Giàn tường vi

Theo dõi VGT trên

Ngày mai cậu đi rồi à! Sao gấp thế? – Uhm sáng mai mình phải đi gấp, vì nhà mình có chuyện gấp cần phải giải quyết ở bên đó mà

Cậu bé im lặng nhìn làn tóc khẽ bị cơn gió vờn qua trêu đùa của cô bé đang ngồi vắt vẻo trên xích đu. Cả hai không nói gì, cả hai đều im lặng, rồi cả hai cùng ngước lên ngắm các vì sao đang lung linh tỏa sáng trên cao. Cậu bé khẽ nhắm mắt, cậu đang cầu nguyện cho chuyến bay của cô bé vào ngày mai sẽ an lành. Cô bé mím môi khẽ quay sang đoán xem cậu bạn của mình đang làm gì, rồi cô bé cười, một nụ cười thật thánh thiện…

*******************

- Ngày mai cậu đi rồi sao! Lại có chuyện gấp nữa à?

- Uhm mình xin lỗi, nhưng lần này gia đình tớ sẽ đi thật

- Không phải lại như lần trước đấy chứ

- Không đâu lần này là thật đấy

Giàn tường vi - Hình 1

Trên chiếc xích đu của 1 năm về trước lại đang có một cậu bé mang vẻ mặt buồn rười rượi. Nhưng lần này không có cậu bé nào ngước mắt ngắm sao, cũng chẳng có cậu bé nào nhắm mắt cầu nguyện cho ai đó, lại chẳng có cô bé nào đưa đôi mắt ngây thơ cùng nụ cười thánh thiện ngắm nhìn cậu bạn mình cả. Mà chỉ có giai điệu của một bài ca được cất lên, trong trẻo, cao vút ” bạn là người mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày…chỉ có bạn là người hiểu tôi…và tôi cười khi thấy bạn vui…và tôi vui khi thấy bạn… mắc lừa…”. Hahaha…hihihi…cô bé ôm bụng cười ngã nghiêng, nụ cười thánh thiện năm nào giờ được thay bằng giọng cười ranh mãnh, trong khi đó vẫn có kẻ ngây người ra vì chẳng hiểu chuyện gì. Quái lạ, trong bài hát này làm gì có lời như thế nhỉ ” …và tôi vui khi thấy bạn mắc lừa…” … “mắc lừa à…”, cô bé vẫn đang cười say sưa đến nỗi nước mắt đã ứa ra, cậu bé “a” lên một tiếng rồi

- Cậu…cậu được lắm! Dám lừa mình à, này Tường Vi kia có giỏi thì cậu đứng lại đó cho tớ…

- Lêu lêu…có giỏi thì cậu tới đây mà bắt tớ nè lêu lêu…Thanh Dương bị mắc lừa rồi hihi

- Lâm Tường Vi, tớ mà bắt được cậu thì cậu đừng có mà hối hận đấy nhé…Thanh Dương ta ra tay đây….haizz cậu đứng lại đó…

- Haizz…có cậu mới bị lừa thôi chứ tớ thì không đâu đấy nhé, đứng lại cho cậu xử đẹp mình à hihi…Lý Thanh Dương cậu là người đứng đầu trong danh sách những người dễ dụ nhất của tớ đấy. Hôm nay là ngày “cá tháng 4″ mà hihi…

Dưới ánh trăng sáng vắt, đôi bạn đuổi theo nhau ríu ra ríu rít cả một khoảng vườn nhỏ. Cứ thế, cô bé chạy thì cậu bé đuổi theo sau làm náo động cả không gian, họ cười đùa thích thú, hai tâm hồn non nớt hồn nhiên vui đùa đến cả ánh trăng trên cao kia cũng muốn hòa vào cuộc vui của họ mà tỏa sáng hơn mọi ngày, cả những tinh tú trên trời cũng đua nhau nhấp nháy như cùng góp vui.

********************

- Ngày mai tớ sẽ bay chuyến 6 giờ sáng rồi

- Này này nhé, Tường Vi kia, ngày “cá tháng 4″ qua lâu rồi nhé!

- Tớ sẽ đi thật, lần này là đi thật, không lừa cậu nữa đâu. Lý Thanh Dương à, đi rồi tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy

- Thôi đi cô nương, lần này tớ không để cậu lừa nữa đâu. Này bánh táo mẹ tớ mới làm đấy, thơm lắm, cậu ăn đi kẻo nguội mất ngon

- Uhm thơm quá à! Bánh mẹ cậu làm là nhất

Cầm bánh trên tay, cô bé ngập ngừng một lát rồi ngước mắt lên thật cao, cao nhất có thể để giọt nước mắt sắp tuôn ra chảy ngược lại vào nơi nó bắt nguồn

- Không biết qua bên kia rồi tớ có còn được cơ hội ăn bánh táo của mẹ cậu không nữa. Tớ sẽ nhớ mùi vị này lắm đấy, cả cậu nữa Thanh Dương à

Câu cuối cùng cô bé chỉ nói khe khẽ thôi, chỉ mình cô nghe thấy, chỉ cần vậy thôi. Đang cắn đôi miếng bánh trên tay đưa vào miệng, cậu bé thoáng ngạc nhiên rồi đưa mắt sang cô bé như thăm dò, miệng ngòm ngoàm những bánh lên tiếng

- ậu…ang…ùa…tơ…đấy hả? (cậu đang đùa tớ đấy hả?)

- “phì…” nuốt cho hết đi đã rồi nói

Cô bé phì cười khi thấy bộ dạng của cậu bé như thể ăn cho nhanh chứ không ai đó giành hết bánh của mình thì phải hihi

- Không đâu đã có quyết định rồi, ngày mai tớ sẽ phải đi thôi, không thể hoãn lại được nữa, 2 năm rồi còn gì

- Cái gì mà “đã có quyết định” rồi “hoãn lại 2 năm rồi” là sao?

- À hihi không có gì đâu, kìa cậu ăn đi chứ, bánh nguội hết rồi. Này đổi cho tớ cái bánh trong túi giấy kia đi, cái này nguội mất rồi

- Không được cái này là của tớ cơ mà, trong túi của cậu vẫn còn bánh nóng kia kìa

- Không chịu đâu, bánh của cậu nóng hơn, thơm hơn, ứ…ừ…đổi cho tớ đi…đổi cho tớ đi mà…

- Bánh nào chả là bánh, bánh nào cũng thơm như nhau cả đấy, tớ không đổi đâu

- Thanh Dương dễ thương đổi cho tớ đi mà….đi mà…

- Muốn đổi thì bắt được tớ đi rồi đổi hihi…

Video đang HOT

- …

Giàn tường vi - Hình 2

Khoảng vườn lại một đêm nữa bị đôi bạn này làm cho náo nhiệt cả lên. Lần này thì cậu bé lại chạy rồi cô bé lại đuổi theo, cơn gió nhẹ lại lướt qua mang theo mình làn hương của mái tóc xõa dài tung bay của cô bé, đượm hương của tình bạn thanh khiết và cả mùi thơm của miếng bánh táo nóng hổi trên tay cô bé đang ngồi đung đưa trên xích đu, bên cạnh là cậu bé với miếng bánh cũng ấm nóng của tình bạn. Tiếng nói, tiếng cười, cả tiếng hát đều bay vút lên không trung mơn man vầng trăng ngà cùng hàng ngàn vì sao tỏa sáng “bạn là người mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày…chỉ có bạn là người hiểu tôi…và tôi cười khi thấy bạn vui…và tôi vui khi thấy bạn hạnh phúc…tôi chỉ muốn nói một điều thôi…đã lâu rồi tôi muốn nói…hãy bên tôi mãi bạn nhé…vì bạn là người tôi yêu thương…”

************

Đi rồi, đi thật rồi Lâm Tường Vi đã đi rồi, đã bỏ lại nơi khoảng vườn kia mảnh trăng sáng vắt, đã bỏ lại nơi chiếc xích đu kia những tháng ngày nói cười râm ran của hai đứa và đã bỏ lại một Lý Thanh Dương đang ngày ngày buồn bã và mong cô bé quay về. Cậu rất nhớ cô, nhớ mái tóc bồng bềnh gợn đưa trong gió, nhớ mùi hương thanh nhã vướng trên tóc cô, nhớ nụ cười thánh thiện, nhớ cả những lúc cùng cô chạy chơi trong khoảng vườn này. Giờ đây cô đang ở đâu? Tường Vi của Thanh Dương có đang được ăn bánh táo mẹ cậu làm, có nhớ về những ngày thuở xưa hay không,… “anh rất nhớ em, nhớ vô cùng, Tường Vi à, anh rất nhớ em”. Ngồi ngẩn ngơ trong vườn, Thanh Dương đang hồi ức lại những kỉ niệm đã có giữa anh cùng cô, túi bánh táo nóng hổi trên tay anh thơm phức thế kia mà sao chẳng có cô bé nào đòi đổi thế nhỉ. Bất giác anh mỉm cười, một nụ cười chứa đựng nỗi niềm nhớ thương vô hạn. Ngày này vào 10 năm trước, cũng chính tại nơi đây đã có ai đó cất lên câu hát “tôi chỉ muốn nói một điều thôi…đã lâu rồi tôi muốn nói…hãy bên tôi mãi bạn nhé…vì bạn là người tôi yêu thương…” để rồi ngay sáng hôm sau ai đó lại vội vã lên máy bay, để dưới giàn hoa giấy trước cổng nhà cô có một cậu bé cứ mãi đứng chờ đợi đưa cô đi học, để rồi đợi lâu quá mà cậu chẳng thấy cô ra, để rồi cậu bé òa khóc chạy về bảo bố đưa ra sân bay để tiễn một người khi nhận được một bức thư từ tay cô giúp việc nhà cô bé

Phải rồi, cậu bé ngày xưa đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi không ai có thể an ủi được, nhiều như thể cậu chưa bao giờ khóc. Phải rồi từ sau cái lần cậu bị ngã xe khóc thật to và được một cô bé chìa cánh tay kéo dậy an ủi, cậu bé đã khóc nữa, không một lần nào nữa cậu “được” khóc mà chỉ có cười và cười, mỗi khi ở bên cô bé ấy thì cậu chỉ được cười mà không được khóc, lâu rồi thành thói quen. Lúc đó cậu bé 15 tuổ.i này chỉ biết khóc vì cậu đã mất đi một người bạn, một thiên thần, cậu khóc vì biết rằng cô bé sẽ không quay về bên cậu nữa vì trong bức thư cô bé đã viết vậy mà…1năm cậu bé vẫn còn khóc…2 năm cậu bé vẫn ức ử vì không còn được gặp người bạn nhỏ của mình nữa…3 năm cậu bé đã thôi không còn khóc nữa nhưng nỗi nhớ nhung một gương mặt thiên thần, một nụ cười thiên sứ cứ mãi theo cậu vào mỗi giấc mơ hằng đêm…Đến hôm nay, khi cậu bé 15 tuổ.i ngày nào đã trở thành một bác sĩ giỏi giang thì nỗi nhớ về cô bé ấy cũng không vơi bớt đi phần nào trong tim anh mà dường như ngày một lớn thêm, chiếm hết chỗ trong trái tim nhỏ bé này. Một mình ngồi thẫn thờ trên xích đu, tay anh mân mê bức thư đã phai màu vì thời gian và cũng phai đi vì bao giọt nước mắt mỗi đêm của anh nhỏ xuống

Giàn tường vi - Hình 3

“…Thanh Dương dễ thương à! Mình phải đi đây, tạm biệt cậu. tớ không muốn xa cậu đâu nhưng tớ không thể trì hoãn mãi được, đã 2 lần tớ nói với cậu rằng tớ phải đi nhưng tớ không đi được, tớ không nỡ bỏ cậu lại mà ra đi như thế được, tớ không thể…Đã 2 lần ra tới sân bay nhưng tớ đã khóc lóc va.n xi.n mẹ cho tớ được ở lại, ở lại bên cậu 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa thôi và tớ đã rời sân bay 2 lần để được về bên cạnh cậu. Mỗi đêm chơi đùa với cậu xong về nhà là tớ lại phải gồng mình để chống chọi lại với cơn đau, tớ không dám than đau với mẹ vì tớ biết nếu tớ để cho mẹ thấy tớ bị đau thì nhất định bố mẹ sẽ không cho tớ ở lại bên cạnh cậu nữa và tớ không muốn điều đó xảy ra. Nằm trên giường ôm ngực nghiến răng để xua cơn đau đi thế nhưng tim tớ vẫn đau hoài. Và cậu biết gì không dù đau đến thế nào thì chỉ cần tớ nghĩ lại những lúc mình vui đùa trong vườn hoa là mọi cơn đau đều tan biến, kì diệu thật cậu nhỉ hihi. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã luôn làm cho tớ vui nhưng bây giờ tớ phải đi rồi, mẹ nói tình hình bệnh tim của tớ đang diễn biến xấu và tớ cần phải được sang Mĩ điều trị nếu không sẽ không kịp nữa, mẹ còn nói rằng tớ sẽ sớm bình phục để quay về bên cậu. và cậu biết gì không, tớ đã tình cờ nghe được bác sĩ nói với bố tớ là tớ có 10% hi vọng trong cuộc phẫu thuật này. 10% là sao hả Dương, là nhiều rồi đúng không, là tớ còn cơ hội để về ăn bánh táo cùng cậu rồi đúng không, hay quá rồi tớ sẽ được quay về. Vậy tớ đi đây, hẹn gặp cậu sau nhé, tớ sẽ mãi nhớ cậu và tớ muốn nói với cậu rằng “tôi chỉ muốn nói một điều thôi…đã lâu rồi tôi muốn nói…hãy bên tôi mãi bạn nhé…vì bạn là người tôi yêu thương…” hihi…”

Anh bất giác cảm nhận được có cái gì nóng hổi vừa rơi xuống tay mình. Anh đã khóc, tuy không phải là kiểu khóc nức nở vỡ òa như 10 năm về trước nhưng giọt nước mắt này của anh 10 năm về sau lại cay đắng hơn, chua chát hơn. Bởi anh biết 10% cơ hội cho một ca phẫu thuật tim là rất mong manh, mong manh đến mức nghẹt thở. Và lí do để anh cố gắng trở thành bác sĩ là từ đây. 3 năm sau ngày cô ra đi là anh đã nhận thức được rằng có thể anh sẽ mất cô mãi mãi, và anh cố gắng làm cái gì đó để níu kéo cô lại và trở thành bác sĩ là hy vọng cuối cùng của anh, anh hi vọng cô sẽ chờ được đến ngày anh sẽ làm phẫu thuật cho cô, để anh có thể có cơ hội cứu vãn 10% kia lại, anh sẽ làm được thôi mà. Và giờ đây khi anh đã có thể cứu được trái tim của nhiều người rồi thì cô đang ở đâu? Phải chăng….! Anh không có ý ngăn lại mà là để mặc cho dòng nước ấm nóng đó chảy hoài, chảy mãi trên gương mặt mình, để nó có thể cuốn trôi mọi suy nghĩ “điên khùng” của anh đi xa thật xa.

Giàn tường vi - Hình 4

Và anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc nhưng lâu rồi anh chưa được ngửi, mùi thoang thoảng của hoa oải hương, là hoa oải hương, là mùi hương vẫn luôn vướng trên mái tóc bồng bềnh của ai đó, lẽ nào là cô. “nhớ nhung cho lắm vào để rồi còn tưởng tượng ra mùi hương trên tóc của em nữa haizz tỉnh lại đi Dương à!”. Anh than trách thầm mình, vì quá nhớ cô nên anh đã tưởng tượng ra thế đấy. Nhưng không, làn hương ấy mỗi lúc một rõ hơn. Anh đứng phăng dậy ngoái đầu tìm ngó khắp nơi, để rồi đôi mắt anh ngây dại dừng lại nơi giàn hoa tường vi đỏ thắm (từ lúc cô ra đi anh đã cất công tìm trồng, chăm sóc cho những cành hoa tường vi để rồi sau 10 năm nó đã trở thành một giàn hoa với những cánh hoa li ti nhỏ xíu như nụ cười của ai kia đang dành tặng cho anh), nơi phát ra giọng ca quen thuộc “…bạn là người mang đến cho tôi niềm vui mỗi ngày…chỉ có bạn là người hiểu tôi…và tôi cười khi thấy bạn vui…và tôi vui khi thấy bạn hạnh phúc…tôi chỉ muốn nói một điều thôi…đã lâu rồi tôi muốn nói…hãy bên tôi mãi bạn nhé…vì bạn là người tôi yêu thương…”

Khoảng vườn này sau 10 năm dài đằng đẵng lại được rộn vang lên tiếng hát trong trẻo, cao vút. Khác hơn là còn có thêm một giàn tường vi đỏ thắm và khác hơn nữa là trên xích đu của 10 năm về sau không phải là đôi bạn thân chia nhau túi bánh táo mà là một đôi tình nhân đang thưởng thức cùng một miếng bánh táo thơm lừng…

Theo Guu

Tường vi khô

Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin vào một lời nói dối - ép chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác, tin vào một lời nói dối. Bởi vì lời nói dối đó quá đẹp. Quá đỗi đẹp!

Chi hay cười. Khi cười em hay nghiêng đầu sang phải một chút khiến người khác có cảm giác niềm vui thích của em không chỉ dâng qua khoé môi mà còn tràn ngập đôi mắt. Gương mặt em không có gì nổi trội, chỉ có vẻ tươi tắn khá dễ thương thường gặp ở những cô bé con được chăm sóc đủ đầy. Chi nói nhiều và hay kể chuyện, nhưng riêng với tôi thì em có đôi chút e dè. Tôi cũng chẳng thấy phiền. Nói thẳng ra là tôi cảm ơn em về cái sự yên tĩnh đặc biệt đó...

Tôi không thích Chi. Đúng hơn là tôi không muốn phí thời gian với em và những câu chuyện vui vẻ dài liên tu bất tận của em. Chi thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi cũng biết một điều: em chắc chắn không phải nửa kia của tôi.

Nửa kia của tôi phải là một cô gái có một đôi mắt thật đẹp và buồn. Và, như người ta nói, &'người thông minh như một dòng sông, càng sâu thì càng trầm lặng', tôi muốn có một cô người yêu dịu dàng ít nói. Người tôi yêu có thể yếu đuối, hay khóc, đa sầu đa cảm ... Cô ấy cũng có thể gọi tôi vào mọi lúc mọi nơi, thậm chí tước đi tự do của tôi ... Tôi sẽ không ngại ngần gì trao cả cuộc đời vào tay cô ấy, nếu đó là người xứng đáng.

Tường vi khô - Hình 1

Một cô bé con như Chi, tôi chẳng muốn bận tâm.

...

Lớp Anh Văn buổi tối, nơi tôi quen Chi, đang ầm ĩ lên vì vụ tổ chức sinh nhật cho em. Trừ tôi ra, hết thảy mọi người đếu quý mến Chi. Tất nhiên, vì em là học viên giỏi nhất và cũng là người hoà đồng nhất. Một chút bất ngờ, họ nghĩ điều đó sẽ làm em hạnh phúc nhiều lắm. Tôi cười khẩy, chỉ cần tôi nắm tay một cái rất nhẹ thôi là đã đủ làm em hạnh phúc cả tuần rồi.

Chi toàn đến trễ. Buổi nào cũng vậy, cứ 15 sau khi bắt đầu giờ học thì cả lớp lại đươc mẻ cười vì cái dáng Chi chạy băng băng xộc vào phòng học, mặt mũi lấm tấm mồ hôi... Chi cũng cười xoà với mọi người, đầu nghiêng nghiêng, mắt liếc về phía tôi rất khẽ. Thấy tôi quay đi, em xịu xuống, tìm chỗ ngồi.

Nhưng dù sao, em vẫn luôn đứng nhất.

Hôm nay Chi cũng đến trễ, thế nên mọi người mới có thời gian bố trí nào hoa nào quà nào bánh. Tôi thấy chán nản. Nếu biết trước hôm nay là sinh nhật em, tôi đã chẳng đi học. Bài tập ở trường đang chất đống trên bàn học chờ tôi về giải quyết, trong khi tôi lại ngồi đây, phí phạm thời gian vô ích với một đứa con gái mà mình không ưa. Ông thầy người Mỹ đứng cười cười nhìn đám học viên trang hoàng lớp học, tôi cá là lão cũng chẳng khó chịu gì: Chi là học trò cưng của lão. Một buổi học bị thay thế thành một buổi cực hình! Tôi xách balô biến thẳng.

Tránh vỏ dưa, gặp ngay vỏ dừa. Chẳng hiểu thế nào tôi lại đụng mặt Chi ở cổng trường. Em mừng rỡ bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của tôi rồi tiến lại gần định bắt chuyện. Trán em ướt mồ hôi, gương mặt em lộ nét mệt mỏi. Tôi nghĩ một đứa con gái như em mà mang vẻ bề ngoài như vậy chỉ có thể là do chơi thể thao quá sức. Đứng trước mặt tôi, dường như em ít e dè hơn khi không có những học viên khác vây xung quanh.

- Anh Thuỵ trốn học à?

Em nháy mắt hỏi, kèm nụ-cười-nghiêng-đầu quen thuộc.

- Ừ, hôm nay anh mệt. Chi vô học đi, anh xin phép nghỉ rồi.

Một ý nghĩ bật lên trong đầu tôi, nếu Chi biết những gì mọi người đang chuẩn bị trong kia, chắc hẳn em sẽ đoán ra lý do trốn học của tôi. Em sẽ buồn. Những tình cảm dành cho tôi sẽ phải tan đi.

Nhưng, thay vì bỏ đi, Chi ngẩng cao đầu, nhìn sâu vào mắt tôi, hít một hơi dài, nói nhanh:

- Thực ra hôm nay là sinh nhật Chi đó! Chi có mang bánh kẹo chia cho mọi người nè! Nhưng giờ thấy anh Thuỵ không đi học chắc Chi cũng không thấy vui nữa đâu. Hay Chi nghỉ, đưa anh Thuỵ về nhà được không?

Tôi sững lại, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em, đôi gò má hồng lên khiến cho lòng mắt mang ánh nâu đỏ như hổ phách.

- Còn mọi người thì sao?

- Có ai biết hôm nay là sinh nhật Chi đâu! - em quả quyết.

- Chắc không? - tôi nhận ra giọng mình mất đi sự nóng nảy, hình như tôi đang muốn chơi trò gì đó.

- Chắc mà!

- Chi này, vậy ... mình đi dạo chút đi.

Hai viên hổ phách soi vào mắt tôi những nỗi ngạc nhiên nhiều cung bậc đang trộn lẫn vào nhau.

Tôi chớp mắt.

Chi gật đầu.

Nếu bệnh viện tâm thần có một phòng riêng dành cho những sinh viên đại học năm thứ tư, hẳn tôi sẽ vào đó an dưỡng nửa tháng.

Đã 11h đêm, tôi vừa về đến nhà. Cái balô đầy sách vở cứ đeo mãi trên lưng vì tôi chẳng thể nhận thức được mình nên làm gì và không nên làm gì nữa.

Tôi điên!

Tôi điên!

Ha, còn lý do nào khác không? Chỉ vì điên nên tôi mới rủ Chi đi dạo. Chỉ có điên nên tôi mới cùng em lang thang khắp nơi trên những vỉa hè dơ dáy mà tôi đã thề là chỉ đi xe để tránh không phải bước lên chúng. Tôi điên, cho nên tôi mới nuốt hết mớ chuyện em kể, những câu chuyện chẳng hề vui vẻ như em đã chia sẻ cùng đám bạn trong lớp. Điên, nên tôi mới đưa em về nhà. Vì điên, tôi mới đưa tay ngắt một nhành tường vi mọc leo trên bờ tường hàng xóm nhà em và bảo màu của đoá hoa giống màu má em...

Điên hơn nữa là tôi đã nói tôi thích em!

Và, điên nhất là tôi đã từng nghĩ em là một "cô bé con được chăm sóc đủ đầy"!

Chi mồ côi từ hè năm lớp 9, sau một lần ba mẹ em về quê gặp lũ. Chị gái em bằng tuổ.i tôi, đang là sinh viên năm ba một trường dân lập nào đó. Chi không nói nhiều nhưng qua những gì em kể, tôi nhận ra cuộc sống của hai chị em được duy trì tương đối êm ả là nhờ nguồn tài chính từ một người đàn ông mà chị gái của Chi hay đi cùng. Ông ta đóng mọi khoản học phí cho hai chị em. Chi đi dọn dẹp nhà cửa cho người ta sáu buổi một tuần, mỗi buổi từ 4h chiều đến 7h tối, hoàn lại cho người đàn ông kia tiề.n học ở trường. Còn trung tâm ngoại ngữ, em luôn cố đứng nhất để nhận học bổng là chính số tiề.n ông kia đã đóng để em vào học. Chi kể, với nụ cười nghiêng - nhưng ở góc độ tôi nhìn hôm nay, nụ cười ấy buồn đến thắt lòng, mỗi lần em đưa trả tiề.n cho ông ta, chị gái em lại thở dài. Chị em trượt năm đầu do hai cái đại tang cùng lúc, năm sau đậu trường dân lập với số điểm thấp đến sát mức sàn do suốt thời gian ôn thi phải đi phụ bán cà phê lo tiề.n ăn học cho Chi. Thế rồi người đàn ông ấy xuất hiện, cuộc sống ổn định lại nhưng việc học của chị gái Chi ngày càng sóng gió. Liên tục thi lại, rồi nợ hết môn này đến môn kia, chị Chi chẳng buồn để tâm đến học hành nữa. Chi bảo, Linh - tên chị Chi, đang cố tìm một việc làm nào đó ổn định để tự trang trải cuộc sống, thoát khỏi gã đàn ông kia.

Lúc tôi đưa Chi về, Linh ra mở cửa. Tôi đứng sững. Nhìn họ chẳng giống hai chị em là bao. Linh để tóc tém ôm sát gương mặt trắng xanh, mắt đen huyền hơi bị khuất bởi hàng mi cong dài, nụ cười hiền lành như được vẽ ra sau màn sương nỗi buồn lộng lẫy. Chi đến bên cạnh chị mình, em cao hơn Linh độ năm phân nhưng có điều gì đó ở Linh khiến tôi nghĩ nàng đang bay lơ lửng phía trên cao, bên cạnh vầng trăng lưỡi liềm cuối tháng, khiến mọi ánh sáng xung quanh tôi như bị che phủ và tôi phải ngước lên mới thấy được Linh đang toả sáng cùng trăng.

Chi chào tôi, tay em vuốt ve nhành tường vi nhà hàng xóm mà trước đó tôi đã ngắt xuống cho em, nụ cười nghiêng đỏ hồng như màu của đoá hoa. Linh gật đầu thờ ơ. Cánh cổng đóng lại. Ánh sáng trăng lạnh lẽo tắt ngóm trong đêm.

Trời đất! Có lẽ tôi vừa tìm thấy một nửa của mình, ngay sau khi tỏ tình với em gái của cô ấy!

Sáng hôm sau, tôi viện cớ đến đưa Chi đi học để đến đó lần nữa. Người mở cửa vẫn là Linh, nàng có vẻ ngạc nhiên khi lại thấy tôi chỉ 8 tiếng sau lần gặp đầu tiên. Tôi vui mừng khi thấy Linh nhìn tôi, nàng nhìn rất lâu, ánh mắt dò hỏi. Tôi vờ như đang đưa mắt tìm Chi. Chi cũng bất ngờ khi thấy tôi, em cuống cuồng sửa soạn cặp sách. Chân tay luýnh quýnh thế nào vấp phải cái ghế ngã lăn ra. Tôi bật cười. Chi cười. Linh cũng cười. Tiếng cười của nàng trong và nhẹ như gió thoảng, Tôi bất giác quay sang Linh, định nói gì đấy về sự &'ngộ nghĩnh đáng yêu' của Chi, nhưng đội mắt buồn của nàng chặn họng tôi lại. Tôi như bị hút vào vẻ đẹp ấy, quên đi mất Chi đang quỳ đứng dậy, hai cánh tay bầm tím trầy xước.

...

Tôi nhớ, như một bợm rượu đang cố hồi tưởng lại những gì mình đã thấy trong cơn say, hình ảnh một nhành tường vi treo hờ hững trên cửa sổ nhà Chi, và đôi mắt Chi sẫm lại, đục ngầu khi bắt gặp ánh nhìn mơ màng của tôi.

Tôi đành nói thật. Tất cả.

...

- Chi này, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua, và cả chuyện sáng nay nữa, được không?

- Ý anh Thuỵ là anh Thuỵ chỉ đang đùa giỡn Chi thôi?

- Anh xin lỗi. Chi hãy coi như chưa có gì xảy ra, hãy coi như anh là một thằng tồi dám trêu ghẹo Chi vậy, được không?

- Nhưng người yêu tương lai của chị Linh không được phép là một thằng tồi!

Chi nói, gần như nức nở. Nhưng đôi mắt em ráo hoảnh, nhìn chằm chặp vào tôi. Tuyệt nhiên không có dầu hiệu của bất kỳ cảm xúc nào hiện lên trong đôi mắt đó. Chi, đứng trước mặt tôi, lạnh lùng, vô cảm. Tôi lúng lúng, sững sờ trước em. Làm sao em biết tôi có cảm tình với Linh? Chi nở nụ cười, không có gì nghiêng đi trong mắt.

- Chỉ cần nhớ, Chi đã tin anh Thuỵ.

Tôi nhíu mày không hiểu. Nhưng một đám con gái đã nhìn thấy Chi, ríu rít ầm lên. Rõ ràng Chi không chỉ được yêu mến riêng ở lớp học buổi tối. Em quay lại nhìn tôi lần cuối, vẫn vẻ vô cảm, môi em mấp máy:

- Chi đã tin vào lời nói dối đó, dù Chi luôn biết đó là một lời nói dối.

Rồi em đi thẳng vào trường, với đám bạn vây quanh, cười nói.

...

Hai năm sau đó, tôi chính thức yêu Linh, người đàn ông &'bao' Linh lúc trước chẳng làm hại gì, khi nghe tôi nói tôi yêu Linh và có thể chăm sóc được cho nàng, ông ta rút lui.

Tôi và Linh cũng có việc làm. Hai đứa mở chung một tiệm trà sữa, sau đó mở thêm một cửa hàng bán hoa tươi. Vốn liếng một phần là của gia đình tôi, một phần là tiề.n tiết kiệm của cả tôi và Linh gộp lại. Nói là hai đứa làm chung, nhưng thực ra Linh chẳng biết gì nhiều, tôi thì bận học lên thạc sỹ, mấy công việc kinh doanh lại chẳng phải chuyên ngành của tôi, nên cuối cùng để mặc một tay Chi xoay xở.

Chi vừa học vừa làm nhưng công việc vẫn tiến triển tốt đẹp, chỉ việc học của em là sa sút đôi chút, em phải bỏ nhiều lớp học thêm và thôi không đứng đầu lớp nữa. Em cũng chẳng còn là cô bé con vụng về chậm chạp ngày nào. Nụ cười nghiêng của em đã biến mất từ lâu lắm. Gò má em vẫn hồng nhưng không bao giờ tôi thấy lại ánh lấp lánh như hổ phách trong mắt em nữa. Niềm vui của em chẳng bao giờ dâng lên quá khoé môi.

Nhưng Chi vẫn cứ hay cười, khác với Linh chỉ ngồi thu mình vào góc quầy thu ngân, đọc tiểu thuyết diễm tình rồi khóc.

Tường vi khô - Hình 2

Ban đầu tôi còn ôm lấy Linh an ủi, về sau tôi đành để Linh một mình, vì dù tôi có an ủi đi chăng nữa thì ánh buồn vẫn cứ sóng sánh trong đôi mắt nàng. Trăng không bao giờ sáng vào ban ngày, và Linh cũng chẳng bao giờ tươi vui. Tôi nghĩ đôi mắt đẹp của nàng không bao giờ cười tươi như đôi mắt vô cảm của Chi đã từng cười.

Nhưng tôi nghĩ tôi yêu Linh, xa nàng là tôi lại thấy chông chênh, dù không biết cảm giác đó là do tôi nhớ nàng hay là do tôi sợ nàng nhớ tôi mà buồn, khóc. Quả thật tình yêu phức tạp hơn tôi tưởng nhiều. Tìm được &'một nửa' rồi mà sao tôi chẳng thấy hạnh phúc? Đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ. Đôi khi tôi thấy Linh chẳng hề yêu mình, nhưng rồi khi nghe bàn tay nàng níu chặt và ánh mắt long lanh, tôi không muốn nghĩ đến cái giả thuyết đó nữa. Linh yêu tôi.

Để tôi nhấn mạnh: Linh yêu tôi.

Và tôi bắt đầu hiểu ra cái cảm giác của Chi ngày hôm ấy, cái cảm giác ép mình tin vào một lời nói dối - ép chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác, tin vào một lời nói dối. Bởi vì lời nói dối đó quá đẹp. Quá đỗi đẹp!

Linh không yêu tôi, Linh chỉ yêu bản thân Linh thôi. Linh có thể hy sinh nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ đòi hỏi Linh làm điều đó với cái lý tưởng cao đẹp của Linh. Linh có thể chế.t, nhưng không bao giờ tự tay bóp chế.t nỗi buồn trong Linh. Nàng sống nhờ những ngày tăm tối, bóng đêm, nước mắt và đau khổ.

Vì thế, tôi quyết định chia tay.

Linh cắt tĩnh mạch ở cổ tay t.ự vẫ.n. Nhưng Chi kịp đưa Linh đến bệnh viện, trông nàng xanh tái đi trong phòng cấp cứu. Chi vẫn bình tĩnh trấn an chị. Bước ra khỏi phòng cấp cứu, em tỏ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi, em gật đầu, ý nói mọi chuyện đều ổn.

Khốn nạn! Nhưng nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn Chi để yêu, yêu thật sự ấy! Tình cảm của tôi dành cho em đã không ngừng tăng lên suốt thời gian qua, mỗi lần em ngồi cạnh tôi để bàn chuyện buôn bán, nào là mở thêm tiệm, tuyển thêm người ,,, đôi khi em để vuột ra một tiếng thở dài nặng nhọc, nhưng nhanh miệng chữa ngay đó là do em lo lắng thông thường thôi; tôi lại thấy xó.t x.a. Không phải kiểu xó.t x.a khi thấy Linh tự hành xác, mà là đâu đó trong trái tim tôi cứ thót lên, đậ.p uỳnh uỳnh vào lý trí: "Này thằng ngu! Nắm lấy tay cô ấy đi! Ôm cô ấy đi! Chăm sóc cô ấy đi! Cô ấy làm tất cả những việc này là vì mày đấy!"

Lúc này đây, Chi cũng buồn, trán nhăn lại, ánh nhìn xa xăm. Tôi ngồi xuống bên cạnh em trên ghế đá bệnh viện, bỗng nhiên thốt lên một câu ngu ngốc:

- Linh đâu làm thế vì anh, đúng không?

Chi nhìn tôi, đôi mắt sẫm tím, tôi không thể biết được em đang nghĩ gì.. Cuối cùng, em nặng nhọc đáp:

- Vì chị Linh bế tắc, không phải vì anh Thụy đâu!

- Này Chi ...

- Sao anh?

Tôi ấp úng một lúc, rồi nói nhanh, cố sức để câu chữ không dính vào nhau:

- Cách đây ba năm ... Buổi tối hôm ấy .... Anh đã nói gì, Chi còn nhớ không?

- Anh Thụy nói anh Thụy thích Chi. - em gật đầu thản nhiên.

- Chi đã nói Chi tin anh?

- Tin chứ!

- Còn bây giờ thì sao?

- Lòng tin chân chính không thay đổi theo thời gian.

- Chi à?

Em quay lại nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và em còn gần hơn cả buổi tối hôm ấy, khi tôi ngắt cho em nhành tường vi trên bức tường nhà hàng xóm của em...

Cái nhìn của em khiến tôi nín bặt. Em ngoảnh mặt đi, cúi xuống, tìm gì đó trong ba lô đầy sách vở. Rồi, lâu rất lâu sau đó, em nắm lấy tay tôi, lật ngửa lòng bàn tay ra, đặt vào đó một nhành hoa khô quắt.

- Nhành tường vi hôm đó.

Tôi choáng váng, thấy cổ họng mình khô đắng. Chi chỉ gật đầu, em vẫn nhìn xa xăm.

- Tình cảm Chi dành cho anh Thụy như nhành hoa này: không bao giờ tàn được nữa, nhưng cũng không bao giờ nở ra được nữa.

Em nhìn tôi đăm đăm, trút tiềng thở dài cuối cùng rồi thoăn thoắt bước vào phòng cấp cứu lấy cho Linh cốc nước mát.

Lặng người, tôi nhận ra những đóa hoa khô màu nâu tím sẫm giống hệt màu mắt em.

Vô cảm.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
05:36:13 05/10/2024
Đêm tân hôn, nhìn thấy mẩu giấy trong phòng bì mừng cưới ở đầu gường, tôi nổi giận bỏ về nhà ngay lập tức
07:51:55 06/10/2024
Đêm trước ngày tái hôn chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà, anh đưa cho tôi 2 món đồ nhìn thấy hiện vật mà tim tôi đau xé
08:22:55 06/10/2024
Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
05:27:37 05/10/2024
Anh chồng đòi chia tài sản, tôi lấy ra một hộp quà cũ đưa anh thì anh ôm mặt khóc, từ bỏ không đòi nhà nữa
07:37:29 06/10/2024
Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
05:31:32 05/10/2024
Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
05:15:28 05/10/2024
Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng
05:07:45 05/10/2024

Tin đang nóng

Chồng Park Shin Hye hé lộ về cuộc sống hôn nhân
14:50:07 06/10/2024
B.é gá.i 3 tuổ.i đi học về, giữ chặt quần nói "Con không đi vệ sinh được", mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc
16:28:56 06/10/2024
Miss Cosmo 2024 hứng "bão" liên quan hoa hậu Việt Nam - Philippines
14:46:04 06/10/2024
Cuộc sống bình dị của thủ môn Lâm Tây và vợ bầu trong căn biệt thự bạc tỷ khiến dân tình chỉ biết "ước"
16:35:28 06/10/2024
Midu đón sinh nhật bên hội bạn thân, nhưng bị ông xã Minh Đạt giật spotlight vì 1 hành động
17:31:18 06/10/2024
"Cam thường" của anh trai Quang Hải làm Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật, quá khác ảnh tự đăng
16:37:45 06/10/2024
Hôn nhân viên mãn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân
15:10:45 06/10/2024
Quyên Qui sốc vì không được hẹn hò với Wukong
19:27:48 06/10/2024

Tin mới nhất

Hùng hổ, đạp cửa phòng khách sạn để bắt gian con dâu, nhưng khi nhìn thấy 2 kẻ đang nằm trên giường thì bà tức giận suýt đột quỵ

08:26:52 06/10/2024
Tôi chế.t sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Tôi năm nay đã 56 tuổ.i, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm.

Vừa đi công tác về chồng đã lao vào tìm vợ, cả 2 có màn gần gũi ngọt ngào nhưng đến lúc đi tắm thì anh chế.t điếng

08:19:04 06/10/2024
Tôi lôi gã đàn ông kia ra đán.h cho một trận, tôi quá căm hận khi bị vợ phản bội. Sau đó tôi biết gã ta là đồng nghiệp của vợ tôi, đã theo đuổi vợ tôi bấy lâu nay.

Nghe tiếng ú ớ của chồng cùng người bạn thân trong phòng ngủ, tôi ghé mắt qua nhìn rồi choáng váng đán.h rơi cả ví tiề.n đang cầm trên tay

08:15:48 06/10/2024
Tôi vô cùng suy sụp khi phát hiện ra sự việc, chính mắt tôi nhìn thấy chính tai tôi nghe được thì làm sao có thể là giả đây?

Anh trai qua đời nửa năm, chị dâu thường dắt một đứ.a b.é về nhà chơi, biết được danh tính đứ.a tr.ẻ cả nhà chấn động

08:11:00 06/10/2024
Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứ.a tr.ẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứ.a tr.ẻ này nhỏ tuổ.i hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái.

Vô tình bắt gặp vợ đi uống cà phê với người yêu cũ, chồng chẳng nói gì nhưng về nhà lại làm chuyện khiến dân tình phẫn nộ

08:05:46 06/10/2024
Hàng xóm vây kín nhà anh. Ai cũng mắng chử.i anh ác độc, có chuyện gì cứ trút giận lên người lớn chứ đứ.a b.é có tội tình gì đâu. Nhưng anh không nghe, không ngừng quát tháo.

Mới đầy tháng con gái, chồng đã bắt vợ cho gần gũi, anh chồng thất kinh ân hận khi nhìn thấy điều này

08:01:10 06/10/2024
Mặc cho sự chối từ của vợ, tôi vẫn muốn được vợ mình cho gần gũi nhưng rồi ân hận chỉ biết ôm chị vào lòng khóc nức nở.

Tặng mẹ cái áo 200 nghìn, bà nói một câu mà tôi thất thần, cảm thấy mình l.y hô.n là việc đúng đắn

07:46:50 06/10/2024
Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tôi học hành thành người. Trước đây, mẹ tôi cũng có quen 2 người đàn ông nhưng rồi không tiến đến hôn nhân.

Bố mẹ vợ ngỏ ý muốn sang tên nhà cho con rể nhưng kèm theo yêu cầu khiến tôi nghe xong tái mặt, vội vàng từ chối luôn

07:41:53 06/10/2024
Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay và có một cậu con trai 3 tuổ.i. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên sau cưới bố mẹ đã mua chung cư cho chúng tôi ra ở riêng.

Trong đám giỗ, mẹ chồng chỉ tấm ảnh gia đình treo trên tường, nói một câu mà tôi ngượng chín mặt nhìn chị dâu

07:33:25 06/10/2024
Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng. Cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn còn bị đóng băng .

Mẹ chồng lên chăm cháu, tiện thể "mở lớp" trông trẻ ngay tại nhà tôi

07:29:55 06/10/2024
Không chỉ chăm cháu, không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi kết nối với một vài nhà hàng xóm khu tôi ở rồi nhận trông trẻ luôn.

Chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" dù mới U30

07:25:11 06/10/2024
Mới cưới nhau được 5 năm nhưng chồng tôi rất hờ hững chuyện chăn gối, cả tháng anh ấy chỉ đụng đến vợ 1-2 lần như cho xong nghĩa vụ.

Gặp lại chồng cũ, anh ta khoe mẽ giàu có nhưng nhắc đến tiề.n nuôi con lại né tránh đến tội nghiệp

07:18:39 06/10/2024
Chồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiề.n chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi. Tôi kết hôn được 5 năm thì chia tay, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân.

Có thể bạn quan tâm

Cái giá phải trả của Hồ Ngọc Hà khi chia tay với Đức Trí

Nhạc việt

20:13:16 06/10/2024
Nhạc sĩ Đức Trí còn dí dỏm bật mí, có rất nhiều bài hát anh viết dựa trên cuộc tình với Hồ Ngọc Hà sau khi 2 người đã chia tay.

Lý do Văn Quyết được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam

Sao thể thao

20:09:56 06/10/2024
Đỗ Hùng Dũng vừa giải thích một phần lý do HLV Kim Sang-sik gọi Văn Quyết trở lại đội tuyển Việt Nam trong tháng 10/2024.

Nam ca sĩ Việt có con với fan khiến vợ suy sụp: Cuộc sống hiện tại thay đổi 180 độ

Sao việt

20:01:32 06/10/2024
Từ một người ham chơi, ham vui tiệc tùng thâu đêm suốt sáng với bạn bè, nam ca sĩ Việt đã thay đổi 180 độ và hiện có cuộc sống khiến nhiều người bất ngờ.

1 sao nam thở phào "thoát nạn" không bị điều tra trong vụ án tìn.h dụ.c của ông trùm Diddy

Sao âu mỹ

19:50:59 06/10/2024
Theo truyền thông Mỹ, nỗi sợ hãi đang bao trùm ngành công nghiệp âm nhạc sau khi Diddy bị bắt vì tội buôn bán tìn.h dụ.c và những cáo buộc khác.

Chế độ dinh dưỡng cho người mắc bệnh viêm đài bể thận

Sức khỏe

19:47:10 06/10/2024
Protein cần thiết cho việc sửa chữa các mô bị tổn thương và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, cần cân bằng lượng protein vì thận phải xử lý chất thải từ quá trình chuyển hóa protein.

Đi tìm quán phá lấu thơm ngon nổi tiếng lâu năm ở Sài Gòn: 6 địa chỉ chất lượng luôn nườm nượp khách

Ẩm thực

19:34:35 06/10/2024
Dưới đây là những quán phá lấu ngon lâu năm, nơi mà từng miếng thịt mềm mại hòa quyện cùng nước dùng đậm đà, chắc chắn sẽ làm bạn mê mẩn.

Nam người mẫu Việt nổi đình đám sang Mỹ định cư: Tôi đang là hiệu trưởng 1 trường, dạy chủ yếu người Mỹ

Tv show

19:30:49 06/10/2024
Bây giờ học viên của tôi đa số là người Mỹ. Tôi dạy mấy trăm học viên rồi nhưng chỉ 2, 3 người là người Việt - nam vương Tiến Đoàn chia sẻ.

Tự ý mang tài sản đối tác đi bán, Tổng Giám đốc Công ty AVS Đắk Lắk bị bắt

Pháp luật

19:16:27 06/10/2024
Chiều 6/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Hưng (SN 1983, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt t...

Người phụ nữ trung niên về quê mua nhà, chi thêm hơn 200 triệu để cải tạo sân vườn siêu đẹp

Sáng tạo

19:12:30 06/10/2024
Vì diện tích khá lớn nên trước khi cải tạo, chủ nhân của ngôi nhà này là một người phụ nữ trung niên tên Lyn ở Thẩm Quyến, Trung Quốc.

Con dâu tình nguyện hiến gan cứu sống bố chồng 17 năm trước, giờ ra sao?

Netizen

19:11:32 06/10/2024
Câu chuyện về cô con dâu 25 tuổ.i chủ động hiến 69% lá gan cứu sống cha chồng từng gây xôn xao dư luận 17 năm trước.

700 người căng mình suốt 15 giờ chữa cháy rừng ở Hải Dương

Thế giới

18:10:57 06/10/2024
Lực lượng chức năng đã huy động 700 người cùng nhiều xe chuyên dụng, xử lý đám cháy lớn tại núi An Phụ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).