chứng bệnh mất ngủ kinh niên, lúc nào tinh thần cũng thổn thức, bấn loạn.
Cách đây 35 năm, Hồng tuy là một công nhân nhưng được cái biết ăn nói, cộng thêm dáng dấp khỏe mạnh nên đi đến đâu cũng có người xiêu lòng. Lập gia đình với chị Trần Thị Liêm, một phụ nữ quê tảo tần nhưng cuộc sống gia đình chỉ yên ả được mấy năm đầu còn sau đó là những bữa cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt mà nguyên do xuất phát từ cái thói trăng hoa của Hồng.
Sáng 18/12/1978, vì chuyện Hồng đi léng phéng bên ngoài mà giữa hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Không kiềm chế được cơn tức giận, Hồng cầm dao xông vào chém vợ. Khi thấy chị Liêm ngã gục, tưởng vợ đã chết, Hồng cũng định tự tử nhưng không thành. Lĩnh án 12 năm tù, Hồng về cải tạo tại Trại giam Đồng Sơn, Quảng Bình, tuy nhiên chưa đầy 1 năm sau, ngày 11/9/1979, lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại, Hồng bỏ trốn.
Hồng kể sau khi trốn trại thành công, ông ta vào Tây Nguyên, lang thang, vạ vật trong các cánh rừng, mãi hắn mới dám lần mò đến các khu có dân cư sinh sống nhưng cũng chỉ dám quẩn quanh ở những lán trông nương, rẫy. Trộm hoa màu của dân để sống cầm hơi, cuộc sống của Hồng cứ như con khỉ, con chuột tìm chỗ không người để chui rúc cho đến gần 1 tháng sau, khi đã quen đường đi lối lại mới dám đi tìm việc.
Thời gian đầu Hồng đi trồng thuê cà phê, tiêu, điều cho một số gia đình để kiếm tiền sinh sống nhưng cũng không ở đâu lâu, chỉ dăm bữa nửa tháng, thấy ai tò mò hỏi thăm về gia đình, quê quán là Hồng lại chuyển địa bàn. Cứ thế, cuộc sống của Hồng cô độc chẳng khác gì một kẻ du mục không bạn đồng hành, nay đây, mai đó. Hồng bảo thời gian đó vừa sợ bị bắt lại, vừa lang thang một mình sống thất thểu nên chẳng đêm nào anh ta ngủ trọn giấc. Dù ban ngày làm việc vất vả nhưng khi đêm xuống, Hồng lại chỉ dám ngủ chập chờn, nghe tiếng chó sủa là tỉnh như sáo, mắt trước mắt sau tính chỗ nấp. Cho đến một hôm tình cờ nhặt được một túi hành lý, thấy trong đó có tấm CMND mang tên Nguyễn Trường Lâm (SN 1944), quê Nghệ Tĩnh thường trú ở Tân Xuân, Xuân Bảo, Xuân Lộc, Đồng Nai, Hồng tận dụng ngay cơ hội hiếm có. Kể từ đó, đi đâu Hồng cũng xưng tên là Lâm, sử dụng CMND nhặt được như một tấm giấy thông hành. Với thân phận mới, lại tỏ ra hiền lành, chăm chỉ, Hồng cưới được cô vợ là Nguyễn Thị Hạnh, có hộ khẩu ở thành phố Pleiku. Cuộc đời Hồng tưởng như đã có một chỗ trú bình yên với một gia đình yên ấm và 3 đứa con ngoan, không còn lo lộ tung tích nhưng cuộc đời vốn có vay phải có trả, mấy ai quỵt được tội lỗi một khi chưa từ giã cuộc đời. Sau hơn 3 thập kỷ trốn chạy, tưởng như số phận đã an bài khi tuổi già đến, Hồng không ngờ quá khứ vẫn chưa ngủ yên, vẫn bắt phải đền tội cho dù từ khi bỏ trốn, lúc nào ông ta cũng tỏ ra là người vô hại, được láng giềng đánh giá là tốt bụng, sống mẫu mực.
12 lần đổi chỗ ở vẫn không thoát
Hơn ba thập kỷ trốn chạy nhưng những thông tin về Hồng luôn được các trinh sát bắt truy nã cập nhật. Mỗi chuyến vào Nam công tác, các anh lại không quên dò hỏi về kẻ vượt ngục có dáng người cao gầy và đặc biệt có vết sẹo giữa trán này. Rất nhiều trinh sát có kinh nghiệm được huy động vào cuộc nhưng việc tìm Hồng cứ như "bóng chim, tăm cá", đến đâu cũng chỉ là dấu vết của kẻ đào tẩu vừa đi khỏi. Rồi một ngày, các anh nhận được thông tin Hồng đang sống tại Pleiku nhưng làm sao tìm một kẻ chạy trốn khi trong tay chỉ có tấm hình một thanh niên của 32 năm trước giữa phố núi Pleiku có diện tích hơn 26.000ha, với 23 xã, phường. Nhẩm tính kẻ bỏ trốn giờ đã 60 tuổi, chân cũng mỏi, gối đã chồn, chắc giờ này không còn sức để sống chui lủi, các trinh sát quyết định bằng mọi giá phải tìm cho được. Lần lượt các nơi mà Hồng đã từng sinh sống đều được các trinh sát tìm đến, qua dấu vết nhận diện có một không hai là vết sẹo giữa trán, sau nhiều ngày tìm kiếm, được sự giúp đỡ của lực lượng Công an sở tại, tổ công tác mới biết Hồng lúc này tên là Lâm.
Ngay lập tức, những người mang tên Lâm trong suốt một khu vực rộng lớn được các trinh sát đưa vào "tầm ngắm" và bằng phương pháp loại trừ, các anh thấy nổi lên một cái tên đáng lưu ý là Nguyễn Trường Lâm, trước trú ở khu phố 16, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku. Cách đây 10 năm, Lâm đã bán nhà và chuyển về sinh sống ở thôn 6 Trà Đa, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định Nguyễn Trường Lâm đúng là kẻ đã phạm tội giết người, trốn truy nã ròng rã suốt hơn 30 năm qua. Kế hoạch bắt Nguyễn Văn Hồng được triển khai.
Hôm đó, Hồng đang ở nhà, nghe cháu đọc báo bỗng giật bắn người khi có người gọi đúng tên mình. Đôi tay run lẩy bẩy, Hồng chết lặng khi chiếc còng số 8 kêu lên khô khốc, bập vào tay. Lệnh bắt tên giết người, trốn trại của hắn được công bố trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương và nỗi bàng hoàng của hàng xóm và gia đình. Vợ Hồng nước mắt chảy tràn trên mặt, mãi mới nói được mấy từ: "sao ông giấu tôi". Hóa ra suốt bao năm chung sống, Hồng chưa một lần nói thật về tên tuổi cũng như quê quán và tội lỗi của mình. Không chỉ giấu tiệt vợ con, hàng xóm về thân thế, quê hương bản quán, Hồng còn nhiều lần kiếm cớ thoái thác mỗi khi vợ con muốn được ra Bắc thăm quê nội. Hơn 30 năm trôi qua, Hồng cứ ngỡ tội lỗi của mình xã hội đã nguôi quên khi mái tóc đổi màu, nào ngờ... Hồng bảo điều ông ta day dứt nhất không phải là chuỗi ngày dài sắp tới trong lao tù mà không biết con cháu sẽ sống ra sao trước sự thật nghiệt ngã này.
Theo xahoi
Nghề giang hồ đao búa lạnh lùng của "Thế giới thứ 3" Thuở Năm Cam làm mưa làm gió chốn giang hồ Sài Gòn đã xảy ra một vụ thanh toán đẫm máu mà trong nhóm giang hồ máu mặt có một nhân vật rất lạ đó là Lượm Pê Đê. Giang hồ "thế giới thứ 3" lòe loẹt son phấn (Ảnh minh họa) "Má" Lượm, "má" Băng Châu... và số má! Lượm Pê Đê...