Giăng bẫy con gái người ta đâu dễ
Khi phát hiện mình có thai, cô đã bối rối. Ngược lại, anh tỏ ra mừng rỡ, phấn khích. Cả buổi chiều anh ướm lời nói anh sẽ chở ba mẹ anh tới thăm nhà.
Quen nhau hơn hai năm, mấy lần anh có ý muốn đưa ba mẹ anh tới thưa chuyện để hai đứa về một nhà, nhưng cô từ chối vì còn đang học dở lớp cao học. Dù anh nói cưới rồi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện học hành nhưng cô tỉnh táo lắc đầu, bạn bè cô khi còn độc thân tự do tự tại là thế, lấy chồng vào là tự dưng bao nhiêu quy định quy tắc tròng vào cổ.
Rút kinh nghiệm từ những cô bạn thân, cô muốn mình học hành xong xuôi đã rồi mới tính. Dù ba mẹ anh tỏ ra thương quý, cô vẫn muốn thực hiện đúng kế hoạch của mình. Học hành xong lấy chồng đâu muộn.
Cô muốn mình học hành xong xuôi đã rồi tính gì thì tính. Ảnh minh họa
Khi phát hiện mình có thai, cô đã bối rối trước trang sổ kế hoạch của mình, không biết phải thay đổi từ khúc nào. Ngược lại, anh tỏ ra mừng rỡ, phấn khích. Cả buổi chiều anh ướm lời nói anh sẽ chở ba mẹ anh tới thăm nhà. Ngày trước thì sao cũng được, nhưng giờ có con có cái rồi phải nghĩ lại. Thái độ của anh làm cô nghi ngờ, nhưng chưa tìm được lý do, cô đành im lặng.
Ba mẹ anh về rồi, cô thấy ba mẹ buồn buồn. Gặng hỏi mãi mẹ mới uất ức nói: “Có bầu trước thì sao, cũng là con cháu nhà họ, tội vạ gì con phải đi cửa sau…”
Trái với vẻ hớn hở của anh khi thu xếp cho bố mẹ hai bên gặp nhau, bố mẹ anh tỏ vẻ không vui khi “tậu trâu tậu cả nghé”. Ông bà nói ở quê có lệ, cưới một thành hai vậy xui lắm, làm ăn không ra. Nếu bắt buộc phải cưới thì cô dâu phải đi ngõ sau và không được lạy bàn thờ gia tiên.
Mẹ nén tiếng thở dài nhìn cô. Ba thì chống cằm im lặng. Cô nhíu mày, thái độ hôm nay của ba mẹ anh có gì đó không giống với bình thường. Bao lần cô về chơi, ông bà vui vẻ chào đón, còn bóng gió giục hai đứa cưới nhanh, rằng năm ấy năm nọ được tuổi sinh con…
Video đang HOT
Đến lúc này anh mới thú nhận, anh là đạo diễn vụ để cô có thai do ba mẹ anh ham dâu thèm cháu mà cô thì viện cớ học hành. Ông bà không muốn chờ lâu nên tạo tình huống “mọi sự đã rồi”. Anh nói cô đừng giận ba mẹ anh, chỉ vì ông bà thương quý cô nên mới làm vậy.
Có bầu trước thì sao, cũng là con cháu nhà họ, tội vạ gì con phải đi cửa sau?
Cô cười nhạt, thương quý sao ông bà còn chưa vừa lòng, bắt cô đi cửa phụ vào nhà, để làm gì, để dằn mặt trước sau này dễ áp chế hay sao?
Cô nói với anh, cô dại cô chịu, cô có con với anh là tự nguyện nên chẳng có chuyện chịu trách nhiệm ở đây. Con cô, cô sẽ sinh và tự nuôi. Ngày trước cô chỉ có một mình, anh đã khó khăn trong việc đón cô về làm dâu, nay trâu đã thêm nghé thì sự khó khăn ấy không chỉ gấp đôi.
Ba mẹ thở dài: “Con lớn rồi, suy nghĩ cho kỹ, khó khăn gì đã có ba mẹ ở ngay đây. Con sinh cháu, ba mẹ sẽ nuôi!”
Anh chưng hửng khi nghe quyết định của cô, hóa ra anh và gia đình nghĩ rằng, trói cô vào cái tiếng “chưa chồng mà chửa” sẽ dễ dàng nắn bóp nhào nặn, rằng cô được rước về thì cũng phải biết điều mà sống. Rằng cô chưa muốn cưới bây giờ là vì đang làm cao nên phải tìm cách kéo cô xuống thấp?
“Anh chưa hề hiểu em. Nếu hiểu và yêu em thì anh đã không làm thế. Anh làm em thất vọng khi tính toán cho em vào thế đã rồi. Nhưng xin lỗi anh, kế hoạch của em giờ là chuẩn bị tư thế làm mẹ đơn thân và quyết học cho xong. Anh đợi được thì đợi, không thì tìm nhà khác.”
Mẹ con mình xứng đáng được trước đón sau đưa như bao người. Ảnh minh họa
Thật ra, việc học không đến nỗi quan trọng đến mức cô sống chết phải xong, chỉ là cô muốn toàn tâm toàn ý hoàn thành từng việc một. Cô còn trẻ, ba mẹ anh khát cháu, cưới rồi mà cô còn đêm hôm học hành, không sinh con ngay ba mẹ anh sẽ sốt ruột. Nhưng thay vì tạo điều kiện cho cô thì ba mẹ anh còn cố tình hạ thấp cô. Họ nghĩ con họ là vàng bạc mà quên mất cô cũng là kim cương châu báu trong lòng cha mẹ.
Nhìn anh buồn xo, cô khẽ xoa cái bụng còn phẳng lì của mình. Con yên tâm, con sẽ bình yên chào đời có đủ cả ba lẫn mẹ, nhưng trước đó cứ để vậy đi. Mẹ con mình xứng đáng được trước đón sau đưa như bao người. Và nếu không chọn được điều mình thích, chúng ta cũng phải có được điều mình muốn, phải không con?
Theo PNO
Thương con dâu
Hằng ngày, chị vẫn chuyện trò với nó nhưng dường như cả chị và nó đều cảm nhận giữa hai người có một khoảng cách vô hình.
Sáng sớm, đi ngang qua phòng, chị nghe tiếng con dâu thẻ thọt vọng ra: "Em chả hiểu mẹ như thế nào. Em chờ anh về ăn cơm thế mà mẹ cũng bực. Em khóc giận anh không về đón em và con đi khám bệnh, mẹ cũng cáu".
Chị lẳng lặng đi xuống, ngồi trong phòng khách, nghĩ mà buồn. Nó về làm dâu chị gần hai năm. Mẹ con chưa có nhiều thời gian để hiểu và gắn bó. Hằng ngày, chị vẫn chuyện trò với nó nhưng dường như cả chị và nó đều cảm nhận giữa hai người có một khoảng cách vô hình. Cuộc đời chị nhiều nỗi niềm nhưng vốn là người kín chuyện nên không phải ai chị cũng chia sẻ. Với lại, có nói ra thì nó cũng không hiểu. Vì nó còn quá trẻ, hồn nhiên, trong trẻo như thanh xuân của chị.
Tính cách nó trẻ con và có phần đuểnh đoảng. Xét về tiêu chuẩn làm dâu thì chị không ưng. Nhưng chị quý nó ở sự trong sáng và thật tâm. Chị cũng không nhớ nó là mối tình thứ mấy của thằng con trai mình, cái đứa thay bạn gái như thay áo. Có cô đến nhà mấy lần, đưa nhau đi du lịch, tưởng cưới đến nơi rồi, tự dưng thằng con chị chán bỏ làm quen cô khác. Rồi đùng một cái nó bảo cưới vợ - là con dâu chị bây giờ, khi mới quen được gần sáu tháng. Chị bảo: cưới vợ là chuyện nghiêm túc. Nó gật: con muốn lấy vợ thật mà. Chị thấy hoang mang, sợ cái tính đào hoa của con trai làm khổ con gái người ta.
Trước ngày cưới, con bé thật thà bộc bạch với chị: "Cháu thích anh ấy ngay lần đầu gặp nhau, cháu muốn làm vợ anh ấy bác ạ".
Cưới nhau được một thời gian, hai đứa hoan hỉ báo với chị có tin vui. Chị mừng và lòng cũng nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng rồi những điều chị lo lắng dần hiện hữu. Thằng con trai chị lại ngựa quen đường cũ, ham vui, mải chơi và tìm kiếm những thứ lạ lẫm bên ngoài. Chị cũng đã nhiều lần khuyên bảo, nhắc nhở nhưng nó không nghe. Vợ nó thì ngây thơ và tin chồng tuyệt đối. Con trai chị lại rất giỏi nói dối, khi thì bận công việc, khi tiếp đối tác về muộn, khi tháp tùng sếp đi công tác dài ngày. Vợ nó cứ thế tin nên nhiều hôm muộn vẫn ngồi chờ chồng đến khuya, rồi ngủ gật trên ghế sofa; khi thì cuống cuồng chuẩn bị quần áo để mai chồng đi sớm. Cuộc sống của nó, kể cả cảm xúc cũng phụ thuộc chồng. Vài bận, nó cũng giận dỗi vì chồng thất hứa, sai hẹn nhưng thằng con chị chỉ cần dỗ dành, xin lỗi vài câu rồi đâu lại vào đấy. Chị thấy vậy mà bực bội trong lòng nên nhiều khi cáu gắt vô cớ với nó. Nó không hiểu mà chị cũng đâu dễ nói ra.
Khi con dâu sinh con, chị cũng đã sẵn sàng phụ giúp trông coi, nhưng rồi thằng con bảo: "Mẹ vợ còn khỏe nên cứ để vợ con về bên đó, còn mẹ thi thoảng sang chơi với cháu là được".
Cho vợ sang bên đó, thằng con chị rảnh rang bay nhảy. Nhiều hôm, đá qua thăm con chút rồi lại đi chơi nhưng nói dối vợ là về bên nhà vì chị không được khỏe. Con dâu nghe vậy liền điện thoại cho chị hỏi han. Chị đứng giữa ú ớ khó xử. Không phải một lần mà nhiều lần như vậy nó đều kiếm cớ để nói dối vợ. Hôm rồi, chị dưới quê lên, khi bước vào nhà bất ngờ nhìn thấy thằng con trai chị đang ôm eo một cô gái trong phòng khách. Nhìn thấy chị, cả hai lúng túng buông nhau ra. Chị sững sờ, không ngờ nó lại ngang nhiên như vậy. Tức mình, chị xông vào tát cho thằng con một cái và chỉ tay vào mặt cô gái kia: "Cô có biết con trai tôi có vợ rồi không? Vợ nó vừa đoan trang vừa xinh đẹp ngất trời kia kìa".
Chị chỉ vào khung ảnh cưới treo trên phòng khách. Cô gái kia xấu hổ bỏ về. Thằng con trai chị cúi gằm mặt không dám nhìn mẹ. Còn chị, nỗi đau của người vợ từng bị chồng ngoại tình cùng với những cay đắng của hôn nhân lại dội về nhức nhối. Bao năm qua, chị đã cố gắng dạy dỗ mong thằng con lớn lên không giống như bố nhưng chị đã thất bại. Chị biết nhiều việc nó làm lén lút sau lưng vợ, nhưng phơi bày ra để vợ chồng nhà tan cửa nát, lòng mẹ cũng đâu nỡ. Vậy nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mẹ con gắn bó chưa lâu, tình cảm chưa nhiều nhưng cùng là phụ nữ nên chị thương con dâu. Chị nhìn thấy quá khứ của mình trôi về từ cuộc sống của nó hôm nay. Chị mong nó sống chủ động, độc lập và tỉnh táo để tương lai không phải nhận về những giọt nước mắt đắng xót như chị.
Nhưng không biết đến bao giờ con dâu chị mới hiểu.
Hoàn Bùi
Theo phunuonline.com.vn
Bố con đồng cảnh ngộ Cuối tháng, chàng sinh viên gọi điện về nhà rên rỉ: - Bố ơi, con hết tiền rồi ạ! Mấy hôm nay toàn phải ăn mì gói cầm cự. Ông bố nghe thế liền mừng rỡ reo lên: - Khéo ghê, bố cũng vừa hết xong. Xin mẹ xong nhớ tiện thể xin thêm cho bố một ít nhé! - !!! Tất Nhiên...